Chap 16: (H văn, SM) Đừng nghĩ cưng sẽ may mắn nhé, Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng là sẽ được yên bình, nào ngờ rằng Blood Stalk và Night Rogue lại tái xuất giang hồ. Bọn chúng đã bắt được Lucky khi cậu ở ngoài cổng công viên và giam cậu trong một cái nhà, hay đúng hơn là một căn biệt thự hai tầng. Đó không phải là cái Monsters University hồi trước, mà là một nơi khác hoàn toàn. Bên trong tường nhà sơn một màu đỏ rực như vừa tạt hơn một trăm xô máu xong, còn bên ngoài cánh cửa có một màu nâu đậm huyền bí là một màu xám u buồn thê thảm. Cửa sổ thì dát một lớp sơn vàng đồng, mái nhà thì có một màu xám ảm đạm chẳng kém gì bức tường bên ngoài. Đứng ngoài căn nhà thì giống như đứng trước một căn nhà hoang, mà vào trong thì nhìn như một cái lò mổ thịt nhớp nhúa một màu đỏ tươi của máu. Nền nhà thì chỉ toàn một màu xanh xám nhạt thiếu sức sống, còn phòng ốc thì cũng khá khang trang nhưng trang trí nội thất lại trông rất u buồn. Vào trong căn nhà này, người ta chỉ có thể thấy sự u ám đang bóp chặt quả tim đến mức tức ngực khó thở.

Lucky tỉnh dậy sau khi bị trúng thuốc mê của Night Rogue. Cậu còn nhớ mang máng lúc cậu đi về từ công viên sau cùng, cậu bị một gã người dơi màu đen ôm chặt từ sau lưng và bịt miệng bằng một cái khăn có thuốc mê dạng lỏng, sau đó một người rắn màu đỏ chích vào cổ cậu một thứ gì đó khiến cậu bất tỉnh, rồi bị mang đi một nơi rất xa. Lúc đó cậu vẫn mặc chiếc áo thun đỏ và cái quần jean xanh dương, nhưng giờ này cậu đang quỳ với hai tay đang bị xích vào một cái cột cao 4 mét với cái giá treo giữa phòng cách đất 2.5 mét có thể chỉnh được độ cao cách đất. Trong căn phòng gắn toàn là camera hồng ngoại ghi hình với độ phân giải cao, từng ống kính đều hướng vào Lucky. Cái dây xích có hai cái đai da đen quấn chặt cổ tay cậu, giữ chặt cánh tay trong trạng thái vươn vai để hở cả nách. Chỉ cần cậu chạy ra ngoài thì sợi xích sẽ kéo cậu lại.

"Đây là đâu vậy?" Lucky tỉnh lại nhưng vẫn còn bị trúng thuốc mê.

"Đây là cơ sở bí mật của bọn ta. Nó toạ lạc ở một cái đồi hoang vu, Stinger không tìm ra ngươi được thì nói gì tới đám bạn của ngươi. Với lại ở đây không có sóng 3G đâu, đừng có xài Internet làm gì." Night Rogue nói.

"Đùa nhau à?" Lucky hỏi.

"Không có đùa đâu cưng. Ở đây là phòng kín. Không ai có thể tìm ra chúng ta đâu, và cưng cũng thế thôi." Blood Stalk nói.

"Lần này anh sẽ xem Stinger có tới cứu cưng hay không nha." Night Rogue móc một con dao ra từ trong túi.

Con dao của Night Rogue không phải là một con dao thông thường. Mũi của nó cong lên, sống dao thì có một hàng răng cưa sắc nhọn, lưỡi dao thì bén đến mức xẻ đôi một sợi tóc. Rõ ràng Night Rogue đang có một con dao dùng trong quân đội, chắc có thể hắn đã ăn cắp từ một xó xỉnh nào đó rồi mang về dùng.

"Này em yêu, em có yêu anh suốt đời không?" Night Rogue kề sống dao có răng cưa vào cổ Lucky.

Lucky thật sự hoảng sợ. Stinger đã không có mặt để cứu cậu. Chỉ còn mình cậu bị trói với hai tên quái nhân đứng hai bên.

"Để coi cưng có mạnh như thằng bồ của cưng không." Blood Stalk đấm vào mũi Lucky văng máu ra ngoài.

Lucky  không thể chống trả được những cú đấm túi bụi của Blood Stalk. Night Rogue thấy ngứa mắt liền nắm cổ Blood Stalk hét ầm lên: "Sao mày hành hạ bảo bối Lucky của tao?"

"Cái lão này nghe, ăn hiếp con người ta vừa vừa thôi." Blood Stalk tát Night Rogue một cái.

"Mày láo với tao hả? 10 lần tao nhịn mày là mày lấn tới 11 lần. Thằng hai mặt này." Night Rogue đấm Blood Stalk một phát ngay bụng khiến hắn ngã lăn ra.

Nhưng Lucky vẫn không bị mắc lừa, vì cậu biết rõ rằng bọn kia chỉ đóng kịch thôi.

"Stinger... cứu..." Lucky thở hổn hển qua khe miệng ứa máu.

"Tới cứu cưng phải không?" Night Rogue chạy lại chỗ Lucky đạp một phát ngay ngực.

"Nó không tới được đâu nhóc ạ." Blood Stalk đứng dậy phi thẳng một cú thúc cùi trỏ vào mặt Lucky.

Rồi hai gã phủi tay một hơi, nhân tiện bồi thêm cho Lucky một cái đạp với một cái thúc cùi trỏ nữa.

"Ây da, diễn kịch như này quá mệt. Tôi phải làm cái trò dở người này chỉ để lừa Lucky thôi đấy." Night Rogue nói.

"Thế mà nó vẫn không bị mắc lừa." Blood Stalk nói.

"Không lẽ chúng ta hết cách?" Night Rogue lúng túng, trong tay vẫn cầm con dao.

 "Anh Stinger sẽ tới cứu mình, sẽ tới cứu mình thôi." Lucky tự động viên mình.

Night Rogue tóm lấy vạt áo dưới lộn ngược kéo lên tới cổ cậu, sau đó giắt phần áo đã cởi ngay sau gáy cậu. Ban đầu, bộ ngực rắn chắc của cậu đã bị phơi trần trước công chúng. Nhưng sau đó Night Rogue dùng con dao rạch đôi lưng áo của cậu làm hai rồi rạch ngang hai bên vai cho đứt để lấy ra. Còn Blood Stalk thì lấy cái áo rách vứt đi, sau đó cởi tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu. Chỉ trong chốc lát, trên người của Lucky chẳng còn một manh vải nào.

"Cái bao cát này dễ dùng quá nhỉ." Night Rogue cọ mũi dao nhọn hoắt vào ngực và bụng Lucky.

Rồi cả Night Rogue và Blood Stalk thi nhau đánh đấm cậu túi bụi, trong khi miệng cậu thì chỉ há ra để thở từng cơn ngắt quãng qua hai túi phổi bị những quả đấm thép đánh muốn trào ngược máu ra mũi và miệng. Lucky cố đứng dậy liền bị Night Rogue đá vào ống chân khiến cậu quỵ xuống.

"Tính đá bố à? Thử đi." Night Rogue đá vào bụng Lucky rồi lên gối đá vào cằm cậu.

"Mình không đau... Stinger sẽ cứu mình..." Lucky lẩm bẩm.

Night Rogue biết ngay Lucky sẽ la lên, nên lấy miếng giẻ nhét vào họng cậu rồi tiếp tục đánh đập cậu còn dữ dội hơn. Blood Stalk cũng tham gia, nhưng rồi hắn vô cùng chán trò này. Cú đấm của Blood Stalk hơi yếu hơn Night Rogue một chút đỉnh, nhưng cũng đủ để khiến Lucky bầm dập mình mẩy.

"Giải lao thôi." Blood Stalk nói.

Night Rogue qua hỏi Blood Stalk: "Có dụng cụ đầy đủ chưa?"

Blood Stalk lấy một cái nến màu đỏ dài 18 xăng-ti-mét, bật lửa đốt nến rồi dí sát mặt Lucky.

"Em sẽ không bị bỏng vì lửa đâu. Night Rogue và anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Hắn cười, rồi đưa nến ra xa.

Night Rogue lấy một cây nến đang cháy cũng có màu đỏ.  Hắn nhìn Lucky đang cố thở từng hơi bị tắc nghẽn qua hai lỗ mũi, và ngẩng mặt cậu lên.

"Ngoan nào bảo bối. Tụi anh không có cắn em đâu mà sợ." Night Rogue nói, mặt dí sát vào má Lucky.

Lucky cố trấn an mình đừng sợ, nhưng càng lúc cậu càng thấy sợ hãi nhiều hơn. Trước đây, Stinger đã từng trải qua nỗi sợ như vậy, và đã vượt qua thành công. Nỗi sợ của cậu càng lúc càng lên cao, đến mức cậu nghĩ Stinger ít ra còn có phước hơn mình nhiều lần.

"Ít ra mình cũng phải làm như anh ấy." Lucky tự nhủ để xua đi suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng Lucky đã nhầm thật to. Stalk và Rogue đã có cách khác. Hai gã hướng nến đang cháy vào Lucky, nhưng chỉ để nhỏ những giọt sáp nến nóng chảy từ ngọn lửa vào da lưng cậu.

"Cái này so với việc nhỏ nước lên đầu còn nhân từ hơn nhiều." Night Rogue nói.

"Stinger sẽ vui lắm đấy khi không phải bị như vậy." Blood Stalk nói thêm.

Những giọt sáp nóng hổi nhỏ lên da Lucky khiến cậu cảm thấy nóng. Phải chi cậu có thể đứng lên tung vài cước đá hai tên ác độc kia một trận sấp mặt rồi bỏ chạy.

"Night Rogue là tên quái nhân ác nhất hành tinh đấy. Đừng có cố chống cự." Blood Stalk nói.

"Vận may của cưng hết rồi." Night Rogue lắc đầu.

Cả hai nhỏ sáp nến nóng lên vai và tay Lucky, rồi nhân tiện đốt luôn vài sợi lông nách của cậu. Sau đó chúng ngửa đầu cậu lên để nhỏ sáp xuống cổ và ngực.

"Ta tuyệt đối kỵ nhỏ sáp lên mặt." Night Rogue nói.

Những giọt sáp cứ nhỏ lên da mình Lucky, và Night Rogue cầm hai cây nến để nằm ngang cho sáp nóng nhỏ giọt xuống da chân cậu. Còn Blood Stalk tập trung lục lọi lô đồ trong cái túi, để mặc Lucky đang đau đớn với độ bỏng da càng tăng lên.

"Nóng quá, làm ơn dừng lại đi." Cặp mắt của Lucky ứ nước dù không nói được.

Lucky quyết định nhả miếng giẻ và hét lớn: "Làm ơn dừng lại cho tôi! Nóng quá!"

Nhưng hai gã kia vẫn làm ngơ Lucky.

"Tôi mà thoát được là hai người khô máu luôn đó." Lucky giận dữ.

"Chàng trai này thật thú vị. Ta sẽ xem cưng cứng đầu đến đâu." Blood Stalk nói.

Hắn nhét hai quả trứng rung vào hậu cúc của Lucky rồi bật nguồn cho rung. Hai đầu ti trên ngực của Lucky bị hắn bóp nắn liên hồi, khiếp cậu vô cùng khó chịu.

"Hai người ngưng ngay cho tôi!" Lucky giãy giụa.

Toàn thân cậu nóng rực bởi những giọt sáp nến nóng chảy càng lúc càng rơi nhiều trên da.

"Lucky khóc rồi kìa." Night Rogue và Blood Stalk bảo nhau.

Chúng thổi tắt nến đã cháy hết 8/9 chiều dài và mân mê làn da dính toàn sáp nến của Lucky. Nói chung ra toàn thân cậu trừ khuôn mặt đẫm nước mắt đều dính toàn là sáp nến.

"Ê Night Rogue, tui thấy cái con trăn của Lucky ngóc đầu lên rồi. Rốt cuộc là sao vậy ta?" Blood Stalk hỏi.

"Còn đợi gì mà không làm thịt thằng bé ngay cho tôi." Night Rogue nói.

Mỗi tên lấy một cây gậy điện quất vào lưng và ngực cậu nhiều lần, có khi quật luôn cả tay chân và mông đùi, thậm chí lên tới mặt. Những lằn roi điện in lên da cậu những đường bỏng điện đỏ rực, chằng chịt lên cả vết sáp trên da.

"Đây mới là địa ngục thứ 10 đấy em ạ. Lũ bạn của em đã bị loại khỏi cuộc thi vào vòng thứ 10 rồi, chỉ có em vào được thôi." Cả hai quật gậy điện vào người Lucky liên hồi.

Lucky bị đánh tơi tả đến mức cả mặt cậu cũng bị dính máu. Nhưng chúng vẫn không tha cho cậu, dù cậu có chống cự hay van xin cỡ nào cũng vậy, và ngay cả khi cậu không làm gì cũng vẫn bị đánh như thường.

"Không lẽ Lucky có máu M sao?" Blood Stalk hỏi.

"Cái này ông tự biết, tôi không có rành. Ông thấy quá rõ rồi còn gì." Night Rogue nói.

Lucky ói ra một vũng máu ướt luôn phần nền nhà xanh xám dưới chân. Nhìn sự kết hợp của màu máu tươi với màu u ám củ gạch lót nền, người ta chỉ có thể phán ngay một câu: thật đáng kinh tởm.

"Nhìn cưng kìa, cưng thật đáng thương biết dường nào." Night Rogue ngẩng khuôn mặt đờ đẫn và bầm dập của Lucky lên.

"Nó đang phê kìa. Nó vẫn chưa thấy đủ." Night Rogue bảo Blood Stalk.

Blood Stalk đỡ Lucky dậy từ sau lưng, kẹp hai tay hắn quanh vai cậu.

"A-a-ah!" Lucky cất một tiếng rên đau đớn khi Night Rogue đấm một phát đầu tiên vào bụng. 

Night Rogue đấm vào bụng Lucky cỡ 100 cái, khiến cậu còn đau hơn.

"Naga, anh Tsurugi, hai người dừng lại mau!" Lucky hét lớn.

"Cái gì? Bọn này là hàng thật đó, không phải đồ giả đâu. Bọn này là Night Rogue và Blood Stalk chính tông đây." Hai tên kia cứ đánh đập Lucky còn mạnh hơn.

Đánh chán rồi, Night Rogue lấy con dao vừa đã dùng để rạch áo Lucky mân mê ngực của cậu. Hắn đang rất hứng thú với trò chơi kinh dị của mình, và sẽ không bao giờ dừng lại. Lưỡi dao của hắn đâm vào vai Lucky một nhát, rồi rút ra vô cùng mạnh đến mức một tia máu phọt ra từ vết thương.

"Ta có biết đám bạn của cậu có đứa dám giả mạo ta, chỉ để tập huấn cho cậu đối phó ta. Nhưng bọn chúng đã lầm to rồi. Cùng với Blood Stalk, ta chính là một trong những thủ lãnh của Shocker Faust Matter, nhưng đó là tổ chức thật." Night Rogue bóp cằm Lucky và đấm bầm mắt phải của cậu.

"Hắn là hàng thật hả?" Lucky không khỏi tin vào mắt mình.

"Giờ cưng đừng mơ mà thoát khỏi đây." Blood Stalk buông vai Lucky ra để cởi trói cho cậu.

Vừa được cởi trói, Lucky ngã sấp mặt xuống nền gạch xanh xám. Cậu đã bị kiệt sức nặng, và hầu như bị mất hết sức sống. Vết dao trên vai cậu đang ứ máu, vì Night Rogue vừa đâm cậu xong.

 "Đứng dậy đi, đồ lười nhác." Night Rogue nắm cổ Lucky ngẩng lên, con dao đẫm máu vẫn còn cầm trên tay.

Lucky hoạt bát nhanh nhảu ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một gã nhóc con bơ phờ ủ rũ. Ngay cả câu nói "yossha lucky" ngày xưa cậu dám hét lên thật to với sức trẻ tràn đầy cũng chẳng còn nữa. Cậu đã bị Night Rogue tàn ác dập tắt nhiệt huyết, không chừng cứ vậy hoài là sẽ mãi mãi thành một nô lệ không có tiếng nói của mình. Cậu chống hai tay xuống đất vô cùng mệt mỏi, hai đầu gối sưng lên không đi được.

"Bộ cậu không thể nói được một câu "Yossha lucky" như mọi ngày hay sao? Vùng lên đi Lucky." Trong đầu Lucky có tiếng nói.

Nhưng bây giờ thân xác Lucky đang vô cùng mệt mỏi, không thể tự động viên mình được. Cậu lại còn bị Night Rogue và Blood Stalk thi nhau nện cho một trận bầm dập hết toàn thân, kể cả miệng và tao huyệt. Đối với cậu, hai tên đó giống như hai con thú dữ đang cắn xé cậu dữ dội. Cậu thật sự không thể nào chịu nổi cảnh vừa bị một kẻ đâm cúc huyệt thô bạo phía sau vừa bị ép phải làm khẩu giao với kẻ phía trước trong trạng thái bị siết cổ từ sau lưng với một con dao đẫm máu kề vào cổ. Lucky bị làm như vậy hai lần. Lần đầu là cậu bị Night Rogue bạo cúc phía sau. Khuỷu tay của Night Rogue kẹp quanh yết hầu Lucky trong khi miệng cậu cố mở rộng để nhục bổng của Blood Stalk chui vào. Lần hai cũng tương tự, nhưng Blood Stalk thay thế vị trí gác cửa hậu của Night Rogue và còn làm mạnh hơn. Hết hai lần đó, ngưỡng đau của cậu chàng Lucky đã bị phá vỡ giới hạn, đến nỗi trông cậu chẳng khác gì một cái bị thịt nát bươm. Xương hông gần như muốn trật khớp, cúc huyệt thì bị đập cho te tua, hai núm ngực và nhục bổng thì bị cương lên quá cỡ đến mức khó chịu, mình mẩy thì toàn là thương tích.

"Có lẽ nào thằng nhóc vẫn không thấy thoả mãn?" Night Rogue lúng túng.

Thế là cả Blood Stalk lẫn Night Rogue đè Lucky nằm ngửa và banh hai chân cậu ra, để lộ tao huyệt bị nát bươm đến mức sưng đỏ.

"Muốn thoát khỏi bọn anh thì còn khuya lắm cơ. Cưng đã hết vận may rồi, hết luôn rồi." Blood Stalk cho Lucky nằm lên người mình rồi nhét hàng khủng của mình vào thân thể tàn tạ của cậu.

Sau khi Night Rogue đưa vào xong, đó là lúc Lucky bị hành theo cách bạo lực nhất không gì tả nổi. Giờ cậu đang phát điên lên vì quá đau, nhưng cậu không thể kêu cứu được, mà chỉ có thể khóc thút thít trong khi cố chịu đựng những trận đòn của những kẻ đang chà đạp cưỡng hiếp cậu cả thể xác lẫn tinh thần.

"Stinger... em ổn mà... hức... hức... anh tới cứu em nhanh đi... em đau lắm..." Lucky khóc nức nở. 

Còn những kẻ đã xâm phạm đến cúc hoa của cậu thì cứ cười rú lên như điên, càng hưng phấn thì càng bạo mạnh hơn, càng bạo thì càng hưng phấn, cứ thế cái vòng lặp cứ đi qua đi lại dù Lucky mất đi một lượng lớn sinh lực theo thời gian. 

"Thật tội nghiệp, chơi nó mạnh vậy mà nó vẫn cứng đầu. Nó vẫn không chịu rên." Blood Stalk nói.

"Sau khi cưng bị nát bem như này, rồi tới từng đứa bạn của cưng cũng sẽ theo cưng luôn. Đừng buồn nha, Stinger sẽ đến với em ngay." Night Rogue nói với Lucky khi cuộc chơi sắp hết.

Rồi cả ba đều phóng tinh khí vào nhau, nhưng tinh của Lucky được phóng vào một cái lọ nhỏ trong tay Night Rogue.

"Hazard Level của Lucky là 4.8, đúng là một đứa cứng đầu. Còn hơn cả Stinger nữa." Blood Stalk nói.

"Mà vết dao ngay vai Lucky thì sao? Ai sẽ xử lý cái này?" Night Rogue hỏi.

"Tự ông anh đâm người ta rồi thì tự lo đi." Blood Stalk chỉ vào Lucky đang nằm bất động trên sàn nhà.

"Chú em đừng quên chú em cũng có phần đó." Night Rogue nói, chỉ tay vào con dao Blood Stalk đang cầm.

"Có họa cùng chia, có hàng cùng chơi. Dù gì cũng méo phải lỗi của bọn mình, cũng chả phải của thằng nhóc. Thôi dẹp chợ đi về. Thí nghiệm kết thúc rồi." Cả hai đi ra khỏi phòng, để mặc Lucky nằm dài trên sàn.

Trong phòng khách với một bộ ghế sofa, Night Rogue ngồi chùi dao hỏi Blood Stalk: "Giờ nếu có kẻ đột nhập thì sao? Tù nhân của chúng ta sẽ làm gì nếu tẩu thoát được?"

"Đám đầu gấu của chúng ta sẽ đánh gãy chân chúng nó thôi. Trong này tưởng như có mỗi hai chúng ta, nhưng lực lượng của chúng ta đã có đặt chỗ phục kích ở ngoài rồi. Không có chỗ nào là an toàn hết, tù nhân bên trong thì khó thoát ra ngoài, cứu tù nhân ở bên ngoài thì khó vào trong." Blood Stalk nói, tay cầm một tách trà nóng hổi, ngồi vắt chân chữ ngũ trông rất thư thả.

"Rồi ai đó cũng sẽ cứu mình ra thôi. Yossha lucky." Lucky reo mừng khi hai kẻ bắt cóc đã đi khỏi phòng.

Nhưng cậu vừa chạy ra khỏi cửa thì ngất lịm đi. Cậu đang bị chảy máu suốt quãng thời gian với Night Rogue và Blood Stalk, và bị hai gã làm thô bạo đến mức kiệt sức. Đối với cậu, mười đêm ngủ với Stinger còn chưa đủ cho cậu cảm thấy êm ái nhưng chỉ một giờ bị Night Rogue và đồng bọn là một giấc mộng dữ quá mức tưởng tượng của cậu. Lucky  thấy mình đang bơ vơ giữa một nơi hoang vắng, còn người thân yêu với bạn bè thì chả có ai.

"Yossha lucky... mình sẽ vượt qua cái này. Stinger... hãy chờ em về..." Lucky nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro