Chương 1: Quỷ Chủ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Quỷ Cốc Chủ
Tác giả: Nại Hà
Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 1: Quỷ Chủ trở về

Nơi nhiều chuyện nhất trên thế gian, không nơi nào khác ngoài quán nước ven đường, ngày đêm náo nhiệt, thông tin nội bộ bí mật ngần nào ở đây cũng có hết.

"Quỷ Chủ chết rồi! Lần này hắn nhất định phải chết đến không thể chết hơn được nữa!" Vị đại hán râu ria xồm xoàm một chân đạp lên ghế khí thế vô cùng bắt đầu câu chuyện.

"Thật?"

Có người kể chuyện sẽ có người nghe. Vì thế quần chúng trong quán đều dỏng tai lắng nghe, yên tĩnh vô cùng.

"Thiên chân vạn xác! Chết thật rồi! Sao có thể là giả được! Tà ma ngoại đạo, chết cũng đáng đời!" Vị đại hán kia tru lên, giống như người chết là kẻ thù giết cha. "Con mẹ nó! Quỷ Chủ xảo quyệt vô cùng, Thập đại thế gia vây bắt suốt một tháng trời mới có thể giết được hắn, đáng tiếc là không tìm được Quỷ Cốc của hắn ở đâu, cuối cùng lại không thể diệt sạch cái đám ôn dịch này."

Lời vừa dứt đã có kẻ tiếp: "Quỷ Chủ còn chết, đám râu ria kia lại tính là gì? Thập đại thế gia đã ra tay, chết chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn."

Lại có người tiếp: "Quỷ Chủ đã bị nghiền xương thành tro, phong ấn trong Phong Tà Động. Lại nói Phong Tà Động là thứ gì ai ai cũng đã rõ ràng rồi. Thiên hạ đệ nhất sát động, một khi vào chỉ có hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"Loại người như hắn chết là đáng đời. Cái thứ ác quỷ đội lốt người, hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển không chuyện ác nào không dám làm, táng tận thiên lương!"

"Không sai! Làm gì còn chuyện phát rồ gì mà hắn chưa dám làm! Các ngươi có nhớ chuyện năm đó, đúng, là chuyện năm đó đó, trong một đêm, tất cả các cô nương ở Hoa Thành đều biến mất, thì ra là bị hắn bắt làm lô đỉnh, đến chết còn bị hắn lấy xương đem nấu cao."

"Vậy các ngươi lại nói thiếu rồi! Đừng nói là Hoa Thành, ngay cả người trong tiên môn cũng còn không thoát. Hai mươi năm trước hắn xông vào Vân gia bắt đi một lúc không biết bao nhiêu vị tiên tôn, biến bọn họ thành con rối phải phục tùng hắn. Ngay cả cố gia chủ Vân gia là Vân Vong Chân Nhân cũng trúng độc thủ của hắn, bị hắn làm chết trên giường."

"A? Làm chết trên giường? Thế nào là làm chết trên giường?" Một vị cô nương ngạc nhiên hỏi.

"A Liên! Trẻ con hỏi làm gì! Lớn lên rồi ngươi sẽ biết!"

Người kế bên rất không có kiên nhẫn đáp lại. Cũng không biết cô nương kia có hiểu gì không, chỉ thấy đôi mắt to kia vẫn mang theo tò mò nhìn sang những người xung quanh, đổi lấy mấy gương mặt có chút lúng túng quay vội đi nơi khác.

Khụ khụ... loại chuyện này sao có thể nói ra mồm... vị kia quả thật quá nhiệt tình rồi, vậy mà cũng dám kể ra chuyện kia, quả nhiên là lợn chết không sợ nước sôi. Vân gia kia là Vân gia nào, người ta là thập đại thế gia, gia chủ nhà người ta bị thượng chết trên giường, chuyện ô nhục như thế mà ngươi còn dám đem ra kể ngoài đường, cũng không sợ Vân gia cắt lưỡi.

Vị cô nương kia không tìm được đáp án chẳng những không buồn lại hứng trí bừng bừng hỏi tiếp: "Chư vị, Quỷ Chủ kia dáng vẻ như thế nào vậy? Đẹp trai hay không?"

Lại có người vẻ mặt đáng khinh vô cùng trả lời: "Tiếc nha! Cô nương không biết đâu. Nghe nói Quỷ Chủ cũng là một mỹ nhân, ta mà có bản lĩnh, nhất định sẽ đoạt lại hắn, ngày ngày thượng chết hắn ở trên giường, có như thế mới hả giận. Thập đại thế gia để Hán chết dễ dàng như vậy, đáng tiếc đáng tiếc..."

"Để ta kể cho!" Một người khác tiếp lời. "Ta từng được thấy hắn một lần! Kỳ thực nếu như hắn không làm ra chuyện phát rồ gì, an tĩnh ở một chỗ, nói không chừng ta đã sớm cưới hắn vào cửa khụ khụ... Năm đó ta thấy hắn trong một quán rượu ở Hoa Thành, hồng y đỏ như lửa , bạch phát lấp lánh dưới nắng, một nụ cười kia mê đảo chúng nhân, quả thực nếu như hắn không phát rồ, tiểu quan khắp thiên hạ đều không bằng hắn."

Người bên cạnh không chút khách khí nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Đúng là không biết xấu hổ mà. Cứ coi như hắn làm tiểu quan thật đi, ngươi dám đến chơi sao? Lại còn đòi cưới hắn?"

"Sao ta lại không dám?" Người kia không chút yếu thế đáp lại. "Hắn nếu thật đến mức phải đi làm tiểu quan thì còn có thể có bản lĩnh gì? Đến lúc đó không phải mặc người ta thượng sao? Đến lúc đó, ngươi có dám thề sẽ không đến thử một lần không? Người ta là Quỷ Chủ nha! Nói thế nào cũng là người nổi tiếng."

"Người ta dù sao cũng là Quỷ Chủ đấy, ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói ra câu đó ư? Là ngươi thượng chết hắn hay là hắn thượng chết ngươi sau đó đem ngươi đi luyện tà pháp? Cũng không biết xấu hổ mà nghĩ xem người ta là ai mình là ai? Phỏng chừng ngươi cũng không biết tóc hắn vì sao mà bay màu!"

Cô nương mắt to kia đột nhiên nói: "Vì sao thế? Ta cũng muốn có màu tóc như thế, thật đẹp nha!"

"Vậy ngươi cũng thử thải âm bổ dương một chút giống như hắn xem sao. Xem xem người thiên hạ có đào ba tấc đất mồ mả nhà ngươi lên không?"

Cô nương mắt to lập tức ngậm chặt miệng, lắc đầu như trống bỏi, không hỏi thêm gì nữa. Cái đẹp không ngờ lại luôn đi theo cái ác, không thể tách rời.

Quỷ Chủ chết rồi. Chết đến không thể chết lại được.
Khắp nơi khắp chốn tiếng oán thán ngút trời, người người nhà nhà đều chửi rủa. Những câu chuyện kể về hắn moi tim có giết người có diệt môn có đều trở thành chuyện trên bàn trà rồi. Dẫu sao thì từ nay về sau, thế gian cũng không còn Quỷ Chủ nữa.

Thập đại môn phái vẫn chưa yên lòng, chúng tiên bèn đem tro cốt hắn ném vào nơi sâu nhất trong Phong Tà Động trên đỉnh Thái Sơn, lại liên tục tìm kiếm dấu hiệu đoạt xá ở khắp nơi, phòng ngừa hắn đoạt xá trọng sinh, trở về nhân gian gây họa.
Cứ như thế, thấm thoắt đã hai mươi năm không có dấu hiệu gì, Thập đại môn phái mới từ bỏ.

--------------
Hai mươi năm sau.

Bóng tối bao trùm. Đêm đen như mực.

Lửa đỏ như máu khẽ bùng nổ, sóng nhiệt lan tỏa ra chung quanh, nơi nó chạm tới tất cả đều hoá thành bột mịn.

Răng rắc một tiếng, phong ấn vỡ ra. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm trận pháp chợt vặn vẹo, một tiếng phượng hót lanh lạnh vang lên, linh khí bốn phương trăm sông đổ về biển, hóa thành hư ảnh phượng hoàng rồi chậm rãi tụ lại thành một người.

Hồng y đỏ như lửa, bạch phát ba ngàn sợi bay múa, đúng là mỹ nhân da trắng thịt mềm.

Phượng hoàng nhất tộc biến mất mấy ngàn năm, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện ở nơi địa ngục u tối này.

Hàng mi thật dài khẽ run lên, Nguỵ Linh mở mắt, mắt phượng trong veo như nước đảo quanh một lượt, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, mùi rêu mốc ngập tràn khoang mũi.

Đây là đâu?

Ta là ai?

Tiểu mỹ nhân ngơ ngác nhìn quanh, sau đó chợt kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu gục xuống đất, khóc rưng rức lên, từng mảnh từng mảnh ký ức vỡ vụn
không ngừng truyền vào trong đầu hắn.

Đau, thật sự quá đau rồi! Ai đó cứu bảo bối với!

Phượng hoàng nhất tộc có thể niết bàn trọng sinh, nhưng trên thế gian này nào có chuyện tốt như thế, ký ức không đủ, hầu hết đều trọng sinh thành tên ngốc. Mà Nguỵ Linh có lẽ là kẻ may mắn vô cùng, sau khi trọng sinh hắn chỉ ngơ ngác một chút, quên một chút ký ức vụn vặt mà thôi.

Hoặc là Quỷ Chủ có lẽ đã thật sự trọng sinh thành một tên ngốc, chẳng qua hắn không biết...

Tu vi giữ lại được bảy phần, đúng là vạn hạnh.

Thần thức tản ra xung quanh, chỉ thấy nơi đây là một hang động rất lớn, xương trắng ở khắp nơi. Từng đạo phong ấn vặn vẹo không ngừng nghiền ép, tiếng quỷ khóc khi xa khi gần, thật sự là địa ngục chốn trần gian.

Ngụy Linh bước đến bên một con quỷ nhỏ, linh lực như dòng nước truyền vào, quỷ nhỏ thoáng chốc cảm thấy áp lực đè lên thân đã không còn, vội vàng dập đầu tạ ơn hắn.

"Ngươi tên là gì?" Ngụy Linh nhẹ giọng hỏi.

Tiểu quỷ kia hình dáng như con chó nhỏ, dụi đầu vào chân hắn: "Tiểu nhân tên là Hoàng Kim"

"Ồ!" Hắn ngắm nghía tiểu quỷ kia một chút, cảm thấy có thêm một thú nuôi cũng không tệ.

Những con quỷ khác cũng được hắn cứu như thế. Cho nên là một đêm này, số thuộc hạ của Quỷ Chủ không ngừng tăng lên, nhiều không kể xiết.

Quỷ Chủ đúng là Quỷ Chủ, vừa thoát khốn đã làm cho Thập đại thế gia giận sôi. Tất cả yêu ma quỷ quái sống dở chết dở trong động đều bị hắn thả hết ra ngoài, hơn nữa còn mua một tặng một mà thêm cho chúng mỗi con một lá quỷ phù tăng gấp ba lần quỷ khí. Phong ấn trong động cũng bị hắn làm cho xoắn xuýt thành một đống hỗn độn, trận pháp đảo lộn hết cả lên, đông một cái phong ấn, tây một cái ảo trận, sát trận cùng quỷ trận tung tăng kết hợp tạo ra một cảnh tượng có một không hai. Cuối cùng, Quỷ Chủ hào phóng phất tay bỏ thêm mấy cái mê hồn trận, Phong Tà Động dưới quỷ phủ thần công của hắn cuối cùng mạnh mẽ chuyển mình, biến thành một mê cung hàng thật giá thật, thiên hạ đệ nhất cổ kim chưa thấy có bao giờ, không bao giờ có thể trở lại dáng vẻ ban đầu nữa.

Ngụy Linh bước ra khỏi Phong Tà Động, mây đen tứ phía, sấm chớp đùng đùng. Gió lốc cuốn qua, bạch phát hồng y cùng nhau bay múa. Khoảnh khắc khi mưa rơi xuống mặt đất, mặt đất như bốc lên mùi hương của riêng mình.

Là mùi của nhân gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro