Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh bao

Sau khi thỏa thuận xong, sắc mặt Thẩm Thời Kiêu mới hơi dịu đi vài phần.

"Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý soạn hợp đồng."

"Phục vụ, lên món."

Nhà hàng này chuyên phục vụ món Ý, những món ăn mà Hạ Trĩ rất thích, trước khi xuống dốc, vì muốn ăn món Ý, mà cậu cố tình cùng bạn bè thuê máy bay tới nước Ý xa xôi.

Nhưng từ khi cậu bị đuổi khỏi Hạ gia, bạn bè gì đó cũng dần dần xa lánh.

"Thẩm tiên sinh, món này ngon nè."

Hạ Trĩ hiểu rõ, nếu ký kết thỏa thuận hôn nhân với Thẩm Thời Kiêu, vậy hắn chính là cơm áo cha mẹ(1).

(1)Cơm áo cha mẹ: chỉ nơi nương tựa

Xoát độ hảo cảm với cơm áo cha mẹ, tương lai cũng sẽ được sống tốt một chút.

"Cảm ơn." Thẩm Thời Kiêu khi ăn cơm rất yên lặng, nhất là khi cầm dao nĩa, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn kết hợp với động tác tao nhã, tựa như một nhà biểu diễn.

Đột nhiên Hạ Trĩ ý thức được, nhân vật như Thẩm Thời Kiêu, có món nào chưa từng ăn?

Không kịp hối hận, cậu cầm dao nĩa vui vẻ ăn cơm.

Một đao! Một trăm!

Cảm giác có tiền thật tốt, aizz.

Cơm nước xong, Hạ Trĩ vội vàng nói tạm biệt với Thẩm Thời Kiêu, chạy bước nhỏ đi tới trạm xe buýt bên cạnh.

Thẩm Thời Kiêu vốn định tiễn cậu, thế nhưng đã sớm không nhìn thấy bóng người.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết lớn, hiếm khi nói chính xác như vậy.

Nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, Hạ Trĩ mặc áo khoác rất dày, nhưng vẫn không cản được gió lạnh, tay và cổ rụt hết cỡ vào quần áo, chỉ lộ ra cặp mắt.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, Thẩm Thời Kiêu hạ cửa xe xuống, lẳng lặng nhìn về phía trạm xe.

Lúc ăn cơm hắn để ý, trên áo khoác của Hạ Trĩ có may ba con gấu nhỏ, hẳn là bởi vì để che đi chỗ hư hỏng của áo khoác.

Ở mép ống tay áo còn bị mòn nghiêm trọng, kiểu dáng cũng không phải kiểu đang thịnh hành.

Hạ Trĩ rõ ràng là con ruột của Hạ Hoài Sơn, nhưng lại bị đối xử như vậy.

Bởi vì thời tiết ác liệt mà xe buýt chậm chạp không đến, Thẩm Thời Kiêu để ý đôi chân đông cứng run rẩy vì lạnh của Hạ Trĩ.

Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng trước mặt cậu.

"Cuộc sống tương lai là hạnh phúc cỡ nào a!"

"Một ngày! Một ngày! Điềm tâm đầu! Điềm tâm đầu!"(2)

(2) Cái này chắc là bài hát nào ớ hic

Hai chân Hạ Trĩ theo nhịp, miệng xướng rap.

"Đưa cậu về nhà."

Hạ Trĩ xoa xoa vành tai đỏ bừng, mới chú ý người đối diện là Thẩm Thời Kiêu.

Cậu cụp mắt cự tuyệt: "Không cần, xe buýt sẽ tới ngay thôi."

Có tiệm khoai nướng cách nơi này hai trạm, tuy rằng rất đơn sơ, nhưng đồ ăn siêu cấp ngon.

Vừa nãy cậu cố ý chuồn sớm, chính là vì cái này.

Nếu Thẩm Thời Kiêu tự mình đưa cậu về nhà, cậu làm sao không biết xấu hổ bảo dừng xe lại 20 phút, chỉ để chờ nướng khoai.

Đôi mắt nâu trong cửa xe bình tĩnh nhìn cậu, dường như không muốn buông tha.

Thẩm Thời Kiêu nói gì đó với tài xế, tài xế lập tức xuống xe mở cửa xe cho Hạ Trĩ, im lặng đợi cậu lên xe.

Haizz, không ăn khoai nướng được rồi.

". . . Vậy làm phiền ngài rồi." Hạ Trĩ túm áo khoác, chậm rãi tiến vào trong xe, một luồng nhiệt vây chung quanh cậu, ấm áp thật thoải mái.

Thẩm Thời Kiêu thích sử dụng thời gian ít ỏi để xử lý chuyện của công ty, trên xe có một cái bàn công tác chuyên dụng, tủ lạnh nhỏ, tủ ướp rượu(cuối chương).

Tuy rằng tất cả những thứ đó cậu đều đã hưởng thụ qua, nhưng có thể cảm nhận được, Thẩm Thời Kiêu có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, đại khái chính là cuộc sống xa hoa lãng phí của kẻ có tiền.

Hạ Trĩ ngoan ngoãn ngồi, ánh mắt sáng ngời chớp chớp.

10 phút sau, Hạ Trĩ nắm lấy tấm rèm cửa cũ nát thân thiết gọi vợ chồng ông chủ: "Cho ba củ khoai nướng!"

Thẩm Thời Kiêu chậm rãi xuống xe, dừng ở trước thực phẩm đen xì sau khi chế biến, mày hơi nhíu lại.

Chính là cái này? Ánh mắt thèm ăn của Hạ Trĩ vừa nãy là vì nó?

Tài xế ở một bên cảm thán: "Hương vị này thật thơm."

Khoai lang nóng bỏng ra lò, Hạ Trĩ đưa cho tài xế một cái, Thẩm Thời Kiêu một cái.

"Khoai lang nhà bọn họ đều là vừa nướng vừa bán, giòn giòn mềm mềm, vô cùng ngọt luôn đó."

Thẩm Thời Kiêu nhìn thoáng qua khoai lang trên bàn, im lặng.

Đoạn đường còn lại, hai người cũng không nói chuyện với nhau, tài xế dựa theo phương hướng Hạ Trĩ chỉ dẫn, rất nhanh đã vào được trước cửa tiểu khu.

Trước khi xuống xe, Hạ Trĩ nhỏ giọng nói cảm ơn, trước khi rời đi bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Thẩm tiên sinh, tôi hiểu rõ thực lực của Hạ gia, xin hỏi ngài liên hôn với tôi thì có được ưu đãi gì?"

Đây là nghi vấn cuối cùng của Hạ Trĩ.

Ánh trăng dừng trên tây trang màu đen của Thẩm Thời Kiêu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Trĩ: "Mảnh đất ven biển của Hạ gia rất quan trọng với chúng tôi, chúng tôi muốn vận chuyển hàng hóa, phải có được miếng đất đó."

Hạ Trĩ gật gật đầu: "Hiểu rồi."

Cất khoai nướng nóng hổi vào ngực, tay Hạ Trĩ cầm đèn pin, chạy vào nhà.

Lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, Hạ Trĩ hơi quay đầu lại, là xe của Thẩm Thời Kiêu.

Khóe miệng cười cười, cậu vẫy tay về phía xa xa.

Cảm giác có ánh sáng, thật là tốt.

Ngày hẹn chuyển đến nhà Thẩm Thời Kiêu đã tới, đồ đạc của Hạ Trĩ không nhiều, chỉ có hai cái vali lớn.

Nhưng mấy ngày trước cậu vừa mới nhận hàng chuyển phát nhanh, là cậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua.

Tới đón cậu là tài xế của Thẩm Thời Kiêu, tài xế khách sáo: "Hội nghị của Thẩm tổng phải 30 phút nữa mới kết thúc, nhưng ngài ấy sợ lỡ thời gian hẹn với cậu, nên kêu tôi đến đây. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta với Thẩm tổng sẽ về nhà cùng một lúc."

Nhà của Thẩm Thời Kiêu ở một trang viên, là ngôi biệt thự độc lập theo phong cách châu Âu, có tính bí mật rất cao. Nhà của hắn chiếm phần lớn đất ở khu vực đó, có nhân viên bảo an chuyên nghiệp giám sát.

Sau khi xuống xe, Hạ Trĩ phát hiện một người đàn ông ngoài năm mươi đứng ở cửa. Người đàn ông mặc quần áo của quản gia, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra lễ nghi của người nhà giàu.

"Hạ tiên sinh, mời vào."

Hạ Trĩ nhìn người rất chuẩn, người này không phải là người tầm thường.

Cặp mắt hẹp dài kia, nhìn vào không quá thoải mái.

"Thẩm tiên sinh đã về tới nhà rồi."

Trong phòng khách, Thẩm Thời Kiêu đã cởi áo khoác tây trang ra, hẳn là cũng vừa mới về tới nhà.

Bên trong là áo len cổ lọ màu đen, rất tôn dáng.

Quản gia hơi nhướng mày, hôm nay tâm tình của đại thiếu gia dường như không tồi.

"Đến đây." Thẩm Thời Kiêu muốn giành lấy vali trong tay cậu, "Tôi đưa cậu lên lầu xem phòng."

Hạ Trĩ: "Không cần, tôi tự xách được."

Tuy hành lý không nhiều lắm, nhưng đều là cỡ lớn, mang lên lầu cũng rất cực.

Lúc này, vài người giúp việc từ phía sau đi tới, muốn xách vali thay Hạ Trĩ. Hạ Trĩ nhìn người ta là con gái, sao lại không biết xấu hổ thế được, ngăn cản: "Tôi xách được mà, rất nhẹ."

Để chứng minh hành lý rất nhẹ, Hạ Trĩ xách vali bằng một tay chạy bước nhỏ lên lầu, tới giữa cầu thang dừng lại quay đầu lại: "Xem nè, rất nhẹ đúng không?"

Thẩm Thời Kiêu dùng tay ra hiệu cho người giúp việc, người giúp việc hiểu ý rời đi.

"Nhà anh thật đẹp." Hạ Trĩ dừng lại ở góc tường, cẩn thận nhìn bức tranh trên tường, "Đây là tác phẩm của tác giả người Pháp Morand đúng không?"

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ."

Khi Hạ Trĩ xoay người, chiếc vali bỗng nhiên ngã nghiêng, tiếp đó lăn xuống từ cầu thang, "Ba" một tiếng, đồ vật bên trong từ từ rơi ra.

Hạ Trĩ cười gượng một tiếng: "Chất lượng không tốt."

Nhặt từng đồ vật theo dọc cầu thang, người giúp việc ở trong phòng cũng đến giúp đỡ, khi Hạ Trĩ nhớ tới cái đồ kia, đã muộn rồi.

Chỉ thấy Thẩm Thời Kiêu nhặt lên bình xịt phòng sói (3) từ bên chân, ánh mắt hoang mang: "Đây là cái gì?"

(3) Bình xịt chống sói: hay bình xịt cay vào mắt mấy tên yêu râu xanh quấy rối á.

Không khí xấu hổ lan ra khắp căn phòng.

Hạ Trĩ: . . . . . .

Cái kia! Nghe cậu giải thích đã!

-Bàn chuyên dụng

-Tủ lạnh mini

-Tủ ướp rượu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro