C3: Hoài Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3:

              Hôm sau, mặt trời lên cao Dật Hàm mới tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, người nồng nặc mùi rượu. Dật Hàm tỉnh nhưng vẫn nằm im, đôi mắt vô hồn lại khép lại.

             Vẫn mong việc hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nhận được điện thoại của sở cảnh sát nói muốn mời anh đến chứng thực một số chuyện, Dật Hàm mới cười khổ. Con người ta chính là như vậy, khi đến bước đường cùng liền cố gắng níu lấy một thứ gì đó, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dật Hàm đau lòng vì ân hận? Hay là vì.... Anh yêu cậu mất rồi?!

            Dật Hàm sau đó qua sở cảnh sát chứng thực lời khai. Việc anh và Doãn Hạo ở chung là bí mật, ngoài những người thân cận ra thì không ai biết, thế nhưng đương nhiên sở cảnh sát sẽ lần ra được. Bất quá cũng chỉ là lấy lời khai, việc Doãn Hạo tự sát đã được xác minh. Hơn nữa cần tìn một người thân cận cậu để làm tang lễ do Doãn Hạo không có người thân. Vì vậy Dật Hàm liền chịu trách nhiệm việc tang lễ.

           Tang lễ được giới báo chí đưa tin rầm rộ, không chỉ vì sự kiện ngôi sao mới nổi tự tử mà còn do Dật Hàm- giám đốc công ty giải trí đứng đầu, bàn tay vàng lăng- xê của giới giải trí đứng ra làm vị trí người thân của Doãn Hạo để tổ chức. Có tin đồn, cũng có scandal, nhưng Dật Hàm không có hứng thú để ý. Sau một thời gian, sự việc dần lắng xuống.


~~~~~~~~~~~

- Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Đạo diễn đang gọi cậu đó? Mang đạo cụ ánh sáng qua bên kia, nhanh lên không là ổng la đó.

              Hiểu Thanh giật mình, hẳn là vẫn chưa quen với cái tên này. Quay qua, nhận ra là đồng nghiệp Văn ( ahaha có ai hiểu :))) chính là đồng nghiệp văn a~~) liền cười xấu hổ.

- A!Thật xin lỗi! - rồi bê đèn chiếu tới.

             Dật Hàm cùng vài trợ lí đi kí kết hợp đồng công ty này, ngang qua phòng hậu cần, chợt nghe thấy âm thanh này thì hơi giật mình, đè nén xúc cảm vô hình. Lại sải bước đi.

          Đã 1 năm rồi! Hiểu Thanh cười khổ, vẫn chưa quen với cái tên mới này. Đôi lúc người ta gọi rất rõ, chính cậu cũng nghe được, thế nhưng đương nhiên lại không cho là đang gọi mình, thế là bao nhiêu lần bị mắng. Còn là vì cái gì được nữa, cậu chính là Doãn Hạo- ngôi sao mới nổi cũng mới mất gần đây, lý do chết lãng xẹt là uống thuốc ngủ tự tử do chán sống. Thế mà cư nhiên ông trời trớ trêu cho cậu sống tiếp.

              Giờ thì tốt rồi, cậu là muốn tránh xa người kia càng xa càng tốt, thế nhưng ngành học của thân thể này vì cái gì lại là khoa sân khấu điện ảnh. Giờ cậu phải đi thực tập làm hậu cần, cũng có thể kiếm một ít sinh hoạt phí hằng ngày. Nói đi cũng phải nói lại, thân thể này vì cái gì lại chọn ngành này, nhà không khá giả, cũng chẳng có người quen trong giới, chẳng lẽ cả đời muốn làm hậu cần? Nhưng Doãn Hạo cậu sống nhờ thân thể người ta, coi như sống vì mục tiêu của cậu ta, đằng nào cậu cũng sống một kiếp, còn ước mơ gì nữa đâu. Đây cũng là công việc cậu quen thuộc, cố kiếm đủ sống, miễn là không tiếp cận quá gần người kia. Tuy nghĩ vậy nhưng người kia có địa vị xã hội, lại là người có tiếng, người bình thường không phải ai muốn gặp là liền gặp, thật may mắn.

               Có lẽ Doãn Hạo lừa mình dối người, vì yêu người kia mà chọn cái chết, lẽ nào nói không muốn gặp là thật? Chỉ là sợ, rất sợ nhìn thấy người đó mà kìm không được lòng mình, chỉ cần nghĩ tới đã đau đớn. Cảm giác ấy, lại phải sống lại lần nữa để chịu đựng, vậy nên cậu sợ đau, muốn cách càng xa anh... Càng tốt.

( h sẽ lấy bút danh rau má! Đơn giản vì thích ăn rau má =_=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro