Chương 6 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuấn Kỳ sau khi nghe xong câu tỏ tình đột ngột này hai bên tai như ù đi. Cậu...rốt cuộc đã tỉnh chưa vậy?? Câu nói của Hoa Khiếu Lâm khiến cậu không kịp tiêu hóa, ngẩn cả người ra. 

Vừa mới vài phút trước thôi, cậu còn nghĩ trái tim mình đã bị vụn nát thì nay lại được trao một tia hy vọng. Nhưng trái lại với sự kì vọng bấy lâu của mình, cậu thực sự thụ sủng nhược kinh. 

Nếu như lúc trước được một câu nói này, chắc chắn cậu phải hạnh phúc đến nhảy cẫng lên rồi, nhưng sau khi trải qua tất cả mọi chuyện như vậy, một nỗi lo sợ như chiếm lấy tâm trí. Sợ anh chỉ là hứng thú nhất thời, rồi được một thời gian lại đá cậu không thương tiếc.

Thực sự đến lúc đó, cậu sợ mình sẽ không sống nỗi nữa....

- Em xin lỗi, em...cần thời gian...

- Ừm, đừng vội, anh sẽ chờ câu trả lời từ em, cứ từ từ suy nghĩ.

Nghe câu nói như vậy, Hoa Khiếu Lâm thấy tim mình như ẩn đau, nhưng cũng không sao, cậu không từ chối anh, cũng không ghét anh, như vậy là tốt rồi. Anh biết cậu còn yêu anh, anh sẽ từ từ vun đắp lại đoạn tình cảm này và trân trọng nó...

---------------  

Vài ngày sau, đợi đến khi sức khỏe của Bạch Tuấn Kỳ hồi phục hẳn, cả hai người cùng trở về nhà. 

Vừa về đến trước cổng đã thấy hai vợ chồng Mạc Cảnh Vũ và Bạch Tuấn Phong đứng chờ sẵn. Thấy được sự quan tâm chăm sóc của Hoa Khiếu Lâm dành cho Bạch Tuấn Kỳ, cả hai đều vui mừng. Cuối cùng cậu bạn kia đã thông suốt rồi.

Bạch Tuấn Kỳ thấy cảnh thân mật kia bị người ta nhìn thấy thì ngại ngùng nép vào cánh tay Hoa Khiếu Lâm khiến anh vui vẻ không thôi.

Bạch Tuấn Phong chạy đến ôm chặt lấy em trai mình:

- Em và học trưởng Lâm đã làm lành rồi à ??

- Vâng, em vẫn đang suy nghĩ, sau những chuyện đã trải qua, em vẫn cảm thấy chưa được an toàn.

- Ừm, học trưởng Lâm là một người tốt, anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình rồi, cũng nên tha thứ  cho anh ấy.

- Vâng, em biết rồi, nhưng em vẫn phải thử thách anh ấy một chút chứ, cho anh ấy thử chút cảm giác của em 

- Haha, anh hiểu mà, ngày xưa anh cũng như em, do dự không dám tin vào lời yêu của Vũ, còn cùng em bỏ đi, nhưng sau tất cả những gì anh ấy làm đã khiến anh động tâm và anh cũng chưa bao giờ hối hận bởi quyết định của mình hôm ấy.

- Em hiểu mà 

- Ai cũng nên được tha thứ và có được hạnh phúc, thật may khi cuối cùng em cũng tìm thấy nó nhỉ.

- Anh cũng trông thật hạnh phúc . Một câu cũng Vũ, hai câu cũng Vũ, hai người thật là tình cảm nha. Có một đứa rồi tình cảm không bớt mà lại ngày càng nhiều. Em thật hâm mộ anh khi tìm người như anh ấy.

- Haha, ngưỡng mộ gì chứ, học trưởng rất tốt, sau này có khi em cũng được như anh thôi.

Hai người đứng tán chuyện một lúc Bạch Tuấn Kỳ mới ngó nghiêng xung quanh rồi ủ rũ

- Ủa, anh không mang tiểu bánh bao đến à ??

- Hôm nay anh và Vũ đến giải quyết chuyện của hai người nên anh mang bánh bao đến nhà ông bà nội rồi.

- Uhmmm...em nhớ thằng bé quá đi à, lâu lắm rồi không được gặp nó.

- Em cũng sắp có tiểu bánh đậu cho riêng mình rồi, nhớ giữ sức khỏe và tâm trạng thật tốt, khỏe mạnh thì mới có sức chơi với bánh bao không phải sao. Chỉ cần em khỏe hẳn anh sẽ mang bé con sang chơi với em.

- Được được

Nghe đến đây mắt Bạch Tuấn Kỳ sáng hẳn lên, cậu rất thích chơi với tiểu bánh bao nhà anh trai nha. Bé con trắng trăng mềm mềm như cái tên gọi của bé vậy. Cậu rất hay chơi với đứa bé mà quên hết thời gian, bởi cậu biết rằng dù có về nhà thì cũng chẳng có ai.

Cậu vốn sợ bóng tối và cô đơn, nhưng Hoa Khiếu Lâm lại không thèm để ý đến cậu,  nên những ngày Hoa Khiếu Lâm báo không về nhà thì cậu rất hay sang nhà anh trai chơi với bé con, có khi còn ở đó tận mấy ngày không chán.

Còn tại sao Mạc Cảnh Vũ không có ý kiến á?? Có người trông trẻ miễn phí lại đỡ bị bé con làm hỏng việc quan trọng với Bạch Tuấn Phong nên càng hoan nghênh chứ sao ?? Anh ta còn bảo Bạch Tuấn Kỳ đến thường xuyên một chút khiến Bạch Tuấn Phong khóc thét...

Bên này hai người trò chuyện vui vẻ từ cổng vào trong nhà thì đằng xa xa lại có 2 người- một ông chồng và một ông "xém" chồng đang vẫn đứng ở sân nhà, mặt dần đen lại

- Này, Hoa Khiếu Lâm, chuyện của hai người cậu xong rồi thì giúp tôi kéo vợ ra đây dùm cái đi. Tại cậu mà việc hệ trọng của tôi đổ bể cả rồi đấy. Mãi mới có một ngày rảnh hơn mà....

- Này nhá, chuyện vợ chồng nhà cậu lại đi đổ lỗi cho tôi à, không dụ được em ấy không phải do bản lĩnh cậu kém cỏi sao...?

- Cậu cmn tưởng hơn tôi sao, đồ não ngắn

- Cậu....

Trong nhà hai người vợ đang tâm sự trò chuyện vui vẻ thì ngoài sân có hai người đang cãi nhau tung trời, thật là một khung cảnh thật hạnh phúc và "hòa hợp"....

--------------Hết chương 6---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro