Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh.

Bỗng một chiếc siêu xe phóng vụt qua những con đường đông đúc trong nội thành tiến đến vùng ngoại thành giờ đây đã vắng bóng người qua lại.

Chiếc xe ấy dừng dưới lầu của một chung cư cũ, ừm, nơi ở của Saitama đó.

Trước lúc chiếc xe tới đây thì cũng có một người tìm tới đây trước rồi.

Trong khi Saitama cắm cúi chơi game còn Genos phải rửa bát thì ta thấy được phận làm đệ tự nó cũng trắc trở lắm.

Chợt Genos cảm nhận được một thứ gì đó có tốc độ cao đang tiến đến đây cu cậu nghĩ có thể là quái vật vì con người không thể nhanh như thế được. Thật ra cậu quên 1 người đang ở cùng với cậu cũng là con người à.

Khi nhìn về phía thánh trọc cậu chàng tự suy nghĩ hộ lí do cho Sai hói luôn, chắc thầy đang bận làm việc lớn rồi, cậu phải tự giải quyết thui. Đây cũng là một cơ hội tốt để thử nghiệm các bộ phận mới.

"Ra đây đi" Genos ra ngoài cửa nói với kẻ vừa đặt chân vào lãnh địa này.

Kẻ không mời đáp xuống đầu hành lang, dù sao trốn nữa cũng không có hiệu quả.

"Là con người à... ngươi muốn gì?" Genos nhìn kẻ kì lạ vừa xuất hiện hỏi.

Sonic cũng chả muốn tốn thời gian trả lời kẻ trước mặt: " Kêu Saitama ra đây, ta biết hắn ở đây mà"

Thấy hắn tỏ thái độ như vậy chắc cũng chả mang ý tốt mà đến: "Ngươi quen thầy sao?"

"Mà trông ngươi quen lắm, ta nhớ đã gặp người trước đây, hóa ra ngươi là đệ tử của tên trọc đó hả?" Sonic chẳng quan tâm nhìn kẻ đang chắn đường mình này: "Tránh đường ngay. Ta là vận tốc âm thanh Sonic, đối thủ của Saitama. Hôm nay ta sẽ trả dứt món nợ cũ với hắn, nên biến ngay cho ta"

"Ồ, vậy ngươi là vận tốc âm thanh Sonic cởi truồng tắm mưa mà ngày đó ta gặp hay sao. Dám ảo tưởng là đối thủ của thầy, biết thân biết phận đi. Phén đi, bước thêm một bước nữa ta sẽ xóa sổ ngươi" Genos cũng chẳng có hứng thú với tên dở người này vì hắn là con người nên cậu cũng chẳng muốn đánh nhau làm gì.

"Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu, đợi đấy thằng não phẳng" Sonic thấy Genos không biết lượng sức vậy thì chỉ đáp trả một câu rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Saitama vẫn chăm chú chơi game không lối thoát, cậu còn chả biết Genos ra ngoài xử lí kẻ thù cho cậu cơ mà.

"Ấy chết... lỡ lưu đề phần save của King rồi, mình lén lấy cái máy lúc về và giờ còn xóa hết dữ liệu của ổng nữa... mà kệ, ai quan tâm chứ... ý chết, có ổng quan tâm" lấm le lấm lét gan thì to, lại còn không quan tâm đến người khác nghĩ gì nữa chứ, xứng đáng ế đến giờ là phải.

Mà thui, chồng ảnh sắp đến rùi, cầu anh sẽ yên bình.

Hôm nay nhà Saitama thật nhiều khách ghé thăm, vị khách đầu tiên vừa rời đi thì vị khách thứ 2 lại gõ cửa. Giờ không có Genos ở nhà nên thánh Sai đành phải bỏ dở trận game mà ra mở cửa thôi, mà có Genos ở đây thì mấy vị khách này đâu có cơ hội vênh vặt đâu ha.

"Lớp B hạng 7, Saitama! Chúng tôi biết cậu ở nhà! Ra đây mau! Lớp B hạng 1, Bão tuyết địa ngục - cô Fubuki muốn nói chuyện với cậu." Tên đàn em của chị đẹp Fubuki lên giọng gọi vào trong, hống hách vậy đó, chờ bị vả mặt đi.

"Hửm, nếu là giao báo thì hôm nay tôi đã nhận rồi" khả năng bỏ qua lời người khác của Saitama thật sự vô đối, kĩ năng chọc cho người ta tức điên lên được.

Giờ trong lòng của tên đàn em kia vô cùng cạn lời đi: "Tụi này không bán báo biếc gì hết! Chúng tôi là những đàn anh trên hạng cậu đấy"

Nghe vậy Saitama ló đầu ra nhìn xem ai ở trước cửa nhà mình.

"Rất vui được gặp cậu, lính mới. Tôi là Fubuki, cậu hiểu điều này là gì chứ?" Chị đại khoanh tay kiêu ngạo mà nhìn tên ngố ngáo trước mặt mình đây.

Saitama tế bào não đơn giản thật sự không hiểu nổi thâm ý của chị đại: "À, chưa thông, mà má là ai vậy" kiểu người ta giới thiệu vậy rồi và vẫn hỏi người ta là ai được, đúng là đáng bị đánh... ừm, mỗi tội là không đánh nổi.

Đàn em của Fubuki thật sự nhẫn rất khó khăn: "Cô ấy là siêu anh hùng lớp B hạng 1 đấy" nghiến răng ken két lặp lại cho tên hói này hiểu.

Như là không thấy được sự khó chịu của mấy người khách này nên Saitama vẫn tỉnh bơ mà hỏi: "Ồ, thế à, giỏi ghê, rồi sao nào?"

Trong tâm 3 người trước cửa đang muốn rít gào, thằng này gan to bằng trời rồi.

Mặt của tên đàn em tối sầm lại, gân xanh giật giật không muốn lằng nhằng với cái tên dở người này nữa: "Có vẻ chú đang coi thường bọn anh đấy nhỉ, vậy để anh nói thẳng luôn nhé. Dạo này chú được thăng hạng riết nên chảnh cún à? Lính mới mà gặp cô Fubuki mà không biết chào à? Trong lớp B này ai gặp cô Fubuki cũng phải cúi chào trước nhé"

Saitama nhìn họ với ánh mắt thật là những kẻ kì lạ nhưng cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với họ, game chưa chơi xong mà cứ có người làm phiền, đành phải chào cho có là xong.

"Ra là muốn chào hỏi đàng hoàng à... Ngày mới tốt lành, tôi là Saitama rất vui được gặp cô" nói là làm cho xong nhưng vẻ mặt của Sai hói lúc này trông căng lắm như chuẩn bị lao vào đánh nhau vậy.

"... Được rồi. Cậu có biết trong nội bộ siêu anh hùng có rất nhiều phe phái không?" Fubuki cũng không mấy bận tâm tên người mới này, cô chỉ muốn thâu tóm quyền lực ở lớp B mà thôi.

"Nếu làm việc dưới trướng tôi thì vị trí của cậu ở lớp B sẽ được bảo vệ" chị đại cũng nói rõ ra vậy luôn rồi, chắc Saitama sẽ hiểu thôi nhỉ.

"À, hiểu rồi, nếu tôi từ chối thì cô sẽ cản đường tôi phải không? Cô đe dọa mọi người ở lớp B vậy sao? Cứ như trùm băng đảng ý nhỉ." thánh chả sợ gì mà nói toẹt ra.

"Tôi chỉ mời những kẻ tôi cho là xứng đáng mà thôi" Fubuki bình tĩnh đáp lời, quả nhiên là người làm việc lớn vẫn chưa bị chọc đến tức.

"Cô sợ tôi soán ngôi hạng 1 của cô à? Đừng lo, tôi sẽ không ở lại hạng 1 đâu mà sẽ lên thẳng lớp A?" Saitama nói bằng giọng hiển nhiên với những điều mà người thường không thể làm được, trong mắt ba kẻ đứng đó là một sự ngạo mạn trắng trợn.

Fubuki ở trên cao lâu rồi, đã bao giờ cô thấy kẻ nào dám nói như thế trước mặt mình đâu. Sự kiên nhẫn đã hết, cô nhận định được kẻ này nên bị loại bỏ thì hơn.

"Tẩn hắn một trận đi, cho hắn khỏi làm siêu anh hùng luôn"

Hai đàn em của Fubuki lập tức lao vào định đánh Saitama nhưng chẳng chờ chúng ra chiêu thì với một đấm đã làm chúng bay khỏi nơi này rồi.

Nếu sự kiên nhẫn của Fubuki đã dùng hết thì của Saitama cũng chẳng còn bao nhiêu để lãng phí với cô, cậu nhìn cô với vẻ nghiêm túc đưa ra lời cảnh báo của mình.

"Cô không tồn tại bằng cách này được đâu, Fubuki"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saitama