Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tư Sinh nghẹn họng nhìn y, không biết phải bày ra dáng vẻ gì thì mới cứu được mạng của mình. Giờ mà cầu xin Lang Vương tha mạng thì tất nhiên là khả thi, vì nếu hắn đã lập khế ước thú, căn bản y chẳng thể nào giết nổi. Vậy nên, đảo khách thành chủ, hắn học theo điệu bộ của Lang Vương, nhếch mép nói:

"Nhưng mà, giờ ta và ngươi đã lập khế ước, ngươi giết nổi ta sao?"

Lang Vương nghe hắn nói vậy cũng khựng lại một chút, xong ngay lập tức xách cổ hắn lên, cười càng quỷ dị:

"Không sao hết. Nếu bản tôn đã không còn mặt mũi, vậy ta và ngươi cùng đồng quy vu tận!"

Lương Tư Sinh nghe vậy hoảng hồn, lông tơ bắt đầu dựng đứng. Đang lúc không biết phải nói gì tiếp, chợt hắn nhớ tới một chuyện.

Lang Vương Hỗn Linh quả thực là yêu thú thần cổ. Yêu thú chia ra làm ba tầng lớp: yêu thú thường, yêu thú hệ và yêu thú thần cổ. Yêu thú thường là chỉ những loài yêu thú cấp thấp, không có linh căn. Chúng chỉ có thể lực và trí thông minh lớn hơn bọn động vật hoang dã một chút, rất sợ hãi con người, vì dưỡng chất của chúng tốt gấp vạn lần động vật bình thường nên thường xuyên bị làm mục tiêu săn bắt của linh hệ sư. Yêu thú hệ là những loài giống như Cẩu Cẩu, có linh căn, đa dạng phong phú về các loại linh hệ. Chúng có thể tiến hoá nhờ vào việc tu luyện y như linh hệ sư hoặc ăn linh đan, đấy là đối với những con đã lập khế ước có chủ nhân luyện đan cho. Còn đối với yêu thú hệ hoang dã, chúng phải tự thân vận động, đi chiếm nội đan của những con yêu thú hệ khác làm dưỡng chất. Cuối cùng là yêu thú thần cổ, sinh vật huyền bí nhất trong truyền thuyết, đã đạt tới cảnh giới qua cả đỉnh cấp thập giai, biến hoá thành hình dạng và tri thức y hệt con người, sức mạnh vô song có thể sánh ngang với hai linh hệ sư đỉnh cấp thập cảnh.

Mà trên đại lục này thì có bao nhiêu người đạt được tới đỉnh cấp thập cảnh cơ chứ? Dĩ nhiên là chỉ có hai vị. Vậy nên, yêu thú thần cổ mới có thể tự xưng là sinh vật huyền thoại, từ xưa tới nay chỉ có ba con: một là Lang Vương Hỗn Linh, hai là Thanh Xà Hải Huyền, ba là Tuyết Sơn Hồ Yêu.

Theo như trí nhớ của Lương Tư Sinh khi nghe Trình Vương kể về ba con thần thú này, thì chúng đã từng có một cuộc hỗn chiến kéo dài ba tháng để tranh giành địa bàn, cuối cùng ngang tài ngang sức không phân thắng bại đánh mãi cũng chỉ tổ thiệt thân nên tự mình lui về trấn áp một phương, từ đó nước sông không phạm nước giếng. Lang Vương thống trị mặt đất, Thanh Xà cai quản dưới biển, còn Hồ Yêu lại chỉ lui về trấn thủ ngọn núi hùng vĩ nhất của đại lục - núi Tuyết Sơn. Tại vì có truyền thuyết nói rằng Hồ Yêu thực chất mang một nửa dòng máu yêu thú, một nửa lại là dòng máu nhân loại, sinh ra và lớn lên từ ngọn núi đó, nên cuối cùng lại chỉ quay về đó sống, tách biệt với bên ngoài.

Vì sao Lương Tư Sinh lại nghĩ tới chi tiết này? Bởi vì theo hắn thì ba con thần thú này coi nhau như kẻ thù, chắc hẳn là sẽ không thèm quan tâm gốc rễ đối phương ra sao. Vì vậy, hắn cho rằng Lang Vương sẽ không hề biết cha của Yêu Hồ giờ đang ở đâu.

"Ngươi ngươi ngươi... ngươi khoan đã!"

Đang lúc Lang Vương chuẩn bị xuống tay tiễn cả hai về suối vàng, Lương Tư Sinh vội hét lên. Lang Vương nhướn mày nhìn hắn, im lặng chờ đợi. Lương Tư Sinh lắp bắp không ra câu, vừa nói vừa cười một cách méo mó, trán toát ra một tầng mồ hôi hột:

"Ngươi không biết ta.. ta là ai sao?"

"Ồ?". Lang Vương bày ra vẻ mặt hứng thú. "Ngươi là ai?"

"Ta là... ta là... là cha đẻ của Tuyết Sơn Hồ Yêu!"

Hắn hét lên, ngay lập tức một không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

"..."

"Ph...! Ha ha ha ha..."

Lang Vương đột nhiên cười to, y tạm thời thả Lương Tư Sinh ra, dựa lưng vào ghế mà ôm bụng cười.

Lương Tư Sinh mặt đỏ như quả cà chua, vừa thẹn vừa sợ, quát lên:

"Ngươi cười... cười cái gì?"

Lang Vương đáp:

"Ngươi là ai cơ? Cha đẻ của Yêu Hồ? Ha ha ha..."

"Đúng... đúng vậy!"

"Nhìn ngươi chẳng có chút linh lực gì cả."

"Đó là vì ta đang bị nội thương trầm trọng, ảnh hưởng tới sức mạnh, đang tu luyện để lấy lại!"

"Thế tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi nên ở núi Tuyết Sơn sao? Ha ha.."

"Ta... ta... ta cần ở nơi có giống loài của mình thì mới tu luyện được!"

"Vậy ngươi là một linh hệ sư?"

"Đúng!"

"..."

Lương Tư Sinh căng thẳng nhìn Lang Vương, một mạch trả lời từng câu hỏi của y một cách trôi chảy, đầu nảy số chém gió phần phật. Lang Vương vẫn không ngừng cười, âm thanh sảng khoái như vừa gặp chuyện gì vui lắm vậy. Sau một hồi, y quệt nước mắt ở khoé mi, đại khái là vì cười nhiều quá mà rơi lệ, cuối cùng âm trầm nhìn Lương Tư Sinh như đang suy tính điều gì, nhìn đến mức làm hắn nổi cả da gà, nói:

"Được! Được lắm! Vậy tạm thời ta bỏ qua cho ngươi."

Lương Tư Sinh thầm thở phào, chưa kịp mừng bao lâu thì Lang Vương lại nói:

"Nhưng với một điều kiện!"

Hắn nín thở, hồi hộp chờ đối phương nói tiếp.

"Ngươi phải luyện Phá Liên đan."

Lương Tư Sinh trợn mắt, há hốc mồm không nói nên lời.

Phá Liên đan là thứ dùng để giải trừ khế ước của người và thú. Nhưng vì đặc thù của khế ước nên độ khó của Phá Liên đan cao như lên trời. Phải có đủ 10 loại linh thảo quý hiếm cùng linh hệ sư cấp độ đạt tới đỉnh cấp thập giai thì mới đủ khả năng luyện thành. Mà trên đời này cũng chẳng có ai lại muốn phá hủy khế ước của mình với yêu thú, bọn yêu thú cũng biết thừa với trình độ của chủ nhân mình sẽ chẳng thể nào luyện nổi một viên Phá Linh đan, thêm nữa kiếm nguyên liệu quá khó, vậy nên chẳng mấy ai nghĩ tới việc sẽ luyện thứ này cả.

Nhưng mà bây giờ, Lang Vương lại ở trước mặt hắn, yêu cầu hắn luyện Phá Linh đan. Chẳng phải là giết người không dao sao? Lương Tư Sinh khóc thầm trong lòng, đang định phân trần thì Lang Vương đã chặn họng hắn, nói:

"Không cần. Ta biết ngươi đang định nói gì. Với thực lực của ngươi bây giờ, có khi còn chưa thuần hoá được linh hệ của mình, ta cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Vậy nên ta sẽ cho ngươi thời hạn là ba năm. Sau ba năm mà ta không nhận được Phá Linh đan, ngươi tự biết kết quả."

Nói rồi phất tay áo, cứ vậy mà biến mất giữa khoảng không.

Lương Tư Sinh ngồi ngây ra, nhìn vào ánh lửa le lói ở trên bàn, tim vẫn đập hoảng loạn không ngừng. Qua một lúc lâu hắn mới chợt bừng tỉnh, nhận ra là mình đã thoát chết, chỉ nhờ vào việc bốc phét!

Bốc phét rằng mình là cha đẻ của Tuyết Sơn Hồ Yêu sao? Ha ha, nếu chuyện này mà lọt tới tai con thần thú kia, ngày rời khỏi dương thế của hắn hẳn cũng không còn xa lắm.

Nhưng mà dù sao thì cũng đã kéo dài được thời gian để vớt lại cái mạng nhỏ này, đồng thời nghĩ cách ứng phó tiếp theo. Lương Tư Sinh hít một hơi sâu, vừa tự khen mình thông minh, vừa tìm cách tháo dây thừng ở tay chân. Hắn sắp bị trói tới tụ huyết không cử động nổi nữa rồi!

Sáng hôm sau, Lương Tư Sinh lại lần nữa rời giường với trạng thái mệt mỏi, không chút sức sống. Vì sự việc đêm qua mà hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào đi ngủ, thức một mạch tới khi trời sáng.

Vật vờ đi đến chỗ của Cẩu Cẩu, định bụng ngồi than thở với nó về vấn đề của mình, nhưng đột nhiên Cẩu Cẩu nhìn thấy hắn thì nhảy dựng lên, có chút khiếp đảm mà lui về sau. Lương Tư Sinh giật mình, không biết vì sao nó lại phản ứng như vậy, cúi đầu nhìn lại bản thân xem có chỗ nào không đúng hay không. Nhưng xem đi xem lại một hồi vẫn là chẳng có gì. Hắn quơ quơ tay trước mặt nó, hỏi dò:

"Cẩu Cẩu, làm sao vậy? Mày không nhận ra tao sao?"

Cẩu Cẩu gầm gừ một hồi, nghe thấy hắn hỏi mới chậm rãi bước tới nhưng vẫn đem theo cảnh giác, ngửi ngửi tay hắn. Lương Tư Sinh bị nó ngửi đến phát nhột, cười cười đẩy nó ra:

"Mày sao thế? Trên người tao có gì à?"

Cẩu Cẩu ngửi xong lại dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên quay ngoắy thái độ, thu mình ngồi xuống vẫy đuôi nhìn chằm chằm Lương Tư Sinh ra vẻ phấn khởi. Lương Tư Sinh lần đầu tiên thấy nó vẫy đuôi với mình, không tránh khỏi ngạc nhiên:

"Ô! Hôm nay lại mừng tao? Có phải mày sốt rồi không? Tao định đưa mày ra ngoài chơi nhưng nếu bệnh thì thôi vậy, ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Nói rồi đẩy nó quay trở lại. Nhưng Cẩu Cẩu lại không chịu nghe, đứng hẳn dậy điên cuồng vẫy đuôi với hắn, thiếu điều muốn nhảy chồm cả lên người. Xong tự chạy ra cửa nhìn Lương Tư Sinh, ánh mắt ngóng trông chờ đợi.

Lương Tư Sinh cười khổ, nghĩ đơn giản là chắc Cẩu Cẩu cuồng chân, muốn ra ngoài thật. Hoặc là do chính bản thân mình có bệnh, nhận thức sự việc bị hồ đồ, liền dứt khoát không nghĩ nữa, cùng Cẩu Cẩu ra ngoài.

Nói là muốn đi dạo cho khuây khoả, vậy mà đầu óc Lương Tư Sinh cứ như treo ở trên mây. Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ lại việc đêm qua, không khỏi rét run một trận. Giờ ngẫm lại mới thấy thật vi diệu, hắn vô tình lập khế ước với một con yêu thú thần cổ, suýt bị nó giết, rồi lại được tha mạng nhờ công phu chém gió tu luyện hơn hai chục năm khi còn ở thân xác cũ. Tuy việc luyện được Phá Liên đan chắc chắn là không bao giờ có thể thực hiện, nhưng hắn có tới tận ba năm nữa để sống cơ mà. Trước khi chết, ít nhất cũng phải nâng cấp bản thân lên thành một linh hệ sư có tiếng tăm đã.

Nghĩ vậy, hắn liền quay sang nói với Cẩu Cẩu:

"Chúng ta vào rừng đi. Tao muốn luyện tập."

Cẩu Cẩu nghiêng đầu nhìn hắn, vẫy đuôi một cái tỏ vẻ đồng ý rồi quay mông đi trước.

Cả hai chỉ chọn một mảnh rừng nhỏ có khoảng trống ở ngay gần nhà dân, chứ không lặn lội tới rừng Bạch Liên. Dù sao thì với việc mình suýt mất mạng là do khu rừng đó mà ra, Lương Tư Sinh cũng không muốn quay lại đó thêm một lần nào nữa.

Hắn chọn một nơi đất bằng rộng rãi, đứng đối diện Cẩu Cẩu, bảo nó tạo ra một ngọn lửa có kích cỡ tương đối, rồi khoanh chân ngồi xuống. Cẩu Cẩu thả ra một ngọn lửa to bằng nắm tay người trưởng thành, ánh sáng cam vàng nhàn nhạt khẽ chiếu vào mắt Lương Tư Sinh, lập loè lay động. Hắn hít một hơi sâu, lặp lại động tác quen thuộc. Cuối cùng, sau vài giây, một quả cầu lửa nho nhỏ bắt đầu thành hình trên tay hắn.

Lương Tư Sinh thấy vậy mừng thầm, so với hôm qua, hắn tạo ra ngọn lửa này có vẻ đỡ chật vật hơn rồi. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, ngọn lửa lớn của Cẩu Cẩu bỗng nhiên lao xuống, húp trọn mất ngọn lửa của Lương Tư Sinh.

Lương Tư Sinh há hốc mồm, mắt trợn tròn. Còn có cả việc này nữa hả? Hắn quay sang nhìn Cẩu Cẩu, nó chả thèm ừ hử gì, chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Nhìn thái độ của nó, có lẽ là lại đang âm thầm khinh bỉ tên thư sinh yếu ớt này đúng thật là không có tiền đồ.

Lương Tư Sinh cả giận, tiếp tục gồng mình tạo ra ngọn lửa mới. Lần này cũng y hệt lần trước, đốm lửa nhỏ đáng thương chưa kịp tồn tại bao lâu đã lại bị ngọn lửa to đùng kia nuốt mất.

"..."

"Được! Được lắm!". Lương Tư Sinh nghiến răng kèn kẹt. "Đã vậy, hôm nay tao sẽ ngồi đây luyện cho tới khi nào lửa của mày không thể lấn áp tao được nữa thì thôi."

Hắn quyết chí bừng bừng, điên cuồng tạo ra những đốm lửa mới, cứ thành công là lại lao đầu vào húc ngọn lửa to kia, như người mất trí. Cẩu Cẩu âm thầm thở dài, chạy ra chỗ khác chơi, mặc kệ Lương Tư Sinh ngồi đó tự kỉ một mình.

Lương Tư Sinh liên tục tạo ra hàng chục ngọn lửa, rồi lại trơ mắt nhìn nó bị hút mất. Do ngồi quá lâu, lại đang giữa lúc mặt trời lên cao, hơi nóng hừng hực bao trùm lên toàn cơ thể hắn. Từng lớp mồ hôi túa ra, thấm ướt đẫm bộ y phục xanh lam đang mặc trên người. Tuy vậy, hắn cứ ngồi lặp đi lặp lại một động tác, dường như quá tập trung không thèm quan tâm thế giới xung quanh mình ra sao nữa.

Mãi cho tới lúc phía sau lưng hắn xuất hiện một đám người, bọn chúng thấy Lương Tư Sinh ngồi đó thì cười ồ lên, hắn mới bừng tỉnh quay lại nhìn.

"Ôi! Ở đâu ra một tiểu tử ngồi giữa rừng tu luyện thế này?"

"Nhìn là biết hạng chân yếu tay mềm nha! Luyện tập làm gì cho tốn thời gian hả nhóc?"

"Trông cũng lớn tướng rồi mà vẫn còn tập cái trò đó hả?"

"Ha ha ha..."

"..."

Lương Tư Sinh thở dài. Sao ở cái thế giới này ngày nào hắn cũng gặp phải một đống phiền phức vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro