Chương 8 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Cảnh Thiên nói câu trong lòng mình bấy lâu nay rồi òa lên khóc, từng tiếng khóc nấc như mũi dao đâm sâu vào tim Khắc Tuấn Vỹ. Tình cảm của cậu, không phải anh không biết mà là triệt để lơ đi, coi như không biết.

Vậy tất cả sự yêu thương, ôn nhu mà Khắc Tuấn Vỹ dành cho cậu, từng cái ôm lấy, tình cảm trong tim... đều là do cậu tự mình ảo tưởng sao. Tại sao cứ gieo hy vọng cho cậu rồi nhẫn tâm đập vỡ nó như vậy??

Khắc Tuấn Vỹ bấy lâu nay chỉ nghĩ là tình yêu thương, ,tình cảm sâu sắc gắn bó thôi. Rồi một ngày Thiên Thiên sẽ tìm được người cậu yêu thật lòng, quên đi thứ tình cảm với ông chú này. Thực sự đến hôm nay anh cũng thực sự bất ngờ trước lời tỏ tình cảu cậu.

Tuy nhiên lý trí đã nhắc nhở anh rằng giữa hai người không bao giờ được. Anh dù có yêu thương cậu đến mấy nhưng cũng chỉ là tình thương, không được phép vượt quá giới hạn. Họ cách nhau quá nhiều tuổi, không thể lấy đi tương lai tươi sáng của cậu được.

Dù không muốn, nhưng Khắc Tuấn Vỹ buộc phải từ chối, lạnh mặt mà đối với Mạc Cảnh Thiên.

- Xin lỗi, tôi không yêu cậu.

Nói rồi, Khắc Tuấn Vỹ không nói thêm câu nào, cũng không thèm nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Mạc Cảnh Thiên, quay người bỏ đi. 

Cánh cửa phòng vừa khép lại, trái tim Mạc Cảnh Thiên như vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh, tim thắt lại đau nhói. Dường như toàn bộ nước mắt trong những năm qua của cậu như dồn vào giây phút này.

Nỗi đau thân thể không thấm thía gì so với nỗi đau trong tim, Mạc Cảnh Thiên ôm lấy tim khóc nấc lên. Từ bé cậu đã quen với sự chiều chuộng, yêu thương của Khắc Tuấn Vỹ nên qua biểu hiện của anh vừa rồi, xa lạ đến mức cậu ngỡ ngàng.

Cứ tưởng rằng lời tỏ tình sẽ giống như trên phim ảnh, thành công mỹ mãn và hai người sống với nhau hạnh phúc, nhưng Mạc Cảnh Thiên quên mất rằng đây vốn là đời thực chứ không phải bộ phim happy ending mà cậu mong ước.

Hoàn cảnh éo le này, sao cậu phải là người chịu đau khổ như vậy chứ?? 

Nước mắt như máu chảy từ tim ra vậy, thật đau....

-------------------

Những ngày tiếp theo, Mạc Cảnh Thiên sống như người không hồn vậy. Cứ đi học cả ngày, về nhà ăn uống qua loa rồi lại nhốt mình trong phòng khiến Bạch Tuấn Phong lo lắng không thôi. Cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng cậu đều nói không sao và quay lưng vào phòng.

Sau hơn ba tuần cũng dần nhận ra, những lần cậu buồn gì thì đều liên quan đến Khắc Tuấn Vỹ. Dạo này lại không thấy hai người gặp nhau, chẳng nhẽ cãi nhau gì rồi sao? 

Không muốn làm phiền Khắc Tuấn Vỹ nhưng thấy con trai suy sụp như vậy, Bạch Tuấn Phong cũng không đành lòng, không chịu nổi nữa nhấc máy gọi cho anh ta.

- Khắc Tuấn Vỹ, dạo này anh với Thiên Thiên nhà tôi có chuyện gì à??

- ........

- Anh sao vậy, còn nghe tôi nói không ?

- À, à..có, thằng bé.. làm sao vậy?

Nghe thấy giọng ngập ngừng của Khắc Tuấn Vỹ, Bạch Tuấn Phong chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi. Mà rốt cuộc là gì được nhỉ ? Ngay cả khi Khắc Tuấn Vỹ đi xem mắt thì Thiên Thiên cũng chỉ giận dỗi một chút là hết mà.

- Anh có thể đến gặp thằng bé một chút không, nó cứ liên tục gọi tên anh. Hai người xảy ra chuyện gì thì hãy mong chóng giải quyết đi nhé.

- Được, sáng mai tôi sẽ đến.

Khắc Tuấn Vỹ cúp máy nhưng tim vẫn không thể ngừng đập một cách mạnh mẽ. Đã hứa với lòng mình không được rung động cơ mà, tại sao tim lại đập mạnh như thế chứ. Mỗi lần thấy Mạc Cảnh Thiên cười là trái tim anh như lỗi nhịp, mỗi lần cậu đau, trái tim anh như có muối sát vào tim.

Sau hơn ba tuần suy nghĩ, đấu tranh nội tâm dữ dội, Khắc Tuấn Vỹ đã hiểu được rồi. Tất cả những rung động ấy, những tình cảm anh dành cho cậu đã không còn là tình thân nữa mà đó... chính là tình yêu.

Liệu tất cả sự hối hận muộn màng ấy có làm trái tim tổn thương của cậu được chữa lành không??

--------------------

Sáng hôm sau, từ sáng sớm, Khắc Tuấn Vỹ đã đứng trước cửa nhà Mạc Cảnh Thiên nhưng không có can đảm để bước vào, anh không biết sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào. Anh chần chừ nửa muốn mở, nửa lại không muốn. 

Đứng một lúc lâu sau, bỗng cánh cửa nhà chợt mở ra làm anh giật mình.

- Thiên Thiên à...sao em lại ra ngoài vậy ?

Nhìn Mạc Cảnh Thiên từ trên xuống dưới, mới một tuần mà cậu đã tiều tụy đến mức này khiến anh không khỏi xót xa. Đôi mắt thầm quầng, sưng mọng, còn đỏ do khóc nhiều. 

Dù trời bên ngoài lạnh nhưng cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh như gió bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay cậu vậy. Người thì chắc chắn đã gầy đi một vòng rồi. Mạc Cảnh Thiên cất giọng lạnh lùng, giọng mà anh chưa từng nghe ở cậu trước đây.

- Chú đến đây làm gì? Tôi đi đâu liên quan đến chú à?

- Thiên Thiên, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta vào nhà nói chuyện được không, ở đây rất lạnh, em sẽ cảm mất.

- Tôi không có chuyện gì để nói với chú cả, chú về đi, cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa, tôi không dám ảo tưởng gì nữa rồi.

- Anh..anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói được không ? 

-----------------Hết chương 8-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro