Chap 25: Đột nhập động quỷ, sập bẫy chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: H cực cao nữa nha*

Ra khỏi Phòng điều giáo, Mad Gallant gặp các trùm quỷ Kibaoni Gengetsu, Ginis và Don Armage. Chúng đang đợi hắn ở bên ngoài.

"Công nhận có thằng nhóc màu vàng của nhà Igasaki là ta thấy vui dễ sợ. Night Rogue thì có Lucky, Blood Stalk thì có Stinger, vậy sao ta lại không có một đứa nhóc để lôi ra xoạc mỗi đêm chứ." Mad Gallant khoe khoang.

"May thật đấy, Mad Gallant, nhưng ngươi có biết ta nhắm tới đối tượng nào không? Chính là thằng nhóc ninja đỏ của nhà Igasaki." Kibaoni Gengetsu gõ thanh naginata khổng lồ của hắn xuống đất.

"Vậy thì tôi sẽ xử thằng màu xanh dương." Rabi Raizou bước tới.

"Hãy cho tôi thằng ninja vàng kim, Kibaoni-sama." Tsugomori Masakage xuất hiện.

"Ai mượn hai ông vào đây tám chuyện vậy?" Mad Gallant hỏi.

"Ờ, thì nghe vụ gì đó mà xoạc qua xoạc lại nên tụi tôi mới bu vào đây." Cả hai đều nói.

Lúc này nhiều sếp lớn của tập đoàn Shocker Faust Matter mới tới nơi. Hình như cả bọn đều rất háo hức khi nói về việc động chạm vào người của Nagi, tù nhân mới nhất của Mad Gallant. Cuộc hội thoại chỉ quẩn quanh trong bao nhiêu đó những chủ đề: Hazard Level có cao hơn 3.0 hay không, sắc đẹp bên ngoài nhìn có sexy không, năng lực có cao không. 

Trong khi đó tại Phòng điều giáo, Nagi nằm bất tỉnh trên sàn. Nhân lúc đó, Hiiro lấy một cái lọ rỗng màu vàng và nói với Makoto và Mitsuzane:

"Giờ thì phải làm sao để cho khi Mad Gallant về thì đã thấy chúng ta làm xong? Hắn cần chiếc lọ màu vàng có DNA của Nagi-kun."

"Đành bó tay thôi. Mad Gallant đang chơi trò bắt giữ tù nhân kép. Muốn cứu một người thì phải hy sinh người kia. Cậu bé Kotaro thì cũng bị hắn bắt giữ, nhưng muốn cứu em ấy ra thì không thể nào để tay không mà đi ra được. Còn nếu Nagi-kun không chịu đáp ứng như cầu của hắn, hắn sẽ giết luôn Kotaro-kun. Mà nếu có đáp ứng, hắn sẽ cho Kotaro sống, chỉ khác rằng em ấy sẽ sống để làm chuột bạch thí nghiệm cái thứ Lục Sắc Xạ Hương của hắn thôi." Makoto nói.

"Nè, hai người có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mad Gallant phát hiện ra chúng ta làm không xong không? Lúc đó hắn sẽ giết cả chúng ta lẫn những người chúng ta cần cứu. Đó là một việc hết sức nguy hiểm, đã dấn vào rồi thì không có đường ra đâu." Mitsuzane hỏi.

"Cho nên mới nói bây giờ phải làm gì kìa. Tôi vào đây chỉ để cứu Emu ra thôi. Cậu ấy cũng vào đây rồi bị Mad Gallant bắt cóc, rồi chẳng còn thấy tung tích cậu ấy đâu cả." Hiiro bắt đầu hơi nóng vội.

"Bình tĩnh lại đi, Hiiro-kun. Emu có thể vẫn còn ở trong Phòng thí nghiệm. Tôi đoán cậu ấy còn đang bị trói ở trong đó. Chỉ cần cậu hành động khinh suất là Emu sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng." Makoto nói.

"Được, tôi sẽ đi vào trong đó." Hiiro rời Phòng điều giáo để đến Phòng thí nghiệm.

Lúc Hiiro vào trong Phòng thí nghiệm của Mad Gallant, anh thấy trong đó không có một có một cái bể kính nào. Thay vào đó là sáu chiếc giường, hay đúng hơn là sáu cái bàn hình chữ X, bốn cánh của mỗi cái đều có còng dùng để khoá tay chân. Phía trên mỗi cái bàn là một cái ghế đệm đỡ đầu, còn ở dưới phần khoá hai chân thì không có gì cả. Nhưng chỉ cần một hệ thống công tắc trên tường bên trái là một loạt trang thiết bị siêu hiện đại bật ra từ một cái nắp thép dưới chân bàn.

"Chỉ có một cái là có cái đống trang thiết bị kì lạ kia. Để mình qua xem." Hiiro nhìn vào cái bàn thứ sáu.

Phía trước chiếc bàn thực sự là một đống hỗn tạp những thứ rất kì lạ: một cánh tay robot với cái mũi khoan hướng thẳng về phía hậu môn của người bị trói trên bàn, chỉ cần một nhát đâm của mũi khoan quay liên tục vào điểm đó là nạn nhân sẽ vừa đau đớn cực độ vừa sướng đến tê dại; một cái vòi bơm hút tự động bằng nhựa được dùng để đặt vào "cậu nhỏ" để "vắt sữa", một cái ống dùng để truyền dung dịch vào miệng. Ba thứ kinh dị đó đều được bố trí theo thứ tự từ trên xuống trên một cánh tay robot khổng lồ, ống truyền dịch ở trên cùng, máy bơm hút ở giữa và mũi khoan ở dưới cùng. Mãi cho tới khi nhìn vào một thứ gì đó màu trắng đang nằm trên bàn chữ X, Hiiro mới thật sự kinh hãi.

"Trời ơi! EMU!!!!!" Hiiro hốt hoảng la lên khi nhìn thấy khuôn mặt của người nằm trên bàn.

Emu nằm bất động trên chiếc bàn, bị khoá tay chân trong tư thế giang tứ chi ra thành hình chữ X. Toàn thân loã lồ của cậu toàn là vết thương đẫm máu.

"Emu, tỉnh lại đi em. Em có sao không? Nói cho anh nghe đi em." Hiiro cố vỗ má Emu để đánh thức cậu.

Nhưng vẫn vô hiệu.

"Emu, anh xin lỗi em. Đừng có chết mà!" Hiiro quỳ dưới chỗ chân bàn khóc sụt sùi.

Cũng chỉ vô ích.

"Emu, dù có phải trả giá đắt cỡ nào, anh vẫn sẽ cứu em." Hiiro lau nước mắt tìm cách mở khoá để thả Emu ra.

Anh hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình khi thấy bên cạnh tay phải của Emu là một cái xe đẩy với cái khay inox đựng toàn là những món đồ hết sức phản cảm: một chuỗi ngọc silicone 7 hạt với đường kính của hạt đầu tiên là 1 cm, hạt thứ hai với đường kính 4 cm và hạt cuối cùng nằm ở chỗ tay cầm dùng để rút ra rút vào là 19 cm, với các hạt tính từ hạt thứ ba đến hạt thứ sáu có đường kính đều theo công thức n+3 (lấy đơn vị cm); hai dao mổ bằng inox; một dương cụ giả dài 20 cm với những hàng gai tròn; một gậy chích điện 150 volt; một dao quân sự M9, một đoản đao Nhật cán gỗ. Đặc biệt hơn nữa là một cái lọ thuốc kích thích sự cương cứng khi uống vào, và một toa thuốc có viết: "để phát huy tác dụng cao nhất, một lần uống 4 viên, ngày uống 3 lần, sáng, chiều, tối." Ngay cả chiếc mũi khoan cũng lại là một thứ hình dương cụ nhưng lại quay với tốc độ gây sát thương nếu không kiểm soát kĩ lưỡng.

"Emu bị cái tên Mad Gallant này tra tấn như vậy sao? Cái dòng chữ bay bướm kia chỉ có thể là hắn tự viết và tự quyết định liều lượng. Nếu bị như vậy Emu có bị sốc thuốc không?" Hiiro nghĩ.

Hiiro lấy cây dao M9 cạy khoá cho Emu thoát ra. Cũng may là cái hệ thống phức hợp kia chưa có bật nguồn, nên Hiiro có thể đưa cậu ra ngoài an toàn.

"Tỉnh lại đi em. anh đưa em ra an toàn rồi." Hiiro lay Emu dậy.

"Hiiro-san, sao em lại lạc vào đây? Em chẳng nhớ gì cả." Emu mở mắt ra.

"Có phải Mad Gallant đã bắt em vào Phòng điều giáo của hắn rồi hành hạ em nên nỗi này không?" Hiiro ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy tấm lưng trần của Emu chằng chịt vết roi da và vết chém của dao kiếm đang lên da non nhưng vẫn còn rỉ máu.

Emu chỉ gật đầu như tỏ vẻ đồng ý. Rồi cậu chỉ ôm chặt lấy Hiiro rồi khóc oà lên một cách thống khổ: "Em sợ lắm, Hiiro-san. Anh cứu em với. Hức, hức, hức!"

"Chúng ta sắp thoát khỏi động quỷ của tên cuồng dâm Mad Gallant rồi. Mạnh mẽ lên em, đó là cách để giúp chúng ta thoát khỏi tay hắn. Em đã nói với anh như vậy lâu lắm rồi mà." Hiiro an ủi.

Rồi anh lấy hết sức can đảm hét lớn: "Mad Gallant, chừng nào tao mang cái đống hồ sơ đen tối của mày ra ánh sáng, là coi như mày banh xác. Đợi đó đi, tao chỉ là một gián điệp đến để làm cái tập đoàn Shocker Faust Matter phá sản thôi. Liệu hồn đó nghe thằng khốn!"

Khi Hiiro đưa Emu ra ngoài, anh cũng cứu luôn Kotaro. Cậu bé không bị trói vào một trong sáu cái bàn tra tấn hình chữ X, nhưng lại bị bỏ vào một cái buồng ngủ đông. Hiiro cứu cậu bé ra và đưa cả cậu lẫn Emu lên thang máy lên đến cổng sau rồi đi ra ngoài mà không bị Mad Gallant phát hiện.

Còn Makoto và Mitsuzane thì ở lại Phòng điều giáo với Nagi.

"Makoto, anh có thấy Hiiro đi đâu không?" Micchi hỏi.

"À, để tôi xem." Makoto định đi ra.

Nhưng rồi anh nới với Micchi: "Kiểm tra inbox nha."

Micchi kiểm tra hộp thư tin nhắn trong điện thoại thấy có tin nhắn mới nhất từ Hiiro:

"Chào Micchi, cuối cùng tôi cũng đã mang Emu với Kotaro ra an toàn. Bây giờ cậu và Makoto cũng nên mang Nagi đi ra khỏi toà nhà ngay lập tức. Nhưng trước khi đi, hãy tìm tài liệu bí mật về sự dính líu của công ty dược-mỹ phẩm của Mad Gallant với những vụ thí nghiệm phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Shocker Faust Matter nhé." 

"Giờ để Nagi trong Phòng điều giáo hay cho đi theo đây?" Micchi hỏi Makoto.

"Thôi để em ấy trong phòng đi. Đi theo chỉ có thể gây khó khăn cho cả em ấy lẫn chúng ta thôi." Makoto nói.

"Mà có ai có thể đi ra câu giờ giùm không? Nếu Mad Gallant biết được thì hắn sẽ nổi giận đó. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn phát hiện chúng ta đang làm gián điệp trong căn cứ của hắn. Hắn sẽ trừng phạt chúng ta còn ác độc hơn đó." Micchi đáp.

"Các cậu quên tôi đang ở trong cái rèm này quan sát tên cuồng dâm áo đen đó hay sao? Tôi đâu có dễ dàng gì bỏ qua cho hắn được." Có tiếng động trong tấm rèm đen.

"Yakumo-kun ở trong rèm từ nãy giờ hả?" Makoto và Micchi ngạc nhiên.

"Vâng. Từ lúc Lucky và Stinger lo giải quyết Night Rogue và Blood Stalk, tôi đã tìm cách tiếp cận Mad Gallant và giả làm thư ký của hắn. Trong thời gian đó tôi còn dám lên giường với hắn luôn nữa đó. Tôi đã tìm ra chân tướng của Mad Gallant, chính là tổng giám đốc Lars của công ty dược-mỹ phẩm SFM, nhưng tôi giấu hết không cho các cậu biết. Với lại, cũng nhờ tôi mà các cậu mới tìm ra cách tiếp cận với Mad Gallant theo cách hoà bình nhất, và tôi đã giúp các cậu hoàn thành cái vụ rắc rối này đó." Yakumo nói.

"Thật đáng khâm phục. Yakumo-kun, cậu đã tự mình vào trong cái động của Mad Gallant mà không cho tụi mình hay. Mà cậu nói cậu đã quyến rũ Mad Gallant hả?" Makoto rất đỗi ngạc nhiên.

"Ừ. Tối nào Mad Gallant cứ rủ tôi lên giường xếp hình với hắn không đó. Mà cũng nhờ việc hay lui tới cái Phòng điều giáo của hắn mà tôi mới biết được các đường đi lối bước trong cái tầng hầm này đó. Nếu không nhờ tôi thì các cậu đã không có đủ các lọ màu xanh lam, xanh lục và tím để cho Mad Gallant. Chính tôi là người đã đưa các cậu vào Phòng thí nghiệm để vừa đo Hazard Level vừa lấy tinh dịch." Yakumo nói.

"Trời ạ. Vậy ra người giúp tụi mình lại là Yakumo sao?" Micchi và Makoto tròn mắt ngạc nhiên.

"Chính xác. Chỉ số Hazard Level của các cậu khá ấn tượng: Makoto có Hazard Level 5.8, Hiiro có Hazard Level 5.6 và Micchi có Hazard Level 5.7. Còn vụ của Nagi-kun bây giờ là để tôi tự lo. Với lại, tôi cũng là người được Mad Gallant ưu ái nhiều nhất, nên tôi có thể tìm cách tiếp cận cái hồ sơ mật của hắn." Yakumo nói tiếp. 

"Vậy cậu có chưa?" Makoto hỏi.

"Cầm lấy rồi đi ra khỏi đây nhanh." Yakumo đưa cho Makoto một cái USB màu đen.

"Trong này có gì vậy?" Makoto hỏi.

"Những tài liệu mật nói về kế hoạch chế tạo một loại vũ khí sinh học huỷ diệt hàng loạt. Với lại còn có một loạt thước phim nhạy cảm về những vụ bắt cóc cùng với tài liệu liên quan. Mad Gallant đã lừa những nạn nhân tới công ty trá hình của hắn để bắt cóc phục vụ cho những mục đích xấu xa. Những người bị bắt cóc sẽ bị đem làm vật thí nghiệm cho các dự án biến đổi thành quái vật để đo Hazard Level. Những người biến thành quái vật sẽ bị đưa vào chế độ ngủ đông, còn không biến thành quái mà có Hazard Level trên 2.0 thì sẽ qua một loạt thử nghiệm khác để tăng Hazard Level lên 3.0. Những người có Hazard Level trên 3.0 và không biến thành quái vật thì hắn sẽ giữ lại và thêm vào đội quân siêu chiến binh. Nhưng những người có Hazard Level trên 3.0 mà dám phản kháng lại Mad Gallant thì hắn sẽ đưa họ qua Phòng điều giáo để giam giữ và tra tấn, đồng thời liên lạc với các tay buôn người để bán họ như những nô lệ tình dục rồi thu về hàng triệu yên sau mỗi cuộc đấu giá và biểu diễn. Nhưng những người hắn cho là quá vô dụng để dùng vào việc biến thành quái vật hoặc siêu chiến binh thì hắn cũng bán làm nô lệ, hoặc là sẽ làm chuột bạch thí nghiệm cho những loại vũ khí chết người của tập đoàn Shocker Faust Matter." Yakumo đáp.

Khi đã ra ngoài Phòng điều giáo, Yakumo nói với Micchi và Makoto: "Lên thang máy ở tầng hầm, rồi ra ngoài bằng cổng sau. Còn Nagi-kun thì tôi sẽ ở lại và tự tay tôi sẽ xử lý cậu ta." 

Khi hai người kia đi khỏi, Yakumo gặp Mad Gallant ngoài hành lang.

"Cloud, thằng bé Nagi thế nào rồi?" Mad Gallant hỏi.

"Đúng là một thằng nhóc khó trị, Mad Gallant-sama à. Mà sao ngài cứ để ý đến nó mà lại bỏ rơi em? Nó có hơn em cái gì đâu." Yakumo nũng nịu.

"Ráng kiêng mặn đi em. Tới bữa họp hội đồng xong anh sẽ qua chơi với em." Mad Gallant dỗ dành.

 "Em không tin ngài đâu. Em sẽ tự mình điều giáo thằng nhóc đó cho ngài. Ngài đã mệt mỏi nhiều rồi." Yakumo lại gần hắn vuốt lưng.

"Thằng thư ký dâm đãng của anh ơi, em thật là khéo nịnh đó. Nhưng có điều em chưa nghe tới. Blood Stalk, Scorpio, Night Rogue, tất cả bọn đó vẫn còn sống." Mad Gallant đột ngột ôm chặt Yakumo.

"Ngài nói gì cơ?" Yakumo ngạc nhiên.

"Trước khi ba tên đó xuất hiện, hãy giải quyết thằng nhóc con Nagi ngay rồi đưa lọ màu vàng chứa tinh khí của nó cho ta. Xong việc rồi ta sẽ cho em được tự do. Còn làm chểnh mảng thì ba tên ác độc kia sẽ điều giáo lại em. Nên nhớ rằng bọn đó không có tốt bụng như anh đâu." Mad Gallant rút một cây roi 12 dây gai ra.

"Dạ, em sẽ làm ngay ạ. Em sẽ không để làm ngài thất vọng, cho dù có phải chịu mấy nhát roi của ngài." Yakumo nói.

"Sẽ có thưởng rất hậu. Nhớ làm cho tốt nhé. Với lại, anh chưa hề thấy có đứa nào vừa hiền lại vừa dâm hơn em." Mad Gallant rời đi, để cây roi vào tay Yakumo.

Khi Mad Gallant đã đi khỏi, Yakumo vào Phòng điều giáo. Nhìn thấy Nagi nằm bất tỉnh, anh đỡ cậu dậy.

"Yakkun, anh tới rồi sao? Cứu em với." Cậu mở mắt ra nói.

Cậu chỉ thấy Yakumo cởi quần ra, tiến sát gần cậu, tay vẫn cầm roi: "Tới lúc anh sẽ dạy lại em rồi đó, Nagi-kun." Nhưng kỳ thực, ý của anh là: "Anh sẽ cứu em ra khỏi chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro