Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lương Tư Sinh rời giường khá sớm. Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Trình Vương đang đi tới nhà ăn, thấy Lương Tư Sinh liền tiện thể kéo hắn đi cùng luôn.

"Trình Vương, công việc của ngươi là gì vậy?"

Lấy đồ ăn xong, Lương Tư Sinh liền cùng Trình Vương ngồi xuống một cái bàn trong góc, vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng giống ngươi thôi." Trình Vương thản nhiên đáp. "Chỉ khác là ta chăm sóc Hoả Xà yêu, khó khăn hơn nhiều so với Hoàng Khuyển."

Hoàng Khuyển là yêu thú thuộc hệ hoả, nó là yêu thú chỉ có thể sở hữu một hệ cho nên khá là yếu, không gây nguy hại cho linh hệ sư. Cũng có một số hoả sư thực lực kém chọn Hoàng Khuyển để làm khế ước thú, đơn giản vì chúng không đòi hỏi nhiều, có thể để bên cạnh làm bạn.

Còn Hoả Xà yêu thì lại khác. Chúng là những yêu thú đồng hệ, chăm sóc cho chúng không phải việc dễ dàng gì. Tính cách chúng rất âm trầm, dễ nổi nóng, nếu không cẩn thận sẽ khiến bản thân bị thương ngay lập tức. Thứ gọi là đồng hệ này, thực chất là một loại nhân đôi sức mạnh của linh hệ, tác động cả nội, ngoại thương lẫn tâm trí đối thủ, giày vò cho hắn không chỗ nào được yên ổn nếu lỡ trúng chiêu. Quả là một kiểu biến dị chỉ có lợi chứ không có hại cho những ai sở hữu nó.

Lương Tư Sinh nghe xong như được mở mang tầm mắt, cũng thầm cám ơn Mộ Tiêu đã giao Cẩu Cẩu cho hắn.

"Nhưng sao ngươi lại được nhận việc chăm sóc cho đám Hoả Xà yêu đó vậy? Không phải là rất nguy hiểm sao?"

Lương Tư Sinh tò mò hỏi. Nếu không nhầm thì Trình Vương cũng giống hắn, được Mộ Tiêu thu nhận khi đi du ngoạn ngoài kia, chẳng phải cũng chỉ là người bình thường sao?

Như hiểu được thắc mắc trong lòng Lương Tư Sinh, Trình Vương cười cười rồi nói:

"Ta là một hoả sư hạ cấp nhị cảnh. Tuy chỉ sở hữu một linh hệ nhưng như vậy cũng đủ để trấn áp một phần Hoả Xà yêu rồi."

Lương Tư Sinh trợn tròn mắt nhìn Trình Vương. Cậu ta trông trên cả mức bình thường như vậy mà cũng là một linh hệ sư sao? Thật không thể tin nổi.

"Ngươi không tin sao?" Trình Vương nhìn biểu hiện của hắn liền lập tức cười lớn. "Không phải cứ nhất thiết mang trên mình khí chất cao cao tại thượng thì mới có thể là linh hệ sư. Cách để nhận biết một linh hệ sư là ấn kí trên người họ. Ấn kí có thể tồn tại ở bất cứ đâu trên cơ thể. Sở hữu bao nhiêu linh hệ thì sẽ có bấy nhiêu ấn kí. Còn nữa, tuỳ vào mỗi người có muốn để ấn kí xuất hiện hay không thôi. Ấn kia của ta ở bắp tay."

Nói xong, Trình Vương vén tay áo lên, ở đó thật sự xuất hiện một cái ấn kí nhỏ màu cam nhàn nhạt. Lương Tư Sinh trầm trồ, không thể rời mắt khỏi nó. Trình Vương vỗ vai hắn:

"Có vẻ ngươi còn rất nhiều điều chưa biết về những việc như thế này. Y như người dưới lòng đất chui lên vậy đó. Kiến thức của ta cũng không phải quá hạn hẹp, nếu có gì thắc mắc ngươi có thể tìm ta."

Lương Tư Sinh gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai liền rời khỏi nhà ăn.

———

Vài ngày sau.

"Cẩu Cẩu, hôm nay chúng ta ra ngoài nhé."

Lương Tư Sinh hào hứng đề nghị với Cẩu Cẩu, dù sao thì Mộ Tiêu cũng đâu có nói là cấm không được đem yêu thú ra ngoài. Hắn ở trong này chán muốn chết rồi. Thêm nữa là sau vài ngày tiếp thu học hỏi từ Trình Vương, hắn cũng đã có kha khá kiến thức về thế giới này, cũng không sợ gặp rắc rối.

Cẩu Cẩu liếc mắt nhìn hắn, sự ghét bỏ hiện lên rõ rệt trong mắt nó. Người trước đây được giao chăm sóc nó là một hoả sư, thực lực tuy kém so với Trình Vương nhưng dù sao cũng không đến nỗi quá vô dụng. Ít ra khi rảnh rỗi hắn sẽ luyện một ít hoả đan cho nó, còn bây giờ nó chỉ có thể chờ đợi đan từ Mộ Tiêu, chẳng khác nào bị cắt khẩu phần ăn.

Nó nhe răng trợn mắt khi thấy Lương Tư Sinh chạy tới gần, mặt hắn như kiểu kiên quyết muốn đem nó ra khỏi biệt phủ vậy. Lương Tư Sinh thấy nó cự tuyệt cũng không nản lòng, kiên trì lôi kéo, mấy lần còn suýt bị nó phun lửa cháy cả người. Cuối cùng hắn phải đe doạ nếu nó không chịu đi hắn sẽ bảo Mộ Tiêu ngừng đưa đan cho nó, Cẩu Cẩu mới bất đắc dĩ nhấc mông đi cùng.

Biệt phủ của gia tộc Mộ Đằng cũng không xa lắm so với trung tâm, đi khoảng mười phút là đến. Thành Tiên Lãng là một địa điểm khá phồn hoa, chưa đi tới nơi, những âm thanh ồn ào đã đập thẳng vào màng nhĩ Lương Tư Sinh. Nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào các cửa hàng, hắn hứng trí bừng bừng, chỉ muốn chạy thật nhanh tới để xem. Tuy trên người không có gì giá trị để mua bán nhưng ra ngoài thay đổi không khí như này cũng không tệ.

Đầu tiên là một dãy phố bán các loại linh thảo. Linh thảo là một thành phần quan trọng trong việc luyện linh hệ đan. Các linh hệ sư khi luyện đan sẽ dùng linh thảo và sức mạnh từ hệ của mình luyện ra một viên linh hệ đan có đặc tính được kết trưng từ hai thành phần đó. Ví dụ một viên Phục Linh đan có tác dụng khôi khục một phần linh căn bị tổn thương sẽ sử dụng Phục Linh thảo và sức mạnh từ mộc hệ. Sức mạnh từ mộc hệ có thể chữa được thương thế của linh căn, hoả hệ có thể chữa được nội thương, thuỷ hệ chữa ngoại thương và hai hệ kim và thổ củng cố sức mạnh từ cơ thể, như một loại giáp kiên cố để phòng thủ. Tuy nhiên tác dụng của linh hệ cũng không chỉ có vậy, còn có rất nhiều các lợi ích khác nữa.

"Vị huynh đệ này, ngươi muốn mua linh thảo sao?"

Đang mải ngắm nghía đám linh thảo được phân chia sắp xếp gọn gàng ở trên sạp thì hắn nghe thấy có người lên tiếng hỏi mình. Ngẩng mặt lên thì thấy đó là một thanh niên có lẽ cũng trạc tuổi hắn, mắt xếch miệng vâu, trông rất xảo quyệt.

"Linh thảo chỗ ta toàn là loại tốt nhất hết đó. Ngươi muốn mua linh thảo gì?"

Lương Tư Sinh nghe gã nói vậy lại đưa mắt nhìn xuống đám linh thảo bên dưới. Lá của đám linh thảo này đều rất to và dày, tất nhiên đều là linh thảo hạ phẩm, chỉ dùng cho các linh hệ sư hạ cấp luyện tập chứ đâu phải là loại tốt nhất như lời tên thanh niên kia nói. Tuy nhiên, vì tò mò, Lương Tư Sinh vẫn chỉ vào một cây linh thảo có lá màu cam nhàn nhạt, hỏi:

"Đây là linh thảo gì?"

Thanh niên kia nhìn Lương Tư Sinh với ánh mắt nghi hoặc, song vẫn trả lời:

"Đó là Tam Tinh Thảo, hệ hoả ngũ phẩm. Là nguyên liệu để luyện nhất hệ Nguyên Đính đan."

Đan hệ còn được phân loại dựa vào thành phần. Nếu một viên đan mà chỉ sử dụng nguyên liệu là một linh thảo và một linh hệ thì được gọi là nhất hệ đan. Còn nếu sử dụng hai hoặc ba hệ trở lên thì được gọi là nhị hệ, tam hệ. Tam Tinh Thảo hệ hoả là một loại linh thảo dùng để luyện chế Nguyên Đính Đan mang hệ hoả, ngoài ra cũng có cả những cây Tam Tinh Thảo hệ khác nữa. Nguyên Đính đan là đan hệ chỉ có tác dụng đối với yêu thú hạ cấp từ tam giai trở xuống và linh hệ sư hạ cấp từ tam cảnh trở xuống. Còn từ tứ giai, tứ cảnh trở lên sẽ phải dùng hai loại linh thảo, đan luyện ra có tên là Quán Đính đan. Nói nôm na là một level cao hơn của Nguyên Đính đan vậy.

Lương Tư Sinh gật gù, mấy điều như nhất hệ, nhị hệ đan này hắn cũng được nghe Trình Vương nói qua rồi. Một cây linh thảo chất lượng càng cao thì càng được coi trọng. Cùng là Tam Tinh Thảo nhưng một cây là tứ phẩm, một cây là bát phẩm thì dĩ nhiên sẽ chẳng ai ngu ngốc mà chọn cây tứ phẩm hết, vì chất lượng của đan hệ tỉ lệ thuận với phẩm vị của linh thảo. Để nhận biết chất lượng linh thảo, người ta sẽ xét độ dày của lá và kích cỡ của cây. Cây càng bé lá càng mỏng thì phẩm vị càng cao. Cây Tam Tinh thảo mà thanh niên giới thiệu lá rất dày và to, tuyệt đối không thể là ngũ phẩm, cùng lắm chỉ là tam phẩm mà thôi.

Lương Tư Sinh lại chỉ vào một cây linh thảo khác rồi tiếp tục hỏi:

"Thế còn đây là linh thảo gì?"

Gã thanh niên kia có vẻ đã mất hết cả kiên nhẫn, trả lời với giọng điệu khó chịu:

"Đó là Ngũ Liên Thảo hệ mộc lục phẩm, hai mươi linh thạch một cây. Ngươi hỏi nhiều thế, nhìn vậy mà cũng không biết sao? Rốt cuộc thì ngươi muốn mua linh thảo gì?"

Lương Tư Sinh thấy gã bắt đầu giở giọng liền cảm thấy không ổn, cười giả lả mấy tiếng:

"À thật ra, hôm nay ta... ta quên mang theo linh thạch. Có gì hẹn ngươi hôm khác nha?"

Nói xong liền kéo theo Cẩu Cẩu chuồn mất. Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng vậy, từ sáng tới giờ gã thanh niên chưa bán được cây linh thảo nào, đang bực bội thì lại gặp một tên nhà quê nghèo nàn kiến thức hạn hẹp làm tốn thời gian của gã, giờ lại định bỏ trốn. Cơn tức này không xả trên người hắn thì gã không phải người.

"Ngươi đứng lại, tên nhãi khốn kiếp!"

Gã bán hàng gào lên đuổi theo, trên tay kết một thủ ấn đơn giản, một cỗ nhiệt khí bắn ra lao thẳng về phía Lương Tư Sinh. Ngọn lửa màu vàng cam lan rộng trong không khí, như một con mãnh hổ hung ác, cường hãn muốn cuốn lấy hắn. Người đi đường thấy cảnh tượng này lập tức đứng lại chống mắt lên theo dõi cuộc vui, cũng có một số người cảm thấy xui xẻo thay cho Lương Tư Sinh khi dây phải gã nổi tiếng là kiêu ngạo một cách ngu xuẩn của dãy phố, động một tý là giở giọng mắng người, dùng linh hệ uy hiếp thường dân. Gã chỉ là một hoả sư  hạ cấp nhị cảnh, vậy mà lúc nào cũng dương dương tự đắc coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.

Lương Tư Sinh mắt thấy sắp chạy không nổi mà cỗ lửa nóng rực kia vẫn bám theo, còn sắp chạm được tới mình đến nơi rồi, hắn thầm than trong lòng tại sao lại xui đến mức độ này chứ, lúc ra khỏi phủ chân giẫm phải cứt chó hay sao? Ông trời ơi! Sao người lại đối xử với con như vậy chứ?

"Ngươi chạy không thoát đâu. Khôn hồn thì đem con Hoàng Khuyển đó để lại cho ta!" Gã thanh niên hét lớn.

Ngay lúc hắn tưởng mình sắp đi đời nhà ma rồi thì Cẩu Cẩu bỗng nhiên đứng lại, mắt hiện lên tia chán ghét đến cùng cực khi nhìn vào ngọn lửa đằng sau. Nó đứng vững bốn chân đối mặt với thứ đang lao đến, bộ lông vàng óng chói mắt bắt đầu dựng lên, miệng phát ra âm thanh gầm gừ doạ người, hai mắt chuyển từ màu đen bình thường sang một màu cam đậm hơn một chút so với màu của ngọn lửa kia, sát khí ùn ùn toả ra. Xung quanh người nó cũng đang dần dần bốc lên một cỗ hoả khí nóng rực, cuồn cuộn xoáy sâu như dòng nước, sẵn sàng nghênh chiến với ngọn lửa của gã thanh niên. Đây là uy lực của một con yêu thú hệ. Cẩu Cẩu như vậy là vì nó nghe được câu nói của gã, sự kiêu ngạo bị xem thường khiến nó chịu không nổi, tuy thực lực chỉ là hạ cấp nhị giai nhưng để đối phó với một linh hệ sư cùng cấp, sức mạnh của yêu thú vẫn nhỉnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro