Chương 11: Bút ký khẩu thị tâm phi của tiểu hỗn đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Niên ở trong nhà ấm pha lê trồng hoa lãng mạn ăn một bàn lớn bột lạnh nướng, lại uống thêm một cốc nước ép chanh to.

Hạ Hành Khuyết mang bộ đồ ăn giặt sạch, nước đọng lại ở trên giá.

Sau đó hai người cùng bung dù, đi trở về biệt thự.

Dưới màn mưa liên miên, ánh đèn trong nhà ấm trồng hoa chiếu lên một vầng sáng ấm áp, ở trong mưa như một đám ngôi sao nhỏ rơi xuống mặt đất.

Dư Niên đi theo bên cạnh Hạ Hành Khuyết: "Ức ——"

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"

"Ăn no quá trời, không nhịn được, ức ——" Dư Niên nhúc nhích ngón chân, nhỏ giọng nói thầm, "Xong đời rồi, thế nào mà không để yên..... Ức —— cho ta mang bộ mặt cao lãnh."

Hạ Hành Khuyết làm như không nghe thấy gì.

Hai người trở lại biệt thự, Hạ Hành Khuyết đưa Dư Niên về phòng ngủ.

Ở cửa phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết giúp Dư Niên kéo lại áo khoác trên người: "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."

"Ðược." Dư Niên ngẩng đầu, nhấp nhấp miệng, "Hạ tổng, cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi đi vào trước đây."

"Ừm."

Hạ Hành Khuyết đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị nhìn Dư Niên trở về phòng.

Dư Niên xoay người, vừa mới chuẩn bị trở về, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, xoay người: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Ừm?"

Dư Niên gãi tóc, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Từ nay về sau tôi sẽ nỗ lực hơn."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu: "Cái gì?"

"Từ sau khi mất trí nhớ, tôi hình như....Vẫn luôn không có cách để tiếp nhận hiện thực, luôn đẩy anh và Tiểu Hạc ra, không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, cũng không chịu theo anh về nhà."

Dư Niên vô cùng đáng thương nhìn hắn: "Ðặc biệt là anh, anh vừa phải chiếu cố Tiểu Hạc, vừa phải chiếu cố tôi, nhường nhịn tôi, chắc chắn là khổ sở lắm."

Hạ Hành Khuyết bật cười: "Niên Niên đang đáng thương cho anh sao? Lại ảo tưởng anh là vai chính khổ tình sao?"

Chính thức sụp đổ.

"..." Dư Niên bẹp bẹp miệng, đánh hắn một cái, "Anh im đi, tôi đi ngủ."

Dư Niên xoay người chuẩn bị về phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu, túm cậu về.

Dư Niên một lần nữa quay đầu lại, Hạ Hành Khuyết động chút tâm tư, nâng mặt cậu lên.

Dư Niên bị bắt chu miệng ra, ánh mắt dao động, nhỏ giọng hô: "Hạ tổng?"

Hạ Hành Khuyết dùng ngón cái đè lại gương mặt cậu: "Lời còn chưa nói xong, Niên Niên về sau muốn nỗ lực làm chuyện gì?"

Dư Niên gằn từng chữ một: "Nỗ lực thích ứng với sinh hoạt trước kia, nỗ lực tìm lại kí ức trước kia."

Hạ Hành Khuyết thấp giọng nói: "Chỉ cần làm được vế phía trước là được, kí ức không quan trọng."

"Ừm." Dư Niên gật gật đầu, thuận miệng hỏi, "Ðêm khuya lẻn vào phòng ngủ, trộm hôn trán tôi, cũng là 'sinh hoạt trước đây' sao?

Hạ Hành Khuyết dừng lại một chút: "Niên Niên, em không ngủ sao?"

Không xong, nói lỡ miệng, cái này làm sao cứu vớt!

Dư Niên lộ ra một chút xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười: "Lúc anh tiến vào, vừa lúc tôi tỉnh lại, vừa lúc."

Hạ Hành Khuyết bỗng nhiên nói: "Ðúng vậy."

"Cái gì?"

"Là 'sinh hoạt trước đây', buổi tối mỗi ngày anh sẽ cho em một cái hôn ngủ ngon." Ánh mắt Hạ Hành Khuyết ngừng lại một chút trên môi Dư Niên, cường điệu nói, "Miệng."

Dư Niên: !!!

Dư Niên theo bản năng nhấp nhấp môi.

Cười ch·ết, căn bản hôn không tới.

Hạ Hành Khuyết cố ý nói: "Không phải em nói muốn nỗ lực thích ứng với sinh hoạt trước đây sao?"

Dư Niên dùng sức lắc đầu: "Cái này có thể tạm thời không nỗ lực không?"

Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đâu.

Dư Niên nhắm mắt lại: "Tôi ngủ rồi, tôi đang bị mộng du!"

Hạ Hành Khuyết thuận thế buông cậu ra, Dư Niên nhắm mắt lại, sờ soạng bên cạnh xoay người trở về phòng.

Dư Niên giống như một con hamster nhỏ, bên đêm ở ngoài trộm ăn no, sột soạt trở lại ổ, ngã lại trên giường.

Hù ch·ết cậu, cậu sợ Hạ Hành Khuyết muốn miệng của cậu đấy.

Ở thời điểm cậu "ngủ" thì có thể hôn trán, còn thời điểm thức thì không thể đâu nha.

Tuy rằng cậu đã 26 tuổi rồi, nhưng mà cũng chưa chuẩn bị tinh thần hôn miệng đâu.

Dư Niên sờ sờ cái bụng nhỏ tròn trịa của mình, túm chăn lên, chuẩn bị ngủ.

Bỗng nhiên ——

"Ba nhỏ?"

"A!" Dư Niên giật bắn cả người trên giường.

Hạ Hành Khuyết một lần nữa đẩy cửa ra: "Niên Niên, làm sao vậy?"

Hạ Tiểu Hạc bọc thảm nhỏ, từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt: "Ba nhỏ, ba đi đâu vậy ạ?"

"Ba đi...." Dư Niên nghẹn họng, "Ði, đi tiểu?"

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Nhưng mà con ngửi thấy mùi thịt nướng mà?"

Nhóc con này mũi cũng thính thật.

Dư Niên giật mình một cái, luống cuống tay chân ôm lấy bé: "Không có, con mộng du đó, ba nhỏ không đi đâu cả, ba ba ba —— ba ba yêu con ——"

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc, một lần nữa nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoàng, để lại cho Hạ Hành Khuyết một cái "OK".

Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Hạ Hành Khuyết đứng trước phòng ngủ chính một lát, xác nhận Dư Niên đã xử lí tốt, mới xoay người trở lại thư phòng.

Trong thư phòng, Hạ Hành Khuyết ngồi ở trên ghế, một mình ngồi ðó trong chốc lát, kéo ngăn kéo dưới bàn làm việc ra, từ bên trong cầm ra một điếu xì gà, đứng dậy mở cửa sổ ra.

Gió lạnh cùng mưa bụi hỗn loạn bay vào.

Hạ Hành Khuyết đứng ở phía trước cửa sổ, dùng dao nhỏ tước mở đầu xì gà, sau đó dùng que diêm chuyên dụng để đốt lửa.

Sau khi ngọn lửa cháy hoàn toàn, Hạ Hành Khuyết lắc lắc que diêm, lại không bỏ xì gà vào miệng, mà đặt nó ở trên cửa sổ, làm cho điếu thuốc lặng lẽ cháy trong mưa.

Cây thuốc là vừa tinh khiết lại thơm, Hạ Hành Khuyết nhìn khói chậm rãi tiêu tán, bỗng nhiên thấp thấp cười một tiếng.

Niên Niên thế mà cùng hắn nói lời xin lỗi, còn cùng hắn đảm bảo, khẳng định sẽ nỗ lực thích ứng.

Sao lại đáng yêu vậy chứ? Vừa đáng yêu vừa ngoan.

Hạ Hành Khuyết phủi điếu xì gà một chút, hắn căn bản không bình tĩnh được, đừng nói đến chuyện ngủ.

Ngủ không được, vậy thì nghĩ ngày mai cho Niên Niên ăn sáng cái gì đi.

*

Trong phòng ngủ, Dư Niên không quá thuần thục mà dỗ Hạ Tiểu Hạc ngủ, để bé con sang một bên.

Không biết là do Hạ Tiểu Hạc thực sự dễ dỗ, hay là kỹ thuật của cậu cao siêu nữa.

Dư Niên cảm thấy, nhóc con không phải đều rất khó dỗ sao.

Aiz, nỗ lực thích ứng sinh hoạt trước đây, đầu chiến tuyến báo cáo thắng lợi!

Dư Niên túm chăn, cảm thấy mĩ mãn mà nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ.

Cậu nghĩ vừa rồi cùng Hạ Hành Khuyết nói chuyện cũng là thiệt tình.

Cậu không có ý định chạy trốn, cậu thực sự muốn thử cảm giác sinh hoạt trước đây.

Nếu như hiện tại 《 Tình yêu vườn trường 》 chỉ vừa mới bắt đầu, trùm phản diện giương cánh đại bàng chế trụ pháp luật, có người nói với cậu, mau đi nịnh bợ trùm phản diện, về sau cậu và trùm phản diện sẽ kết hôn, sau đó còn có con.

Dư Niên khẳng định sẽ không tin, hơn nữa còn ngồi xe lửa cả đêm để chạy trốn.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiểu pháo hôi mới không cùng trùm phản diện ở bên nhau.

Chỉ là bây giờ chuyện xưa đã kết thúc, trùm phản diện cũng đã kết hôn cùng cậu, bọn họ còn có một nhóc con.

Dư Niên cũng cảm thụ được, Hạ Hành Khuyết ở nơi này với Hạ Hành Khuyết trong sách không giống nhau.

Lão bà của Hạ Hành Khuyết mất trí nhớ! Hạ Hành Khuyết thật đáng thương!

Cậu làm sao có thể bỏ trốn được nữa? Nếu như cậu bỏ trốn, lương tâm của cậu sẽ bị chó tha đi.

Cho nên, nếu như nói đến đây, vì sao lại không thử một chút?

Nghĩ đi ngẫm lại, cậu còn nhặt được tiện nghi đó!

Khác với văn xuyên sách, vai chính cảm hóa vai ác, phải tốn suốt một trăm chương, hơi vô ý còn có thể biến thành ngược văn.

Cậu thì sức lực gì cũng chưa bỏ ra —— khả năng là trước kia nếu tốn quá nhiều sức lực, Dư Niên hiểu rõ bản thân, tốn quá nhiều sức lực thì cậu sẽ không làm, bốn bỏ năm chính là không tốn chút sức lực nào.

Dư Niên cảm thấy mĩ mãn mà nhắm mắt lại, ngủ!

Một lát sau, Dư Niên che lại trái tim nhỏ, mở to mắt.

Xong đời, cậu hình như không ngủ được.

Vừa rồi bởi vì thấy áy náy nên không ngủ được.

Hiện tại là vì tim đập nhanh quá, ngủ không được.

Dư Niên ôm chăn ngồi dậy, nắm nắm tóc.

Cũng không có di động để chơi.

Ban ngày bọn họ cãi nhau, cậu ngượng ngùng muốn Hạ Hành Khuyết đưa điện thoại. Vừa rồi hòa hợp quá, nhưng cậu lại quên đòi Hạ Hành Khuyết.

Thật là, để quên thứ quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, ánh mắt Dư Niên dừng lại ở bên cạnh bàn.

Trên bàn phía trước sô pha, có một đống giấy chứng nhận.

Cái này hình như là thứ Hạ Hành Khuyết lấy ra từ trong két sắt. Hạ Hành Khuyết nói, bao gồm bằng tốt nghiệp của bọn họ, giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, các loại chứng khác.

Chỉ là lúc ấy Dư Niên đang tức giận, cũng không xem.

Dư Niên mở đèn đầu giường, xuống giường mang toàn bộ giấy chứng nhận đó dọn lên tủ đầu giường.

Dù sao cũng không ngủ được, trước tìm hiểu một chút đi.

Dư Niên dựa vào đầu giường, ngăn trở ánh đèn, không đánh thức nhóc con, mở cái giấy chứng nhận đầu tiên ——

Đây đây đây đây!

Cái này là bằng tốt nghiệp cao trung của cậu!

Tuy rằng cậu căn bản không biết "Trung học số mười ba Bắc thành" là cái gì, cậu cũng căn bản không học ở chỗ này 1 ngày nào, nhưng cậu lại có bằng tốt nghiệp nha!

Người trên ảnh chụp là cậu, giấy chứng nhận cũng là của cậu, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng giống nhau, khẳng định không phải là giả.

Hiahiahia, ngon ăn!

Dư Niên "Moahh" một cái vào bằng tốt nghiệp, đem nó ôm vào ngực.

Tiếp theo là ——

Ừm, cái này là bằng tốt nghiệp của Hạ Hành Khuyết.

Sau đó là ——

Bằng tốt nghiệp đại học!

Nhìn đi, cậu thế mà đậu vào được Kinh đại.... Còn thuận lợi tốt nghiệp nữa chứ!

Dư Niên "Moahh Moahh Moahh" ba cái vào tấm bằng tốt nghiệp đại học, đem nó ôm vào trong ngực.

Mất trí nhớ vẫn có chỗ tốt nha, có thể giúp Dư Niên quên đi khổ sở của việc học, có thể trực tiếp nhảy qua giai đoạn học hành, viết luận văn cực khổ.

Một ngày học đại học cũng không có, nhưng lại được cấp bằng tốt nghiệp.

Dư Niên hiểu được việc lợi dụng mất trí nhớ, bật ngón tay cái.

Dư Niên ôm không tha hai tấm bằng tốt nghiệp, lại tùy tiện cầm lấy một quyển sổ hồng, mở ra liếc mắt một cái.

A....Ðây là....

Giấy đăng kí kết hôn của cậu và Hạ Hành Khuyết.....

Tươi cười trên mặt Dư Niên đọng lại một chút, cậu nâng cao giấy đăng kí kết hôn cao hơn một chút, để sát vào đèn đầu giường.

Trên ảnh chụp là Dư Niên và Hạ Hành Khuyết mặc áo sơ mi trắng, sóng vai ngồi cùng nhau, thật sự gần.

Hạ Hành Khuyết cười hàm súc, còn Dư Niên thì cười đến mềm mụp, lúm đồng tiền trên má nhỏ cũng lộ ra.

Bộ dạng vui vẻ đến mức muốn cất cánh.

Dư Niên nhìn ảnh chụp của mình, cười ngốc thật đấy, thật sự ngốc, sao lại có thể ngu như vậy nhỉ?

Dư Niên chưa từng nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, cho nên xem vô cùng nghiêm túc.

Không phải, bọn họ sao lại kết hôn vào ngày Cá tháng tư hả? Ai chứng giám cuộc hôn nhân này hả?

Bỗng nhiên, Dư Niên nhớ tới cái gì đó, lại mở bằng tốt nghiệp của mình ra, đối chiếu một chút.

Trời ạ, cậu tốt nghiệp còn chưa được một năm thì cùng Hạ Hành Khuyết kết hôn.

Hạ Hành Khuyết cầm thú!

Dư Niên nghiến răng.

Cái giấy đăng kí kết hôn này càng xem càng kì lạ.

Dư Niên buông tờ giấy đăng kí xuống, tiếp tục nhìn qua những giấy chứng nhận khác.

Dư lại là giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, chứng minh công ty của Hạ Hành Khuyết, còn có các loại chứng minh tài sản.

Có năm cái tên cậu, cũng có tên của Hạ Hành Khuyết.

Dư Niên cũng coi như là một tiểu phú ông.

Dư Niên hôn hôn cái bằng lái xe của mình —— tuy rằng cậu sẽ không lái xe, lại hôn hôn bất động sản của mình —— tuy rằng không biết là ở đâu, nhưng đều là bảo bối của cậu.

Trừ cái này ra, còn một số đồ lung tung rối loạn.

Tỷ như ——

Hạ Hành Khuyết mua một sản phẩm quản lí tài sản, năm thứ nhất đưa tặng một thỏi vàng, năm thứ hai tặng hai căn nhà, lấy chuyện này ra suy xét, người được lợi là Dư Niên.

Ở biên giới hải vực Hạ Hành Khuyết mua một hải đảo, thành lập một vương quốc nhỏ quân chủ lập hiến không người, Dư Niên là quốc vương nhỏ, còn hắn là chồng của quốc vương.

Ở trong vũ trụ, Hạ Hành Khuyết nhận một ngôi sao lưu lạc, đặt tên là "Niên Niên siêu ngọt", ước chừng mỗi năm tháng 9 lúc Dư Niên ăn sinh nhật, "Niên Niên siêu ngọt" sẽ gặp thoáng qua địa cầu.

Dư Niên mê hoặc mà gãi đầu.

Trong truyện gốc Hạ Hành Khuyết có nhiều tiền vậy sao? Như thế này cũng khoa trương quá đi.

Khó trách Hạ Hành Khuyết lại muốn cậu xem những giấy chứng nhận đó.

Hạ Hành Khuyết nhất định cảm thấy mấy cái này siêu cấp lãng mạn, Dư Niên nhìn rồi sẽ hồi tâm chuyển ý.

Trên thực tế ——

Dư Niên nhìn giấy chứng nhận hải đảo và giấy chứng nhận ngôi sao, hình như cũng có chút lãng mạn.

Sóng điện chạy qua não.

Dư Niên đem mấy cái giấy này dọn qua một bên, sờ sờ trên đầu giường, nhìn xem còn cái nào khác không.

Còn một quyển.

Dư Niên đem cuốn cuối cùng túm xuống, nhìn thử.

???

Dư Niên nhìn cuốn 《 Toán học (bắt buộc) 》 trên tay, khẽ nhíu mày.

Đây là thứ gì vậy? Sao lại lẫn trong tủ sắt của Hạ Hành Khuyết.

Dư Niên mở thư toán học ra, thấy nét chữ quen thuộc và nét vẽ xấu ——

【 Ngư Gia Gia 】

【 Lớp 11 ban 2 】

【 Pikachu đánh cá】

Đây quả thực là thư toán học của cậu.

Dư Niên sờ sờ tóc, bỗng nhiên phản ứng lại.

Cậu để cái này trong tủ sắt làm gì? Ðể kỷ niệm học toán học có bao nhiêu khổ sở à?

Dư Niên lật một tờ, bỗng nhiên biết trong này viết gì.

【 Tôi tên là Dư Niên, năm nay 16 tuổi, sau một giấc ngủ dậy tôi đã xuyên sách 】

Dư Niên giật mình, "Xoạt" một cái đã từ trên giường ngồi dậy.

Được nha! Ðây là cậu lúc mới xuyên sách viết 《 Bút ký xuyên sách 》!

Chẳng trách lại để ở trong tủ sắt, đây chính là tài liệu quan trọng!

Dư Niên lấy mười hai phần tinh thần, tiếp tục đọc ——

【 Tên sách: Tình yêu vườn trường: Từ đồng phục đến âu phục 】

【 Tag: Vườn trường, ngọt văn, hào môn thế gia 】

【 Vai chính công: xxx; Vai chính thụ: yyy; Trùm phản diện: Hạ Hành Khuyết; người hầu nhỏ của trùm phản diện: Tôi 】

【 Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết, tính cách tối tăm, thủ đoạn độc ác, nắm trong tay thương nghiệp đế quốc, là chướng ngại vật trên đường thành công của công thụ chính, cuối cùng bị công thụ chính liên thủ đánh bại, công ty phá sản, một phát súng bắn ch·ết người hầu nhỏ Dư Niên (tôi), sau đó t·ự s·át 】

【 Rời xa Hạ Hành Khuyết! Rời xa Hạ Hành Khuyết! Rời xa Hạ Hành Khuyết! 】

Điều quan trọng nói ba lần!

Dư Niên, tàu điện ngầm, điện thoại jpg.

Cái rắm ấy, ở đó mà rời xa, mười năm sau mi và hắn còn kết hôn, còn rời xa cái gì?!

Tiểu hỗn đản khẩu thị tâm phi.

Dư Niên tiếp tục đọc tiếp, thời gian cậu mới xuyên sách, vừa mới thức suốt đêm cày 《 Tình yêu học đường 》, đối với cốt truyện trong sách vẫn còn nhớ rõ ràng.

Cốt truyện xuyên suốt (chủ yếu là cốt truyện bị vả mặt của tiểu pháo hôi Dư Niên), cậu căn bản đều viết lại, còn một số phương pháp ứng phó, tránh cho bản thân quá thảm hại.

Dư Niên nghĩ, có quyển sách này trong tay, sinh hoạt sau khi xuyên sách hẳn là sẽ không quá khổ sở.

Dư Niên trực tiếp giở đến trang cuối cùng, bên trên ghi chú cụ thể kết cục của tiểu pháo hôi.

Tiểu pháo hôi năm 26 tuổi thì ch·ết.

Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết bởi vì công ty bị nghi ngờ liên quan đến kinh doanh trái pháp luật, bị kê khai tài sản, tiểu pháo hôi chạy đến đòi hắn một trăm triệu, kết quả bị hắn một phát bắn ch·ết.

Nhưng tiếng súng cũng làm lộ vị trí của của trùm phản diện, hắn không kịp ngồi máy bay tư nhân trốn ra nước ngoài, chỉ có thể giơ súng t·ự s·át.

Dư Niên trước khi mất trí nhớ hình như rất thích trang này, còn dùng các loại bút khác màu để làm dấu.

Cậu dùng bút màu hồng, tô 【 tiểu pháo hôi 26 tuổi 】 và 【 trùm phản diện 27 tuổi 】.

Cậu dùng bút màu xanh tô 【 kinh doanh trái pháp luật 】 và 【 nước ngoài 】.

Dư Niên sau khi mất trí nhớ cũng nhìn chằm chằm tờ giấy này hồi lâu.

Cậu cầm giấy đăng kí kết hôn của mình và Hạ Hành Khuyết nhìn thoáng qua.

!!!

Năm nay cậu 26 tuổi.

Hạ Hành Khuyết cũng đã 27 tuổi.

Vậy bọn họ sẽ ch·ết sao? Giống như trong sách viết?

Cậu vừa mới quyết định muốn thích ứng với sinh hoạt mới đó.

Hơn nữa, nếu bọn họ ch·ết, Hạ Tiểu Hạc phải làm sao.

Trước mắt Dư Niên hiện ra Hạ Tiểu Hạc ăn mặc rách rưới, lưu lạc đầu đường xó chợ, nhóc đáng thương tìm ba, tạo nên khung cảnh bi thảm.

Không được, Dư Niên tỉnh táo lại, cậu không muốn ch·ết!

Cậu muốn sống!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên: Tôi vì lo cho cái nhà này mà buồn thúi ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro