Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh bao

Đầu tháng giêng, cả thành phố bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc trắng xóa, nhiệt độ không khí cũng đột nhiên giảm mạnh.

Trong một căn nhà đơn sơ cũ nát, phòng ngủ được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng, trong chăn bông thật dày vươn ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, đè lại đồng hồ báo thức.

"Buồn ngủ quá. . ."

Đột nhiên, Hạ Trĩ giật mình vùng dậy, đầu tóc rối bời nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, mắt đen trong suốt chớp chớp mấy cái.

Cậu lại muộn rồi!

Cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh mình bị đoàn phim lột da trừ lương, điều này làm cho cậu vốn họa vô đơn chí lại thêm cảnh bần cùng nghèo khó!

Vội vàng mặc xong quần áo, cậu đứng trước di ảnh của mẹ nói lời chào buổi sáng, rồi vội vàng chạy tới đoàn phim.

Mặt đường của tiểu khu cũ nát gập ghềnh, hơn nữa tuyết lại trơn, Hạ Trĩ thật cẩn thận bước đi.

Ai có thể nghĩ tới Hạ Trĩ hiện giờ, vài năm trước là tiểu thiếu gia nhà giàu mười ngón tay không dính nước mùa xuân(1) chứ?

Hạ gia cũng coi như nhà giàu có chút danh tiếng ở Bắc Kinh, làm trong ngành du lịch, vài năm trước vừa mới đưa ra thị trường.

Ai ngờ Hạ gia vừa mới nghênh đón huy hoàng, người cha khốn nạn Hạ Hoài Sơn của cậu nuôi người ở bên ngoài, thái độ kiên quyết ném cho mẹ cậu tờ giấy ly hôn. Tới lúc đó mẹ cậu mới biết được, Hạ Hoài Sơn có một đứa con riêng ở bên ngoài, chỉ nhỏ hơn Hạ Trĩ hai tuổi.

Nhà đã dột lại gặp mưa suốt đêm(2), khi vụ kiện ly hôn của cha mẹ đang gay gắt, Hạ Trĩ du học ở nước ngoài gặp tai nạn xe cộ, đầu bị thương nghiêm trọng, trí nhớ lúc còn đi du học trở nên mơ hồ, bị bệnh viện đưa về nước sau đó hai mẹ con bị đuổi tới căn nhà cũ nát này.

Thân thể của mẹ cậu vốn dĩ đã không tốt, về sau bệnh lại nặng thêm, buồn bực mà chết.

Khi còn du học Hạ Trĩ tập trung vào học diễn xuất và đạo diễn, sau khi về nước vốn định đi theo công việc này, thế nhưng đứa con của tiểu tam là Hạ Minh Hiên đã sớm ra mắt ở giới giải trí, nhân mạch và tài nguyên vô cùng tốt. Gã đánh tiếng trước với người bên trong, thế cho nên không có ai dám dùng Hạ Trĩ.

Bạn bè kéo liên lạc của cậu vào sổ đen, thấy người sang bắt quàng làm họ suốt ngày nịnh bợ tiểu tam không để ý tới cậu, một mình Hạ Trĩ gian nan kiếm sống ở thành thị.

Được rồi được rồi, mỗi ngày nguyền rủa cha cậu cùng tiểu tam chung sống không hòa thuận, vận xui quấn thân là đủ rồi!

Cũng may Hạ Trĩ bằng lòng chịu khổ, tạm thời tìm được một công việc diễn vai quần chúng trong thành phố điện ảnh, duy trì sinh nhai.

Chờ cậu bạo hồng, sẽ hung hăng lôi bọn người cặn bã kia ra đánh một trận!

Hu hu, nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt là cậu đi muộn rồi!

Ngày hôm qua cậu còn đáp ứng sẽ giúp đỡ mang bữa sáng cho những người khác.

Trời muốn diệt cậu mà!

Thở hồng hộc chạy đến thành điện ảnh, người bán điểm tâm một bên cúi đầu chuẩn bị nguyên liệu, một bên nói chuyện với Hạ Trĩ: "Hôm nay lại mua bữa sáng cho bao nhiêu người nữa?"

Hạ Trĩ ở thành điện ảnh có tiếng là tham tiền, trên có thể diễn trò, dưới có thể lái xe, không có việc gì sẽ kiêm chức bán điểm tâm sáng, thuận tiện bán mức hoa quả.

Mấu chốt người ta làm gì đều có hình có dạng.

"Cho năm, sáu cái đi ạ. Dì Vương, đậu hũ non bánh quẩy cùng bánh kếp nhân trứng, làm phiền nhanh một chút." Hạ Trĩ thở hổn hển, đôi mắt xinh đẹp treo lên nụ cười, "Cho thêm rau và nước sốt nữa nha."

Bác gái Vương ôn hòa cười cười, vội vàng bỏ đầy đủ bữa sáng cho Hạ Trĩ, thậm chí có tâm bỏ thêm lạp xưởng vào. Cho thêm đi, ai bảo bộ dạng của đứa nhỏ này chọc người xót chứ.

Thành điện ảnh này được xây dựng bên ngoài Bắc Kinh bởi một ông chủ tư bản, gần đây mới tu sửa xong, đã được đưa vào sử dụng một tháng, nghe nói nhiều nhất có thể chứa mười lăm đoàn phim quay cùng một lúc.

Chạy tới đoàn phim, Hạ Trĩ để lại cho mình một phần bánh kếp nhân trứng, bữa sáng còn lại phân phát cho diễn viên quần chúng khác.

"Tiểu Hạ, tôi chuyển khoản cho cậu, cho cậu một khoản phí chạy vặt."

"Cảm ơn tiểu Hạ, suốt buổi tối hôm qua diễn xác chết, may có bữa sáng của cậu cứu nguy đó."

Ngồi trên ghế đẩu nhỏ, lúc này Hạ Trĩ mới tháo khăn quàng cổ xuống, bởi vì chạy vội quá, hai má cậu nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt, gần giống với màu môi.

Tuyết trên mái hiên bị gió thổi xuống, rơi trên sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của cậu, đôi mày tinh xảo thâm thúy nhướng lên, dường như nghiền nát tuyết đông lạnh giá, phá lệ ôn nhu.

Hạ Trĩ có duyên với cả thành điện ảnh, mỗi buổi sáng cậu sẽ giúp mọi người mang bữa sáng, tuy rằng phải trả một khoản phí chạy vặt, nhưng giá trị rất lớn!

"Trĩ Trĩ, đoàn phim mới phát sữa đậu nành, cho cậu nè." Tiểu Bàn cũng là diễn viên quần chúng, lẩm bẩm nhìn về phía trước, "Uống nhanh lên, lát nữa bọn Hạ Minh Hiên sẽ tới đấy."

Hạ Minh Hiên, đứa con của tiểu tam, bảo bối của Hạ Hoài Sơn.

Hạ Trĩ phồng má, ánh mắt nhíu lại.

Sữa đậu nành ngọt quá! Éc éc!

Trước khi bấm máy phải chuẩn bị rất nhiều công việc, loại diễn viên quần chúng như Hạ Trĩ, có đôi khi sẽ thay diễn viên chính tẩu vị(3), cũng có thể lấy thêm chút tiền.

Hạ Minh Hiên tới muộn một tiếng đồng hồ. Gần đây có thể nói gã rất nổi bật, vừa mới giành được giải Thị Đế(4), tuy rằng bị chế giễu là dựa vào quan hệ xã hội, nhưng bên người có rất nhiều kẻ thích a dua nịnh hót.

Lúc này, một nhóm người của đoàn phim đã sớm tiến lên tươi cười chào đón, a dua nịnh hót.

Vẻ ngoài của Hạ Minh Hiên không tồi, mắt xếch hơi hơi nhướng lên, dưới lớp trang điểm tinh xảo ẩn chứa vài phần khôn khéo, một bộ không dễ chọc đến, theo phía sau là hơn mười trợ lý, vô cùng phô trương, thường xuyên có tin tức đùa giỡn đại bài ở phim trường, khiến Hạ Hoài Sơn phải tốn cho gã vài khoản phí quan hệ xã hội.

Ngồi ở vị trí dành riêng, Hạ Minh Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Trĩ ở cách đó không xa, trong ánh mắt là căm hận và khinh thường.

Người đại diện thật cẩn thận đi theo bên cạnh: "Ăn sáng trước nhé?"

Hạ Minh Hiên nhìn không chớp mắt: "Thấy tên bại hoại, ăn không vô."

Lòng bàn tay người đại diện đổ mồ hôi lạnh, hôm nay y phải cẩn thận, miễn cho Hạ Minh Hiên nổi giận.

Cảnh quay bắt đầu, Hạ Trĩ thay diễn phục dừng ở trước cây cột, trong tay cầm đạo cụ.

Bởi vì từ nhỏ đã thích đấu kiếm và đàn dương cầm, thân thể Hạ Trĩ cao ngất, rất có khí chất, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng mang tới tao nhã cùng thanh quý, khiến không ít người liên tiếp nhìn lại.

Bất quá loại khí chất này phá vỡ sau một giây, Hạ Trĩ ngáp một cái, cười tươi với đạo diễn: "Đừng quên thanh toán tiền nhá!"

Tục thì tục thôi, cậu thích tiền đấy!

Hạ Minh Hiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Thời buổi này diễn vai quần chúng thật tầm thường, mỗi ngày đều treo tiền bên miệng, tiền công kia cũng chỉ bằng ba quả dưa, không ai làm lại mày."

Tai Hạ Trĩ rất thính, cười với gã: "Đại minh tinh nói đúng, tôi đúng là tầm thường. Nhưng ngầm chiếm tài sản của người khác, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để leo lên thì càng tầm thường hơn, ngài nói đúng không, hả? Hay là ngài cảm thấy bọn họ không được gọi là tầm thường, mà là không biết xấu hổ?"

Sắc mặt Hạ Minh Hiên khẽ biến, không có ý tốt nhìn chằm chằm Hạ Trĩ một lúc lâu.

Nắm chặt tay, trước khi quay gã nói nhỏ với đạo diễn: "Tôi thấy vị diễn viên quần chúng đối diện kia thực thích hợp với một vai diễn trong kịch bản, không bằng để cậu ta thử xem?"

Đạo diễn dĩ nhiên cũng nghe qua bát quái đầy cẩu huyết của Hạ gia giàu có, cũng nghe được Hạ Minh Hiên đánh tiếng với người trong giới, phong sát Hạ Trĩ.

Y do dự hỏi: "Có thể, vai diễn nào?"

Hạ Minh Hiên: "Vương Thanh bị chó cắn chết trong tuyết."

Đạo diễn dường như hơi do dự: ". . .Vai phụ Vương Thanh xem như là một phần quan trọng, là đối thủ của ngài."

Hạ Minh Hiên: "Không sao cả."

Thấy Hạ Trĩ nhận được kịch bản của Vương Thanh, Tiểu Bàn ở một bên nhíu mi: "Diễn xuất của Trĩ Trĩ rất tốt, xuống nước diễn vai như vậy, xác định không sợ mất mặt?"

Quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn(5), Hạ Trĩ biết thủ đoạn của Hạ Minh Hiên, cũng không có đường lui, lễ phép nhận quần áo nhân viên công tác đưa tới, thay thật nhanh.

Bộ phim này cải biên từ chính kịch Đạp Tuyết Tìm Mai , Hạ Trĩ thực thích kịch bản này, Vương Thanh trong đó xem như là một nhân vật bi kịch, chỉ xuất hiện vài phút, châm biến sự đen tối của chế độ phong kiến.

Đứng trước máy quay, Hạ Trĩ sửa sang lại quần áo, thu lại thần thái trêu đùa, sắc mặt nghiêm túc.

Nhân vật Vương Thanh này tuy rằng là vai phụ, nhưng nếu diễn tốt, thì vô cùng có màu sắc.

Hạ Minh Hiên đã thay đổi quần áo đứng ở đối diện, ngẩng đầu hơi khinh miệt nhìn Hạ Trĩ.

Diễn xuất của đối phương gã không rõ lắm, nhưng nghe nói khi còn học biểu diễn ở nước ngoài đầu óc bị phá hủy, chắc cũng không khá hơn là bao, nghiền ép cậu ta chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ vai của cậu ta cũng chỉ vai pháo hôi.

Thư khí trường quay hô một tiếng, gã trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói: "Hà cớ gì ngươi phải lựa chọn như vậy?"

Nhóm diễn viên quần chúng vây xem nghẹn cười, Tiểu Bàn nhỏ giọng trào phúng: "Diễn xuất là phải trợn mắt lớn như vậy hả? Học ở đâu vậy nhỉ?"

Hạ Trĩ đã muốn tiến vào trạng thái nhập vai, hơi hơi nâng lên ánh mắt ảm đạm, lảo đảo hai bước.

Bỗng nhiên, ngửa mặt lên trời cười một hơi dài.

"Mày vừa sinh ra đã được đối xử thế nào? Tao sinh ra đã bị đối xử ra sao?" Đột nhiên, con ngươi hiện lên tuyệt vọng cùng phẫn nộ, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Minh Hiên.

Bất đắc dĩ phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng vang khắp phim trường.

Trong nháy mắt, mọi người ở hiện trường hơi khiếp sợ, không thể ngờ sức bật của Hạ Trĩ lại mạnh mẽ như vậy.

Ngay cả đạo diễn, ánh mắt cũng bị Hạ Trĩ hấp dẫn.

Y không thể không thừa nhận, diễn xuất của đứa nhỏ này không tồi, chỉ bằng hai câu thoại lại diễn Vương Thanh đến sắc sảo như vậy.

Hạ Minh Hiên sửng sốt, mím môi lui về sau hai bước, khi đối diện với Hạ Trĩ, bởi vì khẩn trương mà trong thời gian ngắn quên mất lời kịch.

Thợ quay phim nhìn Hạ Minh Hiên không cử động trong màn hình giám sát, nhỏ giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Nhân viên công tác nhìn biểu tình cứng ngắc của Hạ Minh Hiên từ xa, suy đoán nói: "Loại tình huống này nếu dùng từ chuyên nghiệp để nói thì là không tiếp diễn được."

Tiểu Bàn ở một bên đầy đắc ý: "Thế nào? Diễn xuất của Hạ Trĩ chúng ta không tồi chứ?"

Phim trường ước chừng trầm mặc hai phút. Ngay sau đó vang lên một thanh âm nhỏ bé, đạo diễn vì muốn chừa chút mặt mũi cho Hạ Minh Hiên, ho khan một tiếng: "Điều chỉnh ánh sáng một chút."

Mặc dù có đạo diễn can ngăn, vẫn như cũ ngăn không được ánh mắt đánh giá xem kịch vui của nhân viên công tác.

Đường đường là Thị Đế nha! Diễn xuất thế mà lại bị diễn viên quần chúng đè ép?

Cảnh quay này kết thúc, Hạ Trĩ ngồi lại ghế nhỏ, hơi cúi đầu xuống, xoa xoa ngực.

Tự đánh giá, cậu vừa rồi biểu diễn không tồi.

Nhóm diễn viên quần chúng dần vây lại đây, chung quanh Hạ Trĩ liên tiếp vang lên lời khen và hâm mộ: "Tốt lắm, lát nữa mọi người đều lên sân, cố lên!" Vừa nói, vừa để ý động tĩnh bên kia của Hạ Minh Hiên.

Hạ Minh Hiên mím môi, tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Gã chẳng ngờ tới diễn xuất của Hạ Trĩ thế mà lại tốt đến vậy.

Vừa rồi thật sự là dọa người.

Trong lòng nảy lên một trận không cam lòng, gã lạnh lùng nói với trợ lý: "Lát nữa đổi con chó dữ nhất lên diễn."

Trợ lý do dự nói: "Ngài xác định chứ?"

Cảnh quay được tiếp tục, một con chó săn bộ dáng hung ác được nhân viên công tác dắt ra.

Hạ Trĩ không sợ chó, nhưng con chó ăn này luôn nhe răng, hung ác phát ra từng trận gầm nhẹ, duy trì tư thế tấn công, không ít nhân viên công tác thấy thế đều lui về sau từng bước.

Tiểu Bàn ở bên cạnh khó chịu: "Sao lại dùng một con chó nguy hiểm như vậy?"

Hạ Trĩ liếc nhìn Hạ Minh Hiên một cái, biết chuyện này liên quan đến gã, huống hồ vừa nãy cậu còn để ý đến cuộc nói chuyện của Hạ Minh Hiên và trợ lý, nhìn khẩu hình miệng còn có chữ chó săn.

Khi chó săn được đưa đến, trợ lý của Hạ Minh Hiên đi theo phía sau.

Chà chà, kẻ gian muốn hại cậu đây mà!

Cậu sợ quá!

Há, không phải đâu, tượng trưng chút thôi.

Trong nội dung vở kịch, con chó săn này được phái tới bởi người muốn bắt Vương Thanh. Nghe tổ đạo cụ nói, con chó săn này tuy nhìn thì hung, nhưng đã trải qua huấn luyện chính quy, sẽ không thật sự cắn người.

Hạ Trĩ xoa thắt lưng muốn chửi thề.

Tôi tin anh chắc!

Cảnh quay bắt đầu.

Trong kịch bản, Vương Thanh cũng không có lùi bước, dù sao Vương Thanh đã không còn gì sợ hãi. Hắn có thể chạy trốn đi đâu chứ? Thế gian này còn nơi nào chứa hắn được đây?

Tuyết rơi đầy trời, Vương Thanh cười chết trong tuyết.

Hết thảy dựa theo phát triển của nội dung vở kịch, khi chó săn chạy tới chỗ cậu, Hạ Trĩ hơi nắm chặt tay, nhanh chân bỏ chạy.

Địa điểm bọn họ quay rất lớn, cũng đủ để Hạ Trĩ dắt chó.

Người trước mặt càng chạy, chó săn càng hưng phấn, phát ra tiếng than nhẹ rống lên một tiếng.

Nhưng Hạ Trĩ chạy cũng không nhanh, duy trì một khoảng cách với chó.

Đạo diễn không khỏi nhíu mày, Hạ Trĩ đây là lâm thời sửa kịch bản?

Cách đó mười mét, Hạ Minh Hiên ngồi một mình uống cà phê, gã không biết cụ thể cảnh quay của Vương Thanh là như thế nào, còn tưởng rằng vốn cảnh quay sắp xếp Vương Thanh bị chó săn truy đuổi, cuối cùng cắn chết.

Gã chê cười bộ dáng hoảng sợ của Hạ Trĩ, nhưng không biết người trước mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Phía trước chỉ có một mình Hạ Minh Hiên, sẽ không ngộ thương người khác.

Chính là hiện tại!

Bước chân của Hạ Trĩ nhanh hơn, chạy về hướng Hạ Minh Hiên, chó săn rượt đuổi ở phía sau hoàn toàn hưng phấn.

Khi chó săn đuổi gần tới Hạ Trĩ, Hạ Trĩ bỗng nhiên nhanh nhẹn hơn, động tác nhanh đến chó săn không phản ứng kịp, cậu trực tiếp chui vào khe nứt ở góc tường, hơi thở hổn hển.

Bước chân của chó săn dừng lại, đối diện cách nó gần nhất là Hạ Minh Hiên.

Vài giây sau, trong đoàn phim truyền đến tiếng kêu thê thảm kinh hoảng của Hạ Minh Hiên, đạo diễn lo lắng hô lên: "Nhanh đi bắt chó lại!"

"Súc sinh này! Các người làm ăn vậy đó hả!"

Đối mặt với quở trách của Hạ Minh Hiên, nhân viên công tác tỏ vẻ xin lỗi.

Cho đến khi, Hạ Trĩ co rúm người đi ra, yếu ớt như không có xương dựa vào ghế: "Thật có lỗi với đạo diễn, vừa rồi sợ quá, liền núp vào đây."

Má, rất trà xanh đấy!

Đạo diễn thở dài: "Không trách cậu."

Hạ Minh Hiên được xe cứu thương đưa đi, Hạ Trĩ tấm tắc lắc đầu, cố ý lớn tiếng nói: "Tổ đạo cụ nghĩ như thế nào, chọn lựa một chó dữ như vậy."

Hạ Minh Hiên nằm trên cán tức giận đến môi trắng bệnh, hung hăng trừng mắt liếc Hạ Trĩ một cái.

Tiễn Hạ Minh Hiên đi rồi, tâm trạng của Hạ Trĩ cũng tốt hơn, sau khi nhận tiền công của ngày hôm nay, rút ra một ít tiền mua một ít thức ăn cho mèo ở cửa hàng nhỏ.

Cậu nuôi ba con mèo nhỏ bị vứt bỏ trong đoàn phim.

Mấy nhóc kia sau khi ăn no, cậu tủm tỉm cười xoa đầu mèo nhỏ: "Ngoan nha, ngày mai baba lại đến nhìn các con."

Đi đến cửa thành điện ảnh Hạ Trĩ bỗng nhiên bị gọi lại, người phụ trách kéo xe Lí ca sắc mặt không tốt mà tỏ vẻ: "Hôm nay tôi ăn bậy đau bụng quá, cậu trông xe một lát, tôi sẽ đưa cậu một ít tiền giữ xe."

Nếu bị quản lý biết thừa lúc bỏ bê công việc, sẽ bị phạt tiền.

Hạ Trĩ vui vẻ đồng ý, khi không có tiền cậu thường cùng Lí ca kéo xe, Lí ca một mình mang theo hai đứa con cũng không dễ dàng.

Loại xe này cùng loại với xe du lịch ngắm cảnh, chỗ ngồi phía sau có thể ngồi được hai người, phía trên có trần che nắng, xuân thu ngồi ở phía trên vô cùng thoải mái.

Hạ Trĩ ngồi ở trên đó, suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, gió tuyết mặc dù đã ngừng, nhưng một trận gió thổi qua, tay chân cậu đều rút vào áo lông, chỉ để chừa ra một đôi mắt.

Cửa thành điện ảnh, một chiếc Ferrari chậm rãi dừng lại.

Trợ lý ngồi ở ghế phó lái nhìn người đàn ông, giọng điệu cung kính nói: "Thẩm tổng, tới thành điện ảnh rồi."

Người đàn ông được gọi là Thẩm tổng "ừ" một tiếng, tiếp tục gõ bàn phím trong tay, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng và xa cách.

Trợ lý không tiếp tục nói nữa, ân cần đưa qua một ly cà phê, ông chủ mới này của y mới vừa về nước một tháng, tạm thời đoán không ra tính tình với tính cách như nào.

Tuy nhiên với khí chất của người tập đoàn Thẩm thị, tính tình có thể tốt được à?

Có tin đồn là, ông chủ mới này yêu mối tình đầu đến điên cuồng, bạch nguyệt quang là nốt chu sa trong lòng(6), lần này về nước chính là cố ý tìm lại bạch nguyệt quang.

Chiếc đồng hồ kiểu cũ đeo trên cổ tay, cũng là bạch nguyệt quang tặng, xem như bảo bối.

Y cảm thán, kẻ có tiền lại còn si tình nữa.

Đôi giày da được chế tác tinh xảo dừng trên mặt tuyết, phát ra tiếng "xèo xèo", trợ lý vội vàng cầm ô che cho hắn, đi theo bên cạnh.

Áo khoác ba-đờ-xuy(7) màu đen làm bằng lông cừu mặc trên người hơi mở ra, lộ ra áo lông màu nâu bên trong, vạt áo nhẹ nhàng đong đưa theo bước chân.

Dáng người Thẩm Thời Kiêu cao gầy, bởi vì hàng năm luôn tập thể hình nên vai rộng eo khỏe, đôi chân dài thẳng tắp với những bước đi vững vàng, tư thế tao nhã.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Thời Kiêu vang lên, là mẹ Thẩm gọi tới.

"Thời Kiêu, mấy buổi xem mắt con đều không đi, con muốn tìm người trong lòng mẹ có thể hiểu, nhưng con về nước đã hai tháng, bóng dáng bạch nguyệt quang gì đó mẹ còn chưa nhìn thấy! Chừng nào con mới tìm được y đây?"

Thẩm Thời Kiêu hiếm khi lộ ra nụ cười yếu ớt, nhìn người ngồi trên xe ở ngoài thành điện ảnh, đáp lại nói: "Ngay bây giờ."

Chú thích:

(1)Nước mùa xuân (dương xuân thủy) là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.

(2) Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: Xuất pháp từ tác phẩm "Tỉnh thế hằng ngôn" của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong

-Giải nghĩa: Phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: Họa vô đơn chí, tai họa đến dồn dập

(3)Tẩu vị: Hiểu là được chỉ định thay diễn viên thử vị trí và cách di chuyển (?)

(4)Thị Đế: Là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình. Còn Ảnh đế là bên mảng phim điện ảnh

(5) Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm - 兵来将,水来土掩: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó

(6) Bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Còn chu sa chí chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác giống như khi bạn nhìn vào khuôn mặt của 1 ai đó nếu có họ có một nốt ruồi son thì có thể sẽ khiến bạn phải nhớ mãi về đặc điểm đó.

Hai hình ảnh trên còn được dân mạng ẩn dụ ví von rằng trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều sẽ tồn tại 2 người con gái quan trọng. Một người là bạch nguyệt quang, là cô gái họ yêu từ thủa thiếu thời, một người là chu sa chí, người mà họ muốn cưới làm vợ. Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được. Còn chu sa chí hiện trên thân thể là người có được mà không biết trân trọng.

Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý.

(7) Cái áo trong truyền thuyết của mấy anh tổng tài nè phải hông ta

--------------------------
Lời nhắc: Tui là kiểu vừa edit vừa đọc nên tình tiết tiếp theo tui cũng không biết đâu, nên nếu bị hố thì tui có thể sẽ quay xe bất cứ lúc nào nhé
Tới truyện này thì tui không để đảm bảo ngày nào cũng có hàng cho mọi người dùng đâu🥲 Nó khó hơn truyện kia gấp n lần ấy nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ tui nha
Nhưng lời giải thích trên chỉ mang tính tham khảo, thiếu sót xin bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro