Tuyết Sơn Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tên Hoàng Mẫn Hiền, hắn tên Quách Duẫn Minh, y năm nay đã gần 18 tuổi còn hắn đã ngoài 20. Nhớ ngày đầu tiên y nhập cốc, khi đó y vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Phụ thân, mẫu thân y, cả gia tộc nhà họ Hoàng đều bị họa diệt vong chỉ trong một đêm đông giá lạnh. Lửa bao chùm lấy toàn bộ gia phủ nhà họ Hoàng, Mẫn Hiền nhớ khi đó mình được một gia nhân trong phủ cố gắng cứu thoát trong biển lửa, người đó đưa y chạy đi thật xa, chạy vào khu rừng phủ đầy tuyết trắng xóa, băng qua dòng suối nhỏ lạnh lẽo, nhưng rồi người gia nhân ấy cũng kiệt sức, hắn khụy xuống bỏ mặc y trong cảnh thâm sơn, cùng cốc. Một mình trong núi rừng âm u, y phải tự mình dẫm đạp lên tuyết mà đi, mỗi bước chân y liền để lại những vệt chân nhỏ bé in hằn trong tuyết. Mẫn Hiền đi hết một canh giờ, hai canh giờ rồi bốn canh giờ, trước mặt y vẫn chỉ là tuyết cùng tuyết, y kiệt sức rồi, đôi chân nhỏ bé không tiếp tục di chuyển được nữa, y nằm xuống trên nền tuyết trắng mà thiếp đi.

Y cứ thế mà chìm vào giấc mộng, có thể đây sẽ là giấc mộng ngàn thu của y. Ý thức bắt đầu dần mơ hồ, trước mắt y là một màn đêm bao phủ. Trong mộng, y cảm nhận được cơ thể của mình bị nâng lên, một bàn tay nào đó áp nhẹ lên khuôn mặt y. Ấm áp làm y thức tỉnh nhưng vẫn là mơ hồ. Qua màn sương mù, y thấy một gương mặt như ẩn như hiện, gương mặt đó thật tuấn lãng, y không biết hắn là ai, y chỉ biết người đó đang ôm y, giúp y tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.

" Ngủ đi"

Mẫn Hiền nghe thấy thanh âm của người đó, trầm ổn mà ấm áp lòng người. Mệt mỏi khiến y một lần nữa chìm vào bóng đêm, mặc cho người kia an bài.

Đến khi y tỉnh lại đã là thời gian của 3 ngày sau, y thấy mình đang nằm trên một chiếc giường được trải đệm gấm hoa, bức màn mỏng được vén sang hai bên, giúp y nhìn rõ người đang ngồi bên chiếc bàn phía trước.

"Ưm..." Mẫn Hiền muốn mở miệng gọi người đó nhưng cổ họng y đau rát, không thể phát ra tiếng.

" Ngươi tỉnh" Hắn nghe thấy thanh âm của y liền quay đầu lại, đi tới bên giường ngồi xuống.

Giờ y đã nhìn rõ hắn. Hắn vận một thân bạch y, khuôn mặt phiêu dật tuấn lãng, đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, mái tóc đen bóng được cột bằng một mảnh lụa trắng, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí bức người, tiêu diêu như một tiên nhân.

" Huynh... là..." Cố gắng lắm Mẫn Hiền mới thốt ra được một câu.

" Ta tên Quách Duẫn Minh, còn ngươi?" Hắn nhẹ nhàng đáp lại y rồi hỏi ngược lại. Khuôn mặt không chút biểu cảm, vẫn lạnh như băng sơn không hề thay đổi.

" Ta ... là Hoàng Mẫn Hiền"

" Được rồi, ngươi mau nghỉ đi, lát nữa sư phụ sẽ tới thăm ngươi" Hắn kéo chăn đắp cẩn thận lên người y rồi tiêu sái rời khỏi phòng.

Mẫn Hiền nằm trên giường dõi mắt theo bóng dáng của hắn, y đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, y muốn hỏi hắn tại sao lại cứu y? Đây là chỗ nào? Sư phụ mà hắn nhắc đến là ai? Nhưng chưa kịp hỏi hắn đã bỏ đi.

Y nhàm chán đảo mắt quanh phòng, căn phòng tuy trang trí giản dị nhưng trông thập phần thoải mái. Căn phòng chỉ gồm một bộ bàn ghế, một bức bình phong, một chiếc tủ, vài bình gốm trang trí và chiếc giường mà y đang nằm. Đánh giá xong căn phòng, y chuyển hướng nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa, dường như tất cả mọi vật đều bị tuyết bao phủ thế nhưng lạ thay một cây đào vẫn đang đâm những chồi non mơn mởm, thứ cây duy nhất khiến cho y cảm nhận được sự sống. Người thân của y đều đã rời bỏ y, chỉ vài ngày trước đây thôi y đã có ý nghĩ mặc cho số an bài thế nhưng chính cây nhỏ kia đã tiếp thêm sức mạnh cho y, cây nhỏ có thể vươn mình lên tại sao y lại không thể?

" Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm ổn vang lên, Mẫn Hiền nhìn về phía cửa, một người vận tử y phiêu phiêu đi tới, mái tóc màu đen dùng một cây trâm ngọc cột lên, từng lọn tóc tung bay theo gió, mặt mày thanh viễn, cử chỉ thư thái cao cao tại thượng như một tiên nhân hạ phàm.

" Người là..." Mẫn Hiền nhìn về phía vị tiên nhân kia, tuy rằng biết ông không phải tiên nhưng trông phong thái của ông lại giống như một vị thần linh.

" Ta là cốc chủ ở đây, có vẻ như ngươi đang thắc mắc rất nhiểu, vậy để ta trực tiếp nói cho người biết. Đây là Tuyết Sơn Cốc, ngươi được Duẫn Minh mang về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu không có hắn hẳn là giờ này ngươi cũng đã đoàn tụ với tổ tiên." Vị cốc chủ này trông rất dễ gần, ông nói chuyện rất cở mở và vui vẻ không như ai kia nói câu nào là câu nấy toàn hàn băng.

" Vậy con có thể gọi người là gì?" Mẫn Hiền hướng vị cốc chủ hỏi, Duẫn Minh gọi ông là sư phụ liệu y có thể gọi ông giống như hắn được không?

" Ta họ Lăng tên Tiêu, người đời hay gọi ta là Tuyết Lăng tiên nhân. Hay là ngươi cũng gọi ta một tiếng sư phụ như Duẫn Minh" Tuyết Lăng tiên nhân nhàn nhã cười, từ khi ẩn cư trên núi ông chỉ có duy nhất một đồ đệ là Duẫn Minh, mà tính cách lãnh đạm của hắn không hề hợp ý ông một chút nào, ông là thích những tiểu tử nhanh nhảu hoạt bát giống như y à nha.

" Dạ, đồ nhi tham kiến sư phụ" Mẫn Hiền mỉm cười, gắng ngồi dậy, nắm quyền cúi đầu với tiên nhân.

" Tốt, rất tốt, ta lại có thêm một đồ nhi a, giờ con mau đưa tay cho sự phụ" Y tuân theo ý của tiên nhân, vén góc áo đưa tay cho ông. Tuyết Lăng tiên nhân chăm chú bắt mạch cho y, lúc lâu sau ông thu tay lại khẽ gật đầu mỉm cười.

" Hồi phục rất nhanh, mạch tựa đã gần ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi, giờ ta còn có việc, đồ nhi ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi, tối sư phụ lại đến thăm ngươi" Tiên nhân buông một câu rồi cẩn thận giúp y nằm xuống, nhìn y thêm một lúc lâu rồi tiêu sái rời đi.

Mẫn Hiền lại một mình cô đơn trong căn phòng, y cảm thấy thực nhàm chán a. Quyết định ra ngoài hít thở một chút, y bước xuống giường, mặc y phục, đeo hài rồi bước ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn nổi gió lạnh thấu xương, y chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên không thể chống lại cái lạnh cắn da xé thịt này, vội vàng vào phòng chùm thêm một chiếc chăn thật dày, trông y lúc này như một con sâu khổng lồ.

Men theo hành làng, Mẫn Hiền đi tới khuân viên cách phòng y khá xa, y nghe thoang thoảng thấy tiếng kiếm xé gió, hình như có người đang luyện võ. Mẫn Hiền tò mò theo tiếng động đi tới, ở đằng xa kia, Quách Duẫn Minh đang một mình luyện kiếm. Từng đừơng kiếm tinh tế, mạnh mẽ mà dứt khoát đi ra, cả người hắn cùng phiêu linh theo mũi kiếm, từng lọn tóc đen dài tung bay, khuôn mặt tuấn kiệt ngưng đọng như băng sơn. Mỗi một động tác giơ tay, đá chân của hắn đều thập phần hoàn mỹ. Thân thể hắn nhanh nhẹn luận động theo đường kiếm tạo nên những tư thế tuyệt đẹp, y nhìn mà không muốn chớp mắt. Đang thả hồn theo từng động tác của hắn, thật không may y dẫm phải một cành khô gây nên tiếng động, và tất nhiên với cảnh giới tuyệt đỉnh của hắn dù là thanh âm nhỏ nhất cũng không thể qua khỏi đôi tai của người luyện võ.

"Ai ?"

Giọng nói đanh thép vang lên, hắn đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một con sâu khổng lồ là y đập vào mắt hắn, vì Mẫn Hiền đang bảo người trong một cái vỏ bông rất dày nên hiện tại cả người y chỉ hở mỗi cái đầu nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của y, Duẫn Minh thấy y thật lạ mắt. Mẫn Hiền quấn cả người trong bọc chăn, chỉ để hở khuôn mặt nhỏ, đôi con ngươi to tròn đang nhìn hắn bối rối, miệng nhỏ phớt hồng muốn nói gì lại thôi. Có lẽ y đang thực sợ hãi.

" Sư ... sư huynh" Cả nửa ngày Mẫn Hiền mới thốt ra được một câu.

" Là ngươi sao? Ngươi gọi ta sư huynh?" Hắn đi lại gần Mẫn Hiền, dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn y.

" Vâng sư huynh, đệ là vừa mới bái sư phụ"

" Hẳn là vậy đi"

Không để ý tới Mẫn Hiền nữa, hắn xoay người rời đi. Khoảnh khắc nhìn hắn quay lưng về phía mình, y chợt cảm thấy có chút không đành lòng. Y chạy theo hắn, nắm lấy tay áo hắn, y cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ là ở một nơi nào đó trong lòng y muốn y làm điều này.

" Có chuyện gì sao" Duẫn Minh cúi đầu nhìn y, mặt vẫn lạnh như một tảng băng. Chẳng nhẽ hắn cứ dùng một bộ mặt như vậy trong suốt những năm qua sao?

" Đệ ... đệ..." Vì quá đột ngột kéo người kia lại nên Mẫn Hiền cũng không biết lý do y làm vậy là gì.

" Không có gì thì mau buông tay"

" Đệ là muốn... muốn học dùng kiếm" Cuống quá nói bừa một lí do, có điều cái lí do này cũng không đến nỗi quá tệ.

" Học kiếm? Ngươi là nên theo sư phụ , sao lại hỏi ta?" Duẫn Minh nhìn y khó hiểu, y đã bái sư phụ sao lại chạy tới đây hỏi hắn dạy kiếm pháp.

" Ừm... thì là... do ... sự phụ bận nên chưa dạy đệ được"

" Sư phụ, cái lão gia hảo đó thì có gì bận" Duẫn Minh không tin lời Mẫn Hiền nói, sư phụ hắn ngoài việc ăn, ngủ, chơi cờ cùng nói chuyện tầm phào với mấy lão nhân khác thì có gì là bận cơ chứ.

" Ai ya... là sự phụ bận việc gì gì đó, đệ chỉ là muốn theo huynh học kiếm thôi mà, khó khăn lắm sao? Hay là sư huynh chán ghét đệ" Thuyết phục được hắn thật là khó quá đi. Mẫn Hiền thầm than dài.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của y bắt đầu xị xuống, hắn có chút không đành, liền đáp ứng y.

" Được rồi, nhưng sau này muốn học gì thì tìm sư phụ, người cao minh hơn ta"

" Vâng... vâng... sư huynh đồng ý dạy đệ sao? Cảm ơn sư huynh... cảm ơn sư huynh"

Cuối cùng cũng thuyết phục được hắn rồi, y thực cao hứng. Mẫn Hiền vòng tay nhỏ ôm lấy hắn, y đang rất vui nha, ai làm y vui y liền muốn ôm người đó, giống như trước đây vậy y thường xuyên ôm phụ thân và mẫu thân vậy. Nhắc đến họ, tâm y lại thấy đau, phụ thân và mẫu thân đã rời bỏ y rồi, y muốn gặp phụ thân, mẫu thân nhưng giờ họ ở đâu ? Vui vẻ liền biến thành đau thương, y vẫn ôm người nọ nhưng nụ cười vụt tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ đáng thương.

Duẫn Minh cứng người lại trước cái ôm của y, hắn rất chán ghét ai đó động vào người mình, lẽ ra hắn phải tránh né y vậy mà hắn lại để mặc cho y ôm. Cảm nhận được sự biến hóa của y, nhìn y nức nở khóc, rõ ràng ban đầu rất vui vẻ sao giờ đã khóc rồi? Hắn cảm thấy thực khó chịu, không phải vì y ôm hắn mà là vì y khóc. Nước mắt của y làm hắn làm nơi nào đó trong tâm hắn ẩn ẩn đau.

Nhìn Mẫn Hiền khóc, hắn khó chịu thật đó nhưng không biết nên làm gì cho phải. Cứ thế y ôm hắn khóc, khóc cho tới khi nước mắt cạn khô, chỉ còn lại những thanh âm nức nở nghẹn ngào. Vì ôm Duẫn Minh nên chăn dày quấn người bị rơi xuống, cái lạnh xuyên thấu da thịt y. Tuyết lại rơi, hắn và y giữ tư thế này cũng đã nửa canh giờ, hắn cảm nhận người kia đang run rẩy, hắn cui người xuống thấy Mẫn Hiền chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh mà chiếc chăn kia đã rơi xuống nửa người. Hắn khom lưng nhặt chăn lên quấn quanh người y rồi một đường ôm y về phòng.

Cẩn thận đặt Mẫn Hiền xuống giường, hắn kéo chăn đắp lại cho y. Người trên giường vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu. Duẫn Minh ngồi bên giường nhìn y, cẩn thận đánh giá y, tiểu tử này thật khiến hắn khó hiểu, những cảm xúc khó chịu khi nãy là sao? Vì cái gì từ trước đến nay đều không có vậy mà khi ở cạnh tiểu tử này hắn lại không thể hiểu nổi con người mình.

Mẫn Hiền nằm trên giường, hơi thở có điểm bất ổn, y mặt mày nhăn nhó, miệng nhỏ lí nhí kêu lên:

" Phụ thân ... mẫu thân... các người đừng bỏ con... đừng bỏ con..."

Hắn nhìn y lòng thầm thở dài, y mất đi người thân chỉ trong một đêm vắng , đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương thế nhưng y còn từng được ở bên phụ mẫu mình, còn từng được phụ mẫu yêu thương. Vậy mà hắn đến phụ mẫu mình là ai còn không biết, có phải hắn cũng thực đáng thương không?

Mẫn Hiền nằm trên giường càng lúc càng thống khổ trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm khuôn mặt, nhìn y đau khổ hắn cũng cảm giác được nỗi đau của y, bởi vì hắn cũng từng trải qua thời gian khó khăn giống như y. Từng có một thời hắn hỏi sư phụ cha mẹ hắn là ai và cũng từng có thời gian hắn đau buồn vì mình không có phụ thân, mẫu thân. Nhưng hết thảy đều đã qua rồi, giờ đây hắn không còn quan tâm tới vấn đề đó nữa,phụ mẫu hắn vứt bỏ hắn trên núi tuyết, nhờ có sư phụ mà hắn mới sống được đến ngày hôm nay, từ khi ý thực được hắn đã luôn coi sự phụ là người thân duy nhất của mình, còn đối với cha nương ruột của hắn từ lâu hắn đã vứt bỏ ý niệm tìm lại nguồn cội của mình.

" Phụ thân... Mẫu thân..."

Tiểu tử nhỏ vẫn luôn miệng gọi phụ mẫu của mình, nhìn y thống khổ trong cơn mê hắn muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì. Bàn tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng vẽ lên khóe mắt y, chạy dọc theo sống mũi rồi chạm vào đôi môi nhỏ. Chợt Mẫn Hiền nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ ôm chặt bàn tay lớn, hắn bất ngờ trước hành động của y nhưng cũng không rút tay lại mà để mặc cho y cầm. Dường như tiểu tử nhỏ đã cảm nhận được sự bình an, hơi thở của y dần ổn định trở lại, ác mộng hình như đã qua rồi,miệng nhỏ chợt cong lên, y đang cười, phải chăng y đang gặp mộng đẹp?

Cảm giác nhột nhột ở mặt làm y thức tỉnh, vừa mở mắt ra một kiệt tác hoàn mỹ đập ngay vào mắt y. Mẫn Hiền nằm yên, không muốn động người bên cạnh thức giấc, cẩn thận nhìn ngắm kệt tác của tạo hóa. Y không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Duẫn Minh, gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra bá khí của một vị tiên nhân, mày kiếm anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng phớt hồng, lông mi dài uốn cong, lông mày rậm khiến khuôn mặt hắn thêm phần tà mị. Lần đâu tiên y được nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy, lòng có chút rộn rạo, khuôn mặt nhỏ không hiểu sao liền nóng ran.

" Nhìn đủ chưa?" Đôi mắt phượng hẹp dài tưởng chừng như đang ngủ say bất chợt hé mở phô bày ra đôi con ngươi sáng tuyệt đẹp. Hắn nhìn y không chớp mắt, mở miệng nói, giọng nói vẫn thập phần băng lãnh.

" Sư ... sư huynh .. tỉnh a" Mẫn Hiền lắp bắp vội vàng nói, bị người kia bắt gặp y nhìn trộm bảo sao y không khẩn trương cho được.

" Giờ Mão ngày mai tới tìm ta" Duẫn Minh bước xuống giường, đeo giầy, không quên dặn dò Mẫn Hiền giờ luyện kiếm.

" Vâng , sư huynh"

Ngày mai, y thực sự sẽ được học kiếm, thật hồi hộp quá mà. Tối đến sư phụ có tới thăm y, người bảo thể trạng của y đã bình phục hoàn toàn, không còn điều lo ngại. Mẫn Hiền cũng đem chuyện theo hắn học kiếm nói với sư phụ, y là đang sợ sư phụ sẽ sinh khí. Thế nhưng sư phụ không hề nói y, người chỉ cười rồi bảo y gắng học cho tốt.

Ngày hôm sau, mới giờ dần Mẫn Hiền đã thức giấc, y đang rất háo hức muốn học kiếm. Tối qua sư phụ đã mang thêm cho y vài kiện y phục nên hôm nay y không cần giả làm sâu không lồ nữa. Mặc y phục thật ấm áp, Mẫn Hiền tung tăng chạy đi tìm hắn. Hình như y gặp phải sự cố rồi, y không biết phòng của hắn ở đâu. Vậy là tiểu tử nhỏ liền đi vòng quanh tìm kiếm.

" Rốt cuộc là ở đâu a..." Vừa chạy khắp nơi tìm kiếm vừa lẩm bẩm độc thoại.

" Mới giờ dần, ngươi tới đây là gì?" Giọng nói lạnh lùng truyền tới từ phía sau.

" A... sư huynh đây rồi, đệ tìm huynh nãy giờ" Nhìn thấy Duẫn Minh, Mẫn Hiền líu líu lo lo chạy tới cạnh hắn.

" Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta"

"A... câu hỏi nào cơ?" Lúc nãy vì quá vui mừng nên y đã quên mất hắn nói gì.

" Bỏ đi" Hắn không hề kiên nhẫn nói.

Thái độ này là có ý gì đây? Mẫn Hiền không hiểu liền đi đằng sau hắn mà làm mặt quỷ. Dáng cao đi trước, dáng nhỏ lẽo đẽo theo sau, chỉ ít phút sau Duẫn Minh đã đưa y tới nơi hắn thường luyện kiếm. Nơi này chính là khuân viên mà ngày hôm qua y tới. Duẫn Minh đưa cho y một cây kiếm gỗ và một quyển sách.

" Cầm lấy chúng rồi tự mình đọc, đọc xong thì tới tìm ta"

" Á... là sao? Đệ là muốn huynh dạy đệ, sao lại bắt đệ tự học" Mẫn Hiền dãy nảy lên khi thấy hắn muốn mình tự học.

" Trước đây sư phụ cũng từng dạy ta như thế, trước học kiếm pháp phải học kiếm đạo, nếu ngươi không hiểu chút gì về kiếm thì ta dạy ngươi ngươi cũng không hiểu"

Nhìn kiếm gỗ cùng sách trong tay rồi lại nhìn hắn, mặt y bí xị xoay người trở về phòng. Nếu hắn đã nói vậy thì sao y có thể không làm theo. Trở về phòng, đốt nến lên, đặt kiếm gỗ sang một bên, mở sách để trước mặt. Mẫn Hiền chăm chú đọc từng chữ trong đó, vừa đọc vừa suy nghĩ, có chỗ hiểu nhưng có chỗ lại không hiểu. Y bỏ qua bữa ăn sáng, mắt luôn chăm chú quyển sách mà hắn đưa. Đến bữa trưa, vì bao tử biểu tình quá kịch kiệt nên y đành xuống phòng bếp tìm chút gì đó để lót dạ, ăn xong y lại ngồi ôm quyển sách mà ngâm cứu. Sách thật hay, trong sách có dạy cách tụ khí, cách điều khiển điều tâm, khiển ý, chuyễn ý và một số đường kiếm cơ bản. Vì quá thích quyển sách này nên chỉ trong một ngày y đã đọc hết. Sau khi đã nghiền ngẫm tới dòng chữ cuối cùng, Mẫn Hiền vui vẻ cầm sách cùng kiếm gỗ tới gặp hắn.

" Sư huynh, sư huynh... Đệ đọc xong rồi"

Duẫn Minh nhìn y rồi gật đầu. Vậy là y đã chính thức được hắn dạy kiếm. Sáng nào cũng vậy, cứ giờ dần y liền thức giấc chạy tới tìm hắn, tuy hắn đã bảo y không cần dậy quá sớm nhưng hắn có nói thế nào thì y vẫn cứ giờ dần mà dậy. Mẫn Hiền làm như vậy vì y biết, trước khi dạy kiếm cho y hắn luôn một mình ở khuân viên luyện kiếm. Vì muốn nhìn hắn luyện kiếm nên hôm nào y cũng phải dậy thật sớm rồi đứng ở một góc nào đó nhìn trộm, chỉ có điều y không biết rằng mọi suy tính của y hắn đều rõ.

" Đùng... Đùng... Đoàng" Tiếng sấm vang rền trên bầu trời, mưa bắt đầu tuôn xối xả.

Ở trong căn phòng kia có ai đó đang rúm ró người vào một góc giường. Tiếng sấm vẫn không dừng, mỗi một tiếng nổ liền làm người kia thét chói tai một lượt. Run rẩy trong chăn một hồi, Mẫn Hiền liền nảy ra một ý kiến. Y chùm chăn kín người phi ra cửa rồi chạy một mạch tới phòng của hắn.

" Sư huynh... sư huynh a... huynh ngủ rồi sao?"

" Ngươi tới đây làm gì?" Giọng nói ấy cho Mẫn Hiền biết hắn vẫn đang thức.

" Đệ... đệ ngủ cùng huynh có được không?" Mẫn Hiền trực tiếp nói ra ý muốn của mình, có chút ngại ngùng những vẫn là phải nói ra.

" Trở về phòng của ngươi đi" Duẫn Minh thẳng thừng cự tuyệt y, hắn không muốn người khác nằm trên giường của mình.

" Sư huynh... đệ ... đệ sợ sấm, hay là huynh cho đệ ngủ ở dưới sàn nhà cũng được, huynh đừng bắt đệ về, đệ rất sợ" Mẫn Hiền giọng ủy khuất lên tiếng, y là thực sự sợ sấm nha.

" Cứ như vậy đi"

Được sự chấp thuận của hắn, y nhanh chóng rải chăn ra nằm xuống, vì chỉ mang theo một chiếc chăn nên y phải dùng nửa chăn làm đệm, nửa chăn dùng để đắp. Sấm chớp vẫn đang xé toạc bầu trời, tiếng sâm nổ đùng đoàn, tiếng sét rì rẹt, chớp nhoáng nhoàng chiếu sáng. Y rúc mình trong chăn nhưng vẫn chưa hết sợ hãi.

" Đoàng......." Tiếng sấm nổ vang trời.

" A........." Mẫn Hiền không thể kìm nén nổi nữa, y thực sự sợ, thực sự rất sợ. Mỗi lần có sấm chớp y đều được mẫu thân ôm vào lòng an ủi, chỉ có như thế y mới an ổn mà ngủ, nhưng giờ mẫu thân đang ở đâu?

" Mẫu thân... Hiền nhi sợ ... mẫu thân..."

Mẫn Hiền co rúm người lui lại một góc, y nhớ mẫu thân, y nhớ sự ôn nhu của người, y nhớ cảm giác được người ôm, y từng tự tin rằng mình sẽ vượt qua nỗi đau này nhưng y không làm được. Mẫn Hiền nhìn người trên giường đang ngủ lại càng cảm thấy tủi thân. Y đứng dậy, mon men tới gần giường của hắn, tay lay lay vai hắn, cảm giác được hắn đã ngủ sâu y liền nhẹ nhàng trèo lên giường, cố gắng không đánh thức người nọ, bên trong vẫn còn một khoảng trống đủ để cho y nằm.

Người kia vẫn đang thở đều đều, y nhẹ cầm một góc chăn rồi chui vào, ấm áp thật, lại liếc người kia một lần nữa, y mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Mẫn hiền vừa mới bước vào giấc ngủ hắn liền mở mắt nhìn y, thực ra Duẫn Minh chưa hề ngủ kể từ khi y vào phòng hắn. Nghe thấy thanh âm sợ hãi của y, hắn bắt đầu cảm thấy lòng mình gợn sóng, muốn ngồi dậy trực tiếp ôm y vào lòng mình nhưng hắn có lí do gì để làm điều ấy. Cho tới khi y rón rén trèo lên giường hắn cũng không hề phản ứng, không phải hắn thờ ơ mà vì hắn không biết phải làm thế nào.

" Ưm...ưm..." Đứa nhỏ trong kia bắt đầu vặn vẹo thân người, cảm giác như y đang rất khó chịu. Chăn bị tuột khỏi người, gió lạnh lùa vào khiến y rùng mình, từ trong giấc ngủ y cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Một cánh tay cứng cáp kéo y lại, trực tiếp giúp y gia nhập vào lòng hắn. Lạnh lẽo qua đi, ấm áp bao phủ giúp y tiếp tục an giấc. Cánh tay Duẫn Minh ôm chọn lấy y để y cũng tham nhập vào hắn mà cảm nhận hơi ấm. Nhìn người trong lòng bình yên ngủ, hắn thấy thực an lòng. Chỉ là thấy người kia vui vẻ hắn liền thấy cao hứng, chỉ là thấy người kia đau buồn hắn liền thấy khó chịu, từ bao giờ hắn lại có cảm giác này với y? Hắn không biết , hắn cũng không hiểu, tiểu tử nhỏ này làm hắn quá đau đầu, chưa bao giờ hắn phải nghĩ nhiều như vậy. Bao năm qua tâm hắn luôn là mặt hồ phẳng lặng chỉ cho tới khi gặp y mặt hồ mới gợn sóng. Hắn cảm nhận được thứ cảm xúc này nhưng hắn quá ngốc để hiểu nó.

Mưa gió bão bùng qua đi, màn đêm bị ánh sáng mặt trời xua đuổi, những tia nắng mai nhí nhảnh chạy vào căn phòng kia, nơi có hai thân ảnh đang an giấc say nồng.

Nhận thấy người trong lòng đang vặn vẹo thân mình, hắn liền tỉnh giấc nhìn y. Mẫn Hiền đang lăn qua lăn lại rồi lấy bàn tay nhỏ dụi dụi khóe mắt, cứ chỉ thật đáng yêu.

" Tỉnh rồi" Vẫn là giọng nói đó nhưng lạ một chỗ, nó không băng lãnh như trước kia mà thêm vào đó một phần ôn nhu.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, tiểu tử nhỏ thôi không dụi mắt, ngơ ngác quay sang nhìn hắn, mắt nhỏ còn đang ngái ngủ chợt tỉnh táo lạ thường. Y đang rất hoang mang, hoang mang thứ nhất là tại sao y lại đang nằm trong vòng tay của hắn, hoang mang thứ hai là tại sao hôm nay y không cảm nhận được sự băng lãnh trong con người hắn? Ngược lại y thấy sự ấm áp đang bao chùm. Sự thay đổi quá mức đột ngột khiến y cảm thấy khó tiếp nhận, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành.

Nhìn đôi mắt bối rối của Mẫn Hiền, Duẫn Minh hiểu rõ y đang không định thần được sự việc trước mắt, là do tư thế hiện giờ của hai người sao? Hắn mới chỉ đoán đúng một phần, phần còn lại chắc chắn hắn không thể ngờ tới chính cái bản mặt biến hóa đột ngột của hắn mới khiến Mẫn Hiền hồn bay phách tán như hiện giờ. Y vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt nhỏ vẫn không rời gương mặt tuấn mỹ khác thường của hắn. Cái vẻ mặt ngơ ngác ngù ngờ của y thật đáng yêu quá mức, mắt to tròn mở ra hết cỡ, môi hồng nhỏ ẩm ướt mấp máy, nhìn Mẫn Hiền như vậy hắn cảm thấy rất vui vẻ.

" Sư... sư huynh cười a" Đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười kể từ khi nhập cốc. Khó tin quá nhưng y vẫn phải tin, nếu là do người khác nói thì y còn nghĩ rằng đó là điều bịa đặt nhưng chính mắt y đã nhìn thấy, chính mắt y đã thấy khóe môi hắn cong lên vẽ nên một hình cung tuyệt đẹp. Khoảnh khắc đó chỉ trong chớp nhoáng nhưng y vẫn thấy rõ mồn một, hắn cười lên trông chẳng khác gì một đóa hoa nở rộ, cảnh đẹp như thế làm sao y có thể bỏ qua.

" Thật sao?" Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn y hỏi.

" Đúng thế, đúng thế... Sư huynh vừa cười nha, sư huynh cười lên rất đẹp vậy tại sao huynh không cười, cả ngày cứ như một tảng băng di động làm đệ muốn mở miệng nói chuyện cùng huynh cũng không dám. Từ giờ huynh nhất định phải luôn luôn cười cho đệ nếu không ...ưm...ưm"

Còn chưa nói hết câu Mẫn Hiền liền thấy khuôn mặt hắn gần kề ngay trước mắt, môi nhỏ đang liến thoắng phát âm liền im bặt. Y trợn mắt ngạc nhiên đến tột cùng nhìn hắn, hắn là đang cắn y nha, y không hiểu mình đã làm gì sai để cho hắn tức giận mà cắn căn môi y như vậy. Đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn cắn y? Hắn tức giận? Liệu rằng khi hắn biết được suy nghĩ này của tiểu tử nhỏ hắn có ức quá hộc máu mà chết hay không?

Từ khi cái miệng nhỏ kia bắt đầu nói không ngừng, hắn liền cảm thấy thực phiền toái. Nhìn miệng nhỏ hồng phấn mà ẩm ướt liên tục động đậy, thật muốn câu dẫn hắn. Có phải do quá lâu hắn không gần nữ nhân nên liền có cảm giác muốn chiếm hữu y hay không? Trong lúc hắn đang tự mình dày vò bản thân y vẫn không ngừng bắn đạn âm thanh, lưỡi nhỏ không chịu an phận còn khẽ vươn ra liếm liếm khóe môi. Cử chỉ nhỏ nhoi này của y đã chính thức phá tan bức tường cuối cùng ngăn cản hắn. Hắn cúi đầu hôn trụ lên cánh môi y. Đôi môi khiêu gợi của hắn áp lên cánh môi nhỏ mềm mại của y, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng quét qua hai cánh môi rồi trực tiếp ngậm vào như đang thưởng thức vị ngọt.

" A...ưm..." Đứa nhỏ trong lòng hắn khẽ kêu lên, đôi môi nhỏ bị hắn không ngừng chà đạp liền có cảm giác đau rát.

Lúc đầu, hắn chỉ muốn nhẹ nhàng chơi đùa hai cánh môi của y mà thôi nhưng đâu ngờ đôi môi y lại câu dẫn người như vậy, thức không muốn rời khỏi nó một chút nào. Hắn bắt đầu đi sâu hơn, rời bỏ hai cánh môi, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cạy ra cái miệng thơm mùi sữa ngọt ngào, nhanh nhẹn mà chui vào khoang miệng nhỏ nhắn, hút chất ngọt trong miệng y. Không dừng lại ở đấy, hắn còn tham lam muốn quấn lấy lưỡi của y, gặp phải sự tránh né hắn không ngừng đuổi tới, một người né chánh một người đuổi, hai người có vẻ rất thích thú với loại sự việc này. Nhưng khoảng trống trong miệng y thật quá nhỏ, vẫn là đang cùng lưỡi hắn cọ xát lẫn nhau.

Đầu lưỡi linh động của hắn chạm vào lưỡi y làm cho y nổi da gà, cảm giác ngứa ngáy, buồn buồn như có một con kiến đang chạy nhảy trong miệng y. Hắn vươn đầu lưỡi tới trượt tới đáy đầu lưỡi của y. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, nụ hôn trở nên gấp gáp, đầu lưỡi hắn nhanh như một con rắn mà luận động trong khoang miệng y, đến cuối cùng còn lưu luyến mà vẽ lên môi y một lần nữa.

Dù không đành lòng nhưng hắn vẫn phải rời khỏi đôi môi y, lúc này mặt y đã đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Y không còn chút sức lực, đầu tựa vào lồng ngực hắn mà ra sức cướp lấy dưỡng khí. Chợt có tiếng thút thít vang lên, hắn giật mình nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, y đang khóc. Nước mắt y như những viên kim cương chảy dài thấm đẫm tay áo hắn.

" Hiền nhi đừng khóc, có phải sư huynh làm ngươi đau?" Giọng hắn trở nên thập phần ôn nhu, vì người trong ngực đang không ngừng rơi lệ mà cảm thấy đau lòng. Giờ thì hắn đã biết cảm xúc của hắn đối với y là gì rồi. Nếu không phải là yêu, sao nguyện ý để y tới gần mình. Nếu không phải là yêu, sao lại vì y đau đớn mà khó chịu. Nếu không phải là yêu, sao vì y mà tỏ ra ôn nhu chưa từng có.

" Sư huynh ... chán... chán ghét đệ sao?" Y vừa khóc nấc vừa nói, giọng nhỏ đang rất sợ hãi.

" Không có" Hắn thẳng thắn trả lời rất nhanh, hắn thương yêu y còn không hết làm sao có thể chán ghét y.

" Vậy... vậy tại sao huynh lại cắn đệ hơn nữa còn cắn rất đau nha, có phải đệ làm huynh tức giận?" Mẫn Hiền ngây ngô mà nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Cuối cùng thì hắn cũng đã biết suy nghĩ trong lòng của y, hắn có phải sẽ ức quá mà hộc máu hay không? Nụ hôn triền miên ngọt ngào vừa rồi y lại xem như hắn đang tức giận mà chà đạp y, thật tức chết hắn mà. Nhưng cũng không thể trách được y, y mới chỉ là hài tử 13 tuổi làm sao có thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nụ hôn vừa rồi.

" Huynh không có tức giận, huynh cũng không có cắn đệ, vừa rồi là huynh đang kiểm nghiệm một số điều" Hắn thở dài nhìn y rồi bắt đầu giải thích.

" Huynh kiểm nghiệm điều gì?" Mẫn Hiền ngừng khóc, ngước khuôn mặt nhỏ còn đang vùi vào lồng ngực hắn lên, nhìn vào khuôn mặt hắn.

" Huynh là đang thử xem có phải môi của nam nhân rất ngọt hay không"

Hắn là đang nói cái gì vậy? Thiên a, kiểm nghiệm cái khỉ gì vậy? Hắn là đang kiếm cơ để bào chữa cho hành động vô sỉ của mình sao? Trực tiếp ăn vụng đậu hũ của người ta giờ lại nói là kiểm nghiệm môi của nam nhân có phải ngọt. Lại còn nói dối không chớp mắt, không hề thay đổi sắc mặt nữa chứ. Thật không ngờ ẩn chứa sau cái vỏ bọc lạnh lùng lại là một con sói vô liêm sỉ cực độ.

" Vậy huynh thấy sao?" Mẫn Hiền tò mò hỏi hắn, không quên xụt xịt cái mũi nhỏ đỏ hồng.

" Rất ngọt" Hắn trung thực trả lời, nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy lưu luyến đôi môi kia.

" Ngọt sao? Lạ quá, tại sao đệ lại không thấy ngọt, huynh cũng là nam nhân mà, môi huynh có ngọt đâu?" Y đúng là không cảm thấy ngọt mà, vừa rồi y chỉ thấy khó thở cùng đau rát ở môi, ngọt thì chẳng thấy đâu cả.

" Có thể là do đệ không biết cảm nhận, để sau này huynh sẽ thường xuyên dạy đệ cách cảm nhận vị ngọt đó"

Cuối cùng thì sói cũng lộ rõ bộ mặt thật rồi, cái gì mà thường xuyên dạy y cách cảm nhận, có mà thường xuyên ăn vụng đậu hũ của y thì có. Vậy là thỏ nhỏ đã rơi vào hang của sói háo sắc. Đúng như lời hắn nói, ngày nào hắn cũng dạy y cách cảm nhận vị ngọt của đôi môi, chỉ có điều hắn càng dạy càng nghiện đôi môi y còn y lại chẳng thể nào tìm kiếm được vị ngọt mà hắn nói. Nhưng thời gian sẽ giúp y hiểu, cũng sẽ có ngày y hiểu được thôi.


" Sư huynh đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói thật nhỏ nhẹ, êm ái.

Hắn quay đầu lại nhìn người đang tiến tới gần, đứng trước mặt hắn lúc này là một thiếu niên anh tuấn mỹ mạo, ngũ quan cân đối, thanh tú động lòng người. Thiếu niên vận một bộ nguyệt y, mái tóc vấn cao được cột bằng một cây trâm ngọc, thần thái toát lên vẻ tinh anh hiếm có. Thiếu niên đó không ai khác ngoài y, Hoàng Mẫn Hiền.

Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ tiểu tử nhỏ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn. 5 năm trôi qua không nói là nhanh nhưng cũng chẳng chậm rãi, 5 năm đủ để ai đó càng thêm tin tưởng về tình cảm của mình, 5 năm đủ để ai đó hiểu rõ tình cảm của mình, hắn cứu y từ núi tuyết trở về có lẽ đó chính là cột mốc thay đổi cuộc đời hắn. 5 năm dõi mắt nhìn y trưởng thành, 5 năm theo sát y dạy kiếm, 5 năm cùng y sống chung trên núi tuyết và trong 5 năm qua tảng băng trong lòng hắn đã bị y làm cho tan chảy hoàn toàn. Mà y cũng vậy, từ khi ý thức được rõ ràng y đã hiểu rõ đời này y chỉ muốn cùng một chỗ với hắn.

" Sư huynh đang nghĩ lại chuyện quá khứ, nghĩ lại lần đầu tiên huynh hôn đệ nga." Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ y, vòng tay ôm eo y, để y tựa vào lồng ngực mình. 5 năm đã trôi qua rồi, tiểu tử nhỏ của hắn cũng đã lớn rồi đấy, đã trở thành thiếu niên tuấn mỹ không kém gì hắn thậm trí so với hắn còn mỹ mạo hơn.

" Huynh là muốn chọc tức đệ phải không, hồi đó đệ còn nhỏ nên mới để mặc cho huynh đùa bỡn, thật không ngờ huynh lại gian xảo đến vậy" Nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, Mẫn Hiền lại cảm thấy thẹn đỏ mặt, bị hắn đùa dỡn trong lòng bàn tay mà không hề hay biết.

" Vậy Hiền nhi của huynh có muốn ôn lại chuyện cũ một chút không" Duẫn Minh tựa cằm vào vai y, đồng dạng ghé vào tai y thổi khí.

"Không muốn" Mẫn Hiền dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nghe cái giọng điệu này y liền biết hắn muốn làm gì.

" Nhưng huynh thì muốn"

Lời vừa dứt hắn liền xoay người y lại, không do dự hôn lên đôi môi anh đào của y mà thưởng thức vị ngọt. Đôi mắt y khép hờ, mê man theo nụ hôn của hắn, không như lần đầu tiên y hôn hắn giờ y đã có thể mạnh bạo đáp lại nụ hôn của hắn. Môi vẫn quấn lấy nhau, tay cũng bắt đầu cời đồ trên người. Từng mảnh y phục được thoát ra khỏi người y, cho đến mảnh vải cuối cùng bị rơi xuống, để lộ ra một thân bạch ngọc nõn nà. Không kiềm chế nổi dục vọng, hắn nhanh tay ôm y đặt lên giường cũng nhanh chóng thoát y phục trên người hắn. Hai thân thể bắt đầu quấn lấy nhau, trao cho nhau tất cả những gì mình có, cả thể xác lân tâm hồn đều hòa quyện làm một.

" Hiền nhi, ta yêu đệ..."

" Minh, đệ cũng yêu huynh..."

" Hiền nhi có nguyện ý cả đời này cùng với huynh không?"

" Đệ ...nguyện ý"

Cứ thế hai người trao cho nhau những lời yêu thương nồng ấm, cứ như thế một chuyện tình ở Tuyết Sơn cốc được hình thành.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro