Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng truyền đến tiếng vui đùa ngắt quãng của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu, mẹ Thẩm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy may mắn, nhưng không khỏi lần thứ hai lo lắng.

So với vài năm trước, thay đổi của Thẩm Thời Kiêu thật sự lớn. Có lẽ là liên quan đến Hạ Trĩ.

Nhưng hiện tại Hạ Trĩ không nhớ lại đoạn ký ức kia.

Trở lại phòng của mình, bà liên lạc với vài người bạn tốt, nhờ bọn họ tư vấn có bác sĩ khoa não nào tay nghề tài giỏi hay không, nếu có thể giúp Hạ Trĩ khôi phục đoạn ký ức kia, trả bao nhiêu tiền tài tinh lực cũng không sao.

Thẩm Thời Kiêu tương đối chấp nhất với đoạn ký ức đó kia, bằng không cũng sẽ không dựa vào đoạn ký ức đấy, mạnh mẽ vượt qua chứng trầm cảm nghiêm trọng, một lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường.

Lúc ấy bà đã nói với Thẩm Thời Kiêu như thế này.

Bộ dáng hiện tại của con, chờ summer quay về, con cảm thấy nó sẽ thích con, sẽ tới gần con sao?

Thẩm Thời Kiêu không nói gì, nhưng thời gian trôi qua, cảm xúc trong cùng cũng thay đổi một chút.

Hắn thường xuyên chia sẻ chuyện của Hạ Trĩ với mẹ Thẩm, thế cho nên yêu thích quen thuộc của mẹ Thẩm đối với Hạ Trĩ không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Tuy rằng Thẩm Thời Kiêu đã hồi phục từ sớm, nhưng bà sợ Thẩm Thời Kiêu bởi vì chuyện này, lại nảy sinh cảm xúc tiêu cực.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ. Mẹ Thẩm vội vàng che hốc mắt ửng đổ, lau đi nước mắt.

Thẩm Thời Kiêu ngồi bên cạnh bà, chủ động cầm lấy tay mẹ Thẩm, "Mẹ, không vui sao?"

Mẹ Thẩm hiện lên ý cười: "Không có, sao mẹ lại không vui chứ?"

Thực hiển nhiên vừa nãy Thẩm Thời Kiêu có để ý tới động tĩnh của mẹ Thẩm ở ngoài cửa.

Thẩm Thời Kiêu ôn hòa nói: "Mẹ, năm đó Trĩ Trĩ bị tai nạn xe, con nắm được manh mối quan trọng rồi, cũng không cần giấu giếm em ấy nữa. Cho nên con đã nói một ít sự thật cho em ấy rồi."

Mẹ Thẩm nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy hiện tại Trĩ Trĩ khôi phục trí nhớ tiến triển thế nào rồi con?"

Thẩm Thời Kiêu: "Không có tiến triển quá lớn, nhưng con cũng không cưỡng cầu. Cho dù em ấy không nhớ được cũng không sao cả, quan trọng là. . . tương lai đúng không?"

Mẹ Thẩm có chút kinh ngạc: "Con thật sự muốn như vậy?"

Thẩm Thời Kiêu: "Dạ, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con. Khoảng thời gian con mắc bệnh trong quá khứ kia, đã khiến mẹ hao nhiều tâm tư, cảm ơn mẹ."

Mẹ Thẩm dần trở nên nghẹn ngào: "Con là con mẹ, khách sáo làm gì hả."

Thẩm Thời Kiêu lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng vỗ sau lưng bà: "Được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước nhé, con bồi Trĩ Trĩ xem ảnh chụp."

Mẹ Thẩm: "Ừ."

Ở Thẩm trạch nghỉ ngơi một ngày, Hạ Trĩ thuận miệng nói một câu bản thân muốn ăn bánh chẻo, mẹ Thẩm đã lâu chưa xuống bếp đặc biệt mặc tạp dề vào, chế biến nhân làm bánh chẻo.

Hạ Trĩ giúp đỡ bà, trong nhà bếp hai người vừa nói vừa cười.

Ngày mai bọn họ phải chuẩn bị đi tới địa điểm kế tiếp để ghi hình chương trình thực tế, cho nên sau bữa tối hai người cũng không ngủ lại, về lại nhà của mình.

Trên đường, Hạ Trĩ lướt Weibo, phát hiện chuyện bằng cấp lúc trước của mình cũng không có bị đào lại.

Nhóm cư dân mạng thật đúng là tinh lực tràn đầy.

Về đến nhà, Hạ Trĩ phụ trách sắp xếp vali, còn Thẩm Thời Kiêu nghiêm túc chọn ảnh chụp, chuẩn bị lát nữa đăng Weibo.

"Kỳ thật, anh có thể gửi ảnh chụp cho người đại diện mà, để anh ta trực tiếp làm sáng tỏ là được rồi."

Thẩm Thời Kiêu: "Không cần, anh tự làm được mà."

Weibo của Thẩm Thời Kiêu, dừng lại ở bài chia sẻ tuyên truyền phim của Hạ Trĩ.

Vài phút sau, hắn tuyên bố một tin tức.

"Vài năm trước may mắn được xem người nào đó biểu diễn kịch nói. Nghiêm túc so sánh, bây giờ cũng đáng yêu như trước đây. @Hạ Trĩ"

Tổng cộng có 9 bức ảnh, ngoài trừ ảnh chụp lúc Hạ Trĩ biểu diễn ở rạp hát, còn có hai bức ảnh chụp chung trong hội trường của trường học. Ở góc bên phải phía trên bức ảnh, tên của trường học hiện lên rõ ràng.

Wao wao wao! Đây có phải là ảnh cũ hồi đại học của Trĩ Trĩkhông? Đây là biểu diễn kịch nói đó hả?

Mấy người có để ý, trường đại học trên ảnh chụp là trường nào không?

Tôi đi điều tra về rồi đây, thầm muốn nói một câu Trĩ Trĩ trâu bò quá. Khoa biểu diễn của trường đại học này phải nói là nổi danh quốc tế, cái nôi của siêu sao luôn đó.

Mấy người đoán xem tui điều tra được cái gì nè? Trong thông tin tuyển sinh mấy năm trước của trường đại học này, trong nước của chúng ta chỉ có một người đậu, là tên của Hạ Trĩ.

Mấy người chỉ lo để ý tới trường học biểu diễn của Trĩ Trĩ, chỉ có tôi chú ý hai người bọn họ ngọt quá thôi!

Thẩm Thời Kiêu ngẫu nhiên like bình luận của vài fan, sau đó cùng Hạ Trĩ sắp xếp vali.

Lần này Hạ Trĩ chuẩn bị rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, dường như địa điểm mới điều kiện gian khổ, đồ vật lặt vặt này nọ chiếm cả nửa vali.

Thẩm Thời Kiêu tiện tay chọn một ít, phát hiện là một hộp kẹo trái cây hơi thở tươi mát.

Hạ Trĩ cười hắc hắc: "Đây là em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, anh thích mùi nào em cũng có."

Ngữ khí của Thẩm Thời Kiêu trở nên ý vị sâu xa: "Bạch nguyệt quang không muốn rụt rè nữa?"

Hạ Trĩ buồn bực nói: "Cho anh phúc lợi, anh còn trêu, trả lại cho em!"

Dù là nói như thế, Hạ Trĩ vẫn để vào vali của bọn họ, chú ý tới ánh mắt cười như không cười của Thẩm Thời Kiêu, mạnh miệng nói: "Bây giờ không phải là chuẩn bị cho anh nữa, đừng nghĩ nhiều."

Tươi cười của Thẩm Thời Kiêu dần biến mất: "Vậy chuẩn bị cho ai chứ?"

Hạ Trĩ: "Băng hà ca ca."

(*) Glacial dịch ra thành băng hà.

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng: "Băng hà ca ca cũng đúng."

Ngày hôm sau có rất nhiều fan đến tiễn, sáng sớm đại sảnh rộng lớn của sân bay liền bị fan của nhóm khách mời chặn đến con kiến chui không lọt, trải qua nhiều khó khăn mới mở được đường đi.

Năm giờ sáng đã bị đánh thức, Hạ Trĩ mang theo đôi mắt buồn ngủ, kéo mũ xuống chậm rãi đi theo Thẩm Thời Kiêu.

Lần đáp đất này, có thể dễ dàng nhìn thấy bảng đèn của Hạ Trĩ ở khắp mọi nơi. Một số trạm fan mới thiết kế bảng đèn rất xinh đẹp, trong đó có một cái là trạm CP của Thời Hạ.

Hôm nay tiết trời dần ấm lại, Hạ Trĩ mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản, đi giày bóng rổ màu trắng.

Nhân viên công tác và vài vệ sĩ vây quanh bên cạnh hai người, phụ trách giúp hai người sơ tán đám đông.

Xuyên qua tiếng thét chói tai của nhóm fan, buồn ngủ của Hạ Trĩ tiêu tan hơn phân nửa, vựt dậy tinh thần vẫy tay với bọn họ.

Thẩm Thời Kiêu mặc một chiếc áo khoác ngoài vừa thân màu đen, tay trái kéo vali, tay phải nắm tay Hạ Trĩ, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm túc.

Ngày thường lúc hắn không cười, liền mang theo khí thế xa cách. Lúc này, hắn thấy có người giẫm lên chân Hạ Trĩ vài lần, có một chút không vui.

"Dựa qua bên anh một chút." Hắn kéo Hạ Trĩ về phía mình một chút, cánh tay hoàn toàn nắm cả bả vai của đối phương, sau khi che chở cậu trong ngực, vùng xung quanh lông mày mới dần dần giãn ra.

Nhóm fan nhỏ giọng thảo luận:

"Vừa nãy giống như có người giẫm chân Trĩ Trĩ mấy lần luôn ấy, Thẩm tổng chắc không vui rồi."

"Trĩ Trĩ dính Thẩm tổng quá à, tình cảm của hai người thật tốt."

Hạ Trĩ mơ hồ ngước đôi mắt lên, ngoan ngoãn đáp lời: "Được."

Lại đi về phía trước vài bước, đám người càng ngày càng chen chúc, bảo tiêu cũng rất khó duy trì trật tự, Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu bị đám người đẩy ra.

Hạ Trĩ thật sự rất buồn ngủ, lại bị chen lấn nên có chút khó chịu, vội vàng túm lấy Thẩm Thời Kiêu ở trước mắt, nhắm mắt theo sát hắn, vừa đi vừa ngáp.

Tốc độ đi của Thẩm Thời Kiêu rất nhanh, Hạ Trĩ vì đuổi kịp hắn, không thể không bước nhanh hơn.

Mí mắt trĩu nặng, cậu cúi đầu, buồn ngủ.

Bước vào cửa đón, người bỗng nhiên ít đi rất nhiều.

Hạ Trĩ kéo cánh tay Thẩm Thời Kiêu, lẩm bẩm nói: "Anh Kiêu, rốt cuộc không cần chen lấn nữa."

Ngay lúc nắm cánh tay đối phương, cậu ngẩn người.

Cánh tay thô ráp, dường như không đúng rồi.

Lại ngẩng đầu, trước mặt có chỗ nào là Thẩm Thời Kiêu, anh trai vệ sĩ thật thà phúc hậu xấu hổ cười: "Tiên sinh của cậu ở phía sau."

Cả người Hạ Trĩ rơi vào một mảnh hỗn loạn, từ từ quay đầu lại, phát hiện Thẩm Thời Kiêu đang theo ở phía sau, nhếch môi, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo.

Hạ Trĩ hơi khó chịu.

Mà một màn này hoàn chỉnh lọt vào trong mắt fan, cười đến đau bụng.

Mới vừa nãy Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ bị đám người đẩy ra, Hạ Trĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức giữ chặt vệ sĩ trước mặt, mặc kệ Thẩm Thời Kiêu ở phía sau gọi thế nào, cũng không đáp lại.

Nhóm fan tấm tắc cảm thán: Bé Trĩ Trĩ thảm rồi.

Bên này, Hạ Trĩ kéo vali chột dạ không thôi, vội vàng chạy chậm tới đón Thẩm Thời Kiêu.

Khóe miệng cậu xệ xuống: "Ca ca, em tới tìm anh nè."

Biểu tình của Thẩm Thời Kiêu thản nhiên: "Không đi cùng nam nhân khác nữa?"

Trong lòng Hạ Trĩ căng thẳng.

Khá lắm, chú bảo tiêu trong nháy mắt biến thành nam nhân khác mất rồi?

"Nhận lầm người, là em không tốt."

Hạ Trĩ nếm qua không ít mệt hiểu được, loại chuyện này cúi đầu nhận sai, mới là cách giải quyết đúng đắn nhất.

Thẩm Thời Kiêu chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, kéo vali bước nhanh về phía trước, ngữ khí có chút cứng nhắc: "Đi thôi."

Fan đang vây xem nhìn Thẩm Thời Kiêu không đợi Hạ Trĩ, không quay đầu tự đi về phía trước, đoán ra hai người hẳn là giận dỗi nhau, không khỏi có chút lo lắng.

Đôi mắt Hạ Trĩ đeo hai quầng thâm mắt, bĩu môi có chút khó chịu.

Hung dữ như vậy làm gì?

Cậu cũng đâu phải cố ý.

Chỉ là quá mệt mà thôi.

Còn chưa kịp nước mắt cá sấu, trước mặt lại vang lên bước chân vội vàng.

Thẩm Thời Kiêu kéo vali quay lại, tai phải dắt tay Hạ Trĩ, ngắn gọn một từ: "Đi."

Hạ Trĩ chậm rãi bước theo, có chút buồn bực.

Hung cậu xong liền cho đậu ngọt, cậu không nhận đấy!

Nhẹ nhàng rút tay của mình lại, nhét vào trong túi, ánh mắt cố ý nhìn về hướng khác.

Đi đâu thì đi đi.

Bạch nguyệt quang chịu không nổi uất ức này đâu.

Thẩm Thời Kiêu khẽ thở dài, mi gian dần dần đọng lại một mạt nghiêm túc, không khí giữa hai người lúc này có chút lạnh lẽo.

Hạ Trĩ lén quan sát Thẩm Thời Kiêu, thầm kêu không ổn.

Toang rồi toang rồi, hình như hơi quá rồi.

Nhóm fan đứng ở xa cũng tan nát con tim.

Hai đứa nhỏ giống như cãi nhau phải không?

Biểu cảm của Thẩm tổng cũng thay đổi.

Vài giây sau đó, Thẩm Thời Kiêu vỗ vỗ vali ra hiệu: "Đi mệt không? Ngồi lên trên anh kéo em đi."

Hạ Trĩ nghe thế ngược lại có chút ngượng ngùng, nội tâm đồng thời kiểm điểm, nhỏ giọng đáp lại một câu: "Ừ, có hơi mệt."

Fan ở xa tuy không nghe thấy cụ thể nội dung nói chuyện, nhưng thấy Hạ Trĩ vui vẻ ngồi trên vali, Thẩm Thời Kiêu kéo cậu đi trước, mời hoàn toàn yên lòng.

Thẩm tổng thật sự là thương vợ quá.

Khách mời khác lần lượt đăng ký, ngoại trừ Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ, đăng ký cuối cùng chính là vợ chồng Vương Khanh.

Vương Khanh nhìn Hạ Trĩ ngủ gà ngủ gật trên tay kéo của vali, mà Thẩm Thời Kiêu vừa kéo cậu vừa che chở phòng hờ cậu ngã xuống, trong lòng có chút hâm mộ.

Trên máy bay, Hạ Trĩ ôm tạp chí, vốn muốn chủ động mở lời với Thẩm Thời Kiêu.

Nhưng từ khi Thẩm Thời Kiêu lên máy bay, vẫn luôn dùng máy tính xách tay viết gì đó, không có cho cậu cơ hội.

Chính vào lúc đau đầu này, Hạ Trĩ phát hiện tạp chí trong tay thế mà có một bài phỏng vấn của Thẩm Thời Kiêu, thầm nghĩ cơ hội tới rồi.

Cậu chậm rãi đưa qua, chỉ vào tạp chí nói: "Ca ca, ảnh chụp này của anh đẹp trai quá nè."

Thẩm Thời Kiêu vội vã liếc nhìn: "Ừ."

Lời nói của Hạ Trĩ chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào.

Cuối cùng quyết tâm, dứt khoát gối đầu lên bả vai Thẩm Thời Kiêu, nói: "Ca ca, chúng ta làm hòa được chưa?"

Thẩm Thời Kiêu đang gõ chữ như bay, nghe vậy khẽ cười một tiếng: "Ừ."

Bay suốt mười mấy tiếng, bọn họ đi tới Đan Mạch.

Bay đường dài thật mệt chết đi được, nhóm khách mời tưởng xuống máy bay sẽ được nghỉ ngơi, thế nhưng đạo diễn căn bản không cho bọn họ cơ hội.

Đi tiếp ba tiếng đường xe, nhóm khách mời được đưa tới một nông trường. Trên đường, Hạ Trĩ ngủ hai lần, mệt mỏi bất tỉnh nhân sự.

"Lần ghi hình này của chúng ta là bảy ngày, tất cả thời gian sẽ trải qua ở nông trại này. Chuyện quan trọng đầu tiên, chính là chọn phòng bản thân ở trong những ngày tới."

Phóng tầm mắt nhìn về phía xa chủ nông trại nhất định là một người rất khó tính. Nông trại này được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, khu vực cây trồng và khu vực động vật được phân chia rõ ràng, xung quanh cây lá tươi tốt, còn có thể ngửi thấy một mùi hoa nhàn nhạt.

Tháng tư, đúng là mùa hoa tươi nở rộ tốt nhất.

Phòng của nông trại rất sạch sẽ, sự khác biệt duy nhất là có phòng rộng lớn hưởng thụ ánh sáng mặt trời, có phòng lại chật hẹp âm u.

Hạ Trĩ cẩn thận liếc nhìn một cái, cảm thấy điều kiện phòng chênh lệch quá lớn, vốn định chỉ muốn nhàn nhã đi du lịch không thể không vực dậy tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến.

Trò chơi rất đơn giản, chạy đua với ngựa.

Nhận được tin tức này, Hạ Trĩ hoài nghi thính giác của mình xuất hiện vấn đề chăng.

Chạy đua với ngựa ư? Sao không chạy đua với tên lửa luôn đi?

Tổ đạo diễn thử cái xem nha?

Nhận được ánh mắt muốn ăn thịt người của nhóm khách mời, đạo diễn cười nói: "Tổng cộng là 100m. lúc ngựa chạy cần vượt qua chướng ngại vật, các cậu chỉ cần đi trên đường bằng phẳng, tiếp tục xông về phía trước."

Đánh giá chướng ngại mà con người cần vượt qua, Hạ Trĩ cảm thấy có hơi choáng.

Phương thức của trận đấu rất tự do, mỗi một đội phát một thành viên thi chạy, tốc độ nhanh hơn ngựa, sẽ được ưu tiên chọn lựa nhà ở.

Tốc độ chậm hơn ngựa, phải chọn nhà ở cuối cùng.

Không hề chần chừ, đội khách mời khác đều là khách mời nam thi đấu, Lương Tư Việt tự giác vào vị trí, chuẩn bị ra trận.

Hạ Trĩ bên này, nhỏ giọng hỏi Thẩm Thời Kiêu: "Anh thi hay em thi?"

Thẩm Thời Kiêu: "Tốc độ chạy của anh hẳn là nhanh hơn em, để anh đi."

Sau khi thương lượng xong, khách mời ra sân bắt đầu một mình tiến hành trận đấu.

Người đầu tiên thi đấu chính là Trâu Hành, tốc độ xuất phát của hắn vô cùng nhanh, con ngựa còn chưa kịp phản ứng, hắn liền lao ra, cuối cùng thắng được trận đấu.

Vợ của Trâu Thành rất kích động, đợi khi hắn trở về, chủ động chạy tới, hôn hắn một cái.

Khách mời nam khác tấm tắc lắc đầu, kì thực chờ mong sau khi mình thắng lợi trở về, cũng nhận được một phần thưởng gì đó.

Kế tiếp là tới Tần Nghiệp ra sân, tốc độ không tồi, dễ dàng thắng cuộc.

Vương Khanh vì muốn tỏ vẻ một chút, cười nói: "Trở về hát tình ca cho anh nghe nha."

Liên tục có hai người thắng được trận đấu, tổ đạo diễn hiển nhiên không dự đoán được tình huống này. Sợ danh ngạch phòng tốt không đủ, vì thế lâm thời sửa lại quy tắc.

Quy tắc mới: Nếu tất cả mọi người đều thắng trận đấu, dựa theo số giây mà xếp hạng, theo thứ tự chọn lựa.

Nghe thấy quy tắc này, Lương Tư Việt kế tiếp sẽ ra sân áp lực rất lớn.

Trịnh Hi ở bên cạnh cổ vũ hắn: "Anh Việt! Anh vĩnh viễn là nhất!"

Hứa Vân đưa lưng về phía ống kính lén nhái một chút biểu tình làm ra vẻ của Trịnh Hi, bị Lâm Tư Luật nhỏ giọng nhắc nhở, cuối cùng thè lưỡi.

Tuổi của Lâm Tư Luật lớn nhất trong số khách mời nam, tốc độ khẳng định chậm hơn những người khác, cuối cùng không thể chạy thắng con ngựa, thua trận đấu.

Bất quá Hứa Vân cũng không để ý, mà là hướng về phía hắn khen ngợi: "Chồng em giỏi quá!"

Tới lượt Thẩm Thời Kiêu ra sân, khách mời khác đều thực chờ mong tốc độ chạy của Thẩm Thời Kiêu.

Hạ Trĩ ở một bên cổ vũ, "Lấy được hạng nhất, em mua kẹo cho anh ăn."

Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh cởi áo gió, môi mỏng khẽ mở: "Thưởng cái này thôi á?"

Hạ Trĩ lặng lẽ đi qua: "Vậy anh muốn cái gì?"

Đuôi mắt của Thẩm Thời Kiêu gợi lên một mạt ý cười, "Như thế nào cũng phải múa một điệu chúc mừng chứ?"

Ánh mắt Hạ Trĩ lảng tránh những người khác, nhỏ giọng thương lượng: "Trở về múa cho một mình anh xem thôi được không?"

Thẩm Thời Kiêu khêu mi: "Vì sao chứ? Lúc trước ở thành điện ảnh, không phải em uốn éo rất hăng hái đấy sao."

Hạ Trĩ nói lắp: "Thoát, múa thoát y, đương nhiên chỉ có thể cho anh xem."

Thẩm Thời Kiêu ngơ ra, sau đó một trận khô nóng từ bụng xông lên, biểu cảm khẽ biến.

Những khác mới khác rất tò mò hai người nói gì, nhưng lại nghe không rõ, trên mặt ngập tràn tò mò.

Thẩm Thời Kiêu còn muốn trêu Hạ Trĩ, thấp giọng nói: "Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa? Còn cây búa nè!

Hạ Trĩ nhìn xa xa suy tư một lát, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Thời Kiêu.

"Còn có. . .lúc Lương Tư Việt chạy thật đẹp trai, không biết anh có thể vượt quá anh ấy hay không. . ."

Nói xong, Hạ Trĩ vội vàng trốn đến trước mặt đạo diễn, vỗ tay: "Hoan nghênh vị tuyển thủ tiếp theo!"

Sắc mặt của Thẩm Thời Kiêu không rõ, trước khi tiếng còi vang lên liếc mắt nhìn Lương Tư Việt một cái, làm ra tư thế chuẩn bị xuất phát.

Một hồi còi vang lên, còn chưa bắt được bóng dáng hắn, hắn đã chạy về đích, chỉ dùng 10.98.

Bên đạo diễn đã xếp hạng xong, nói với mọi người: "Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Trĩ bọn họ có thể chọn trước."

Đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hạ Trĩ khẽ ho khan một tiếng.

Cậu đúng là đứa nhỏ lanh lợi mà, nghĩ ra biện pháp tuyệt vời khích lệ đối phương như vậy.

Thẩm Thời Kiêu từ đích quay về, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên người Hạ Trĩ. Nhưng mọi người không biết vì cái gì, thế nhưng cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm.

Hiện tại Thẩm Thời Kiêu không nên chờ mong phần thưởng của Hạ Trĩ sao?

Trái lại Hạ Trĩ, thế nhưng có chút trốn tránh, lặng lẽ đi ra phía sau đạo diễn, ánh mắt chột dạ.

Toàn thể khách mời cảm thán: Hai người kia này cũng thật khó nắm bắt quá.

Thành công chọn được chỗ ở tốt nhất, Hạ Trĩ kéo vali vui vẻ chạy vào trong phòng.

Không biết, lúc này mấy khách mời nam thi chạy bị tổ đạo diễn lặng lẽ gọi đi, người dành hạng nhất nhận được một nhiệm vụ thần bí, cần hoàn thành trong ngày mai.

Nhiệm vụ của Thẩm Thời Kiêu rất đơn giản, chọn một trong hai nhiệm vụ.

【 Làm cho đối phương nói: Chồng ơi, em yêu anh. 】

【Làm cho đối phương hôn bạn ở trước mặt mọi người. 】

Trong phòng được chất đầy đồ dùng sinh hoạt mà Hạ Trĩ mang theo.

Khi Thẩm Thời Kiêu bước vào, tay dừng lại trên tay nắm cửa một lát, cuối cùng khóa cửa lại.

Hạ Trĩ đang sửa sang lại vali, nghe thấy tiếng khóa cửa ở phía sau, mông liền căng thẳng.

Khi quay đầu lại hết sức nịnh nọt: "Ca ca, anh về rồi."

Thẩm Thời Kiêu chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cậu: "Ừ, về rồi."

Hạ Trĩ đóng vali lại, ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn hắn: "Góc độ này, anh vô cùng đẹp trai, so với khi Lương Tư Việt chạy bộ còn đẹp trai gấp một vạn lần."

Vừa thốt ra mấy lời này, chính Hạ Trĩ cũng thấy phiêu phiêu.

Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ?

Thẩm Thời Kiêu vờ như không thấy biểu cảm này của cậu, hỏi sang một chuyện khác: "Khi nào tính múa thoát y đây?"

Hạ Trĩ nhìn ngoài cửa sổ: "Đợi trời tối người yên."

Thẩm Thời Kiêu: "Được."

Căn phòng khoảng chừng 50m vuông, phòng tắm và phòng vệ sinh đều rất sạch sẽ.

Nhân lúc Thẩm Thời Kiêu tắm rửa, Hạ Trĩ nghiêm túc tự hỏi.

Lát nữa múa cần cởi mấy món?

Quần lót có cần cởi không?

Suy nghĩ nửa ngày, cậu quyết định vẫn đừng nên cởi quần lót, bằng không sẽ rất xấu hổ, cũng không còn vẻ đẹp văn minh nữa.

Tóc vừa mới tắm xong có chút ẩm ướt, Hạ Trĩ ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ lần thứ hai ập đến. Cậu mạnh mẽ mở to hai mắt, dù sao lát nữa còn phải hoàn thành nhiệm vụ múa thoát y.

Hơi nước lan tràn trong phòng tắm, bên hông của Thẩm Thời Kiêu quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên trần trụi từ bên trong đi ra.

Hạ Trĩ lén quan sát dáng người Thẩm Thời Kiêu, lại nhéo nhéo cơ bụng của mình, nhất thời tự cảm thấy tự ti.

"Nhìn đủ chưa?"

Trên sô pha, Thẩm Thời Kiêu cũng không có ý định sấy tóc, ung dung nhìn Hạ Trĩ, "Có thể múa rồi."

Hạ Trĩ chậm chạp leo xuống giường, mắt cá nhân mảnh khảnh mang dép lê vào, lạch cạch lạch cạch đi tới chỗ Thẩm Thời Kiêu.

Hai chân Thẩm Thời Kiêu hơi tách ra, khom người hai cánh tay chắp thành hình chữ thập, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hạ Trĩ, ánh mắt không dời đi nửa phần.

Dùng lời nói của Hạ Trĩ để hình dung, chính là có điểm giống con hổ chờ đợi vồ con mồi.

Mà cậu, chính là con thỏ trắng nhỏ kia.

"Đợi em mở tý nhạc." Hạ Trĩ cầm di động, khẽ ấn vào nút phát, giai điệu của "Ánh sáng sống động" vang lên, Thẩm Thời Kiêu đột nhiên nheo mắt lại.

(*) Mọi người có thể search tên bài hát rồi quay lại đây :)))))))))))))))))

"Em mở sai rồi!" Tay chân Hạ Trĩ luống cuống vội vàng chuyển qua một bài hát tiếng Anh khêu gợi, phối hợp với âm nhạc hỏi: "Em hát trước một đoạn, sau đó lại nhảy một đoạn, cuối cùng mới cởi được chứ?"

Hầu kết Thẩm thời Kiêu lên xuống: "Anh cảm thấy hai bước đầu tiên có thể bỏ qua, trực tiếp tiến hành bước cuối cùng đi."

Ánh mắt Hạ Trĩ hiện lên một tia e lệ: "Lưu manh~"

Cậu lại hỏi: "Vậy em phải cởi mấy cái hả? Anh phải nói số lượng chứ?"

Thẩm Thời Kiêu thấp giọng hỏi: "Có khác biệt gì sao?"

Hạ Trĩ nghiêm túc gật đầu:" Đương nhiên là có, anh nói cởi bao nhiêu cái, em liền cởi bấy nhiêu, như vậy chẳng phải sẽ thần bị lại còn kích thích sao?"

Nói xong, cậu đưa cho Thẩm Thời Kiêu một con xúc xắc, "Ném đến số mấy, sẽ cởi bấy nhiêu cái, không được chơi xấu."

Thẩm Thời Kiêu ý vị sâu xa cười cười, tùy tiện ném một cái, số hai ngay trên mặt trên.

Hạ Trĩ: "Tiếc quá nhỉ, chỉ có thể cởi 2 cái."

Áo tắm ngoài cùng nhất từ từ rơi xuống, bên trong thế nhưng còn có thêm một bộ đồ ngủ nữa.

Hạ Trĩ chọc ghẹo: "Ngại ghê, chỉ có thể cởi hai cái, anh chọn cởi cái nào đây"

Ngữ khí Thẩm Thời Kiêu nghiền ngẫm: "Bằng không cởi của anh nhé?"

Hạ Trĩ nhìn chằm chằm trên người Thẩm Thời Kiêu, chỉ còn mỗi khăn tắm, nuốt nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro