Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần cậu ấy nữa?" Hạ Trĩ nhẹ giọng lặp lại, trong mắt hiện lên không thể tin.

Ý tứ của Thẩm Thời Kiêu chính là, cho dù bạch nguyệt quang trở về tìm hắn, hắn cũng sẽ không ở bên bạch nguyệt quang đúng không?

Cậu biết rồi!

Bản thân thiện lương đáng yêu mê người như thế, là tâm can bảo bối nâng trong lòng bàn tay đó!

Kiềm chế tâm tình kích động, Hạ Trĩ mím môi, sợ mình cười ra tiếng.

Số tầng dần thay đổi, hô hấp trong thang máy dường như cũng trở nên nhẹ nhàng.

Bất quá cũng chỉ vài giây vui vẻ, người thiếu cảm giác toàn như Hạ Trĩ bắt đầu não bổ tình cảnh sau khi bạch nguyệt quang trở về.

Đến lúc đó bạch nguyệt quang vừa khóc vừa đòi thắt cổ, châm ngòi ly gián, rồi vu oan hãm hại, nội dung vở kịch cẩu huyết thay nhau ra trận.

Cuối cùng, Thẩm Thời Kiêu tình cũ khó quên, lạnh lùng nói với cậu: "Hạ Trĩ, tôi còn yêu em ấy, chúng ta ly hôn đi."

Trời đông tuyết phủ, cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo khóc thê thê thảm thảm.

"Kiêu. . .Anh đừng đi mà. . ."

Nghĩ tới ngày đó, Hạ Trĩ nhịn không được, bắt đầu nước mắt cá sấu.

Cậu nắm chặt tay Thẩm Thời Kiêu, nhẹ nhàng kéo kéo: "Ca ca, nếu bạch nguyệt quang về nước, thấy anh vì em mà thay lòng, có khi nào sẽ đánh em không."

Thẩm Thời Kiêu quay đầu, vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Lòng của Hạ Trĩ càng chua xót, con ngươi hồng hồng: "Ca ca, nếu cậu ấy muốn đánh em, anh có giúp em đánh lại không?"

Câu hỏi này khiến động tác của Thẩm Thời Kiêu cứng đờ.

Hạ Trĩ: Hu hu, xong rồi, hắn nhất định khó quên tình cũ rồi.

"Có thể giúp em đánh lại, chỉ cần em bằng lòng, anh liền đánh cậu ấy. Dùng biện pháp giáo huấn nào cũng được."

Hạ Trĩ mạnh mẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Còn có cách nào khác ngoài việc đánh cậu ấy sao?"

Thẩm Thời Kiêu ý vị thâm trường nói: "Ừ, đến lúc đó em sẽ biết." [Thôi rồi anh ơi :)))) Tự dâng đến cửa thì hong trách được nhoa]

Cuối cùng cũng yên tâm, Hạ Trĩ kéo lấy cánh tay Thẩm Thời Kiêu, gối đầu lên bờ vai hắn, "Ca ca thật tốt."

Tập đoàn EM là công ty nước ngoài kinh doanh sản phẩm xa xỉ có tiếng, mạng lưới rất rộng, dưới trướng còn có rất nhiều thương hiệu xa xỉ kinh điển, có thể mua được công ty này là một chuyện rất khó khăn.

Bất quá bạn trai cậu là Thẩm Thời Kiêu đó, tất cả đều có thể.

Bạn trai quá giỏi!

Thang máy dừng lại ở nơi cần đến, Hạ Trĩ theo bên cạnh Thẩm Thời Kiêu, trước sau vẫn luôn cười, hoàn toàn không có bộ dáng chịu ủy khuất tìm người tính sổ.

Tổng giám đốc phân bộ EM đã sớm nghe nói boss tổng bộ muốn tới, sáng sớm đã bàn với thư ký chuẩn bị nghênh đón.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu, gã ngẩn người.

Gã biết Thẩm gia, nhà giàu trăm năm, cắm rể ở trong nước, sản nghiệp bất động sản đang phát triển rất tốt.

Tổng bộ gọi điện thoại nói với gã, boss mới họ Thẩm. . .Chẳng lẽ?

Thẩm gia dù sao cũng là công ty lớn nhỉ?

Tổng giám đốc vội vàng đón chào, chạy tới với khuôn mặt tươi cười nói: "Thẩm tổng, chúng ta đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi trước, ngài cần kiểm tra cái gì, tôi sai người đi chuẩn bị."

Thẩm Thời Kiêu nâng cánh tay lên, ra hiệu không cần, "Hôm nay tôi đến không phải để thị sát công tác, tôi tới đòi lại công đạo."

Phòng tiếp khách, sắc mặt tổng giám đốc càng ngày càng kém.

. . . . . .

"Tôi muốn hỏi một chút, tạp chí dưới trướng tập đoàn chúng ta, không có nguyên tắc như vậy à, không có tinh thần hợp đồng như thế sao? Con chó con mèo nào cũng có thể trèo lên được?"

Tổng giám đốc liên tục xưng phải: "Chuyện xảy ra tôi sẽ giải quyết, ngài yên tâm, tôi lập tức thông báo cho bọn họ khai trừ Hạ Minh Hiên."

"Ừ, tôi đi với anh."

Phòng chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Minh Hiên đã thay quần áo xong, chuẩn bị chụp ảnh.

Bởi vì Lâm Mạch đáp ứng sẽ nhét gã vào bìa tạp chí có mặt Hạ Trĩ, trước khi đến Hạ Minh Hiên đã cố ý trang điểm.

Thợ chụp ảnh mà một nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế, y nhìn Hạ Minh Hiên qua ống kính, trong lòng rất không tình nguyện. Lúc trước Hạ Minh Hiên có một scandal con riêng, y ngại xúi quẩy.

"Tôi cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, các người chỉnh lại một chút đi?"

"Động tác này tôi đã chụp ba lần rồi, còn chưa được nữa hả? Dù sao cuối cùng cũng chỉ là một bức ảnh, photoshop không phải được rồi sao?"

Cho dù giọng điệu của Hạ Minh Hiên rất không tôn trọng những người khác, nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt của Lâm Mạch, nháy mắt tươi cười lấy lòng.

Lâm Mạch ngồi trước ánh đèn, bắt chéo chân, mi gian xuất hiện nụ cười tà ác.

Ánh mắt đánh giá Hạ Minh Hiên từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở vết hôn như ẩn như hiện trên xương quai xanh của gã.

Mùi vị của tiểu thiếu gia Hạ gia này không tồi, tối hôm qua gã ta rất vừa lòng.

Tùy úy xem tập ảnh ngôi sao trên bàn, ánh mắt của gã ta dừng lại trên mặt Hạ Trĩ ở trang thứ hai.

Bất quá bàn về tinh xảo xinh đẹp, vẫn là Hạ Trĩ nhỉnh hơn.

Ngón cái vuốt ve mặt Hạ Trĩ, trong lòng gã ta ngứa ngáy.

Không khí trong phòng chụp ảnh vẫn luôn uể oải, lúc này vốn là thời gian dùng cơm của nhân viên công tác, nhưng Hạ Minh Hiên sốt ruột xem ảnh, Lâm Mạch ra lệnh để mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Mọi người có khổ mà không nói nên lời, bi thương thở dài.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, nhân viên công tác đang chụp tạp chí cho Hạ Minh Hiên nghe thấy tiếng động thì dừng lại, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy phía sau tổng giám đốc đang đi tới của bọn họ là một nam nhân khí tràng cường đại, mà Hạ Trĩ ngọt ngào cười đi bên cạnh.

Trong lòng Hạ Minh Hiên lộp bộp vài tiếng, ngón tay cầm đạo cụ vì căng thẳng mà nắm chặt.

Ý cười trên mặt nháy mắt đông cứng lại.

Tuy rằng Lâm Mạch nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu đã đến, lòng vẫn không loạn, vẫn như cũ bắt chéo chân ngồi trước màn hình.

Gã ta có cổ phần công ty EM, tại sao phải sợ một người ngoài như Thẩm Thời Kiêu?

Tổng giám đốc thanh thanh giọng nói về phía hiện trường, "Tạm dừng chụp ảnh, có sự thay đổi nhân vật trang bìa."

Nhân viên công tác ở đây đều bị kinh ngạc, sững người tại chỗ chờ tổng giám tạp chí lên tiếng.

Tổng giám cũng không rõ tình huống hiện tại là thế nào, lau mồ hôi lạnh, chạy chậm đi qua nói nhỏ: "Trần tổng, Hạ Minh Hiên là đích thân Lâm tổng chỉ điểm. Lâm tổng là một trong những cổ đông của tổng bộ tập đoàn chúng ta."

Sợ tổng giám đốc không biết, nhấn hai chữ "cổ đông" thật mạnh.

Khóe môi Lâm Mạch hơi thả lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế dựa, tựa hồ đang đợi thái độ của tổng giám đốc thay đổi.

Ai ngờ tổng giám đốc nghiêm mặt nói: "Giới thiệu vị phía sau tôi với mọi người một chút. Thẩm tổng, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn EM, hai tháng trước vừa thu mua tập đoàn EM về dưới trướng."

Trong khoảng thời gian ngắn hiện trường phát ra từng trận tiếng than sợ hãi, biểu tình của tổng giám lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc nói không nên lời.

Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị cư nhiên là chủ tịch tập đoàn EM? Như vậy mà nói công ty nước ngoài thu mua tập đoàn EM, cũng là của Thẩm tổng?

Lâm Mạch nghe thế, đôi mắt nhanh chóng nheo lại, mi gian mang theo kinh ngạc cùng ghen tị.

Xí nghiệp nước ngoài YUMH này, cư nhiên là của Thẩm Thời Kiêu?

Như vậy bấy lâu nay, người đứng sau tranh giành thị trường với bọn họ cư nhiên là Thẩm Thời Kiêu?

Hắn giấu sâu quá nhỉ.

Hạ Minh Hiên đứng trước ánh đèn chụp ảnh, đã sớm hoang mang lo sợ.

Bất an cùng tự tin nhanh chóng chiếm lấy gã.

Thẩm Thời Kiêu cư nhiên thật sự lợi hại như vậy?

Lúc trước Hạ gia gặp chuyện không may, gã nhân cơ hội ở tiệc rượu kết giao làm quen Lâm Mạch. Nghe người khác nói, Lâm Mạch có gia thế lớn, thế lực ở nước ngoài rất mạnh, nếu gã muốn đi Hollywood phát triển, Lâm Mạch là lựa chọn tốt nhất.

Chủ động tấn công, đủ loại hành động dụ dỗ, rất nhanh Lâm Mạch đã chú ý đến gã.

Vào đêm thứ hai ở khách sạn tỉnh dậy trong ngực Lâm Mạch, gã mới biết được Lâm Mạch đã có vợ.

Bất quá không sao, Lâm Mạch nói với gã, nguyện ý vì gã mà ly hôn với vợ.

Lâm Mạch quả thật đối xử với gã không tồi, sau khi ở bên gã, cho gã rất nhiều tài nguyên chất lượng tốt, thậm chí lúc thấy tin tức EM công bố Hạ Trĩ được lên trang bìa, gã nói muốn lên trang bìa EM, Lâm Mạch cũng vui vẻ đồng ý.

Khi gã đang đắc ý cuộc đời thuận buồm xuôi gió, Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu bị mình đạp xuống, câu nói vừa nãy của tổng giám đốc, hoàn toàn chặt đứt tất cả cảm giác ưu việt của gã(1).

(1) Cảm giác ưu việt: tự cho mình hơn hẳn người khác

Gã làm nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhưng giờ đây vẫn dễ dàng bị Hạ Trĩ đánh bại.

Lúc này, Hạ Trĩ ngáp ngắn ngáp dài, Thẩm Thời Kiêu theo bản năng xoa bóp lòng bàn tay cậu, động tác nhỏ này bị Hạ Minh Hiên nhìn không sót một cái gì.

Dựa vào cái gì?

Phòng chụp ảnh im lặng thêm lần nữa, Thẩm Thời Kiêu đi lên phía trước, nói với mọi người: "Sau khi tôi nhậm chức, mệnh lệnh đầu tiên cho chi nhánh công ty EM trong nước, chính là loại bỏ tư cách chụp bìa tạp chí của Hạ Minh Hiên, từ nay về sau bất kỳ tài nguyên nào dưới trướng tập đoàn cũng không hợp tác với Hạ Minh Hiên."

"Hơn nữa, nói cho tất cả xí nghiệp hoặc đoàn đội minh tinh hợp tác với chúng ta, phàm là có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hạ Minh Hiên, tương lai cũng đừng nghĩ hợp tác với chúng ta."

Màng tai Hạ Minh Hiên bỗng nhiên nhồi máu, nhất thời vang lên tạp âm ong ong.

Bên cạnh không có vật gì để vịn, gã lảo đảo về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu Lâm Mạch.

Trải qua sự kiện con riêng lần trước, gã rời khỏi 《 Diễn viên xuất sắc nhất》, danh tiếng xuống dốc không phanh.

Vốn định bám lấy Lâm Mạch mà Đông Sơn tái khởi(2).

(2) Đông Sơn tái khởi: khôi phục, trở lại sau khi thất thế

Nhưng lần này, Thẩm Thời Kiêu rõ ràng là muốn hoàn toàn phong sát gã.

Nhưng mặt của Lâm Mạch vẫn luôn âm trầm, ghen ghét nhìn chằm chằm Thẩm Thời Kiêu, làm sao có thời gian để ý gã?

Thẩm Thời Kiêu không nhanh không chậm đi đến trước ghế ngồi của Lâm Mạch, nắm tay gõ vào lưng ghế tựa, "Tuy rằng mày có 10 % cổ phần công ty, nhưng hình như cũng không nhiều, cũng không có quyền quyết sách(3)."

(3) Quyết sách: quyết định các chính sách, sách lược

"Xét thấy mày hôm nay suýt nữa làm cho EM mất uy tín, trở thành xí nghiệp không có thẩm mỹ, tao cảm thấy đối đãi như vậy mới xứng với mày."

Nói xong, bảo an chạy lên.

Thẩm Thời Kiêu ra lệnh một tiếng: "Mời bọn họ ra ngoài."

Lâm Mạch nhíu mày, u ám nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Mày cũng thật lợi hại, xí nghiệp nước ngoài kia giấu đủ sâu đấy? Thế nào, là người ba bị mày hại chết để lại à?"

Đáy lòng Hạ Trĩ trầm xuống, sợ Thẩm Thời Kiêu lại bị kích thích, lửa giận lúc trước động một cái liền bùng nổ.

Cậu một bước xông lên phía trước, chất vấn Lâm Mạch: "Thế nào? Tự mình không có bản lĩnh, mỗi ngày nhớ thương của cải nhà người khác hả? Công ty này có phải ba anh ấy để lại hay không liên quan cái rắm tới ông anh à! Ông anh hâm mộ ghen tị nên hận sao? Nếu ông anh thật sự hâm mộ, tôi khuyên ông anh nên biến thành phôi thai lần nữa đi, để cơ hội cho người khác!"

"Cậu!" Lâm Mạch hoàn toàn bị chọc giận, rít gào giơ nắm đấm với Hạ Trĩ. Nhưng đội bảo an cũng không phải ở không, đã sớm giơ lên dụng cụ phòng hộ, dùng gậy thép khống chế Lâm Mạch, đoàn người kéo gã ta đi.

Phát tiết xong hận ý cùng phản cảm tích lũy, Hạ Trĩ lui lại trở về bên người Thẩm Thời Kiêu, chủ động nắm tay hắn tỏ vẻ an ủi.

Thẩm Thời Kiêu cười cười với cậu, ý bảo mình không sao.

Xa xa vang lên tiếng rống giận của Lâm Mạch: "Tao là cổ đông! Bọn mày dám đối xử với tao như vậy là muốn tìm chết phải không?"

Đội bảo an khinh thường cười: "Thật có lỗi, nơi này của chúng tôi chỉ nghe mệnh lệnh cấp bậc cao nhất."

Không thể cứu vãn, Hạ Minh Hiên không giãy dụa nữa, thừa dịp người khác không chú ý, xám xịt chuồn ra ngoài, quát trợ lý thu thập đồ đạc rồi rời đi.

Trong phòng chụp ảnh thiếu đi hai người, ngay cả không khí cũng tốt hơn. Thẩm Thời Kiêu nói với thợ chụp ảnh: "Hiện tại Hạ Trĩ có thể bắt đầu chụp được chưa?"

Thợ chụp ảnh vội gật đầu: "Có thể."

Thẩm Thời Kiêu nâng đồng hồ lên, nhìn thời gian hỏi: "Mọi người ăn cơm chưa?"

Toàn bộ nhân viên công tác yên lặng lắc đầu.

"Bây giờ tôi sẽ đặt đồ ăn cho mọi người trước, mọi người cơm nước xong hãy tiếp tục công việc."

Trong phút chốc, sắc mặt mọi người lộ vẻ vui mừng, mở miệng cảm tạ Thẩm Thời Kiêu mời khách ăn cơm.

Hạ Trĩ cười nheo mắt lại.

Bạn trai cậu quả thực mê người.

Dùng cơm xong trước tiên, Hạ Trĩ tiễn Thẩm Thời Kiêu, trong phòng chụp ảnh không thể tránh khỏi vang lên nhiều thanh âm bất đồng.

Thí dụ như chủ đề bàn tán nhiều nhất chính là, quan hệ của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu là cái gì?

Vì cái gì Thẩm Thời Kiêu ra mặt cho Hạ Trĩ.

Gần đây Hạ Trĩ rất nổi, liên quan đến tin đồn được lan truyền gần đây của cậu, ai hơi thích lướt internet chút cũng sẽ biết Hạ Trĩ thích đàn ông, tiên sinh của cậu là một bác sĩ.

Nhưng nhìn điệu bộ hôm nay, đồn đãi trên mạng cũng không phải tin đồn vô căn cứ.

Hay là Thẩm Thời Kiêu thật sự là kim chủ sau lưng cậu ta?

Tổng giám tạp chí nghe mọi người càng bàn càng thái quá, cảnh cáo bọn họ nói: "Chuyện hôm nay, ai cũng không được nói ra. Một khi truyền ra bị truyền thông đưa tin, các người chịu không nổi hậu quả đâu."

Nhân viên công tác ngậm miệng không nói nữa, vùi đầu ăn cơm.

Buổi chiều chụp ảnh diễn ra thuận lợi, tính tình Hạ Trĩ hoạt bát ôn hòa, vô cùng phối hợp với công việc của mọi người.

Thợ chụp ảnh sau khi chụp cho cậu xong liền cảm thán, trách không được người ta có thể được lão đại che chở, cảm giác thời thượng vô cùng mạnh, người xinh đẹp lại tinh xảo, tính cách nice, có thể không khiến người thích sao?

Không lâu sau đó, trang bìa năm mới của EM công bố, trang bìa có mặt Hạ Trĩ nổi bật nhất trong số trang bìa khác, dựa vào thực lực và cảm giác thời thượng, được người trong giới thời trang hết sức khen ngợi.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió cũng không làm cho Hạ Trĩ kiêu ngạo đắc ý, ngược lại cậu càng thêm khiêm tốn, tuân thủ nghiêm ngặt cách sinh tồn trong giới giải trí mà người đại diện đã nói cho cậu.

Ngoại hình và diễn xuất quyết định có được yêu thích hay không.

Nhân phẩm càng quyết định độ nổi tiếng.

Đương nhiên, giống cậu phải chạy qua lại giữa hai địa điểm, còn có Lương Tư Việt.

Hôm nay, bản tin cảnh báo có tuyết lớn, thời tiết ác liệt khiến xe bảo mẫu của Hạ Trĩ còn chưa tới. Vừa khéo đêm nay ghi hình phát sóng trực tiếp cho 《Diễn viên xuất sắc nhất》, Hạ Trĩ rất gấp, lại gọi vài cuộc cho tài xế.

Lúc này, vừa vặn Lương Tư Việt đi ngang qua, liền mở lời mời cậu đi cùng.

Hạ Trĩ cự tuyệt theo bản năng, nhưng không thể từ chối ý tốt của Lương Tư Việt, xe bảo mẫu lại không biết khi nào mới đến được, chờ nữa thì muộn mất, cho nên cậu và Tiểu Bàn ngồi lên xe Lương Tư Việt.

Thần tượng của Tiểu Bàn cũng là Lương Tư Việt, sau khi lên thấy đoàn đội của Lương Tư Việt đều rất thân thiện, liền quen thuộc mà tán gẫu với bọn họ.

Hạ Trĩ và Lương Tư Việt cùng ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Lương Tư Việt lấy một lon cà phê nóng ra, đưa cho cậu: "Uống một chút đi, làm nóng cơ thể."

Lòng Hạ Trĩ ngập tràn biết ơn.

Lương Tư Việt ôn hòa cười với cậu, ánh mắt dừng trên lông mi run rẩy của cậu.

Lúc này, Tiểu Bàn ở phía sau dường như đang kích động gì đó, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Lương ảnh đế, tôi với Trĩ Trĩ đều là fan lớn của anh đó, có thể giúp tôi ký cái tên không?"

Lương Tư Việt: "Ồ, cậu và Trĩ Trĩ đều là fan của tôi?"

Đây là lần đầu tiên y gọi Hạ Trĩ là Trĩ Trĩ, Hạ Trĩ cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Không dấu vết lùi về phía cửa xe, cách xa Lương Tư Việt một chút.

Tiểu Bàn ngồi ở phía sau, vui cười hớn hở nói: "Lúc tôi và Hạ Trĩ còn làm diễn viên quần chúng ở thành điện ảnh, vẫn luôn lấy ngài làm mục tiêu, nỗ lực tiến lên."

Lương Tư Việt nhìn Hạ Trĩ: "Phải không?"

Hạ Trĩ nhẹ giọng phụ họa: "Ừ."

Lương Tư Việt nhướng mày, ngũ quan vốn tuấn tú cười rộ lên càng thêm mê người.

Tiểu Bàn ôm chặt trái tim bé bỏng, tựa như tiểu mê đệ(4) gặp được thần tượng.

(4) Tiểu mê đệ: Fanboy

Lương Tư Việt: "Đương nhiên có thể ký tên cho các cậu."

Nhận được lời khẳng định, Tiểu Bàn lục tìm xung quanh, nhưng chỉ tìm được một cây bút. Cậu ta vươn tay ra về phía Lương Tư Việt nói, "Có thể ký trên ống tay áo của tôi không? Loại bút này không rửa sạch được."

Lương Tư Việt vui vẻ đồng ý.

Ký lên ống tay áo của Tiểu Bàn xong, Lương Tư Việt hỏi Hạ Trĩ: "Ký ở chỗ nào cho cậu?"

Hạ Trĩ mím môi tìm tìm, cuối cùng bảo Tiểu Bàn lấy trong đống đồ thay ra một chiếc áo thun màu trắng, để Lương Tư Việt ký tên.

"Quần áo trên người tôi đều là nhãn hiệu cho mượn, ký trên quần áo khác đi."

Lương Tư Việt suy nghĩ, cuối cùng ký xuống chỗ cách vai trái 25cm.

Kỳ thật quần áo mặc trên người là của chính Hạ Trĩ, nhưng không biết vì sao, cậu không thích Lương Tư Việt quá gần mình.

Rõ ràng Lương Tư Việt là thần tượng của cậu, khi còn là một vai phụ vô cùng thích y.

Nhưng hiện tại, cái loại yêu thích này đã sớm phai nhạt.

Trong lòng cậu toàn bộ đều là Thẩm Thời Kiêu.

Chậc chậc, Thẩm Thời Kiêu thật sự là một tiểu yêu tinh giày vò người mà.

Đêm cuối của 《Diễn viên xuất sắc nhất》 ghi hình thực thuận lợi, Hạ Trĩ đóng vai một người mù, gặp phải một vụ án giết người, bị xoáy vào âm mưu bên trong.

Khó khăn của vai diễn người mù này rất lớn, nhất là hiện trường phát sóng trực tiếp, phàm là ánh mắt chuyển động một chút, đều sẽ bị lộ.

Lúc ban đầu khi biên kịch viết bộ kịch bản này, cũng từng lo lắng vấn đề này. Nhưng đạo diễn nói với y, từ khi Hạ Trĩ tham gia chương trình, diễn xuất vẫn luôn vững chắc, nhưng một kì rồi một kì phát sóng, mỗi vai diễn của cậu tuy rằng kinh diễm, nhưng không có đột phá, ở kì cuối cùng đột phá chính mình, mới có thể để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả cùng đạo diễn chọn vai.

Từ khi phát sóng 《 Diễn viên xuất sắc nhất》, chưa bao giờ nói qua phần thưởng dành cho quán quân, đây cũng là bọn họ cố ý thêm vào.

Phần thưởng lớn nhất của chương trình, đó là đêm cuối, năm vị đạo diễn tuyến một trong nước sẽ ngồi ở hậu trường, chọn ra nam diễn viên chính cho mình.

Chuyện này, tổ chương trình tính toán sẽ công bố cuối cùng.

Tổ chương trình thuê một nhà xưởng bỏ hoang làm địa điểm ghi hình, vai diễn người mù của Hạ Trĩ đang giằng co với người bị tình nghi.

Không khí tại hiện trường như đóng băng, vai diễn nhân vật phản diện của Kỉ Vân nở nụ cười đùa cợt.

Dù sao cũng chỉ là một kẻ mù, có thể làm chứng được gì cho cảnh sát đây?

Hai người ngươi tới ta đi, mỗi một câu đều là phục bút, mỗi một câu đều có thâm ý.

Cuối cùng, Hạ Trĩ phải ngã xuống từ lầu hai của nhà xưởng.

Nhưng cậu đã sớm có chuẩn bị.

Trong nhà xưởng tối tăm, người bình thường há có thể chiếm ưu thế hơn người mù?

Cùng với một tiếng nổ thật lớn, nhà xưởng nổ tung, Hạ Trĩ từ trong đám lửa lớn, lảo đảo từng bước, đi về phía mọi người.

Thần sắc của cậu như trút đi được vài phần gánh nặng, nhưng còn cất giấu sâu kín tự trách cùng rối rắm.

Chính nghĩa rốt cuộc là cái gì?

Bởi vì bị cậu thiết kế, tội phạm rơi từ trên lầu xuống, chấm dứt sinh mệnh.

Cậu được quyền xét xử tội phạm sao?

Đương nhiên không phải.

Nhưng cậu là người mù, không thể làm nhân chứng, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?

Cậu không thể lại ngồi chờ chết.

Ánh lửa phát ra, không biết là vì chúc mừng thắng lợi hay cảm thán mất đi sinh mệnh, mặt Hạ Trĩ bị thương, cuối cùng nhìn về phía biển lửa xa xa kia thật lâu.

Ánh mắt cậu tuy vô thần, nhưng truyền đạt cho mọi người, lại mang theo vạn phần kiên định.

【Show truyền hình của mùa này kết thúc】

Trong đạn mạc, phản hồi của nhóm fan tăng vọt chưa từng có, cơ hồ tất cả bình luận đều nói về ánh mắt cuối cùng của Hạ Trĩ.

Trĩ Trĩ con đỉnh quá! Ánh mắt từ bi thương rồi lại kiên định diệt trừ cái ác, quá trâu!

Người qua đường cảm thấy Hạ Trĩ thực thích hợp với màn ảnh lớn, có thể tiến quân vào ngành điện ảnh.

Không hổ là quán quân, Kỉ Vân cũng không tồi. Diễn xuất của show truyền hình mùa này không tồi, tuy rằng diễn viên còn rất trẻ tuổi, nhưng tương lai nhất định rộng mở.

Chương trình cũng không trực tiếp kết thúc, mà để một vị đạo diễn chọn vai lên sóng.

ĐM, tôi có nhìn lầm không?

Đạo diễn nổi danh trong nước đó! Đều ở đây hết! Đây là muốn chọn diễn viên à?

Năm thí sinh của chương trình tôi hâm mộ nhất, bọn họ đều có cơ hội được chọn lựa.

666, xem ra chương trình rất có sức ảnh hưởng, nhóm đạo diễn lớn vẫn tương đối tán thành.

Lúc này, giọng nói của đạo diễn truyền đến:

Bây giờ mời các đạo diễn bên dưới lấy ra danh sách nam chính mà mọi người muốn chọn.

Nam chính ? ? ?

ĐM, làm nam chính của mấy đạo diễn lớn này?

Fan nhà khác thấy hâm mộ ké, như thế nào tôi lại cảm thấy lựa chọn của mọi người đều là Hạ Trĩ vậy?

Một khắc kích động lòng người đã đến, Hạ Trĩ cùng Kỉ Vân và năm thí sinh khác ngừng thở, đợi nhóm đạo diễn công bố danh sách.

Một khắc công bố kia, tim Hạ Trĩ nhảy tới cổ rồi.

Năm vị đạo diễn, có bốn vị lựa chọn cậu, một vị lựa chọn Kỉ Vân.

Tôi như thế nào cảm thấy Hạ Trĩ sẽ thành công lớn trong năm tới đấy?

Tôi cảm thấy không cần sang năm đâu, nó vào nửa cuối năm nay thôi.

Tài nguyên này thực trâu bò.

Vài thí sinh sau khi cúi đầu cảm ơn đạo diễn, tổ chương trình phát biểu bế mạc.

Bởi vì diễn viên và đạo diễn cần thời gian tiếp xúc, tổ chương trình để lại cho khán giả một sự hồi hộp.

Cuối cùng diễn viên nào tham gia bộ phim nào, Weibo sẽ công bố sau.

Ghi hình chương trình kết thúc, Hạ Trĩ add Wechat bốn vị đạo diễn kia, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổ chương trình cư nhiên sắp xếp ở kì cuối cùng một kinh hỉ dọa người như vậy.

Người đại diện nói với cậu, bốn vị đạo diễn này tương đối gần gũi, hơn nữa có thể trong giai đoạn tiếp xúc, phát hiện diễn viên không thích hợp, mới lâm thời buông tha.

Bất quá cuối cùng Hạ Trĩ nhất định có thể quay một bộ phim của đạo diễn.

Cuối cùng, người đại diện nói: "Chúc mừng cậu Hạ Trĩ, con đường ngôi sao của cậu mới bắt đầu thôi."

Về đến nhà, phòng khách im ắng không ngờ. Quản gia dẫn đường cho Hạ Trĩ vào nhà bếp, bên trong tỏa ra ánh sáng sáng ngời, là Thẩm Thời Kiêu đang tỉ mỉ bữa tối dưới ánh nến.

Trên bàn bày một bó hoa hồng.

Hạ Trĩ đặt túi quần áo xuống, ôm lấy hoa hồng tuy biết rõ nhưng cố hỏi: "Sao đột nhiên lại tặng em hoa hồng?"

Thẩm Thời Kiêu: "Chúc mừng Hạ đại minh tinh giành được quán quân."

Hạ Trĩ ngọt ngào cười, ngồi xuống chuẩn bị ăn tối với Thẩm Thời Kiêu, ai ngờ túi quần áo phía sau bỗng nhiên rơi xuống, quần áo rơi ra.

Thẩm Thời Kiêu phát hiện trước, liền đi qua muốn nhặt giúp cậu, ai ngờ chiếc áo thun trắng có chữ ký của Lương Tư Việt xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Lương Tư Việt —— tặng cho Trĩ Trĩ, mỗi ngày đều vui vẻ nhé.

Hạ Trĩ quay qua nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

Thẩm Thời Kiêu xếp gọn quần áo lại, trầm mặc trở lại chỗ ngồi.

"Lương Tư Việt ký tên cho em?"

Nhắc tới chuyện này, Hạ Trĩ vẫn là có chút chột dạ, kể lại chuyện hôm nay Lương Tư Việt cho đi nhờ xe.

Thẩm Thời Kiêu nghe xong cũng không có biểu tình dư thừa, thản nhiên hỏi: "Cảm ơn hắn sao?"

Hạ Trĩ: "Ừ."

Hai người bắt đầu ăn cơm, không khí yên tĩnh hơn lúc nãy không ít.

Thẩm Thời Kiêu một miếng cũng chưa ăn, chỉ nhấp hai ngụm rượu.

Ký tên đơn thuần hắn có thể chịu được, cố tình vị trí ký tên lại ở ngay trái tim.

Đây là cố ý đúng không?

Còn gọi Hạ Trĩ là Trĩ Trĩ nữa.

Cuối cùng, hắn không có cách nào giấu suy nghĩ đó trong lòng.

Hỏi: "Chỉ là vị trí ký tên của Lương Tư Việt, sau khi em mặc áo vào, nó ở ngay trái tim."

Hạ Trĩ cũng là mới chú ý tới, nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng kém, buông dao nĩa xuống: "Về sau em cách xa anh ta một chút, anh đừng giận."

"Không giận em." Thẩm Thời Kiêu thấy thần sắc cậu kích động, giọng điệu cũng nhẹ xuống, "Ăn cơm đi."

Tuy rằng Thẩm Thời Kiêu nói như vậy, nhưng Hạ Trĩ tin rằng hắn nhất định là tức giận.

Vốn nên là bữa tối dưới nến lãng mạn lại chấm dứt bởi không khí trầm mặc, hai người nói với nhau câu ngủ ngon, một mình trở lại phòng của mình.

Tâm tình Thẩm Thời Kiêu phiền muộn, căn bản không còn lòng dạ làm việc. Hắn cũng thực hối hận, bữa tối ấm áp nhờ Lương Tư Việt mà thành ra như vậy.

Ký tên thôi lại còn cố ý ký ở ngay trái tim.

Thẩm Thời Kiêu không tin Lương Tư Việt không có tâm tư riêng.

Nhưng cái đó không liên quan đến Hạ Trĩ, là lỗi của Lương Tư Việt.

Gần rạng sáng, Hạ Trĩ gõ cửa phòng Thẩm Thời Kiêu.

Sau khi vào, Hạ Trĩ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, co quắp bất an lấy một cây bút trong túi ra.

Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu, thoáng khó hiểu.

Đột nhiên, Hạ Trĩ cởi bỏ đai lưng, nhẹ nhàng kéo áo tắm ra, lộ ra vai cổ cùng bờ ngực trắng nõn.

Làm người ta mơ tưởng viển vông.

Cậu sờ sờ mắt, giọng điệu ủy khuất: "Anh ta ký ở tim, nhưng cách quần áo, hơn nữa em vĩnh viễn cũng sẽ không mặc."

"Nếu anh để ý, có thể trực tiếp ký tên của mình ở ngay trái tim này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro