Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trĩ vẫn như cũ duy trì tư thế tựa vào bả vai của Thẩm Thời Kiêu, đôi mắt đẹp đẽ cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi sóng mãnh liệt.

A, mọi người đều biết, đau là một động từ.

Cậu biết trả lời thế nào đây.

Trên bàn ăn, không ít ánh mắt tò mò nhìn lại đây, Thẩm Thời Kiêu nghiêng đầu, dịu dàng trong mắt mang theo sự chờ mong, nhưng chỉ kéo dài vài giây, sau đó lướt qua.

Louis bưng ly rượu vang lên, châm thêm một ngọn lửa khác.

"Tôi cảm thấy Hạ Trĩ nhất định là điển hình của đau bạn trai, cậu dạy cho chúng tôi đi, để chúng bổ sung thêm ít kiến thức."

"Đúng vậy, cho chúng tôi một bài học nào."

Căn phòng ồn ào, cho dù da mặt Hạ Trĩ rất dày, cũng ẩn ẩn lộ ra thẹn thùng. Qua thật lâu, cậu ấp úng nói: "Chuyện riêng tư của chồng chồng, chỉ có thể về nhà đau."

Cũng không biết là ai khơi chuyện, mặt Hạ Trĩ nóng bừng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng: "Loại chuyện này, chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói ra."

"Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, hai người các cậu thật sự là tình cảm."

Khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Hạ Trĩ: "Được, chúng ta về nhà đau."

Thời gian sau của bữa ăn, Hạ Trĩ thành thật hơn rất nhiều, không còn gọi "ca ca" "ca ca" nữa, chỉ là ngầm bóc mấy con tôm cho Thẩm Thời Kiêu.

Bất quá cậu không mệt, có mấy con tôm nhưng đổi được một đĩa gạch ngon.

Giá trị!

Trước khi tạm biệt, Enzo đưa cho Thẩm Thời Kiêu một viên ngọc thạch.

Nhà bọn họ kinh doanh công ty ngọc thạch châu báu quốc tế, phẩm chất của miếng ngọc thạch này thuộc hàng cực phẩm, đeo lâu ngày có thể dưỡng ngũ tạng, khơi thông huyết mạch, thích hợp với công việc nặng nề của Thẩm Thời Kiêu.

Bạn bè khác thấy thế, đều ồn ào ghen tỵ.

Phải biết rằng nhà Enzo tuy rằng kinh doanh ngọc thạch, nhưng tìm được loại ngọc thạch giá trên trời này, cũng phải cần vận khí rất tốt.

Ngồi vào trong xe, Thẩm Thời Kiêu lấy nó ra đưa cho Hạ Trĩ: "Cậu đeo đi."

Hạ Trĩ kinh ngạc nâng mắt, lập tức cười cười: "Không cần không cần, bạn anh tặng cho anh, tôi lấy thế nào được?"

Thẩm Thời Kiêu không nói gì, mà mở móc khóa dây đeo ra, nghiêng người về phía Hạ Trĩ. Hạ Trĩ tựa vào cửa kính xe, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao phải lui về phía sau.

Bỗng nhiên, chiếc cổ mảnh mai trầm xuống.

"Ngôi sao thường xuyên ngày đêm điên đảo, thức đêm quay phim, cái này hữu dụng với cậu đó."

Hạ Trĩ nhìn Thẩm Thời Kiêu, ngón cái vuốt ve viên ngọc thật lâu, nhẹ nhàng cúi đầu: "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Sau khi về đến nhà, Hạ Trĩ tắm rửa xong nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Sức nặng trên cổ không có lúc nào là không nhắc nhở cậu chuyện xảy ra hôm nay.

Thẩm Thời Kiêu đối xử với cậu, thật sự là tốt.

Không, phải là vô cùng tốt.

Từ khi mẹ cậu qua đời, đã thật lâu không có ai chăm sóc cậu, cho cậu ấm áp như vậy.

Mà cái ấm áp này, là một thỏa thuận.

Cha ruột vứt bỏ, bạn bè xa lánh, đoàn phim lòng dạ ác độc hãm hại, gặp phải những chuyện này, Hạ Trĩ chưa từng khóc.

Người không cần thiết, căn bản không ảnh hưởng được tới cậu.

Nhưng giờ phút này, đáy lòng cậu có chút chua xót.

Ban đêm yên tĩnh, Hạ Trĩ không khỏi lại nghĩ đến bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Kiêu. Đó là một người như thế nào nhỉ? Cậu ấy lúc trước vì sao nhẫn tâm bỏ rơi Thẩm Thời Kiêu?

Đêm đó hai người uống rượu, cuối cùng cậu ngủ mất. Về bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Kiêu, chỉ nhớ rõ một chút.

Đại khái là bạch nguyệt quang bỗng nhiên không từ mà biệt.

Cầm viên ngọc trên cổ, lòng Hạ Trĩ càng rối loạn.

A! Thẩm Thời Kiêu không có việc gì còn tặng cậu vật quý trọng như vậy làm gì!

Khó cho cậu lắm đó!

Bất quá, viên ngọc này mang theo thật thoải mái hu hu.

Không tiền đồ mà!

Mang theo đôi mắt thâm đen xuống lầu, Hạ Trĩ mới biết được hôm nay Thẩm Thời Kiêu phải đi công tác. Lờ mờ theo sát hắn đi ra sân, Thẩm Thời Kiêu dặn cậu: "Vào nhà đi, chăm sóc bản thân cho tốt, bốn ngày nữa tôi sẽ về."

Hạ Trĩ gật gật đầu, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Bảo trọng, đi đường bình an."

Bóng xe càng ngày càng nhỏ, Hạ Trĩ thu hồi tầm mắt.

Trong lòng bỗng nhiên trống vắng.

《 Diễn viên xuất sắc nhất 》vẫn tiếp tục quay, hôm nay Hạ Trĩ giống như thường ngày đi vào thành điện ảnh.

Tài xế phát hiện hôm nay Hạ Trĩ vô cùng trầm mặc, tò mò hỏi, nhưng Hạ Trĩ chỉ cười cười, cái gì cũng không nói.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.

Bất quá cậu một mực an ủi bản thân, hôm nay là ngày đặc biệt, mẹ cậu trên trời khẳng định vẫn luôn theo dõi cậu.

Nhìn cậu lớn như vậy, cố gắng như vậy, sẽ rất vui vẻ.

Tưởng tượng như vậy, tâm tình Hạ Trĩ mới tốt một chút.

Vừa xuống xe xong, Hạ Trĩ ngoài ý muốn thu hoạch được vài tiếng thét liên tục chói tai.

Rất nhiều fan giơ lên biểu ngữ(*)bảng led cổ vũ(*), lộ ra nụ cười kích động, thậm chí còn có rất nhiều fan đem theo camera phản xạ kép(*), thân thiện hô tên Hạ Trĩ.

Lo lắng trong lòng đã giảm đi rất nhiều, Hạ Trĩ nhếch môi cười cười, chạy chậm đi tới cửa thành điện ảnh chào bọn họ, còn nói trời lạnh mọi người về nhà sớm một chút.

Đi vào thành điện ảnh, cậu lưu luyến nhìn mọi người.

Đó là fan của cậu đó!

Cầm di động, Hạ Trĩ hướng tới đám người đang chen chúc chụp một tấm, ngắm nhìn hai chữ "Hạ Trĩ" trên bảng led trên màn hình.

Không biết vì sao, giờ khắc này cậu rất muốn chia sẻ với một người tên Thẩm Thời Kiêu.

Do dự thật lâu, cậu vội mở Wechat lên.

Hạ Trĩ: Fan của tôi đó!

Nhưng đợi một hồi, Thẩm Thời Kiêu bên kia cũng không có động tĩnh.

Hẳn là sai giờ(1) rồi.

(1) Sai giờ: chênh lệch múi giờ

Hạ Trĩ âm thầm tính toán, bên kia hẳn là buổi chiều.

Vậy vì sao không trả lời tin nhắn?

Bận lắm sao?

Nhất định là vậy rồi.

Hôm nay chương trình tiếp tục quay 《Triều 》, cũng là số cuối cùng của kì này.

Trong nội dung vở kịch, loạn thần tặc tử phản loạn, hoàng đế bệnh nguy kịch.

Vai diễn của Hạ Trĩ là nam hậu tọa hoài bất lạc(2), trước tiên phái ca ca điều thủ binh mã, tới lúc sẽ ra chiêu giải quyết tận gốc, đem đám người mưu loạn một lưới bắt hết.

(2) Tọa hoài bất lạc: tuy ngồi nhưng lòng không loạn

Nhân vật phản diện là một vai mới, tùy ý lấy từ nhóm huấn luyện viên, do Hạ Minh Hiên đảm nhiệm.

Từ lúc bắt đầu trực tiếp, giá trị tinh quang của Hạ Trĩ dẫn đầu vượt xa, Lý Dịch Chiêu đóng vai ca ca nhân khí cũng tăng thêm, đứng thứ ba.

"Thứ sáu mỗi tuần đều có thể xem Trĩ Trĩ, là hạnh phúc lớn nhất của tui!"

"Cổ trang của Minh Hiên rất đẹp! Khi nào thì mới có thể thỏa mãn fan nhan sắc tụi em, quay một ít phim cổ trang vậy?"

"Nhân vật chính hôm nay là Minh Hiên mà, thủy quân có thể đừng biết xấu hổ như vậy được không?"

Trong đạn mạc, tranh cãi ai là diễn viên chính nổi lên, hiện trường quay chậm rãi kéo vào."

Hôm nay cảnh quay của Hạ Trĩ và Hạ Minh Hiên quả thật tương xứng, Hạ Minh Hiên cố ý mời đoàn đội hóa trang cổ trang chuyên nghiệp đến, trang điểm cho mình.

Một tuần lễ này, gã một mực chú tâm đến đoạn diễn xuất này, còn mời hai vị giáo sư chuyên môn từ học viện tới chỉ dạy.

Trong lòng gã vẫn nghẹn một hơi.

Bắt đầu phát sóng, mấy trăm diễn viên quần chúng vào chỗ, binh lính mặc khôi giáp màu xém vây quanh đại điện, dẫn đầu là Hạ Minh Hiên đóng vai Phương Cẩm cầm đầu võ tướng phản loạn, vây Hạ Trĩ ở trong điện, buộc y giao ra ngọc tỷ và hổ phù.

Hạ Trĩ một thân hắc bào, bên trong điện không một người đứng ở phía sau y, nhưng y vẫn như cũ hai mắt kiên nghị, chặt chẽ che chở huyết mạch duy nhất của hoàng đế,

Đối mặt với tướng quân trung can nghĩa đảm ngày xưa, y nửa mang theo đùa cợt, trên cao nhìn xuống hắn: "Phương tướng quân, ngài chính là trung hiếu nhân nghĩa như vậy sao?"

Con ngươi Hạ Minh Hiên lạnh lẽo, rút ra trường kiếm chỉa thẳng vào Hạ Trĩ: "Trung hiếu nhân nghĩa? Giang sơn này là bản tướng quân đánh được! Dựa vào cái gì Lý gia các ngươi ngồi mát ăn bát vàng!"

Tình huống xung đột hết sức căng thẳng, lời kịch của nhóm diễn viên xuyên qua đại điện, dừng ở trên thiết bị thu âm, làm phấn chấn trái tim khán giả.

"Nói thật, diễn xuất của Hạ Minh Hiên tiến bộ không ít."

"Lần này khí thế diễn không tồi, xem ra vẫn là có diễn xuất."

"Diễn xuất của Minh Hiên vẫn luôn tốt, chẳng qua giai đoạn trước bị tổ tiết mục ngầm chèn ép để phủng người mới, nên mới tạo ra lỗi giác cho mọi người như vậy thôi."

Đạn mạc hôm nay, fan của Hạ Minh Hiên nhiều dị thường, thậm chí còn nắm hướng gió dư luận trong tay."

Phim trường yên lặng đến đáng sợ, Hạ Minh Hiên cầm trường kiếm chỉa vào Hạ Trĩ chậm rãi tiến vào, cuối cùng hơi hơi híp mắt, hai chân bị trường bào che kín dẫm lên trang phục diễn của Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ không sợ chút nào, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi đừng hối hận!"

Trong giây lát, ngoài điện truyền đến khẩu lệnh của bọn lính, quân đội phụ trách trông coi bên ngoài quá sợ hãi, phó tướng của Phương Cẩm vội vàng báo lại: "Tướng quân, chúng ta bị bao vây!"

Hạ Minh Hiên còn chưa hoàn toàn xoay ngươi, dưới chân không vững, Hạ Trĩ ở đối diện lộ ra tình thế bắt buộc, tay phải dùng sức vung lên, lập tức hướng ngai vàng đi tới.

Lời kịch trong miệng cậu còn chưa nói ra, phía sau đột nhiên trầm xuống.

Chờ tới khi cậu quay đầu lại, Hạ Minh Hiên ở phía sau đã muốn ngã xuống, cũng mạnh mẽ nhào tới phía trước. Trận này ngoài ý muốn bất ngờ không kịp phòng bị, cổ của Hạ Minh Hiên đập mạnh vào bậc thang, đau đến ứa ra mồ hôi lạnh.

Hiện trường nháy mắt bối rối, tổ đạo diễn lập tức gọi xe cứu thương, phát sóng trực tiếp bị tạm dừng.

Hạ Trĩ cũng không biết Hạ Minh Hiên đến tột cùng là bị làm sao, vẻ mặt luống cuống nhìn gã được khiêng đi, chân mày nhíu chặt.

Sự cố trong phòng trực tiếp truyền đi rất nhanh, đoạn video kia bị cắt ra, truyền đi khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn Weibo của Hạ Trĩ nghênh đón chửi rủa khắp nơi.

Khi biểu diễn, vị trí máy chỉ quay nửa phần trên, khán giả cũng không biết dưới chân đã xảy ra chuyện gì. Cái mà mắt bọn họ thấy chính là, Hạ Trĩ co rúm cái gì, làm cho Hạ Minh Hiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khu bình luận nguyền rủa, chửi rủa, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu. Thậm chí không ít cư dân mạng bị người ngầm dẫn dắt, đào được thân thế của Hạ Trĩ.

Mà điều này không quan trọng lắm, nhóm cư dân mạng điều tra được Hạ Minh Hiên cư nhiên là em trai cùng cha khác mẹ với Hạ Trĩ!

"Cùng cha khác mẹ? Nhà của Hạ Minh Hiên giàu có, Hạ phu nhân cũng là mẹ ruột của anh ta, vậy có thể nào Hạ Trĩ là con riêng?"

"Nếu nói là con riêng, hành động hôm nay của Hạ Trĩ là có động cơ, ghi hận trong lòng."

Internet phủng một người dễ dàng, hủy đi một người cũng rất dễ dàng.

Chuyện này nháy mắt trở thành hotsearch đứng đầu, có đoạn video kia làm chứng, hình tượng của Hạ Minh Hiên trong mắt công chúng lập tức biến thành tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu bị anh trai bắt nạt, mà Hạ Trĩ chính là vị anh trai độc ác kia.

Thí sinh và huấn luyện viên của tổ chương trình cũng là vừa mới biết được quan hệ của hai người, khi tháo trang sức không ít nhân viên công tác đều tận lực xa lánh Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ mở di động lên, mở ra lịch sử trò chuyện với Thẩm Thời Kiêu, đối phương vẫn chưa trả lời cậu.

Trước khi đi, cậu nói với Nhan Văn Thanh cần ghi hình của tất cả vị trí quay hôm nay, muốn mang về nhà xem lại.

Chuyện này vốn không hợp quy củ, nhưng Nhan Văn Thanh vẫn đồng ý.

Chạng vạng, Thẩm Thời Kiêu về nước, phong trần mệt mỏi về đến nhà lại ngoài ý muốn không thấy bóng dán Hạ Trĩ. Hỏi tài xế mới biết được, Hạ Trĩ nói hôm nay có việc, muốn một mình về nhà.

Hắn vừa định gọi điện thoại cho Hạ Trĩ, lại nhận được thông báo của trợ lý. Nghe đầu đuôi chuyện phát sóng trực tiếp, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm.

Tùy ý mặc một chiếc áo khoác vào, hắn vội vàng lái xe đi tìm Hạ Trĩ.

Khi lái xe, điện thoại đổ chuông thật lâu, đối phương cũng không đáp lại.

Thẩm Thời Kiêu cầm tay lái, sắc mặt lo lắng, gắt gao nhíu mày.

Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn ngày hôm nay.

Hắn đã biết Hạ Trĩ đang ở nơi nào.

Ô tô quay đầu, chạy về phía vốn là nghĩa địa.

Nghĩa trang buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ, một mình Hạ Trĩ ngồi xổm trước ngôi mộ, xoa xoa bàn tay bị đông cứng, nói liên miên cằn nhằn cùng mẹ cậu khoác lác.

Con của mẹ hiện tại rất tốt, rất có tiền!

Hơn nữa sống rất tốt, ăn uống no đủ, mẹ yên tâm nha!

Xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, trong lòng Hạ Trĩ căng thẳng, cầm đèn pin run rẩy đứng lên.

Bóng đen càng ngày càng gần, sau khi thấy Hạ Trĩ thì dừng lại.

"Hạ Trĩ."

"Ừ."

Sau khi trả lời theo bản năng, cậu mới ý thức được âm thanh này thật quen tai.

Thẩm Thời Kiêu?

Không đợi cậu phản ứng, thân ảnh cao lớn đối diện đã bước nhanh đi tới.

"Tôi. . . Tôi chỉ là nhàm chán, cho nên tới nơi này nhìn mẹ tôi." Hạ Trĩ nhỏ giọng nói xong, đầu cúi càng thấp, cũng trộm dụi khóe mắt.

Bỗng nhiên, cậu bị vây vào một cái ôm ấm áp mà vội vàng.

"Cậu làm tôi sợ muốn chết."

Xung quanh rất yên tĩnh, trong ngực Thẩm Thời Kiêu thực ấm.

Hạ Trĩ tham luyến hít hít cái mũi, vươn cái tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, ôm hờ ở thắt lưng Thẩm Thời Kiêu.

Cậu nói cho Thẩm Thời Kiêu chuyện phát sinh hôm nay.

Sợ Thẩm Thời Kiêu trách mình lỗ mãng, cuối cùng cậu nhỏ giọng thanh minh: "Tôi không phải cố ý."

Ai ngờ Thẩm Thời Kiêu nghe xong cũng không trách cứ, mà là thấp giọng nói: "Cho dù Trĩ Trĩ là cố ý cũng đừng sợ, tôi tìm quan hệ xã hội cho cậu. Cậu có thể khi dễ người khác, nhưng người khác không thể khi dễ cậu."

__________________________________________________________________________

(1) Sai giờ: chênh lệch múi giờ

(2) Tọa hoài bất lạc: tuy ngồi nhưng lòng không loạn

(*) Biểu ngữ: băng rôn ghi mấy câu cổ vũ á

(*) Bảng đèn led cổ vũ:

Chắc không xa lạ với mấy cái này đâu nên mình lấy ảnh minh họa thôi nhé

(*) Camera phản xạ kép:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro