Chương 2 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Tuấn Vỹ vừa lái xe vừa thở dài, mẹ anh lại bắt anh đi xem mắt đây mà. Dù là đứa con thứ hai trong nhà, không phải áp lực làm người thừa kế như anh hai và còn được làm những gì mình yêu thích.

Nhưng anh cũng đã hai mươi tám tuổi rồi a, không còn là đứa nhóc lông bông như ngày trước nữa rồi, anh lại còn thích con trai, bố mẹ mà biết chắc đuổi anh ra khỏi nhà mất, nên đến nay anh vẫn chưa dám công khai với cả nhà :<

Anh trai thì bận bịu với công việc để nối tiếp ba lên chức viện trưởng chuỗi bệnh viện của gia đình, người con thứ hai thì chưa từng dẫn cô gái nào về ra mắt khiến bố mẹ Khắc Tuấn Vỹ lo sốt vó.

Cuối cùng, người bị lấy làm bia đỡ đạn cho anh hai, tất nhiên là Khắc Tuấn Vỹ anh đây. Và anh giờ đây đang trên đường đi đỡ đạn đây. Thật khổ quá mà...

--------------

Dù không cam tâm nhưng sáng hôm sau, Khắc Tuấn Vỹ vẫn theo lời mẹ đến xem mắt một cô gái anh chưa từng quen biết.

- Chào anh, tôi là con gái út nhà họ Vương, rất vui được gặp anh.

- Khắc Tuấn Vỹ

Thấy vẻ lạnh lùng, thờ ơ trong mắt chàng trai, cô gái vẫn rất kiên nhẫn, cô được bố bảo nhất định phải câu dẫn được cậu con trai nhà họ Khắc này, cuộc hôn nhân này thành công thì rất có lợi cho gia tộc của cô ta.

- Hẳn anh biết chúng ta hôm nay gặp mặt để làm gì

- Hỏi thừa, chẳng lẽ tôi đến đây để chơi?

- Tôi muốn đi vào trọng tâm vấn đề, đây cũng là nguyện vọng của ba tôi, chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?

- Là cô đi xem mắt hay ông bố của cô vậy, tôi thấy cô chẳng có tí chính kiến nào cả Vương tiểu thư.

Nhìn cô gái trước mắt mình đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Khắc Tuấn Vỹ thầm cười trong lòng, cô ta chẳng khác nào các cô gái trước đây anh bị ép đi xem mắt cả. Thật nhàm chán, anh sẽ tung ra chiêu cuối để về nhà vậy, chiêu này chưa bao giờ không thành công cả

- Vương tiểu thư, tôi xin từ chối hôn sự này, cô chắc nghe bên ngoài tôi là người thế nào phải không?

- Không phải anh chưa có mối tình nào sao? 

- Ô, thế là cô không biết những điều bên trong rồi, tôi thấy vị tiểu thư đây khá là xinh đẹp, lại còn tốt bụng như vậy, cũng không muốn hủy hoại cuộc đời cô, nên đành tiết lộ một chút vậy.

- Ý anh là sao??

Khắc Tuấn Vỹ nhếch môi:

- Tôi đã từng ngủ với rất nhiều cô gái, làm họ mang thai thì cũng có vài người, nhưng đã đưa tiền cho họ im lặng và đi phá thai rồi, hẳn là thông tin được bưng bít khá kĩ nê chắc cô không biết rồi. Kết hôn với người chồng như vậy, cô không sợ cuộc sống gia đình không hạnh phúc sao?

Cô gái kia trong ánh mắt có tia ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi cười

- Không sao, chúng ta không yêu nhau, chỉ cần ngủ một lần để có đứa con là được, nếu nảy sinh tình cảm thì tốt, còn nếu không, anh đi với cô gái nào, tôi cũng không can thiệp.

Khó nhằn rồi đây, hầu hết các cô gái khác thì sợ hãi và lập tức bỏ chạy, còn cô gái bày khá là cứng đầu đây. Nhưng thế này đã là gì, Khắc Tuấn Vỹ còn dư cách đối phó với cô ta.

- Thế thì xui cho cô rồi, chắc do hậu quả của việc tôi đã kể mà tôi đã bị vô sinh, không thể có con được nữa.

Mặt cô đã trở nên đen đỏ lẫn lộn, không thành công thì không phải Khắc Tuấn Vỹ mà.

- À, tiết lộ cho cô điều này, tôi không có khả năng đó nữa nên đã chuyển sang chơi những cậu trai trẻ đẹp, tôi bây giờ thích con trai, cô hết cơ hội rồi, Vương tiểu thư.

- Anh... vô xỉ.

Cô gái họ Vương nghe đến đây không nén nổi tức giận, cầm cốc nước lọc trên bàn, hất thật mạnh vào mặt Khắc Tuấn Vỹ rồi tức tối bỏ đi.

Khắc Tuấn Vỹ thấy mình đã thành công liền vui vẻ cầm tập giấy  trên bàn khẽ lau đi nước còn đọng lại trên mặt như đã quá quen với việc  rồi ung dung ra về trước ánh mắt tò mò của những người trong quán.

------------------

Về đến nhà thấy mẹ mình đã ngồi sẵn trên ghế sô pha đợi mình, Khắc Tuấn Vỹ cũng bình thản ngồi xuống

- Buổi xem mắt của con thế nào ??

- Không phải ông Vương gọi cho mẹ rồi sao, biết rồi còn hỏi con ?

Mẹ Khắc mới giây trước còn bình tĩnh, giây sau, sau câu nói của Khắc Tuấn Vỹ triệt để tức giận

- Chưa một mối tình vắt vai, đến tay con gái còn chưa từng cầm mà dám nói đã ngủ với nhiều người, còn làm họ có bầu, nếu đúng là vậy thì thử đem một cô về đây xem nào, là ai thì mẹ cũng lập tức mang sính lễ đến rước cô gái đó về nhà.

-Mẹ, bố chưa vội, mẹ vội gì chứ.

- Bố con đang tức giận ở trên kia đấy, gì mà chưa vội chứ, con làm mất mặt ông ấy trước đối tác như vậy.

- Thế thì lần sau đừng bắt con đi xem mắt nữa, đã nói con không thích rồi mà.

- Thế anh định để ông bà già này xuống lỗ rồi mới định lấy vợ sao, anh hai bận công việc ở viện không nói đã đành, con đây lại còn như thế. Ngày ngày đi đưa đón đứa trẻ nhà họ Mạc, thích trẻ con đến vậy sao không tự đẻ một đứa đi. 

- Con...

- Thật hâm mộ ông bà Mạc mà, trẻ tuổi hơn mẹ mà giờ đã có cháu lớn như vậy rồi, đứa bé đấy cũng đã mười tuổi rồi còn gì...

----------------Hết chương 2-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro