Chap 1: Một buổi sáng nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngưng ám được rồi đó, mấy con quái vật phiền phức kia. - Kinji bung chăn bật dậy, ngực thở hổn hển đẫm mồ hôi lạnh buốt.

- Ủa, gì vậy? Lại mơ thấy ác mộng hả? - Yakumo nằm bên cạnh cũng giật mình.

- Ờ, không có chi. - Kinji cuống quýt gãi đầu.

- Ủa, 2 giờ sáng Kin-san có người gọi điện hả? Giờ này 5 giờ sáng rồi. - Cậu trai nằm bên cạnh nói.

- Đâu có phải. Hình như Yakkun nhầm rồi. Đâu có ai gọi điện cho tui giờ này. - Kinji nói.

- Làm hết hồn hà. Thôi đi ngủ luôn đi. - Yakumo nằm xuống trùm chăn quanh đầu.

- Ngủ nghê gì nữa hả hai bố? Dậy còn đi làm nữa kìa. - Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Ủa, ai vừa gọi vậy? Có phải bác sĩ Houjou Emu không? - Kinji xuống giường đi mở cửa. - Hay là thầy AkaRed?

- Sai rồi. Là bác sĩ Kagami Hiiro đây. - Tiếng nói bên ngoài phát ra.

Đứng trước mặt Kinji là một chàng trai tóc nâu mặc một cái áo thun xanh nước biển với cái quần cộc dài tới đầu gối cũng xanh không kém.

- Ủa, giờ này đi đâu mà gọi hai đứa tụi tui um sùm vậy? Đi chạy bộ buổi sáng phải không? - Kinji hỏi.

- Ừa, tui muốn rủ hai ông đi chung. - Hiiro nói.

- Thôi, ông cứ chạy bộ đi. Để tụi tui ở nhà. - Kinji đáp.

Rồi Kinji quay sang giường lay Yakumo dậy.

- Dậy đi kìa, Yakkun. Mặt trời sắp lên kìa.

- Để người ta ngủ đi. Cái ông này. - Yakumo cuộn mình trong chăn.

- Thôi vợ ngủ đi nha, để chồng tắm rửa trước đã. - Kinji vào phòng tắm.

Nằm trên giường, Yakumo tiếp tục mơ màng về ngày anh mặc áo cưới với Kinji và hai người họ dắt nhau lên lễ đài tuyên thệ làm đám cưới với nhau. Cứ thế, anh nằm ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mãi tới 9 giờ sáng, Yakumo thức dậy, đầu tóc bù xù.

- Tưởng đâu đã 6 giờ, ai dè... trời đất, 9 giờ sáng, gần trưa rồi. Chạy lẹ thôi. - Yakumo nhìn đồng hồ.

Thế là Yakumo nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, rồi sau đó chạy xuống phòng khách. Khi vừa vào đó, anh chàng vô cùng ngạc nhiên. Trong phòng khách bây giờ rất đông người, toàn là con trai.

- Hả, cái gì vậy nè? Mấy người này định đi đâu chơi vậy ta? - Yakumo hỏi.

- Nè, có mình cậu là chậm nhất đó. Nhanh lên rồi sửa soạn đồ đi chơi kìa. - Tiếng của Lucky vang lên trong đám con trai.

Lucky là một cậu thanh niên tóc đen mang ngày sinh thuộc cung Sư Tử, nổi tiếng với biệt danh "thánh ăn may" vì là người may mắn nhất trong cả nhóm và cũng vì câu nói "Yossha lucky" cậu ta hay nói mỗi khi gặp chuyện may mắn. Ai cũng biết rõ rằng Lucky là một người rất lạc quan và vui vẻ ngay cả trong tình thế nguy cấp nhất, và lại có thể chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an.

- Vậy đồ của tôi đâu? Có ai lấy không vậy? - Yakumo ngơ ngác.

- Anh Yakkun, em giữ đồ của anh nè. - Một tiếng nói khác vang lên.

- Biết ngay là cậu nhóc Nagi mà. Cậu này là em út nhưng lại hiểu mọi người nhất. - Yakumo mừng rỡ.

Khi vào chỗ lấy ba lô của mình, Yakumo hết sức kinh ngạc. Người vừa lấy giùm mình không phải là cậu em Nagi, mà là Tenkuuji Takeru.

- Trời ạ, em đã giúp anh rồi đó. Cảm ơn Takeru-kun nhé. - Yakumo nói.

- Là bạn Nagi đã nhờ em. Bạn ấy nói bạn sợ anh đang ngủ nên không dám làm phiền, nên mới hồi 6 giờ sáng lúc anh đang ngủ, bạn ấy ra ngoài nói với Kin-san giúp dọn đồ giùm anh. Sau đó Kin-san đã ra ngoài nhờ em mang đồ của anh xuống dưới, chờ khi anh xuống mới đưa. - Takeru nói.

- Vậy mà anh không biết. Anh ngủ hồi nãy tới giờ chả biết trời trăng gì hết. Mà tự dưng ai tổ chức cuộc đi dã ngoại này vậy? - Yakumo bối rối.

- Ngay cả em cũng đang bối rối. Makoto-niichan cũng vậy. Anh ấy là anh trai em, và cũng là bạn của em. - Takeru nói.

- Tổ chức đi chơi như vậy sao không ai nói gì hết vậy? Rồi ai tổ chức? - Yakumo thắc mắc.

- Chính là tui nè. Tui là Right, là bạn thân của Hikari và là người yêu của cậu ấy. - Một cậu trai tóc vàng mặc áo khoác đỏ với quần jean xanh bước ra từ đám đông.

- Ủa, vậy cậu dắt mấy anh em tụi mình đi đâu đó? - Yakumo thắc mắc - Đừng nói với tôi là đi du lịch hết Nhật Bản nhé.

- Đúng rồi. - Right cười.

- Tiền xe đâu mà đi? Sang quá vậy. - Yakumo hơi cau mày.

- Mấy đứa mình hùn tiền đi tự túc mà, có gì đâu. - Right nói.

- Rồi xe đoàn mình ai lái? Đừng nói là Shinnosuke nha. Cậu ấy chỉ lái xe hơi thôi, không biết lái xe khách cỡ lớn đâu. - Yakumo nói.

- 10 giờ đi ăn trưa nhé mọi người. - Right nói với cả đoàn.

- OK! - Có những tiếng tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro