Chương 2: Xác chết vùng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Hình Hàn, sĩ quan vừa theo tới cho rằng hắn buồn tới mức không nói lên lời.

Cũng đúng, ai mà ngờ được rằng người yêu chạy tới quân khu tìm mình lại đột ngột chết trước mặt mình, đổi lại thành ai cũng không thể chấp nhận được.

Sĩ quan quan tâm hỏi: "Thủ trưởng, ngài có ổn không?"

Bác sĩ Phó nói: "Thủ trưởng, hay là cậu vào xem cậu ấy đi"

Hình Hàn lấy lại tinh thần bước vào phòng cấp cứu.

Người nằm trên giường nhìn có vẻ rất bình yên, nếu không phải bác sĩ vừa nói Lăng Dĩ Nhiên đã chết, hắn còn tưởng y đang ngủ.

Hình Hàn không tin một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên chết trước mặt hắn. Hắn cúi người xuống cảm nhận hơi thở không tồn tại của đối phương, sau đó lại sờ nắn động mạch không hề động, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nghĩ thầm, người vừa tới quân khu liền chết trước mặt hắn, chẳng lẽ là do mệnh hắn quá khắc nghiệt nên khắc chết người ta rồi?

Từng có một vị đại sư coi số mệnh cho hắn, nói là do bát tự của hắn quá khắc nghiệt nên mới khắc chết ba mẹ, sau này sẽ còn khắc người thân bạn bè bên cạnh.

Đương nhiên là hắn không tin mấy cái này, nhưng người ở bên cạnh hắn đúng thật là chết không ít.

Hình Hàn lấy điện thoại di động ra, do dự không biết nên nói như thế nào với người trong nhà.

Đúng lúc này, người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, bật dậy hét lớn: "Hình Hàn"

Hình Hàn bị doạ tới mức tay run lên, điện thoại di động rơi xuống đất, hắn kinh hãi nhìn người trên giường: "Cậu, cậu chưa chết?"

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đã tắt thở, mạch cũng không còn đập, có thể sống lại, trong thoáng chốc hắn còn tưởng là xác chết vùng dậy rồi.

Lăng Dĩ Nhiên quay đầu nhìn Hình Hàn: "Hình Hàn?"

"Là tôi", Hình Hàn bước nhanh ra cửa nói lớn, "Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó, người yêu tôi sống lại rồi"

Bác sĩ Phó và vị sĩ quan kia vội vã chạy vào, nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên đang ngồi trên giường liền thốt lên: "Kỳ tích, thật đúng là kỳ tích, vừa nãy rõ ràng là không còn thở cũng không có mạch đập, thế mà lại sống lại"

Ông gọi y tá vào làm kiểm tra thân thể cho Lăng Dĩ Nhiên.

Lăng Dĩ Nhiên vội vàng từ chối: "Không cần kiểm tra đâu, tôi thường hay bị sốc nên không cần kiểm tra lại đâu"

"Thường bị sốc?", bác sĩ Phó chưa từng nghe qua có loại sốc nào mà làm tim mạch ngừng đập: "Cho dù là vậy thì cũng nên kiểm tra, dù sao không phải lần nào cũng có thể may mắn tỉnh lại như hôm nay"

Lăng Dĩ Nhiên vừa xuống giường vừa nói: "Bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hình Hàn, chờ một lát nói xong rồi kiểm tra"

Hình Hàn trầm giọng nói: "Để bác sĩ Phó kiểm tra lại thân thể cậu trước, chắc chắn không có chuyện gì rồi nói sau"

Bác sĩ Phó gật đầu: Đúng vậy, cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa chuyện quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng cậu, đúng không?"

Đúng lúc này, chiếc điện thoại vừa bị rơi trên mặt đất reo lên.

Hình Hàn nhìn thấy cấp trên gọi điện thoại tới liền vội nhặt lên nghe máy, không biết đầu bên kia nói gì, hắn cúp điện thoại với khuôn mặt nghiêm nghị: "Có nhiệm vụ từ phía trên, tôi phải đi ngay bây giờ, bác sĩ Phó, làm phiền ông chăm sóc cậu ấy"

Hắn vừa nói vừa viết ra một dãy số rồi nhét vào trong tay Lăng Dĩ Nhiên: "Tối nay tôi sẽ trở lại, nếu cậu có chuyện gì quan trọng thì có thể tìm bác sĩ Phó nhờ giúp đỡ, nếu không được thì chờ tôi về"

Hình Hàn vội vàng quay người rời khỏi phòng cấp cứu.

"Ây, Hình Hàn, tôi chỉ muốn nói một chút về chuyện của chúng ta, chỉ cần nửa phút thôi", Lăng Dĩ Nhiên đuổi theo nhưng người kia lại như một cơn gió, cứ thế biến mất ngay trước mắt y. Nghĩ đến việc đối phương thật sự có chuyện gấp không thể quấy rầy, y liền dừng bước.

Bác sĩ Phó đi ra: "Này cậu, mau quay lại đây, chúng tôi còn cần kiểm tra toàn thân cho cậu nữa"

Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe xong đầu óc liền nảy số, nếu thật sự bị đưa đi kiểm tra thì sẽ không che giấu nổi mấy lời nói xằng nói xiên vừa nãy. Con ngươi y chuyển động, đột nhiên ai u một tiếng: "Tôi bị đau bụng, muốn đi vệ sinh, bác sĩ Phó, ông chờ một lát, chờ tôi đi xong sẽ về tìm ông"

Nói xong y vội vàng chạy về phía hành lang bên cạnh.

Bác sĩ Phó: "..."

Ở chỗ bác sĩ Phó không nhìn thấy, Lăng Dĩ Nhiên lẻn ra khỏi toà nhà quân y bằng cửa sau.

Ánh nắng mặt trời bỏng rát chiếu lên người y, y nhe răng nhếch miệng kêu lên: "Đù má, đù má, phơi chết tui rồi, kiểu này phơi tới hồn phi phách tán mất"

Ô đi mưa với mũ trùm đầu của hắn đều không thấy đâu, chỉ có thể vừa đi dưới ánh mặt trời vừa kêu đau, y dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía cổng lớn.

Sĩ quan đứng canh gác thấy Lăng Dĩ Nhiên đi tới liền quan tâm hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"

"Đúng, đúng, tôi đi trước, lần sau lại tới"

Sĩ quan bên trong phòng trực cố ý trêu chọc Lăng Dĩ Nhiên, đứng thẳng lên chào, lớn tiếng hét: "Thủ trưởng phu nhân đi thong thả"

Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy xưng hô này liền vấp một cái suýt nữa thì cắm đầu xuống.

Mẹ nó chứ thủ trưởng phu nhân.

Y vừa mắng vừa chạy tới một nơi vắng vẻ, nhìn ngó xung quanh xác định không có ai liền vút một tiếng, thân thể chìm xuống đất rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro