Chương 5: vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Doãn Hạo:
- Anh nói cái gì?

Phó đạo diễn nghĩ cậu vui mừng quá nên mới hỏi lại, liền thật tâm nhắc nhở:

- Tôi muốn cậu đóng thế cho Trần Nguỵ hôm nay. Tiền cát xê không cần lo lắng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn đạo diễn tôi liền trả gấp ba lương thực tập của cậu. - phó đạo diễn không nói hai lời liền cho ra một cái giá. Anh nghĩ, đừng nói đến tiền, liền chỉ cần đóng thế cho Trần Nguỵ   cũng đủ khiến nhiều người ao ước, anh chỉ tuỳ ý đưa ra một con số cụ thể mà thôi.

- Mà cậu cũng biết, Trần Nguỵ hiện tại là ảnh đế, chỉ cần đóng thế cho anh ta thôi, cũng đủ để cơm no áo ấm, hơn nữa còn có thể lọt vào mắt xanh một số đạo diễn, cậu có thể sẽ có một vài vai phụ.@""&:₫:₫/&@;@";@'cnnckslsndjallak"&&:@/'dnkxn

            Doãn Hạo im lặng, mặt trầm lại, cậu không còn để ý đến mấy lời pr của phó đạo diễn, những lời này cậu đã được nghe một lần rồi. Nghe lại lần nữa, khiến cậu như đi vài giấc mơ, giấc mơ lặp lại của bốn năm về trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi muốn cậu đóng thế cho tôi! Trần Nguỵ nói.

- A! Tôi? Tại sao?- Doãn Hạo ngơ ngác hỏi lại.

-Cậu là bạn học cũ của tôi, cậu cũng biết đấy, chúng ta có khuôn mặt khá giống nhau, rất nhiều người nhầm lẫn. Hiện tại tôi nổi tiếng, lịch trình dày đặc, sức khoẻ cũng phải đảm bảo, cần một người thế thân trong những cảnh nguy hiểm hoặc khi tôi không có thời gian, mà cậu thì cũng là diễn viên. Thù lao tôi trả đảm bảo cậu sống dư giả. - Trần Nguỵ nói chi tiết một lần, không muốn mất nhiều thời gian.

- Tôi.... Nhưng tôi muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Trần Nguỵ cười:
- Đường tắt ngắn không muốn đi, lại đi theo con đường đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu xem đi! - Người đàn ông đối diện đưa cho cậu một tờ giấy.

        Trong tờ giấy đó ghi những điều cậu tưởng chừng không khả thi nhưng lại chính là sự thật. Bản hợp đồng một bước lên tiên của những ngôi sao từ không ai biết bỗng được lăng xê rầm rộ.

         "Hợp đồng tình nhân."

     Cứ nghĩ rằng nó không có thật, cứ nghĩ rằng cố gắng bằng chính tài năng của mình sẽ có thể vươn lên. Nhưng giờ Doãn Hạo lại lung lay, cậu thấy được quy tắc ngầm, cậu thấy được những mặt trái của xã hội này, của giới showbiz hào nhoáng.

        Cũng vì thế, cậu kí tên, lên xe
đi về cùng anh trong đêm khuya khoắt. Cũng từ đó, cậu được nếm thất tình nhục dục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đi đi!

~~~~~~~~~~~

- Không! Tôi không làm!

      Doãn Hạo chạy ra ngoài, cậu lảo đảo chạy, đầu óc mịt mờ quay cuồng. Hàng loạt những kí ức hiện ra như xoay vòng, quá khứ như tái hiện một lần nữa khiến cậu lo lắng. Bỗng cậu va vào một thân thể rắn chắc. Doãn Hạo ngước mặt lên, khuôn mặt cậu trắng bệnh giờ hiện lên tia sửng sốt. Tứ chi đơ cứng, khuôn mặt không huyết sắc như nhìn thấy quỷ, nước mắt không biết từ lúc nào trào ra.

       Dật Hàm cúi đầu, tim anh như ngừng lại vài giây, anh kinh ngạc
nhìn cậu. Khuôn mặt giống đến vài phần. Nhưng mặt cậu trắng bệnh, khi nhìn thấy anh lại bộ dạng sợ hãi.
Dật Hàm có chút nghi hoặc muốn hỏi, nhưng cậu vội vàng lướt qua anh.

         Doãn Hạo bấm loạn lên nút bấm thang máy, trong giây lát thang máy đóng, khuôn mặt Dật Hàm hiện ra, trên mặt anh hàng lông mày chau lại hình chữ bát. Thang máy đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro