Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy đi chỗ nào?" Thẩm Thời Kiêu lo lắng đi đến trước tủ quần áo của Hạ Trĩ, sau khi mở ra mới phát hiện toàn bộ quần áo của Hạ Trĩ cư nhiên không thấy, bên trong rỗng tuếch. "Cô biết rõ cảm xúc của em ấy không tốt, tại sao không nói cho tôi biết?"

Người hầu nhìn tình cảnh trước mắt, tám chín phần mười là Hạ Trĩ bỏ nhà đi.

Sợ hãi nói: "Chúng tôi không biết, có thể là Hạ tiên sinh đi công tác, không dám mạo muội quấy rầy ngài."

Thẩm Thời Kiêu nghiêm mặt, lại đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của Hạ Trĩ, mới phát hiện cốc, bàn chải, máy sấy này nọ đều bị Hạ Trĩ mang đi, phiền muộn cùng lo lắng trong lòng càng sâu hơn.

Tiếng động cơ ô tô vang lên trong sân, Thẩm Thời Kiêu cầm tay lái thật lâu không khởi động.

Hắn ngay cả Hạ Trĩ đi nơi nào cũng không biết.

Kiềm nén trong không gian ô tô, một điếu thuốc được đốt lên. Thẩm Thời Kiêu thở một hơi dài, gọi điện thoại cho Nhan Văn Thanh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

Nhan Văn Thanh: "Thẩm tổng, có chuyện gì sao?"

Thẩm Thời Kiêu: "Trĩ Trĩ có ở tổ chương trình của các cậu không?"

Nhan Văn Thanh: "Không có, tổ chương trình của chúng tôi gần đây đang ghi hình ở khu sườn núi M, danh sách ở lại khách sạn báo lại không có Hạ Trĩ."

"Cảm ơn, tôi đã biết."

Thẩm Thời Kiêu khoát tay phải lên tay lái, hung hăng đập một cái, ánh mắt nhìn về phương xa.

Bên ngoài tuyết rơi, nhiệt độ không khí rất lạnh, Hạ Trĩ ngoại trừ căn nhà cũ nát kia kia, thì còn nơi nào.

Nửa tiếng sau, Thẩm Thời Kiêu lái xe đứng ở dưới lầu.

Tuyết có xu hướng rất lớn, mới đứng dưới lầu một lát, bả vai áo khoác đọng một tầng tuyết.

Thẩm Thời Kiêu ngẩng đầu nhìn cửa sổ trong nhà Hạ Trĩ, tối như mực, không có một tia ánh sáng.

Chẳng lẽ không có về nhà?

Quả nhiên, hắn đứng gõ cửa một hồi lâu, cũng không có người trả lời.

Lúc này, đối diện cửa nhà Hạ Trĩ bỗng nhiên mở cửa.

Là một ông cụ gần 70 tuổi.

Thẩm Thời Kiêu hỏi: "Xin chào, người ở nhà này hôm nay có trở về không ạ?"

Ông cụ trả lời: "Không có, cậu ấy dọn đi lâu rồi."

"Cảm ơn." Sắc mặt Thẩm Thời Kiêu ảm đạm, chuẩn bị rời đi.

"Đứa nhỏ này mệnh khổ a." Giọng điệu của ông cụ đầy đau lòng, "Lúc trước mẹ cậu ấy qua đời, một mình cậu ấy hoàn tất tang lễ, cầm tro cốt của mẹ, ở đầu đường khóc hết nước mắt."

"Nghe nói ba cậu ấy nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, đứa nhỏ này không có tiền, nội thất trong phòng đều là mua ở chợ đồ cũ, để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, bản thân kiên quyết tự vác đồ từ tầng 1 đi lên, tay bị ma sát đến phồng rộp."

Thẩm Thời Kiêu đưa lưng về phía ông cụ, nhẹ nhàng lên tiếng, từng bước một đi xuống cầu thang tối đen.

Thẩm Thời Kiêu đứng ở trước xe thật lâu, cho đến khi tuyết tích tụ trên bờ vai hắn, khi dần dần hóa thành nước thẩm thấu vào áo khoác, mới cứng ngắc mở cửa xe.

Khi nhận được tin tức của Hạ Trĩ ở Pháp, hắn có chút hiểu biết về Hạ Trĩ, nhưng đó chỉ là mặt nổi, những chi tiết nhỏ nhất lại khiến người ta đau lòng.

Nếu. . .Nếu hắn vẫn không tìm được Hạ Trĩ?

Như vậy Hạ Trĩ phải chịu bao nhiêu tội, phải ăn bao nhiêu khổ.

Nếu không có hắn, Hạ Trĩ có thể được những người khác yêu thương, cũng rất tốt, ít nhất sẽ không một mình chịu khổ như vậy.

Hắn trở nên thông suốt.

Hai tay bị đông lạnh cứng ngắc mất cảm giác, tay Thẩm Thời Kiêu run rẩy gọi điện thoại cho Hạ Trĩ.

Nhưng mà, bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng.

Số thuê bao ngài gọi hiện không liên lạc được.

Hai tay Thẩm Thời Kiêu đập mạnh lên tay lái, vùi sâu đầu vào mặt trên.

--

Giữa sườn núi, Hạ Trĩ và Tiểu Bàn kéo ba cái vali lớn, thở hồng hộc đứng trước khách sạn.

Tuyết này cũng lớn quá rồi.

Ô ô, lúc người xui xẻo, làm chuyện gì cũng không thuận lợi.

Hạ Trĩ thật vất vả gọi một cuộc điện thoại cho Nhan Văn Thanh, mặt dày nói với người ta bản thân lâm thời đổi ý, muốn ở lại khách sạn.

Nhan Văn Thanh nhận được điện thoại, lập tức đi xuống đón cậu.

Nhìn hai người chật vật, y hỏi: "Tuyết lớn như vậy, hai người các cậu sao không đợi đã?"

"Trên đường chúng tôi đến tuyết mới rơi."

Mới vừa nãy trên ô tô, trái tim Hạ Trĩ treo ở cổ họng, sợ rằng ... không để ý trượt ra ngoài, đi đời nhà ma.

Cậu còn chưa hot đâu, sao nỡ chết được.

Nhan Văn Thanh cười cười, để cho hai người họ hai phòng, "Các cậu may mắn đấy, đây là hai phòng dạng nhà trọ cuối cùng của khách sạn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tiểu Bàn cảm kích cầm thẻ phòng, chức trợ lý này không rồi, cư nhiên còn có thể cọ được phòng sang trọng.

Sau khi tạm biệt, Nhan Văn Thanh gãi gãi đầu, y cảm thấy bản thân có chuyện quan trọng còn chưa nói với Hạ Trĩ.

Mở điều hòa lên, Hạ Trĩ cởi áo lông dày cộm ra, cuộn mình ở trên sô pha cắm sạc di động.

Cậu phải bắt đầu tự liếm vết thương!

Di động được sạc điện, nhảy ra vài cuộc gọi nhỡ của Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ lấy tư thế của một con cá chép ngồi dậy, đoan đoan chính chính nhìn người gọi đến trên di động.

Thẩm Thời Kiêu có phải gọi nhầm số rồi không.

Nhất định là thế!

Chính hắn đuổi mình đi đấy!

Ơ không phải, kỳ thật là do bản thân tim thủy tinh da mặt mỏng, ngượng ngùng ở lại Thẩm gia.

Tắt di động, Hạ Trĩ quyết định xem nhẹ chuyện này, lột một trái cam, bắt đầu một mình liếm vết thương.

Mà Nhan Văn Thanh quay về phòng rốt cuộc cũng nhớ thương tới chuyện ghi nhớ trong lòng.

Y quên chưa nói với Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ đến ở tổ chương trình.

Mê man ngủ một đêm, vốn có thể ở trong này chơi hai ngày, chờ đợi tới lúc ghi hình, nhưng tổ đạo diễn mới sáng sớm đã gọi điện thoại tới, bảo Hạ Trĩ chuẩn bị ghi hình trước.

May mắn là cậu đến sớm.

Sườn núi này là khu du lịch nghĩ dưỡng cỡ lớn mới được sửa chữa lại, bên trong chẳng những có rất nhiều thiết bị trò chơi thú vị, còn có các địa điểm vui chơi.

Kịch bản thứ ba tên gọi là 《 Giấc mộng 》, kể về một nhóm vận động viên đấu kiếm chiến đầu vì vinh quang và ước mơ của mình.

Hạ Trĩ cắn miếng bánh mì âm thầm phun tào.

Đấu kiếm? Nhóm thí sinh nếu biết cậu từng học qua đấu kiếm, có phải sẽ cho rằng đây là tổ chương trình cho cậu thương lượng đi cửa sau?

Sợ thật.

Nhan Văn Thanh vừa mới nói xong quy trình hôm nay, bỗng nhiên lại gần Hạ Trĩ: "Trĩ Trĩ, tôi xem sơ yếu lý lịch của cậu, cậu từng học đấu kiếm đúng không?"

Hạ Trĩ cứng ngắc cười: "Khoa tay múa chân mà thôi."

Ách, dù gì cũng đừng nói trước mặt nhiều người thế này được không!

Huấn luyện bắt đầu, cân nhắc đến nền tảng của nhóm thí sinh, lần này huấn luyện viên chỉ dạy mọi người -- Kiếm liễu (1).

(1) Kiếm liễu: Kiếm liễu làm bằng thép, nặng khoảng 500g. Lưỡi kiếm hình trụ tròn, mỏng nên mềm mại như "lá liễu" khi vung kiếm vậy. Các kiếm sĩ phải mặc áo giáp điện ở vùng ngực để khi kiếm chạm vào vùng ngực đèn lóe sáng, trọng tài sẽ căn cứ vào đó mà chấm điểm. Kiếm liễu tấn công đối thủ bằng "đầu ruồi" của kiếm.

Đầu kiếm liễu có cấu tạo đầu ruồi áp suất 0,5kg, do đó chỉ cần đâm nhẹ vào vùng hợp lệ là đèn lóe sáng.

Kiếm liễu hấp dẫn bởi "vẻ đẹp nguy hiểm" của nó. Mục tiêu tấn công của kiếm liễu chỉ ở vùng ngực, vùng có tính sát thương cao nhất (trong các cuộc đối kháng xa xưa trong lịch sử).

Đổi xong trang phục đấu kiếm, Hạ Trĩ chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo, bộ trang phục đấu kiếm phác họa vòng eo đẹp đẽ.

Cuối cùng, cậu nghiêng đầu chỉnh lại tóc, đeo mặc nạ vào.

Lương Tư Việt vẫn luôn ở phía sau cậu, đợi câu mặc quần áo xong đi lên trước hỏi: "Cậu học đấu kiếm bao lâu rồi?"

Cách mặt nạ bảo hộ, Hạ Trĩ cười cười: "Không lâu, học chơi thôi."

Lương Tư Việt nhẹ nhàng đánh giá tư thế lấy kiếm của cậu, trêu chọc nói: "Nhìn tư thế này của cậu, cũng không giống học chơi."

Quả thực là như thế, huấn luyện viên đấu kiếm trước đây của Hạ Trĩ là một huấn luyện viên có tuổi đã về hưu của đội tuyển quốc gia, đặc biệt nghiêm khắc.

Nếu không phải Hạ Hoài Sơn chỉ muốn cậu coi đấu kiếm như thứ vui chơi tiêu khiển, thì không chừng cậu có đã đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp.

Khụ khụ, chỉ là thân thể có chút gầy yếu.

Ngày mốt cố gắng bồi dưỡng vẫn là có thể cứu vớt một chút!

Sau đó, huấn luyện viên bắt đầu nghiêm túc giảng giải, quy tắc đấu kiếm rất đơn giản, mũi kiếm có chứa thiết bị cảm ứng, mỗi lần đâm chuẩn xác vào bộ phận được quy định hợp lệ trên người đối phương sẽ được tính một điểm, người có số lần đâm hợp lệ nhiều hơn sẽ giành thắng lợi.

Lần này ghi hình, nhóm thí sinh có vai diễn là đội viên huấn luyện, có vai là huấn luyện viên, vai diễn nặng nhất của Hạ Trĩ và Kỉ Vân là hai đệ tử xuất sắc nhất trong đội ngũ ưu tú.

Kỉ Vân tập luyện rất nghiêm túc, còn thường xuyên dừng lại giúp huấn luyện viên chỉ đạo những người khác, y nói với mọi người, bản thân cũng từng tiếp xúc với vận động đấu kiếm, cho nên lĩnh ngộ nhanh hơn một chút.

Đạo diễn và biên kịch ở một bên xem nhóm thí sinh tập luyện, âm thầm thương lượng một chuyện.

Trong kịch bản Hạ Trĩ và Kỉ Vân thi đấu rất nhiều lần, vậy thì ai sẽ thắng?

Dù sao đây cũng là phát sóng trực tiếp, giả vờ thua không tốt sẽ có vẻ rất giả.

Ánh mắt của biên kịch sáng lên một ý tưởng lớn mật: "Ai thắng ai thua thì dựa vào hiện trường, để bọn họ chân chính so tài một chút đi."

Tuyết hôm nay đã tan, ánh mắt ấm áp của mùa đông theo cửa sổ tiến vào, dừng lại trên người nhóm thí sinh ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Trĩ mới vừa đấu một ván với huấn luyện viên, lâu rồi chưa luyện, tuy rằng hơi xa lạ, nhưng nhẹ nhàng vui vẻ, có một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ.

Tốc độ xuất kiếm nhanh, động tác nhanh nhẹn xinh đẹp.

Đây là đánh giác của huấn luyện viên về Hạ Trĩ.

Tháo mặc nạ xuống, cái trán của cậu lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng vì vận động mạnh, đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, tản ra hơi thở thanh xuân dào dạt.

Hứa ảnh hậu trêu chọc Lương Tư Việt ở bên cạnh: "Cậu rất quan tâm Hạ Trĩ."

Lương Tư Việt thản nhiên đáp lại: "Quan tâm thí sinh là đương nhiên."

Khi nghỉ ngơi, nhóm thí sinh trao đổi kỹ thuật, Hạ Trĩ cố ý xé một cái miệng nhỏ trên nước khoáng của mình, không khỏi khiến cho mọi người tò mò.

"Hạ Trĩ, làm gì vậy?"

Hạ Trĩ: "Đều là nửa chai, như vậy của tôi sẽ không lộn với các cậu."

"Lộn thì lấy cái mới thôi."

"Đúng vậy."

Nhóm thí sinh đều là võng hồng có chút danh tiếng hoặc là thực tập sinh, gia cảnh giàu có, phú nhị đại một nắm một bó to (2). Đối với loại hành động này của Hạ Trĩ quả thật có cảm giác mới mẻ.

(2) Một nắm một bó to: Hiểu là tùy tiện chỉ ra một người thì cũng là phú nhị đại

"Tiết kiệm nước, hơn nữa cái gì cũng dùng tiền mua mà."

Trải qua chuyện con riêng của Hạ gia lần trước, mọi người có nghe được điều kiện gia đình của Hạ Trĩ, sau đó đề tài chuyển hướng lên trên người chồng của Hạ Trĩ.

"Hạ Trĩ, vị kia nhà cậu làm gì?"

"Tôi cảm giác lần trước hắn mời mọi người ăn cơm, điều kiện hẳn là không tồi, gia cảnh rất tốt hả?"

Hạ Trĩ dựa lưng vào tường, nhớ tới Thẩm Thời Kiêu.

Nhìn tình hình này, ba năm sau phỏng chừng hai người cũng đường ai nấy đi.

Vẫn là đừng để mọi người biết chuyện kết hôn của cậu và Thẩm Thời Kiêu, vạn nhất bạch nguyệt quang trở về, nghe thấy tin đồn này, lại làm cho hai người họ ngăn cách nữa.

Hu hu, cậu đúng là một tiểu thiên sứ mê người.

"Thì, một người bình thường mà thôi, tính tình có chút im lìm, không quá thích nói chuyện."

Tâm bát quái của nhóm thí sinh không dừng lại ở đó, lại nói: "Lần trước mời mọi người ăn bữa cơm đắt tiền như vậy, để lão công cậu tốn kém rồi."

Lông mày Hạ Trĩ nhướng lên: "Lần trước anh ấy chọc tôi giận, đó là bồi tội. Phỏng chừng một bữa cơm, anh ấy phải tốn tiền riêng nhiều năm mới tích được."

"Hóa ra là như vậy, nếu không để chúng tôi trả lại đi."

"Không cần không cần, tiền riêng không có cũng được, có tiền dễ hư hỏng lắm."

"Lão công cậu làm công việc gì?"

"Thì là, bác sĩ. Đúng, là bác sĩ đó."

Vị bác sĩ không bao giờ chưa được tâm bệnh của cậu!

Vị bác sĩ cầm dao giải phẫu cứa vào trái tim của cậu!

Nhan Văn Thanh biết tất cả chân tương cười cười.

Hạ Trĩ cũng biết diễn thật ha.

Tới giờ cơm trưa, Hạ Trĩ bưng khay thức ăn ngồi ăn một mình. Lấy di động trên bàn nhìn thoáng qua, Weibo không có tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Xem ra tối hôm qua Thẩm Thời Kiêu thật sự là gọi nhầm số.

Mang theo cô đơn nói không nên lời, Hạ Trĩ gặm miếng sườn, nháy mắt cảm thấy không còn thơm nữa.

Lúc này, Lương Tư Việt bưng khay đồ ăn ngồi bên cạnh cậu, cười hỏi: "Có người không?"

Hạ Trĩ: "Không có."

Lương Tư Việt: "Ăn cùng nhau đi."

Thần tượng ngồi bên cạnh, Hạ Trĩ có chút gò bó, động tác ăn canh cũng hơi chậm lại.

Lương Tư Việt liếc mắt nhìn cậu: "Ở lại khách sạn, tiên sinh nhà cậu không nhớ cậu sao?"

Nhắc tới Thẩm Thời Kiêu, vẻ mặt Hạ Trĩ trở nên ảm đạm.

Hắn mới sẽ không đâu, hắn đề nghị tôi ở lại khách sạn mà.

Nhận thấy được Hạ Trĩ sa sút, Lương Tư Việt tự giác không hỏi nữa, đẩy qua một cái chân gà, "Nếm thử đi, hương vị không tồi."

Hạ Trĩ cầm đũa do dự vài giây, cuối cùng không có gắp, chỉ là cười cười tỏ vẻ cảm tạ.

Nhà ăn được tổ chương trình bao trọn, rất náo nhiệt.

Lúc này, Nhan Văn Thanh nhận được một cuộc gọi, vội vàng buông đũa, chạy về phía cầu thang.

Hạ Trĩ nhìn cầu thang thật lâu, đoán hẳn là chuyện quan trọng.

Chỉ chốc lát sau, từ cửa truyền đến tiếng cười của Nhan Văn Thanh, y dẫn Thẩm Thời Kiêu vào, quan tâm hỏi: "Thẩm tổng chưa có ăn cơm nhỉ? Nhìn xem thích ăn cái gì, tôi bảo người chuẩn bị cho ngài."

Ánh mắt Thẩm Thời Kiêu dừng bên trong nhà ăn, rất nhanh tìm được Hạ Trĩ, cũng thấy Lương Tư Việt ở bên cạnh cậu.

"Tùy tiện lấy một chút là được rồi, gần đây sinh bệnh nên không muốn ăn."

Lần trước Thẩm Thời Kiêu có tham ban một lần, nhưng chỉ là cùng nhóm huấn luyện viên ăn cơm, nhóm thí sinh còn chưa gặp qua hắn.

Lúc này toàn bộ nhóm thí sinh nhiệt tình chào hỏi hắn, dù sao ngay cả nghệ nhân ký với giải trí Thẩm thị, một năm cũng rất hiếm được thấy Thẩm Thời Kiêu.

Hạ Trĩ rụt đầu lại, vội vàng ăn mấy miếng. Lương Tư Việt bên cạnh lẩm bẩm: "Tuyết lớn như vậy, Thẩm tổng sao lại đột nhiên đến đây?"

Hạ Trĩ nhỏ giọng: "Ai biết được."

Thẩm Thời Kiêu bưng khay thức ăn cũng không có ngồi cùng Nhan Văn Thanh, mà là cách rất xa, xuyên qua vài cái bàn ăn, đi tới trước mặt Hạ Trĩ và Lương Tư Việt.

Hạ Trĩ có thể cảm giác được, cơ hồ ánh mắt trong nhà ăn đều tụ tập lại đây.

Lưng cậu dần dần thẳng dậy.

"Xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này không?" Thẩm Thời Kiêu nói với Lương Tư Việt.

Lương Tư Việt dừng một chút: "Ừ, có thể."

Anh vừa muốn dọn ra chỗ đối diện Thẩm Thời Kiêu, không ngờ Thẩm Thời Kiêu tự nhiên bưng khay thức ăn đặt ở giữa Hạ Trĩ và Lương Tư Việt.

Lương Tư Việt có chút khó hiểu, mà Hạ Trĩ thì tận lực quay đầu đi chỗ khác.

Ngồi với người ta làm gì hả!

Người ta có lão công rồi!

Hoa đã có chủ!

Cậu không có cơ hội đâu!

Gần mười giây giằng co, Lương Tư Việt chủ động bưng khay lên, ngồi vào đối diện hai người.

Thẩm Thời Kiêu ngồi xuống, không có biểu tình gì dư thừa, lấy một bình dấm chua trên bàn ăn, trực tiếp rót vào mì. [Ông anh ơi :)]

Trước mặt tràn ngập hương vị giấm chua Sơn Tây, Hạ Trĩ chớp chớp mắt, vô tội gặm sườn.

Ba người ăn chung, một người nói chuyện cũng không có.

Trở nên rất xấu hổ.

Lương Tư Việt chủ động hỏi: "Đường Tuyết Thiên Sơn nguy hiểm, Thẩm tổng tới nơi này là bận chuyện gì sao?"

Thẩm Thời Kiêu trả lời: "Ừ, vợ tôi ở bên cạnh, tôi đến tìm em ấy."

"Phụt!" Hạ Trĩ thiếu chút nữa bị sặc canh, chật vật che miệng nhịn ho.

"Không sao chứ?" Lương Tư Việt quan tâm đưa tới khăn tay, không ngờ Thẩm Thời Kiêu nhanh hơn anh một bước.

Thẩm Thời Kiêu: "Uống chậm môt chút."

Trong ánh mắt Lương Tư Việt mang theo chút kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện ra ngoài.

Một chút cơm, Hạ Trĩ ăn thật sự khó chịu, ngơ ngác nhìn bình dấm chua Sơn Tây.

Lúc này, Lương Tư Việt đột nhiên hỏi: "Trĩ Trĩ, tiên sinh nhà cậu bình thường rất bận công tác ở bệnh viện sao?"

Thẩm Thời Kiêu nghe thế, ngón tay cầm đũa hơi cong lại, sau đó đặt đũa lên bát, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Cả người Hạ Trĩ căng thẳng.

Ha ha! Biết lựa chỗ hỏi ghê!

"Ừ, cũng được, bình thường không bận lắm."

Thẩm Thời Kiêu mím môi, ánh mắt dần dần ảm đạm, buông đũa xuống.

Hắn chỉ mới ăn hai đũa mì trong bát, nhưng hương vị giấm chua lại nồng đậm.

Hạ Trĩ cúi đầu, nhỏ giọng bb (3).

(3) bb: than phiền, cũng có thể xem là chửi thầm nhỉ

Hy vọng Lương Tư Việt không hỏi nữa.

Nhưng Lương Tư Việt không get được tín hiệu của cậu, cười nói: "Vị tiên sinh bác sĩ nhà cậu, nhất định là rất cẩn thận, chăm sóc cậu chu toàn."

Hạ Trĩ xấu hổ phụ họa: "Cũng được."

Cơm nước xong thì sắc trời đã không còn sớm, đạo diễn dặn dò nhóm thí sinh chú ý nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai quay trực tiếp.

Ngày mai là thi đấu hình thức, 35-25.

Khách sạn này tuy không tính là cao cấp, nhưng cơ sở không tồi, phòng sạch sẽ thoải mái.

Hạ Trĩ ở tầng trên cùng, một tầng với nhóm huấn luyện viên và nhân viên công tác.

Sau khi Nhan Văn Thanh vào cửa, trên hành lang chỉ còn hai tiếng bước chân, Hạ Trĩ đứng ở trước cửa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thời Kiêu, hỏi: "Anh ở lại đây à?"

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, tình hình giao thông quá kém, xuống núi không an toàn lắm."

Tuy rằng rất muốn hỏi Thẩm Thời Kiêu vì sao đến nơi này, nhưng Hạ Trĩ nhịn xuống.

Cậu mới không hỏi đâu.

"Tôi vào trước đây." Hạ Trĩ quét thẻ phòng, "Cạch" đóng cửa lại.

Đối mặt với cánh cửa lạnh như băng, Thẩm Thời Kiêu mím môi, cúi đầu tựa vào vách tường.

Mà Hạ Trĩ cũng không lập tức rời đi, mà lén lút nhìn qua mắt mèo (4) , đánh giá động tĩnh ngoài cửa.

(4) Mắt mèo: một phụ kiện an ninh có một cái lỗ nhỏ trên cửa giúp người trong nhà có thể quan sát bên ngoài để xem xét có nên mở cửa hay không

Không có tiếng bước chân, Thẩm Thời Kiêu chưa đi sao?

Hay là có việc muốn nói với mình?

Rối rắm một hồi, Hạ Trĩ nhẹ nhàng mở ra một cái khe cửa, ló đầu ra nhìn đông nhìn tây.

Quả nhiên, Thẩm Thời Kiêu đang dựa vào vách tường.

Ánh mắt chạm nhau, Hạ Trĩ hỏi: "Anh có việc gì không?"

Tinh thần của Thẩm Thời Kiêu thoạt nhìn bình thường, thấp giọng trả lời: "Khách sạn không có phòng dư."

Hạ Trĩ nhìn cửa sổ ở cuối hành lang, bên ngoài không biết khi nào lại nổi lên một đợt tuyết lớn.

Không có phòng thì làm sao bây giờ?

Mình không chủ động thu lưu hắn đâu.

Thật không có cốt khí!

Thẩm Thời Kiêu ho khan hai tiếng, nói với cậu: "Vào đi, bên ngoài lạnh, tôi liên hệ trợ lý nghĩ cách khác."

"Ừ."

Hạ Trĩ đáp lại một tiếng, dần dần khép cửa lại.

Bỗng nhiên, cậu ló đầu ra: "Muốn ở chỗ tôi không? Tôi có thể thu lưu anh."

Chậc! Cậu đúng là tiểu thiên sứ!

Đôi mắt đen thâm thúy nhìn cậu một lát, Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, cảm ơn cậu."

Căn phòng giống như một nhà trọ thu nhỏ, có phòng bếp phòng tắm, đầy đủ thiết bị gia dụng.

Trong phòng mở gió ấm vừa đủ, Hạ Trĩ đứng trước ngăn tủ lấy hộp thuốc ra, tìm thuốc cảm cho Thẩm Thời Kiêu.

Trạng thái của Thẩm Thời Kiêu thoạt nhìn rất kém, dựa vào trên sô pha khép hờ mắt, có chút tiều tụy.

Tối hôm qua hắn tìm Hạ Trĩ tới nửa đêm, buổi sáng nhận được tin nhắn của Nhan Văn Thanh, vội chạy tới nhanh nhất có thể.

Hiện tại cơ thể rất mệt mỏi.

"Thuốc này có công dụng rất tốt, tôi thường xuyên dùng."

Bưng tới một ly nước ấm, Hạ Trĩ đưa cho hắn: "Uống xong rồi ngủ, sẽ khỏi nhanh thôi."

Thẩm Thời Kiêu nhận ly nước, "Quả nhiên, chồng là bác sĩ, thuốc than cũng đầy đủ."

Hạ Trĩ suýt bị chọc cười, than thở: "Bọn họ luôn hỏi tôi, tôi cũng không thể nói chồng của tôi là anh được. Dù sao ba năm sau chúng ta cũng ly hôn, giả thiết về sau tôi bạo hồng, anh không sợ bạch nguyệt quang của anh biết chuyện của chúng ta thì sẽ ghen sao?"

Thẩm Thời Kiêu uống một ngụm nước, môi thoạt nhìn có chút khô.

"Em ấy sao. . .Tôi. . ."

"Được rồi được rồi."

"Biết bạch nguyệt quang là báu vật trong lòng anh rồi, chu sa chí, người khác vĩnh viễn đều không bằng được."

Giọng điệu của Hạ Trĩ chua lè, đứng lên chắp tay sau mông: "Uông thuốc nhanh đi, ngày mai mới tốt được."

"Ừ."

Thẩm Thời Kiêu nghe lời như thế, trong lòng Hạ Trĩ có chút kỳ lạ, không khỏi lớn gan hỏi: "Hôm nay anh tới đây làm gì?"

Thẩm Thời Kiêu: "Đưa đồ cho cậu."

Vừa khéo, lúc này trợ lý của Thẩm Thời Kiêu đến gõ cửa, đưa cho hắn một cái máy sấy quần áo và một hộp bánh ngọt.

"Tôi thấy máy sấy để ở trước cửa phòng cậu, nghĩ đến cậu hẳn là quên mang theo, nên mang qua đây."

Đúng là như vậy, máy sấy kia quả thật là Hạ Trĩ muốn mang theo.

Nhưng hành lý nhiều quá, căn bản nhét không vào.

Đành phải nhịn đau bỏ lại thứ yêu thích.

Nơi này ở giữa sườn núi, thời tiết lạnh âm, trong khách sạn nếu không có thứ này, quần áo ướt rất khó khô ráo.

Nhưng Hạ Trĩ nhìn máy sấy này, đáy lòng nổi lên chua xót. Xem ra Thẩm Thời Kiêu là muốn mình ở đây lâu dài.

Hic!

Quả nhiên đàn ông đều là móng heo bự.

Ngoại trừ cậu.

"Cảm ơn."

Nhận lấy máy sấy, Hạ Trĩ không nói gì đi đến đối diện giường, không thèm nói lại.

Thẩm Thời Kiêu có thể cảm nhận được cậu đang giận, nhưng không biết vì sao cậu sinh khí, suy nghĩ một lát, hắn cầm bánh ngọt thiên nga đen trên bàn trà đi đến trước giường Hạ Trĩ, "Tôi còn mang cái này cho cậu, muốn tôi để vào tủ lạnh không?"

Hạ Trĩ bọc chăn chớp chớp mắt, "Trợ lý xếp hàng đi mua?"

Thẩm Thời Kiêu lắc đầu: "Là tôi tự đi mua."

Nghe hắn nói như vậy, tâm tình của Hạ Trĩ không khỏi tốt lên, ôn tồn nói: "Anh để trong tủ lạnh đi, ngày mai cùng nhau ăn."

Bị một cái bánh ngọt dụ dỗ, thực không có tiền đồ!

Tới giờ ngủ, Hạ Trĩ nói với khách sạn chuẩn bị một bộ chăn cho Thẩm Thời Kiêu dùng, nói chuyện điện thoại xong liền đi tắm rửa.

Sau đó, cửa phòng bị gõ, Thẩm Thời Kiêu mới vừa tắm xong đi ra mở cửa.

Tiểu Bàn ngoài cửa huyên thuyên gọi: "Trĩ Trĩ, khách sạn bảo tôi mang chăn đến cho cậu, nè --"

Khi y nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu đi ra, bối rối lui về sau vài bước, bụng béo có chút run rẩy.

Y đi nhầm phòng rồi!

Thẩm Thời Kiêu biết y, một bên lau tóc, một bên vươn cánh tay ra: "Cảm ơn, đưa cho tôi, Hạ Trĩ đang tắm."

Sau khi đóng cửa, miệng Tiểu Bàn hơi mở ra, vẻ mặt khiếp sợ.

Hạ Trĩ bị quy tắc ngầm!

Hay là bị Thẩm Thời Kiêu quy tắc ngầm!

Tuy nói Thẩm Thời Kiêu vừa nhiều tiền lại đẹp trai, cũng không lỗ!

Nhưng Hạ Trĩ không phải có bạn trai rồi sao?

Bất lực ngồi xổm xuống góc tường, thân ảnh Tiểu Bàn Bàn đầy cô đơn.

Trĩ Trĩ có phải bị ép hay không?

Càng nghĩ càng sợ hãi, y gửi cho Hạ Trĩ một tin nhắn: "Trĩ Trĩ, cậu ổn không?

Hạ Trĩ vừa mới tắm xong, tiện tay trả lời lại: "Rất tốt."

Tiểu Bàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nội tâm ngũ vị tạp trần. Dáng người Thẩm tổng không tồi, nhưng cái thân thể nhỏ yếu của Hạ Trĩ, cũng không biết chịu nổi không!

"Chú ý thân thể." Nội tâm lo lắng của Tiểu Bàn cuối cùng hóa thành bốn chữ, Hạ Trĩ ngơ ngác nhìn tin nhắn, trả lời: "Ừ, thân thể tôi rất tốt."

Tiểu Bàn thở dài, vì Hạ Trĩ hát một bài cho ông chồng chưa gặp được mặt kia: Hỷ Dương Dương. . .Mỹ Dương Dương. . .(5)

(5) Hỷ Dương Dương. . .Mỹ Dương Dương: Lời nhạc phim Cừu vui vẻ và Sói xám, Hỷ Dương Dương là Cừu Vui Vẻ, Mỹ Dương Dương là Cừu Xinh Đẹp. Chắc là ám chỉ Hạ Trĩ cắm sừng người ta đóa :)))

Thẩm Thời Kiêu nhận được chăn, tự trải xuống mặt sô pha, chuẩn bị ngủ một đêm ở đó.

Hạ Trĩ sấy tóc xong đi ra từ phòng tắm cảm thấy căn phòng có chút lạnh, vì thế ngẩng đầu nhìn điều hòa, "Sao đóng lại rồi? Có chút lạnh."

Thẩm Thời Kiêu: "Đột nhiên hỏng."

Hạ Trĩ: "Vậy hiện tại còn kịp nhờ sửa lại không?"

Rõ ràng vừa nãy còn rất tốt, như thế nào đột nhiên bị hỏng.

Thẩm Thời Kiêu: "Chắc phải đợi mai."

Mùa đông của phương bắc rất lạnh, không có hệ thống sưởi lại không có điều hòa nửa đêm sẽ lạnh chết."

Lúc này, Thẩm Thời Kiêu nhắc nhở cậu: "Tôi thấy trên giường của cậu có bày thảm điện, cậu có thể mở lên."

Thảm điện hiện giờ rất ít người dùng, nhưng khách sạn vẫn chuẩn bị.

Mở công tắc lên, tốc độ làm nóng của thảm điện rất nhanh, dưới chân Hạ Trĩ nóng hầm hập, tuyệt không lạnh.

Nhưng Thẩm Thời Kiêu. . .

Hạ Trĩ nhìn qua chỗ Thẩm Thời Kiêu, chỉ có một tầng chăn hơi mỏng, sô pha chật hẹp lạnh lẽo, ngày mai có thể bị cảm thêm?

Cậu siết góc chăn, độ ấm nóng bỏng truyền đến từ ga giường.

Cậu bất giác do dự.

Đèn đã tắt, xung quanh một mảnh hắc ám.

Lúc này, Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên cúi đầu nói một câu.

"Trĩ Trĩ, ngày đó tôi đề nghị cậu ở lại đây, là bởi vì đường xá xa xôi thời tiết quá xấu, mỗi ngày đi tới đi lui giữa sườn núi rất nguy hiểm. Không có ý gì khác, cậu không cần hiểu lầm."

Trong bóng đêm, Hạ Trĩ bỗng nhiên trợn mắt.

Thẩm Thời Kiêu thật sự không có ý đuổi mình đi sao?

Một hồi sau, cậu cứng miệng: "Không có hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy ở lại thuận tiện, mới rời đi."

Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy Thẩm Thời Kiêu đáp lại, phỏng chừng hắn đã ngủ.

Trở mình, Hạ Trĩ giống như nói với chính mình, hoặc là nói với Thẩm Thời Kiêu, "Anh muốn lên giường ngủ không? Nơi đó rất lạnh."

"Được." Giữa màn đêm chìa tay không thấy năm ngón, Thẩm Thời Kiêu lưu loát trả lời.

Hạ Trĩ: ? ? ?

Độ rộng của giường là 1.5m, hai người nằm cũng không tính là rộng. Độ rộng của thảm điện lại càng nhỏ hơn, chỉ có 1.2m, vì nằm chung, Hạ Trĩ không thể không xê ra một chút.

Đụng phải cánh tay của Thẩm Thời Kiêu.

Cậu rầm rì: "Cơ thể thật không tồi, luyện tốt ghê."

Lại bồi thêm một câu: "Tôi không có ý hâm mộ, đừng hiểu lầm."

Thẩm Thời Kiêu cười nhẹ: "Ừ, muốn tập luyện thì tôi có thể dạy cậu."

Đây là lần thứ hai hai người cùng nằm trên một chiếc giường.

Tiếng hít thở của Thẩm Thời Kiêu đều đều phá lệ rõ ràng, Hạ Trĩ chậm rãi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới mối tình đầu của Thẩm Thời Kiêu.

Mối tình đầu ấy có bao nhiêu đẹp, mới có thể khiến Thẩm Thời Kiêu vẫn nhớ mãi không quên.

Đương nhiên, cũng có thể trong thân thể có một tâm hồn thú vị.

"Đã ngủ chưa?"

"Chưa."

Hạ Trĩ thong thả xoay người, hơi gập chân lại, cùng Thẩm Thời Kiêu đối mặt, hô hấp lần lượt thay đổi.

"Anh với mối tình đầu của anh, quen nhau bao lâu?"

"Ở chung ba tháng, một ngày yêu đương."

Hạ Trĩ nghe xong có chút khiếp sợ, "Chỉ có một ngày yêu đương."

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, ngày hôm sau sau khi xác định quan hệ, em ấy liền rời đi."

Xác định quan hệ liền chia tay, không phải tra nam thì chính là hải vương!

Bất quá cậu chỉ thoáng phun tào ở trong lòng, cũng không có làm trò nói ra trước mặt Thẩm Thời Kiêu.

Cho nên có thể nói, Thẩm Thời Kiêu chỉ có một ngày yêu đương.

"Khó trách. . ."

"Khó trách cái gì?"

Hạ Trĩ vui vẻ: "Nhìn dáng vẻ của anh, không giống người có kinh nghiệm yêu đương phong phú."

Thẩm Thời Kiêu: "Cậu thích kinh nghiệm phong phú?"

Hắn suy tư, giống như Lương Tư Việt tự xuất đạo, liên tục có scandal bạn trai, kinh nghiệm yêu đương thực phong phú.

Hạ Trĩ mở miệng ngáp: "Không biết, bất quá kinh nghiệm yêu đương của tôi cũng là con số không."

"Như vậy à?" Thẩm Thời Kiêu nhìn bộ dáng mê man của cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu lừa đảo."

Nhớ lúc đầu Hạ Trĩ và hắn vừa mới ở chung, làm nũng bán manh không ngừng, lời tỏ tình nói đến là đến, nhìn rất có kinh nghiệm phong phú.

Ngày đó xác định quan hệ, Hạ Trĩ trả lời hắn về nghi hoặc này.

"Kỳ thật bình thường em rất ngại ngùng, sau khi nhìn thấy anh, tự học thành tài."

Thẩm Thời Kiêu tin.

Sau đó ngày hôm sau Hạ Trĩ chạy mất, không trở về nữa.

Ngày hôm sau, Hạ Trĩ tỉnh lại trong ngực Thẩm Thời Kiêu.

Cánh tay mạnh mẽ ấm áp ở bên hông, hai cái trán ở một chỗ, trên áo ngủ của cả hai lưu lại nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Hạ Trĩ vội vàng nhìn quần ngủ.

Ha ha ha, tốt tốt, chưa thất thân. [Cái gì dzậy anh :))]

Nhìn chằm chằm "đầu sỏ gây tội", Hạ Trĩ nheo mắt lại.

Thẩm Thời Kiêu chính là cái móng heo, tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang, cư nhiên còn ôm mình ngủ.

Lại còn ôm chặt như thế.

Ăn trong bát nhìn trong nồi.

Trong lòng Hạ Trĩ hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên phát hiện hình như là chính mình lăn vào ổ chăn của Thẩm Thời Kiêu.

Ặc, chuyện này cho qua đi.

Cậu kéo quần lên không nhận người quen (6) , bò xuống giường, chuẩn bị ghi hình chương trình.

(6) Kéo quần lên không nhận người quen: Làm xong không chịu nhận

Bảy giờ hóa trang, lên hình vài phút, đây là miêu tả cho đại đa số thí sinh.

Mọi người thay trang phục đấu kiếm xong, ống kính chuẩn bị sẵn sàng.

Mở màn là biểu diễn tập thể, đại loại là các đội viên trong đội ngũ cảm thấy tiền đồ xa vời chuẩn bị rút lui, mà đội ngũ của bọn họ đã liên tục thua 4 trận trước các đội tỉnh khác.

Khi biểu diễn tập thể, khán giả được xem 9 ô vuông, có thể tùy ý điều chỉnh góc máy, xem thí sinh mình muốn.

Kỉ Vân đứng ở trung tâm, đang làm việc với đội viên muốn rút lui, mà Hạ Trĩ chỉ yên lặng ngồi ở một bên, bình tĩnh nghịch kiếm.

Vai diễn của cậu là Vương Dương, bả vai bị thương vừa mới chữa khỏi, hồi phục xong thì về nước.

Nhưng thời điểm hiện nay, người mới mạnh mẽ lên, đã sớm không có địa vị của cậu.

Giấc mộng của cậu, giá trị thương mại trước mặt, không đáng nhắc tới.

Một đám tiểu ca ca đẹp trai, yêu chết mất.

Đấu kiếm thực chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều biết sao?

Nghe nói mọi người đặc biệt tiến hành huấn luyện, lúc thi đấu nhất định rất ác liệt.

Dáng người của nhóm thí sinh đều thực cân xứng, lại là nam hài tử chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lúc huấn luyện đấu kiếm sức sống thanh xuân quật cường, không thể sao chép.

Mang theo lực hấp dẫn hormone thật sâu.

Bóng kiếm màu trắng dưới ánh mặt trời tự tin tùy ý, fan ngồi chồm hổm xem phát sóng trực tiếp quả thực rất thỏa mãn, mọi khung hình của thần tượng đều có thể cắt thành một bức tranh lớn độ nét cao.

Có người vui mừng cũng có người buồn, fan của Hạ Trĩ nóng lòng ngồi chờ, tiểu ca ca đều đã mặc trang phục đấu kiếm vào, còn Hạ Trĩ vẫn không nhúc nhích, ngồi ở một bên trầm tư.

Vai diễn của Kỉ Vân là người mới có tiếng Y Phạm, nhờ vẻ ngoài lạnh lùng và tư thế cầm kiếm, hấp dẫn một lượng fan lớn, cũng là đội trưởng của đội tuyển.

Chứng kiến giá trị tinh quang của Kỉ Vân tăng vọt theo động tác huấn luyện đội viên, fan Hạ Trĩ gấp đế độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Khi Thẩm Thời Kiêu tới hiện trường thì nội dung vở kịch đã tới điểm mấu chốt, Y Phạm khiêu khích Vương Dương, hai người chuẩn bị quyết đấu.

Nhan Văn Thanh phát hiện Thẩm Thời Kiêu đã đến, nhẹ giọng chào hỏi hắn, giới thiệu cho hắn nội dung kịch bản.

Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh hỏi: "Kỉ Vân thoạt nhìn giống như cũng học đấu kiếm?"

Nhan Văn Thanh: "Ừ, hơn nữa còn thuộc loại thâm tàng bất lộ."

Hai đạo bóng trắng chồng lên nhau rồi tách ra, âm thanh va chạm thanh thúy dừng ở bên trong phòng huấn luyện trống trải, thí sinh khác ngồi vây quanh xem cuộc chiến của hai người.

Kỉ Vân lấy phương thức tấn công là chính, từng bước ép sát.

Biên kịch đưa cho y và Hạ Trĩ hai bộ kịch bản, thắng thua của trận đấu ảnh hưởng đến phát triển của kịch bản.

Y không muốn thua.

Hạ Trĩ không đoán được kỹ thuật của Kỉ Vân lại tốt như vậy, càng không nghĩ tới tính công kích của Kỉ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu chọn dùng kế hoãn binh, trước tiên lùi về sau vài nước, nhưng đối phương căn bản không để cậu chiếm được quyền chủ động, càng đánh càng hung mãnh.

Kỹ thuật của Kỉ Vân thật tốt, bộ dáng của Hạ Trĩ hình như không chống đỡ được.

Kỉ Vân đúng là báu vật, còn có thể đấu kiếm!

Quả nhiên là boy hệ vận động siêu cấp đẹp trai, tương lai Kỉ Vân khẳng định có thể hot.

Thẩm Thời Kiêu bị cảm, giọng có chút khàn, hỏi Nhan Văn Thanh: "Trận này của bọn họ là thật luôn à?"

Nhan Văn Thanh: "Ừ, vì thể hiện tính chân thật, cố ý an bài hai vai diễn thắng thua ảnh hưởng đến hướng đi của kịch bản."

Thẩm Thời Kiêu gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Kỉ Vân.

Hạ Trĩ đã muốn lùi về sát biên giới, khí thế Kỉ Vân càng ngày càng mạnh.

Vai diễn Vương Dương này cậu đã nghiền ngẫm qua, dựa theo kịch bản, lần này cùng Y Phạm quyết đấu, bản thân Vương Dương rất mâu thuẫn.

Cho nên trận đấu lúc đầu, Vương Dương bị vây trong thế yếu, bởi vì cậu căn bản không muốn cùng Y Phạm tranh thắng thua.

Khi thiết bị tỉ số vang lên, bên trong dâng lên một tràng vỗ tay, nhóm đội viên bao gồm Hạ Trĩ hoan hô cho Kỉ Vân.

Kỉ Vân thoát mặt nạ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi xuống, khêu mi với Hạ Trĩ, quỳ gối thở hổn hển, mang theo kiêu ngạo lộ liễu.

Y học đấu kiếm từ nhỏ, cũng coi như có ích.

Sắc mặt Hạ Trĩ không có nhiều biến hóa lắm, dù sao căn bản không dùng nhiều khí lực, đối với khiêu khích của Kỉ Vân, cậu càng để ý dùng nhân thiết của Vương Dương đáp lại như thế nào.

Cậu thành tâm nói: "Cậu rất lợi hại, cũng rất có tiềm lực."

Kỉ Vân cười nhạo, lười biếng nói: "Cảm ơn."

Tiểu Bàn ngồi xổm một bên xoát đạn mạc, mắt thấy giá trị tinh quang của Kỉ Vân càng ngày càng cao, không khỏi nhíu chặt mày.

Lần này rất có thể Hạ Trĩ phải xếp thứ hai.

Kim chủ ba ba đã ở đây, không hỗ trợ một chút hả?

Tiếng còi vang lên, trận thứ hai bắt đầu.

Lần này, Hạ Trĩ cầm kiếm mặt lộ vẻ thâm trầm, đôi mắt dần kiên định.

Cậu đánh đòn phủ đầu, một bước xa khiến Kỉ Vân trở tay không kịp. Kỉ Vân học qua cách đối phó với đấu kiếm truyền thống, nhưng đối mặt với tiến công của Hạ Trĩ, thế nhưng không thể nào xuống tay, luống cuống tay chân.

ĐM! Đây là kinh thiên nghịch chuyển sao?"

Hạ Trĩ đây là giấu nghề à?"

Ngắn ngủn một phút đồng hồ, giá trị tinh quang của Hạ Trĩ tăng vọt.

Một điểm, hai điểm, trán của Kỉ Vân đổ không ít mồ hôi lạnh, dần dần vô lực ứng phó. Tốc độ xuất kiếm của Hạ Trĩ cực nhanh, ngồi xổm xuống, đứng dậy, tiến công, động tác liên tục không thừa chút nào, cuối cùng lấy phương thức tiến công lừa gạt Kỉ Vân, kiếm ba cạnh(7) chỉ thẳng vào trước ngực Kỉ Vân.

(7) Kiếm ba cạnh- Épée: Nhiều kiếm sĩ ưa thích thể loại này vì nó sẽ tính điểm đòn đâm vào bất cứ phần nào trên cơ thể. Điều đó giúp cho kiếm sĩ có nhiều lựa chọn tấn công hơn, đồng thời phải rèn được cách kiểm soát tình huống đa dạng hơn. Kiếm Épée có trọng lượng tối đa là 775g. Kiếm Épée và kiếm Foil có một số khác biệt chuyên môn trong việc tính điểm các pha "va chạm kép", tức là tình huống cả hai kiếm sĩ đâm trúng đối thủ cùng lúc. Trong tiếng Pháp, từ "Épée" có nghĩa đơn giản là "thanh kiếm"

Ba phút ngắn ngủi, lợi thế của y trong trận đầu tiên bị vượt qua hơn phân nửa.

Trận đấu kết thúc, Hạ Trĩ lấy mặc nạ xuống vuốt lại tóc, ánh mắt sắc bén, cười cười nhìn về phía Kỉ Vân.

Trĩ Trĩ yyds(8)! Vừa đẹp vừa xinh !

(8) Yyds: cụm từ xuất hiện trên MXH vào cuối năm 2019, viết tắt từ 永远 的 神 ( yǒnɡ yuǎn de shén) - mãi mãi là thần, bắt nguồn từ một tuyển thủ eSports nổi tiếng tên Shiny Ruo liên tục thể hiện tình cảm của mình với thần tượng là Uzi: Uzi 永远 的 神 (Uzi yǒnɡyuǎn de shén) - Uzi mãi mãi là thần.

Vừa đẹp vừa xinh là cái quỷ gì ha ha, kỹ thuật của Hạ Trĩ không tồi, trận đầu tiên có phải thử không?

Eo của Hạ Trĩ ngon quá a, muốn cưới anh quá!

Trong đạn mạc loạn thất bát tao cái gì cũng có, mà Hạ Trĩ trong trận đấu vừa rồi giống như nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu, vì thế theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

Trong không trung, cậu đối diện với Thẩm Thời Kiêu.

Chân mày lơ đãng nhướng lên.

Tôi đẹp trai lắm sao? Không cần yêu tôi nha.

Có phải đẹp hơn bạch nguyệt quang của anh không?

Thẩm Thời Kiêu ôn hòa chăm chú nhìn cậu.

Trĩ Trĩ không gì là làm không được, vĩnh viễn là tiêu điểm của đám đông.

Trĩ Trĩ sao lại ôn nhu rồi?

Cậu ấy đang nhìn ai? Sẽ không phải là chồng chứ?

Hâm mô thật, tui cũng muốn có được bé Trĩ Trĩ.

Trận thứ hai kết thúc, tới trận thứ ba, nhưng Kỉ Vân không có ứng chiến, mà là dựa theo nội dung vở kịch an bài, chấm dứt trận đấu này, đi về phía cửa lớn một mình rời đi.

Phần sau của nội dung vở kịch là quay tập thể như trước, sau khi quay xong tới phân đoạn tính kết quả giá trị tinh quang.

Không ngoài ý muốn, lần này giá trị tinh quang của Hạ Trĩ đứng nhất.

Khi nhân viên công tác phỏng vấn, hỏi hắn: "Lần này quyết đấu với Kỉ Vân không có kịch bản, ai thua ai thắng thuần túy là xem kỹ thuật, bất quá đấu pháp trận thứ nhất tôi có điểm không hiểu được, là sách lược che giấu sao?"

Hạ Trĩ đáp: "Trong kịch bản, vai diễn của tôi đối với trận đấu kia là kháng cự, cho nên trận thứ nhất tôi nghe theo bản tâm của nhân vật, không muốn ứng chiến."

Hạ Trĩ đúng là tinh tế.

Ý tứ là, trận thứ nhất lão tử không muốn chơi với ngươi, trận thứ hai chơi đùa với ngươi một lúc.

Tôi muốn thua thì thua, muốn thắng liền thắng, đỉnh thật.

Ha ha.

Ghi hình kết thúc, nhân viên công tác lần lượt rời đi, Hạ Trĩ không có nóng lòng cởi trang phục diễn, mà ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi."

Thẩm Thời Kiêu đi tới đứng phía sau cậu: "Động tác đấu kiếm rất đẹp, cũng rất lợi hại."

Hạ Trĩ quay đầu: "Anh biết chơi sao?"

Thẩm Thời Kiêu nhìn trang phục đấu kiếm: "Biết chơi một chút."

"Chơi một ván không?"

Trong sân chỉ còn hai người, Hạ Trĩ lấy một bộ trang phục đấu kiếm đưa cho hắn mặc.

Đứng ở phía sau Thẩm Thời Kiêu, thưởng thức thắt lưng đẹp đẽ và cơ lưng, Hạ Trĩ thấy mà thèm.

Sờ một chút chắc hẳn xúc cảm không tồi.

Ơ, cậu nghĩ cái gì vậy nè.

Đeo mặc nạ, Hạ Trĩ đột nhiên hỏi: "Tổng cộng ba trận, thắng thua có trừng phạt hay là thưởng gì không?"

Thẩm Thời Kiêu điều chỉnh cổ tay áo: "Nghe cậu."

"Nghe tôi. . . Vậy người thắng có thể hỏi một vấn đề, vấn đề nào đều được, hơn nữa đối phương không được tức giận, phải trả lời."

"Có thể."

Trận đấu chính thức bắt đầu, trong sân dồn dập tiếng bước chân.

Ngoài cửa, Lương Tư Việt nhìn bên trong, lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Thẩm Thời Kiêu tiến công không triệt để như Kỉ Vân, nhưng rất có cảm giác áp bách.

Hạ Trĩ hoàn toàn không sợ hãi, hai thân ảnh nhanh nhẹn tận tình quyết đấu dưới ngọn đèn, cùng với a-đrê-na-lin tăng lên, thần kinh vận động đạt tới đỉnh điểm.

Trận thứ nhất: Hạ Trĩ 5 điểm, Thẩm Thời Kiêu 5 điểm.

Trận thứ hai: Hạ Trĩ 2 điểm, Thẩm Thời Kiêu 2 điểm.

Trận thứ ba bắt đầu, tần suất tấn công của Hạ Trĩ rõ ràng nhiều hơn, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy đấu pháp của Thẩm Thời Kiêu rất ôn nhu, điều này khiến cậu nghĩ. . .

Vài giây cuối cùng, Hạ Trĩ ngồi xổm xuống thuận thế tiến công, đã đến lúc.

Trận thứ ba: Hạ Trĩ 1 điểm, Thẩm Thời Kiêu 0 điểm.

Lấy mặc nạ xuống, Thẩm Thời Kiêu vén tóc về phía sau, lộ ra cái trán no đủ, nhẹ nhàng thở phì phò.

Hắn nhìn Hạ Trĩ: "Cậu thắng, có thể hỏi tôi."

Hai tay cầm kiếm của Hạ Trĩ để sau lưng, cười ha hả há miệng thở dốc, lại mang theo vài phần do dự.

"Thẩm Thời Kiêu, nếu bạch nguyệt quang của anh vẫn không quay lại, về mặt tình cảm anh có thể suy xét tiếp nhận người khác không?"

Vấn đề này nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không phải khó.

Hạ Trĩ như tiểu hồ ly giảo hoạt, phe phẩy cái đuôi lông xù, thăm dò bước tới.

Thẩm Thời Kiêu cũng không có tự hỏi nhiều hơn, nghiêm mặt nói: "Người khác cũng phải xem là ai."

"Cậu có thể."

"Những người khác không được."


(*) Mọi người có thể hình dung khu du lịch đó như vầy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro