Chương 10 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Cảnh Thiên bất ngờ trước lời tỏ tình bất ngờ cảu Khắc Tuấn Vỹ. Cậu vốn định chết tâm, không tha thứ cho anh nữa, nhưng những biểu hiện gần đây của anh đã khiến cho cậu yên tâm rằng, người đàn ông này yêu mình thật lòng, không nên dày vò anh nữa.

- Haizzz , được rồi, em có thể tha thứ cho anh, chỉ đúng một lần thôi đấy, không thể đứa bé không có cha được, em cũng vẫn còn yêu anh...

- Cảm ơn em, Thiên Thiên

Khắc Tuấn Vỹ thấy vợ nhỏ nói yêu mình liền sung sướng ôm cậu thật chặt.

- Vậy chúng ta đi thôi

- Đi đâu?

- Tất nhiên là ra mắt ba mẹ vợ rồi, xong anh sẽ đưa em về nhà ra mắt ba mẹ chồng luôn, không thể đợi được đến lúc rước em về nhà rồi bé con.

- Mẹ anh có đồng ý không? Em rất lo lắng a..

- Không cần lo, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cùng lắm hai nhà không đồng ý thì anh dẫn em đi bỏ trốn.

- Anh này, đừng có đùa thế chứ

Thấy Khắc Tuấn Vỹ cười vui vẻ như thế, Mạc Cảnh Thiên cũng thấy nhẹ lòng.

- Mà...anh không thấy xưng hô như vậy sẽ rất ngượng à?

- Chúng ta không phải xác lập mối quan hệ rồi sao? Vậy em muốn gọi như thế nào? Xưng hô là vợ chồng à? Nếu là thế thì anh cũng không có ý kiến gì đâu. Vợ ơi~

- Anh..anh đừng nói nữa.

Mạc Cảnh Thiên ngại ngùng lấy tay che lấy miệng Khắc Tuấn Vỹ đang cười đến sáng lạng, xưng hô thế nào cũng thật ngại ngùng a...

-------------------

Thấy Mạc Cảnh Thiên hơi mệt nên hai người họ quyết định sáng mai sẽ về ra mắt cha với papa cậu sau.

Sáng hôm đấy, Mạc Cảnh Thiên dậy rất sớm, cậu lo lắng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đến khi hai người đã có mặt ở trước cửa nhà Mạc Cảnh Thiên, cậu lại ngập ngừng

- Vỹ, em lo quá

- Không sao, có anh đây rồi, chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả mọi chuyện, được không? Dù ó chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Tin tưởng anh được chứ ?

- Vâng !

Mạc Cảnh Thiên nắm thật chặt tay Khắc Tuấn Vỹ rồi cùng nhau bước vào nhà. Lúc này, Mạc Cảnh Vũ- cha cậu và papa cậu- Bạch Tuấn Phong đã ngồi sẵn trong phòng khách

- Cha, papa, con và Khắc Tuấn Vỹ có chuyện muốn nói với hai người.

Đến khi nói chuyện xong xuôi, thấy cha và papa mình im lặng không có động tĩnh gì, Mạc Cảnh Thiên đành ra chiêu cuối cùng, ép họ không muốn cũng phải đồng ý

- Papa, cha, con đã có mang đứa con của anh ấy rồi, kh..không thể bỏ được. Con rất mong được hai người đồng ý.

Thấy Mạc Cảnh Thiên vì mình mà dám nói ra điều này, Khắc Tuấn Vỹ vừa mừng vừa lo, tâm trạng không diễn tả nên lời. Lúc này, Mạc Cảnh Vũ mặt lạnh đứng dậy.

- Khắc Tuấn Vỹ, cậu theo tôi lên thư phòng nói chuyện.

- Cha...cha..đừng đánh anh ấy mà.

- Đừng lo, anh sẽ không sao đâu - Khắc Tuấn Vỹ mỉm cười ôm chặt lấy Mạc Cảnh Thiên

Thấy hai người đi khuất bóng, Mạc Cảnh Thiên òa khóc. Bạch Tuấn Phong vốn thương con, thấy con dám về nói với mình, lại còn bảo vệ anh ta đến vậy, cũng không nỡ cấm cản.

- Thiên Thiên, con đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, cha con sẽ không làm gì quá đáng đâu, đừng lo.

- Papa, người sẽ không bỏ rơi con, sẽ không ghét con chứ, con đã làm ra chuyện như vậy.

- Con là con trai của ta, làm sao ta có thể ghét con được chứ. Ta đúng là rất ngạc nhiên trước mối quan hệ của hai người là như vậy, nhưng ta sẽ không cấm cản gì con đâu.

- Thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi, ta và cha con đã phải chịu đau khổ mới đến được với nhau, nên ta cũng mong con có được hạnh phúc của riêng mình.

- Papa, con yêu người nhiều lắm.

- Ukm, ta cũng yêu con, Thiên Thiên nhà chúng ta đáng yêu như vậy thì ai có thể ghét được chứ!

------------------

Trên thư phòng.....

Ánh mắt Mạc Cảnh Vũ nhìn mình như vậy, lần đầu tiên Khắc Tuấn Vỹ thấy, hóa ra đối với kẻ thù, ánh mắt của anh ấy cũng như vậy. Ánh mắt khiến Khắc Tuấn Vỹ khẽ lạnh sống lưng.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không khí lạnh đến gai sống lưng nhưng Khắc Tuấn Vỹ vẫn đứng im lặng chờ Mạc Cảnh Vũ lên tiếng

- Nói ngắn gọn.

- Xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tôi, nếu đánh thì cứ đánh tôi, tại tôi mà em ấy có bầu, đừng trút giận lên em ấy.

- Một câu em ấy, hai câu cũng em ấy, ngọt ngào quá ha. Cậu biết hai người bây giờ cách nhau bao nhiêu tuổi không ?

- Tôi biết, thế nên tôi mới muốn đến đây xin lỗi cậu.

Mạc Cảnh Vũ đứng dậy, lấy đà đấm một cú thật mạnh vào má Khắc Tuấn Vỹ khiến cả người anh nghiêng hẳn sang một bên, môi bật máu.

Không phản kháng cùng trách móc, Khắc Tuấn Vỹ lồm cồm bò dậy, quỳ gối trước mặt Mạc Cảnh Vũ. Anh biết đây là do anh, bị đánh cũng đáng, cứ để cậu ta đánh vài cái cũng được, anh cũng muốn tự đánh mình, làm một đứa trẻ như vậy.

- Cậu có biết nó chỉ mới 17 tuổi, vậy còn việc học hành thì phải làm sao? Trước khi làm ra chuyện như thế cậu có suy nghĩ cho nó không? Cậu có chắc sẽ yêu và bao bọc nó cả đời không ? 

--------------- Hết chương 10 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro