Chương 1 : Bé trai chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Này , mày biết cái gì chưa, cái Thanh nhà ông Phong mới trở dạ hôm đêm hôm qua đó, không biết lần này là trai hay gái nữa. Hai đứa trước đã là gái rồi, mong sao đẻ cố lần này là con trai. Dù sao thằng Đại cũng là con trưởng mà "

_" Cô ba nói phải. Cái Thanh làm dâu ở đây cũng đã mười lăm mười sáu năm, ăn ở đầy đặn. Mong sao trời để phúc cho "

_" Nhưng nghe đâu khó sinh lắm. Đi đẻ từ đêm mà tới giờ tám chín giờ sáng mà vẫn không thấy tin gì. Cứ thế này thì nguy hiểm lắm "

_" Thì vốn là gái chửa cửa mả mà. Cũng chỉ xin là mẹ tròn con vuông thôi "

Hai bà già ngồi góc chợ, vừa buôn mấy mớ rau, rảnh rỗi cũng bàn chuyện trong xóm làng.

Ông Phong là cán bộ huyện mới về hưu, cả cuộc đời tham gia cách mạng, học rộng tài cao, còn từng làm giảng viên của một trường đại học. Chính vì vậy, gia đình ông được xếp vào hàng danh gia vọng tộc ở trong làng. Tuy nhiên, đi xa, gặp nhiều, cuộc đời ông cũng gặp biết bao bống hồng. Nhưng ở đời, tình cảm ngoài luông dù có chân thật đến đâu thì cũng là sai trái. Bà Đông , vợ ông Phong, không biết bao nhiêu lần cùng đứa con lớn là Đại đi bắt gian tại trận. Dần già, câu chuyện ông Phong ngoại tình cũng chẳng còn là chuyện xa lạ với cái xóm làng này nữa. Ông Phong cũng vì vậy mà đâm ra ghét bỏ người vợ chân chính cùng đứa con trưởng của mình

Tuy nhiên, bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Ông Phong lại đối với đứa con thứ hai là Phương vô cùng tốt. Từ việc mua đất, xây nhà, cưới hỏi đều được xếp vào hoành tráng nhất nhì xã. Nhưng con người mà, có nhiều lại muốn nhiều hơn, cứ từ bụng ta suy ra bụng người, Phương có nhà riêng nhưng luôn luôn chánh tị với người anh của mình còn sống ở một gian buồng nhỏ của nhà cũ.Hắn cho rằng anh trai được bố mẹ bao nuôi, bản thân lại phải khổ sở bươn trải ra ngoài, thật sự là bất công quá. Nhưng có một điều hắn vui lắm, luôn vênh váo trước mặt anh trai mình, đó là vợ mình biết đẻ thật, đúng đủ một đôi trai gái. Nhìn hai đứa cháu gái nhà anh trai, hẳn đúng là nuôi phí công phí gạo. Mọi chuyện tưởng chừng cứ như vậy trôi qua, thế mà mấy tháng trước bà chị dâu sắp tứ tuần lại thông báo có chửa, tối qua vừa mới chuyển dạ


_" Anh làm gì mà đứng ngoài này thế "

Phương giật mình nhìn lại người cất tiếng nói, là Lan, vợ anh

_" Nghe bảo bà Thanh hôm qua trở dạ "

_" Đã trở dạ rồi cơ à,thế rốt cuộc là trai hay gái " Lan giật mình ngạc nhiên hỏi lại. Cũng phải thôi,hôm qua mát trời quá, cô đi ngủ từ sớm nên chả hay tin gì

_" Mong là con gái, nếu là trai, không biết cái miếng ao sau nhà rồi chẳng phải nhà đó hưởng hết sao " Phương thảng thốt

Nhưng trái với sự lo lắng của chồng, Lan lại cười khẩy một cái

_" Cũng ba lăm bốn mươi tuổi rồi, còn cố đẻ làm cái gì. Con trai thì cũng có sao đâu, đẻ ra nuôi được hay không cũng còn chưa biết nữa..."

Nói rồi cô kéo chồng về nhà mà không hay biết ngay gần đó có một người đã nghe toàn bộ câu chuyện.


Cách đó chưa tới hai cây số, tại trạm y tế xã, mọi người cả nội cả ngoại đều có mặt đầy đủ

_" Sao tới giờ còn chưa xong, sắp mười hai giờ rồi còn gì, cứ thế này không ổn chút nào cả " - Một bà lão tóc bạc trắng, gương mặt đầy đặn ngồi tựa vào tường, hai tai ôm chặt cái làn, bên trong có bịch sữa với chiếc chăn nhung mỏng

_" Bà thông gia cứ yên tâm, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ. Nam mô a di đà phật, các cụ có thiêng phù hộ cho con cái chúng con, được mẹ tròn con vuông " - Một bà lão gầy gò ngồi ngay cạnh, đưa tay trấn an

Đúng lúc này, cánh cửa bật đèn, bước ra ngoài là bác sĩ, đầu đầy mồ hôi

_" Ca này sinh ngược, sản phụ mất nhiều máu quá, chúng tôi báo với người nhà chuẩn bị tâm lý, nếu trường hợp xấu nhất thì phải chọn lựa một trong hai. Gia đình lựa chọn sớm đi..."

Người đàn ông đang nắm tay bác sĩ, nghe vậy hai tay vô lực rơi xuống, anh cố gắng lắm mới thoát ra được vài câu. Dường nhu chỉ mấy câu đó thôi, đã lấy đi hết cả mọi sức lức của anh đi rồi

_" Bác sĩ cứu vợ con tôi với. Nếu trong trường hợp xấu nhất, hãy cứu mẹ đứa bé..."

Bác sĩ lặng người đi giây lát, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, sau đó thở dài rồi quay đầu vao trong. Bên ngoài hành lang, mọi người đều im lặng, một sự im lặng tới đáng sợ, Không ai dám thở mạnh một hơi, nói một tiếng, bởi chỉ sợ làm như vậy, mọi người đều sẽ gục ngã mất

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trô qua

Khi sự nhẫn nại của mọi người gần như không còn nữa, thì cánh cửa bật mở. Không tiếng hóc trẻ con nào vọng ra, mọi người ở đây đã hiểu kết quả. Phương chạy ngay tới bên bác sĩ

_ Vợ tôi, vợ tôi sao rồi bác sĩ

Đáp lại cái nhìn thất thần của anh, bác sĩ võ nhẹ mấy cái vào tay anh, nhẹ nhàng cười nói

_ " Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, là con trai


===============================================================================

Thanh hôn mê hơn một ngày mới tỉnh lại. Đập vào mắt cô là chú em út. Cố gắng hết sức mói nói tròn một câu

_"Thành à, con chị đâu... "

Người thanh niên trẻ tuổi cười lại với Thanh, nụ cười ấy làm cô yên tâm đi phần nào. Cô chỉ nhớ mình khó sinh, nằm trong phòng đẻ vật lộn cả đêm mà không sinh được, cuối cùng ngất đi lúc nào không biết

_" Con trai chị nhé ..."

Thanh như được truyền thêm sinh lực khi nghe thấy hai từ con trai. Hơn ai hết, cô hiểu áp lực không có con trai nối dõi áp lực như thế nào. Dù Đại chồng cô nói không sao cả, nhưng cô biết anh vẫn luôn khao khát điều đó

_" thật vậy chăng ?"

_" em nào có nói dối chị bao giờ đâu "

_" Mau , mau cho chị gặp mặt con..."Thanh gấp rút

_" Cháu nó bà nội đang bế đi tắm rửa rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi... a, vừa nói đã quay lại rồi này"

Thành hớn hở bước lại mở cửa, bước vào là hai bà lão, người ôm đứa trẻ sơ sinh, người còn lại cầm làn bỉm tã

_"haha, mẹ cháu tỉnh rồi đây, qua gặp mặt mẹ nào " - Bà Đông vừa cười, vừa bồng cháu đích tôn lại chỗ Thanh

Thanh nhìn đứa con trong vòng tay mẹ chồng, nước mắt trào ra. Cuối cùng, cuối cùng cũng là con trai rồi

===========================================================================

Thanh xuất viện sau khi nằm điều trị ba tuần dù bản thân vẫn chưa khỏe lắm. Một phần nguyên nhân vì việc cô đã có thể đi lại, sinh hoạt ổn định, một phần cũng vì ngại với cậu em trai ngày nào cũng phải đạp xe sáu cây đi đi về về chăm chị. Đã có lần Thanh ngỏ ý với bà Đông, nhờ Lan xuống chăm nom, nhưng cô em dâu này lại chưa một lân xuống tới. Thanh cũng chỉ ghi nhớ trong lòng

_" Này Trúc, sao con còn chưa ngủ, ngủ đi mai còn dậy hộ bà với bố làm lễ đầy tháng cho Dương chứ "

Trúc là con gái lớn, con thứ hai là Hồng, đứa con trai mới sinh cả nhà quyết định đặt là Dương, Đại Dương. Ngày mai đúng là ngày lễ đầy tháng của bé

_" Con chỉ tức thôi " Trúc quay sang nhìn mẹ, hai lông mày cau vào

_" Có việc gì mà làm con gái mẹ tức tối tới vậy ?" Thanh phì cười nhìn cô con gái đã 16 tuổi của mình, cảm thấy thời gian trôi đi nhanh thật

_" Hôm trước con đi chợ, nghe thấy thím Lan cùng chú Phương nói chuyện với nhau, bảo mẹ đẻ em Dương ra chắc gì đã nuôi được. Mai là đầy tháng em, mẹ làm to to một chút nhé, cho nhà đó sáng mắt ra. "

Thanh đơ người ra trước câu trả lời của con. Đại nằm ở gian ngoài nghe con gái nói thế cũng bật dậy chạy vào


_" Con nói cái gì cơ?"

Cái Trúc thấy ba lao vào, cũng hốt hoảng mà co vào

_"Thì ra nhà đó nghĩ như vậy. Em vẫn nghĩ chú thím chánh tị với nhà mình, nhưng không ngờ độc mồm độc miệng như thế. " Thanh trầm giọng nói

_" Được rồi, để mai xem chú thím ấy nói ra sao ? _ Đại khàn giọng nén cơn tức

_" Thôi, mai là ngày đầy tháng con, anh nói làm gì? Mình biết lòng họ như thế là được rồi"

Nói rồi Thanh quay mặt vào đi ngủ. Nhìn bé Dương, cô khẽ mỉm cười, người ta càng muốn mình không tốt, mình lại càng phải sống thật tốt, để họ sáng mắt ra, không phải sao ?Ngày mai con cô được đầy tháng rồi, rồi nó sẽ lớn lên, đi học, lấy vợ, sinh con. Không ai có thể ngăn được điều đó.

Mọi người chìm vào giấc ngủ, mỗi người lại có một suy nghĩ , mong mỏi riêng. Thời gian cứ thế trôi đi, liệu cuộc đời của Dương có như Thanh mong muốn, hay lại quặt đi những ngã rẽ không ai ngờ tới được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro