Khó...từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chắc là động vật ác nhất trên thế gian này. Họ tỏ ra là bản thân vô cùng tốt, vô cùng tài, ấy vậy mà những hành động họ làm ra lại hoàn toàn trái ngược.

1 tuần rồi...

Tôi đợi cậu ta suốt 1 tuần, cậu ta đến đọc cũng không đọc, để tin nhắn của tôi trôi tuột đi, như thế tôi chỉ là người thừa trong list friend dày đặc của cậu ta vậy. Cậu ta nghĩ mình là ai?

Gần như ngày nào tôi cũng sống trong ám ảnh khi tiếng chuông tin nhắn vang lên. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại vồ vập lấy nó như một thằng nghiện thèm thuốc vậy.

Cậu ta thật tàn nhẫn...

Tôi không thể chịu được nữa, ít nhất là không muốn thấy bản thân mình vật vã mệt mỏi như thế này.

Tôi đã nhắn tin cho cậu ta, sau gần 2 tuần không liên lạc

[Này, mày có ghét tao không?]

Cậu ta trả lời nhanh hơn tôi nghĩ

[Không]

[Đấy chỉ là tình cảm mà tao dành cho mày thôi, tao không cần mày đáp lại đâu]

Tôi mạnh dạn viết. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ gì mấy, chỉ biết rằng nếu tôi không viết như thế, tôi nhất định sẽ mất cậu ta, cậu ta sẽ xa lánh tôi, rồi tôi sẽ đau đến chết mất.

[Tao với mày sẽ vẫn làm bạn. Điều đó cũng có nghĩa mày có thể nhờ tao khi mày cần, giống như lúc trước vậy]

- Nhục

- Hèn

- Ngu

Ba cụm từ này phù hợp để chửi tôi này. 

Người ta có câu "Ghét của nào trời trao của ấy". Trước, tôi luôn ghét thứ tình cảm mặn nồng như tình yêu, và giờ thì tôi khao khát có được nó. Đây như là một cuộc chơi vậy, và tôi thua ngay từ giây đầu.

Cậu ta có đọc, nhưng cậu ta vẫn không chịu trả lời tôi. Tuy nhiên sau đó, cậu ta chẳng nhờ vả gì tôi thêm nữa. Tôi cứ vật vờ như vậy suốt 1 tháng trời.

Đầu kì 2, cậu ta có nhắn tin cho tôi

[Này] - Một chữ đơn giản mà khiến tôi đang từ địa ngục được nhảy tót lên thiên đàng

[Ừ?] - Tâm trạng tôi bồi hồi quá

[Nhà mày có máy tính không?]

[Máy tính? Để làm gì]

[Làm hộ tao PowerPoint]

Giây phút ấy, chiếc Laptop của tôi từ trên bàn bị quăng lên trên giường. Tại sao lại vậy? Tôi ném đấy. Để làm gì? Tôi trút giận

Cậu ta quá tàn nhẫn. Cậu ta coi tôi là gì? Nhìn bộ dạng của tôi giống thiên thần lắm không? Kiểu sẵn sàng giang đôi cánh thần tiên ra bao bọc và che chở cậu ta. Hay là giống ông Bụt trong Tấm Cám? Hô biến một cái là giúp được cô Tấm đi dự lễ hội?

Tôi không giúp, tôi sẽ không...

Ừ, tôi đồng ý rồi

___

Khi yêu con người ta thường ngu ngốc...

Vậy còn nếu không yêu?

Con người lại quá tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro