Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người vô tâm kia đâm đầu vào chơi game, Genos vẫn đang phải đấu với tên vũ khí người máy kia.

Cả hai đều là những kẻ có sức phá hoại lớn, chỗ nào họ đi qua đều khiến đường phố có những cái hố to đùng do cú đấm được tung ra liên tục của tên người máy.

Genos tránh thoát khỏi nó và quay lại phản công nhưng lại bị tên đó tóm được ấn mạnh lên tường. Khi hắn định bóp nát cậu thì cậu đã tập trung năng lượng phóng một ngọn lửa thiêu đốt cả người hắn, nấu chảy hết toàn bộ máy móc bên trong của hắn. Tưởng chừng chiến thắng đã về đến tay, nhưng không, cơ thể bị nấu chảy ấy bỗng tách ra để lộ một con robot nhỏ hơn, có lẽ đây chính là hình thể thật của nó.

"Cạch" con robot đó lộ ra những thiết bị bắn tia laze được trang bị trên thân nó.

"Mọi người mau tránh ra!!!" Genos hét lớn kêu mọi người tránh xa khu vực gần đấy.

Trận chiến lại tiếp tục bắt đầu...

Ở một nơi khác, King vẫn chăm chú chơi game còn Saitama thì vừa uống sữa chùa vừa bái phục tài năng của ổng: "Này, bro, ông chơi game giỏi thật đấy"

King thì thấy khó chịu vì cái thằng này vẫn ở lì ở nhà mình chẳng lẽ hắn định ngủ ở đây chắc?: "À thì... hồi trẻ tôi đã từng đứng top sever mấy game rồi."

"Ồ, vừa mạnh ngoài đời mà chơi game cũng mạnh nữa... Vậy tại sao vừa nãy ông lại bỏ chạy? Genos đang chiến đấu thay ông đấy" bỗng Saitama nghiêm túc đặt câu hỏi cho người mà mình quan sát từ nãy giờ.

Nghe được câu hỏi như vậy King sợ đứng tim phụt cả sữa đang hút ra ngoài không dám đáp lời.

Vẫn là một sự thắc mắc vô hạn: "Không phải ông siêu mạnh sao? Dù gì thì ông cũng ở lớp S phải không? Chỉ là con robot muỗi vậy thôi mà ông cũng phải chạy sao? Tôi đến đây chỉ để hỏi ông... nhưng ông lại cứ đâm đầu vào game, có phải con robot ấy không đủ làm ông cảm thấy hứng thú? Ông đã trở nên mạnh đến mức mà lười đánh nhau rồi à?"

Khi hỏi đến đây Saitama nghĩ ông ta cũng mạnh giống mình vậy, thật ra nhiều lúc cậu cũng không còn có hứng thú với việc đánh đấm này nữa nhưng tinh thần là một anh hùng không cho phép cậu trở nên lười biếng, cậu hi vọng ở ngoài kia sẽ có một người thỏa mãn được niềm vui đánh đấm của cậu.

"DI TẢN KHẨN CẤP! DI TẢN KHẨN CẤP! Tại thành phố M xuất hiên một con quái điểu khổng lồ. Mong người dân ở yên trong nhà! Mức độ nguy hiểm là Demon. " Âm thanh vang lên phá vỡ không khí căng thẳng của hai người.

Saitama nhìn ra phía ngoài rồi lại quay qua hỏi King: "Lại có báo động... dạo gần đây nhiều quái vật phết... Ông định làm gì King? Tôi đi diệt nó đây, ông cũng đang định ra ngoài phải không? Hôm khác tôi sẽ tới chơi."

Bỗng một bóng đen che phủ bầu trời lao về hướng nhà của King: "Cẩn thận!!!" King chỉ kịp thốt ra một câu như vậy thì con quái điểu đã đâm sầm vào căn phòng khiến nó bị phá hủy một cách trầm trọng, hai phần ba căn phòng đã hóa thành 1 đống đổ nát, chiếc tivi mà họ vừa cùng chơi game lúc nãy cũng đã tan tành.

King hoảng sợ lùi vào góc nhà, tưởng rằng Saitama đã bị đè bẹp rồi nhưng không cậu đang dùng 1 tay chặn con quái vật di chuyển tiếp vào trong.

"Hiểm họa tự bay đến đây, có lẽ ông rất hấp dẫn với lũ quái vật đấy King" không để ý đến sự hoảng sợ của King thánh trọc vẫn tiếp tục hỏi ổng: "Ông định làm gì trong tình hình này? Nó bay thẳng tới nhà ông, kiểu gì ông cũng phải bật pk với nó thôi"

Thật sự bây giờ King vô cùng sợ hãi, hắn chỉ muốn nói hết tất cả sự thật ra cho Saitama biết rằng King... biệt danh siêu anh hùng họ trao tặng cho người mạnh nhất hành tinh thật nực cười. Hắn chỉ là một tên vô dụng trốn tránh sự thật mà thôi, tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại.

Khi King mở miệng muốn nói sự thật ấy ra thì con quái điểu bỗng há to miệng muốn ăn cả hai vào bụng. King sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại người run lẩy bẩy hét thất thanh.

Nghe thấy âm thanh hắn nghĩ rằng Saitama đã bị xơi tái rồi, tại sao khi đối mặt với quái vật cấp Demon mà cậu lại không chạy đi, hay chỉ vì hắn ở đây nên cậu ấy... hắn thật sự rất muốn xin lỗi vì chính hắn không có cả sức mạnh bảo vệ mình thì lấy cái gì bảo vệ người khác đây.

Hắn từ từ mở mắt, trước mắt hắn ánh sáng lóa mắt hiện lên khung hình một người đang đứng tuy nhỏ bé nhưng giờ đây lại cao lớn vô cùng.

"Thật sao? Tất cả tin đồn về sức mạnh của ông cùng với các chiến tích đều là bịa đặt à? Ông thật sự vãi ra quần chỉ vì con chim đó sao?" Saitama nhìn King thật sự không hiểu nổi.

Sao có thể, làm sao cậu ấy vẫn còn ở đó, con chim đâu rồi, cậu ấy... cậu ấy thật sự hạ gục nó, thảm họa mức Demon trong đầu King giờ đây chỉ có sự hoảng sợ và không thể tin được nhìn người trước mắt.

"Anh không sao chứ?" câu hỏi cùng nét mặt của Saitama khiến King nhớ về sự việc đã để lại trên mặt hắn 3 vết sẹo ở mắt, người cứu hắn lúc đó cũng giống như Saitama bây giờ vậy, phải hắn đã nhận ra rồi, cậu chính là người ấy, người anh hùng mang trong mình tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saitama