Chapter 1: Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, đôi tay đưa lên xoa bóp khớp xương ở vai do ngồi quá lâu mà có phần tê cứng. Sau đó đưa lên xoa nhẹ mi tâm, cậu nhắm mắt lại để định thần một tý. Sáu tiếng ngồi trên máy tính cũng không ngắn, mắt cậu nhíu lại, mí mắt như muốn sụp xuống đến nơi.

Trên màn hình là tổng hợp các bài báo về vụ giết người hàng loạt xảy ra cách đây ba năm. Mặc dù đã lắng xuống, nhưng gần đây lại bắt đầu xảy ra những vụ tương tự, cách thức đều giống nhau: Nội tạng bên trong biến mất, điều gây chú ý nhất là cơ thể nạn nhân hoàn toàn không có vết thương ngoài vùng ngực và bụng, chúng được may lại khá tinh tế. Địa điểm đa dạng, không có quy luật. Đối tượng nam nữ đều có nhưng chỉ bao gồm người lớn và vị thành niên.

Cậu đã đọc tất cả bài báo nhiều lần đến mức không thể đếm được, nhưng lại không tìm ra điểm gì có ích cho việc điều tra.

Nhìn vào đồng hồ điện tử trước mắt, đã hơn 12 giờ. Ở đồn cảnh sát thật yên tĩnh, xung quanh tối om, chỉ đơn độc ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn bàn.

Cậu nhăn mày, đã trễ thế này rồi sao?

Cậu cầm ly cà phê còn dở trước mặt lên uống một ngụm rồi nhìn vào màn hình máy tính. Trước mặt là hình ảnh một số thi thể được tìm thấy cách đây ba năm trước. Các nạn nhân xấu số!

Tử Hy xoa mắt, tay đã không chịu được mà với tới tắt máy tính, đã quá đủ cho hôm nay. Cậu ngáp một cái rồi đứng dậy toan đi về.

Ding dinh ding! Tiếng chuông diện thoại vang lên, do xung quanh yên tĩnh nên đặc biệt dọa người.

Tử hy cầm điện thoại lên xem, ai lại đi nhắn tin vào giờ này?

"Đã về rồi sao?"

Cậu nhăn mày ngó nhìn xung quanh, tin nhắn được gửi qua điện thoại với dãy số xa lạ. Cậu không quen biết người này...

Cậu nhấn bút xoá tin nhắn đi rồi cất điện thoại lại vào túi. Sau khi kiểm tra cửa trụ sở đã đóng chặt thì cậu ra về.

______________________________

Tử Hy rất nghèo. Cậu không đủ tiền để có thể sống trong một ngôi nhà đàng hoàng mà phải ở trọ. Và cậu không có người thân. Họ đã mất sau vụ cháy khi cậu còn ở độ tuổi 12, thật đáng buồn.

Công việc hiện tại của cậu là làm ở sở cảnh sát, cậu có điểm nghi ngờ về cái chết của gia đình mình nên cậu làm nghề này để dễ dàng điều tra hơn.

Vì ở một mình nên hầu hết các công việc sinh hoạt đều một tay cậu làm hết.

Cạch, tiếng cửa mở thân thuộc vang lên, vẫn như mọi ngày.

"Chị có chuyện gì sao?" - Không cần nghĩ cậu cũng biết người đến là ai.

"Tử Hy! Có thứ này hay ho lắm, chị vừa nhặt được nó" - Giai Tuệ cười, tôi chưa từng thấy chị "vui vẻ" đến thế. Ý tôi là chị không hẳn cười nhưng có nếp nhăn trên khoé mắt chị.

"Chị nên đem cho cục giải quyết đồ thất lạc"

"Em xem trước đã" - Ánh mắt chị sáng lên, hẳn là thứ gì đó thú vị lắm.

Cậu nhìn, thấy trên tay chị là một cuốn sổ nhỏ với bìa làm bằng chất liệu da khá mềm. Nó cũng khá bình thường? Tử Hy cầm lấy cuốn sổ, nó được giữ gìn vô cùng cẩn thận, không hề có một vết xước nên trông cuốn sổ khá mới. Cậu mở cuốn sổ ra.

[Ngày xx, tháng xx, năm xx

Lại một ngày đẹp trời nữa, nhưng tôi lại thích mưa hơn. Có một cô gái bắt chuyện với tôi, thật phiền phức...

Ả mời tôi đi uống và phê với ả. Mọi chuyện có vẻ ổn... Nhưng sau đó ả muốn làm tình với tôi... Thật kinh tởm...

Trên núi, tôi đã rạch một đường dao khá dài trên người ả, tôi cảm thấy... rất hưng phấn...

Con chó hoang có vẻ rất thích đồ ăn tôi cho nó...]

Tử Hy khựng lại một xíu rồi lại tiếp tục dở trang tiếp theo.

[Ngày xx, tháng xx, năm xx

Hôm nay trời âm u, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Đột nhiên nhớ lại cảm giác khi tôi mổ xẻ con ả đó... tay tôi trở nên ngứa ngáy...

Trời phù hộ, tôi đã gặp được một đám côn đồ, chúng gây sự với tôi và lôi kéo tôi vào một góc tối...

Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng hét như heo bị chọc tiết của chúng nó... Kinh tởm...

Tôi rất thích màu đỏ và quả tim người, nó mang vẻ đẹp của một thứ đã từng đập cách đây vài giây nay đã trở nên tĩnh lặng. Vẻ đẹp của cái chết...

Và, con chó hoang lại có thêm một buổi tối thịnh soạn.]

Những gì được viết sau đó cũng tương tự như thế nhưng càng về sau hắn lại miêu tả chi tiết và rõ ràng hơn về cách thức hắn giết họ và cách hắn cảm nhận thứ mà hắn cho là đẹp đẽ ấy. Cậu có thể tưởng tượng khi hắn đang ngồi trên bàn viết và nhớ lại từng cảm xúc để truyền đạt lại qua cuốn sổ tay này.

Và một điều kỳ lạ, nó hoàn toàn miêu tả đúng từng chi tiết của các vụ án và có cả những thứ mà cảnh sát không phát hiện ra. Thậm chí có những cái xác khác chưa bị phát hiện đến hiện tại...

------------------------------------------

Lần đầu tiên viết thể loại này :v
Viết tặng cho ngươi bạn của tớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro