3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI LY HÔN VỚI ĐẠI GIA, TÔI QUAY LẠI LÀM NGHỀ CŨ

[Kết]

- Giờ thì anh nghe em giải thích được rồi chứ? – Cậu mệt mỏi nằm bẹp trên mặt giường đã bị cả hai làm cho bẩn tới không còn một chỗ sạch sẽ, dưới mông ướt đẫm tinh dịch cùng dấu vết xanh tím rải rác khắp người tựa như một con búp bê xinh đẹp bị chơi đùa đến hỏng - ...em trước đó không hề lên giường với Trương tổng. Ông ta là mục tiêu em cần tiếp cận để đột nhập vào bên trong khách sạn tiếp ứng cho đội đặc công bên ngoài. Người đó giờ có khả năng làm chuyện này với em chỉ có anh thôi.

- Vậy một năm qua em đã đi đâu? Vì sao tôi không thể liên lạc được với em?

Hắn trầm trọng hỏi, rúc mũi vào mái tóc đen rối tung sau một trận mây mưa tàn bạo của người kia mà thưởng thức hương vị êm ái đã lâu không tìm lại được – Em biết việc tôi vẫn tìm em chứ?

- Em biết. Em khi đó đã rất buồn khổ và suy sụp. Người bên cạnh em lúc đó là con trai của một người chiến hữu của em. Chú ấy mất rồi, là hi sinh vì giải cứu con tin trong một lần làm nhiệm vụ. Con trai chú ấy xấp xỉ tuổi em, lại mắc bệnh nan y. Em trước giờ đều giấu anh gom tiền chữa trị cho em ấy, chi phí quá cao đến mức bán cả nhà đi cũng không đủ. Cho đến lúc ly hôn với anh, em đành dùng số tiền bồi thường đó để chi trả cho lần phẫu thuật cuối cùng của cậu ấy.

Hắn im lặng. Cậu đương lâm vào hồi ức, tiếp tục kể.

- Gia đình cậu chỉ còn lại người cha đã hi sinh, vậy nên em không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước điều ấy. Chưa kể em đã hứa với cha cậu ấy rằng sẽ lo cho cậu ấy tới khi cậu ấy khỏi bệnh.

- Em gia nhập bộ đội đặc chủng từ bao giờ? Sao tôi lại không hề biết gì về chuyện ấy?

- Cái này,... - Cậu ngoảnh lại nhìn hắn, vòng tay ấm áp của hắn khiến tinh thần luôn căng thẳng của cậu được thả lỏng.

- Là vài năm về trước, khi em chưa kết hôn với anh. Trong nhà có chú ba là bộ đội đặc chủng, thấy em có thiên phú bắn súng liền bí mật dạy em, sau đó em thường được chú cho tới quân khu nơi bộ đội đặc chủng đóng quân để chơi, tình cờ bén duyên với công việc này.

Cậu cười, dường như thật nhẹ lòng khi tâm sự với hắn.

- Em lúc đó tiếp nhận huấn luyện khái quát, chủ yếu được đào tạo về mảng bắn tỉa và kỹ năng giả trang nên thường được thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giải cứu con tin và khống chế phần tử cực đoan. Kể từ khi kết hôn với anh, em đã không còn tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa. Tất cả những công việc này đều được bảo mật vì tính nguy hiểm cao nên việc gia đình và anh không biết cũng là điều dễ hiểu.

Nghe tới đây, sắc mặt hắn tối đi vài phần. Hắn ôn tồn nói, nhưng giọng nói đã không kiềm chế được hơi lạc đi.

- Vậy, nếu em hi sinh? Ở một nơi anh không biết, em lại làm công việc nguy hiểm như vậy, thật sự làm anh không thể chấp nhận được. Em có biết ngày hôm đó khi em vùng chạy khỏi anh, anh dường như đã chết đi một nửa hay không? Em có biết khoảnh khắc em một mình đối đầu với lũ khủng bố đó, anh chẳng thà anh chưa bao giờ biết đến em, còn hơn là phải chịu cảnh mất em ngay trước mắt mình...

Nghẹn ngào siết chặt vòng tay ôm cậu trong lòng, hắn thủ thỉ.

- Làm ơn, anh biết sai rồi. Anh yêu em, từ trước tới giờ đều yêu em. Anh hận bản thân nhận ra quá muộn, để suýt chút nữa đánh mất em vào tay người khác. Càng tàn nhẫn hơn là đánh mất em vào tay tử thần.

- Có thể từ trước tới giờ em đã quen với việc giáp ranh sinh tử nên có lẽ điều này xảy đến với anh, em hoàn toàn hiểu được. Chỉ là,... chúng ta dù sao cũng đã ly hôn rồi, chính anh là người đã đặt bút ký trước. Em hiện tại, chỉ cảm thấy có chút mệt...

Hắn vội hôn lên môi em, ngăn lại những lời nói khả năng sẽ làm trái tim hắn rỉ máu. Hắn van nài em quay lại, hắn nói sẽ cho em thời gian, hắn xin một cơ hội để lần nữa bù đắp cho em những gì em xứng đáng được nhận. Cậu nhìn hắn cười, nụ cười trong vắt như hạt sương sớm đọng trên nụ đào vừa hé chớm đầu xuân, đôi mắt chất chứa bao nỗi lòng nhìn người đàn ông mà cậu đã từng yêu hơn cả mạng sống.

- Anh biết không, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn tưởng chừng sẽ bỏ mạng, trong đầu em lúc đó đều chỉ có một ý niệm duy nhất.

Mắt hắn ươn ướt hoen đỏ, nhìn cậu với tất cả sự thành khẩn.

Và cậu cũng nhìn về phía hắn bằng ánh mắt đong đầy sự kiên nhẫn, chứng tích của tình yêu mà cậu dành cho hắn.

- Rằng anh ở lại nhất định phải bình an đến cuối đời.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro