Chap 35: Vì bầu trời xanh yên bình ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đánh sập hoàn toàn ban lãnh đạo tập đoàn Shocker Faust Matter, Lucky và Stinger về nhà ăn tết rồi dẫn bạn bè của họ đi chơi. Họ chỉ mới đánh bại đám lính nhép đông vô số kể, nhưng ba tên trùm cuối lại rút lui ngay phút chót trước khi bắt đầu trận đánh. Hiện tại họ đang trên đường đi bộ về nhà của Lucky.

"Aniki, không lẽ nào bọn đó sợ quá bỏ chạy? Bầu trời trong xanh lại rồi kìa." Kotaro hỏi.

"Anh không nghĩ bọn đó sẽ dễ cho qua đâu, dù đúng là đã có thu hồi khí độc thật. Tí nữa sẽ có đánh nhau cho mà xem." Stinger nói.

Ngay lúc này, Night Rogue chạy trên một chiếc xe đua F1 màu đen đâm sầm vào chân Stinger và Kotaro khiến hai anh em bị văng ra xa. Kotaro bị ngã bất tỉnh, đầu đập vào mặt đường làm chảy máu. Stinger bị gãy chân trái gây chảy máu, tệ hơn nữa là không thể đứng dậy được.

"Trẫm còn là một tay đua xe F1 hàng đầu nữa đó, hãy cúi đầu trước trẫm đi." Night Rogue xuống xe.

"Đây là quà tết dành cho cả đám các ngươi." Mad Gallant ngồi trên một chiếc mô tô địa hình màu đen lao vào Lucky từ phía đối diện xe của Night Rogue.

Nhưng Lucky nhanh chóng né chiếc xe điên của Mad Gallant và leo lên một chiếc xe máy bỏ không trước một ngôi nhà đối diện một tiệm tạp hoá cùng lề đường với nhà của Lucky nhưng cách xa 10 căn.

"Cho cháu mượn xe một chút ạ." Lucky nói.

Hai chiếc xe của Lucky và Mad Gallant chạy ngang qua chỗ đậu xe của Night Rogue, rồi cứ rượt đuổi nhau lên tới ngọn đồi.

"Đồ ngốc." Mad Gallant chạy sát thành xe của Lucky và đạp đổ xe cậu xuống, rồi rồ ga bỏ chạy.

Lucky vẫn không bỏ cuộc. Cậu lấy hết sức dựng xe lên định chạy theo Mad Gallant, nhưng hắn đã quay đầu xe chạy về phía cậu với tốc độ cực nhanh.

"Tao tông mày què hai chân luôn nè." Hắn phóng xe vào Lucky.

Lucky đợi lúc Mad Gallant chạy xe về phía mình liền đánh võng một vòng chạy ngược về phía khác để hắn đuổi theo. Nhưng một chiếc xe mô tô màu xanh đen chạy tông vào đuôi xe của Mad Gallant khiến hắn té xe.

"Makoto-san, anh đến rồi sao?" Lucky hỏi.

"Về nhanh đi Lucky, Kotaro bị mất máu nặng, cần phải được đưa đi chữa trị gấp. Stinger cũng bị thương rồi." Makoto nói.

"Nhưng còn Mad Gallant nữa. Hắn muốn giết em." Lucky nói.

"Thằng đó để anh lo, em cứ yên tâm." Makoto xuống xe.

"Cảm ơn anh nhiều nha, Makoto-san." Lucky chạy xuống đồi.

Mad Gallant đứng dậy nói với Makoto: "Rồi cuối cùng là thằng màu tím, Fukami Makoto. Đấu tay đôi với tao không?"

"Lần này đừng có mong mà giở trò lật lọng huỷ show lần hai nhá. Tao éo cho phép nhá, thằng cuồng dâm mặt nồi." Makoto lườm kẻ địch.

"Tao đúng là cuồng dâm thật, nhưng tao còn thuần hoá được cả một thằng du côn cứng đầu như mày. Xem tao điều giáo lại mày như thế nào đây." Mad Gallant lao vào Makoto với một nắm đấm.

Makoto và Mad Gallant lao vào nhau đấm đá bình bịch. Vốn là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp và là một vận động viên thể thao đã từng giành nhiều huy chương vàng và bạc, Makoto hoàn toàn không gặp trở ngại gì khi giáng những cú đánh quyết liệt vào đối thủ. Mad Gallant cũng không phải dạng vừa, vì cách chiến đấu hung bạo xen lẫn với các thế di chuyển mềm dẻo thướt tha và tính cách điên khùng của hắn đã khiến hắn trở thành một kẻ điều giáo đáng sợ trong mắt của ngay cả những nô lệ cứng đầu nhất bị hắn bắt cóc mang về động quỷ. Thêm một điều đặc biệt nữa là Mad Gallant rất hay cười mỗi khi thích thú trước cảnh các nạn nhân bị hắn dùng bạo lực điều giáo và cưỡng hiếp, và cả khi bị họ chống đối trước mặt mình hoặc thậm chí dám tấn công và đả thương mình.

"Lần này tao cho mày về chầu âm phủ luôn." Makoto đấm một cú vào vỡ mặt kính trên mũ bảo hộ của Mad Gallant.

"Âm phủ á? Đó là nhà tao mà." Mad Gallant cười như điên dại đến mức cả ngọn đồi nghe hết tiếng.

"Cười cái gì mà cười, đồ quỷ sứ." Makoto đấm thêm một phát nữa ngay bụng.

"Em ơi, sao lại đánh anh? Anh khoái em rồi đó." Mad Gallant cười to hơn trước.

"Nín ngay, thứ hãm lờ kinh niên." Makoto đá một cú xoay khiến hắn ngã lộn cổ.

Sau cùng, anh khoá cổ hắn ngay khi hắn vừa đứng dậy, nhưng hắn vẫn sống sót dù đã bị khoá suốt 10 phút.

"Tao là kẻ bất tử." Mad Gallant chỉ cười.

"Bất tử cái đầu mày. Tao vẫn hạ được mày đó thôi." Makoto đẩy hắn ra rồi dùng một cú đá vào cổ khiến hắn gục tại chỗ, nhưng vẫn còn tỉnh.

"Thanh lịch lắm em ạ, mà nãy giờ em đánh võ này là Muay Thái hay là Karate vậy?" Mad Gallant hỏi.

"Là taekwondo đó." Makoto nói.

"Cũng nhờ giỏi các loại võ khác nhau mà anh mới thành một kẻ điều giáo khủng khiếp nhất trong Shocker Faust Matter và là một trong bộ ba cầm đầu của tổ chức. Em sẽ thành một người kế thừa vị trí của anh chứ? Hazard Level của em đã là 6.2 rồi đó." Mad Gallant hỏi tiếp.

"Thật đáng tiếc, tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái chức này từ mày, cho dù mày có dâng cho tao hết cả vũ trụ này." Makoto lắc đầu.

"Thế mới nói, cưng là kẻ đầu tiên làm anh phải suy nghĩ lại rồi. Chào nhé." Mad Gallant nổ tung khi Makoto vừa lên xe chạy xuống đồi.

Vừa về xuống đồi, Makoto nhìn thấy Lucky đang đánh nhau với Night Rogue, còn Kotaro và Stinger thì đã được đưa đến một bệnh viện để cấp cứu. Cũng thật may là bệnh viện còn có người, vì khi khí độc Hanahaki bắt đầu lan ra khắp không khí chẳng có ai đi ra cả. Thêm vào đó khí hậu ở Nhật lúc này còn lạnh giá nên khí độc phát huy tác dụng không được cao lắm dù đã khiến hàng nghìn người tử vong.

"Hiiro-san, bây giờ phải làm sao đây?" Emu lo lắng cho Kotaro và Stinger.

"Hy vọng còn cứu chữa được." Hiiro ngồi đợi hai người được bình phục tại phòng chờ.

"Thế Lucky đâu?" Emu hỏi.

"Lucky đang đánh nhau với Night Rogue." Hiiro nói.

"Nguy hiểm mất, nếu Lucky không hạ được tên đó thì sẽ tai hại vô cùng. Ấy là chưa kể có Blood Stalk nữa." Emu bắt đầu hoảng sợ.

"Không chỉ có anh và em mà còn có Spada, Champ, Naga, Tsurugi đi đưa Stinger và bé Kotaro nhập viện mà. Chúng ta còn có hy vọng mà." Hiiro trấn an.

"Nói với Makoto-san là chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình đi, đừng để anh ấy lo." Emu nói.

"Ừ, để anh gọi cho cậu ấy." Hiiro hôn nhẹ lên trán Emu.

Cùng thời điểm đó, Lucky đang đổ dồn hết cơn giận vào từng nắm đấm trút lên Night Rogue.

"Rogue, có trời mới biết ta đang bực mình như thế nào rồi đây. Ngươi đã làm gì Kotaro với Stinger vậy hả?" Lucky hét lớn, cố đấm một phát vào mặt Night Rogue nhưng bị hắn chặn lại.

Night Rogue vẫn không trả lời, nhưng hắn chỉ chế giễu cậu bằng những tiếng cười ngạo mạn rất khó nghe.

"Tìm Blood Stalk phải không? Mấy đứa bạn còn lại của ngươi đang đấu với hắn, nhưng ngươi biết không, hắn rất mạnh đến mức gánh luôn cả lũ tép riu các ngươi đấy." Night Rogue chỉ phán một câu xanh rờn, rồi bẻ trật khớp tay Lucky.

Rồi hắn nói tiếp: "Có nhớ hồi ta đấm ngươi thủng ruột không? Ta không ngờ ngươi chẳng bị thương tật gì nặng, mà vẫn còn sống nhăn răng để quấy phá ta hoài. Ta thật hối hận vì hồi đó đã không giáng cú đá sấm sét vào ngươi cho ngươi chết luôn, nhưng cũng nhờ sai lầm của ta mà ta mới có nhiều trò chơi để chơi đùa với ngươi hơn."

"Lần này ta sẽ không cho ngươi chơi ta nữa đâu." Lucky nói.

"Lucky, lần này cậu không chiến đấu một mình đâu. Có tôi ở bên cạnh cậu nè." Yamato tung một cú đá hạ gục Night Rogue rồi bước qua chỗ của Lucky.

"Tui cũng muốn bùng cháy luôn nè." Takaharu qua chỗ của hai người kia.

"Vì một cầu vồng tươi sáng." Right cũng tham gia.

"Hãy cùng cất lên tiếng gầm của chính nghĩa từ sâu trong trái tim." Daigo đến nơi.

"Tất cả cùng xuất phát." Hiromu và Marvelous đến sau cùng.

Night Rogue đứng dậy hỏi: "Rồi cả lũ tụi bây là mấy thằng nhãi nào?"

"Nè, bỏ quên tụi này là thiếu sót nặng lắm đó."

Có tiếng của Sousuke và Shiba Takeru. Hai người này đi cùng một nhóm gồm có: Akashi Satoru (Chiến đội thám hiểm Boukenger), Alata (Chiến đội thiên sứ Goseiger), Akaza Ban (Chiến đội Dekaranger).

"Rồi lũ tụi bây chính là?" Night Rogue hỏi.

"Hội các anh em chiến binh đỏ, xuất kích." Cả nhóm của Lucky đồng thanh lên tiếng.

"Rồi cả chục thằng đỏ đứng bu xung quanh một vị đế vương như ta, thử hỏi có kém sang hay là không? Người ta nói đó, đừng bao giờ như bông hoa râm bụt, có đỏ mà không có thơm thì..."

Night Rogue chưa kịp nói hết câu thì đã bị một chiếc giày nữ màu hồng ném trúng vỡ sọ rồi nổ tung tại chỗ.

"Thì không làm nên cơm cháo gì, đúng không?" Một giọng nữ phát ra.

"Bà chằn nào mà dữ vậy ta?" Mấy anh em chiến binh đỏ hỏi nhau rồi nhìn qua một cô nàng mặc váy hồng.

"Kasumi-chan?" Takaharu ngạc nhiên.

"Chị mày đang sắp bị say nắng muốn xỉu mà sao cứ nói nhiều quá vậy hả, cái con dơi đen xì hôi tanh kia?" Kasumi gắt ầm lên.

"Thật cạn lời." Cả nhóm của Takaharu không kìm nổi sự ngạc nhiên.

Kasumi nói: "Cũng nhờ chị mà Night Rogue mới im đó, không thôi thằng cha đó làm một chập tới cuối mùa hoa đào vẫn chưa hết."

"Khâm phục quá, Kasumi-chan." Cả nhóm vui mừng.

"Mà nè, vụ của Blood Stalk đã có mấy chị em tụi mình lo rồi. Cánh mày râu các cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi." Kasumi nói.

Kasumi vừa quay lưng đi thì đã có tiếng của Fuuka: "Em và Nagi-kun đã hạ được Blood Stalk rồi. Chỉ có hai đứa em thôi đó."

"Chị thật không tin nổi vào chuyện của hai em. Hai em giỏi thật vậy sao?" Kasumi tròn mắt ngạc nhiên.

"Dạ đúng vậy đó chị. Hai đứa em đã tự mình hạ gục tên đó rồi. Để kể cho nghe nè, em và Nagi đã đấu với Blood Stalk, và hắn đã bị tụi em hạ gục bằng các nhẫn thuật tụi em đã tập luyện được. Mà tên đó đúng là khó nhằn thật, nhưng cuối cùng Nagi-kun đã đóng băng Blood Stalk rồi đá vỡ hắn ra thành trăm mảnh." Fuuka nói.

"Thật vậy sao? Hai đứa em làm chị rất tự hào." Kasumi nói.

"Rồi sau cùng là chúng ta đã xử lý xong cái bộ ba quỷ quái phiền phức kia rồi. Vậy là bọn chúng đã chính thức tiêu đời. Thế là chúng ta đã thành công." Nagi chạy lại gần Kasumi.

"Tuyệt quá, Nagi-kun." Fuuka vỗ vai Nagi.

"Mà nè, mấy đứa có ai thấy giày của chị ở đâu không?" Kasumi hỏi cả hai.

"Dạ không có." Hai người đồng thanh.

"Kiếm ở đâu ra vậy? Một chiếc bà chị đang mang, còn chiếc kia thì... tui giữ rồi." Takaharu nói.

"Này ông anh ngốc nghếch ơi, đừng nói là anh mang cái giày của Kasumi-neechan nghe." Fuuka nói với Takaharu.

Takaharu đang mang chiếc giày thể thao đỏ của mình ở chân trái, còn chân phải là... giày màu hồng của Kasumi. Còn Kasumi thì chân trái mang giày hồng, chân phải thì để trần và đang bốc mùi thum thủm.

"Trả giày lại cho bà!" Kasumi nổi điên lên.

Takaharu cuống cuồng cởi giày của Kasumi trả cho cô nàng và mang lại giày cũ, rồi bẽn lẽn rút lui.

"Onii-chan, đứng lại đó cho em!" Fuuka đuổi theo ông anh ngốc của mình.

"May là chưa bị gì, tạ ơn trời." Kasumi vui mừng.

"Vậy là mấy đứa mình có thể sửa soạn đồ đi chơi đón tết rồi." Nagi nói.

"Một cảm giác rất là nóng lên rồi đó. Yossha lucky!" Lucky hào hứng.

"Tất cả chúng ta đã cứu được trái đất rồi!" Toàn bộ nhóm của Lucky reo hò.

"Nhưng còn Stinger và Kotaro thì sao? Hai anh em họ sẽ khoẻ chứ?" Makoto hỏi.

"Họ sẽ khoẻ lại nếu anh báo tin vui này cho họ biết." Lucky nói.

Makoto liền gọi điện cho Hiiro báo tin chiến thắng Night Rogue và hai đồng bọn Mad Gallant và Blood Stalk.

"Hiiro-kun nghe tin gì chưa? Bộ ba BMN cuối cùng đã bị tiêu diệt, còn Shocker Faust Matter coi như bị sụp đổ hoàn toàn." Makoto nói qua điện thoại.

"Tin vui rồi. Bây giờ ít ra chúng ta được dễ thở hơn một chút." Hiiro nói.

"Điều quan trọng là hàng trăm triệu người khắp thế giới đã bị Night Rogue giết bằng khí độc Hanahaki Lục Sắc rồi. Lúc hắn rời đi thì đã biến bầu trời màu đỏ sẫm của khí độc thành màu xanh bằng cách thu hồi khí độc." Makoto nói.

"Với lại tôi cũng không chắc. Nhưng..." Hiiro ngập ngừng.

"Tụi bây nói ai chết hả?" Một cột khói đỏ khổng lồ xuất hiện trước mặt nhóm của Lucky.

"Trời địu, Blood Stalk đã hồi sinh." Ai nấy đều hoang mang.

"Nhớ là đã xử hắn rồi mà." Nagi cau mày.

"Đồ ngu, kẻ hấp thụ khí độc Hanahaki và bầu không khí màu đỏ chính là ta. Những kẻ bị ta làm cho tan biến bằng khí độc đó đều ở trong ta hết rồi. Ta sẽ hồi sinh Night Rogue và Mad Gallant, rồi sẽ trở thành thủ tướng của đế chế mới." Cột khói đỏ biến thành Blood Stalk.

"Không có dễ vậy đâu."

Yamato xông vào Blood Stalk đấm một cái nhưng hắn đã tan thành hơi rồi siết cổ cậu, sau đó xịt hơi độc vào cậu khiến cậu ho sặc sụa.

"Yamato!" Takaharu la lên khi Yamato ho ra máu.

"Chất độc này mạnh hơn rất nhiều. Ta đã hoàn toàn vô nhiễm với nó, và đã trở nên mạnh gấp bội phần." Blood Stalk nói.

"Ta đâu có chết dễ dàng vậy được." Yamato gào lên khi hai mắt cậu bắt đầu chảy máu ướt xuống dưới cổ.

Thì ra cậu đã nhận một phần năng lượng của làn hơi của Blood Stalk và nó đã phản ứng một cách rất kỳ lạ đến mức căn bệnh của cậu đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Lucky là người đầu tiên chịu tác dụng của năng lượng kỳ lạ và các thương tích của cậu được chữa lành ngay.

"Ta nhớ cái khí Hanahaki có thể chữa lành được mà." Blood Stalk ngạc nhiên.

"Sai bét. Cái chữa lành là khi thanh lọc năng lượng thuần khiết của Hanahaki Lục Sắc ra khỏi các chất độc hại. Bây giờ chúng ta có thể chữa lành bằng năng lượng kì diệu ấy rồi. Nó sẽ đủ sức đánh tan tành thứ năng lượng hắc ám của mi. Lúc đó mi sẽ không hồi sinh được bất kỳ quái nhân nào cả, dù rằng những người bị biến thành hơi vẫn có thể được hồi sinh bằng cách này." Lucky nói.

"Phải rồi. Mất hết thứ này là mi tạch luôn." Yamato nói tiếp.

"Yossha lucky!" Lucky giơ tay lên trời xanh rồi nắm chặt tay như thể nắm lấy một tia hy vọng.

Cậu nhận được một khẩu súng y hệt một khẩu Seiza Blaster màu cầu vồng và nắm chặt phần tay cầm dưới súng bằng tay phải.

"Lần này ngươi tan xác rồi." Lucky nhắm vào Blood Stalk đang đứng cười ngạo nghễ.

"Tất cả mọi người cùng làm thôi nào." Lucky nói với các anh em chiến binh đỏ.

Từng người một đặt tay lên vai Lucky, trước tiên là Yamato vòng hai tay quanh eo cậu, tới đó là Takaharu và Right đứng hai bên vai Lucky và đặt tay lên vai cậu. Rồi những người còn lại (trừ Ban, Satoru và Sousuke thì ngồi trước đỡ tay Lucky lần lượt ở bên trái, dưới và phải) cứ đặt tay lên vai hai người đứng cạnh Lucky, mỗi bên là hai người.

"Tụi bây làm trò nồi gì vậy?" Blood Stalk hỏi.

"Nhân danh sức mạnh chính nghĩa, hãy trăn trối và sám hối đi hỡi ác quỷ." Lucky nói dõng dạc.

"Ê, tao vẫn chưa kịp chuẩn bị giới thiệu bản thân cơ mà." Blood Stalk lấy một khẩu súng trường Steam Rifle nhắm vào đội của Lucky và bóp cò.

"Nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian. Thôi coi như bọn ta chưa nói gì với ngươi hết nha."

Lucky bóp cò bắn một phát đạn năng lượng bay xuyên qua người Blood Stalk vừa lúc hắn bắn viên đạn mang năng lượng hắc ám màu đỏ máu. Viên đạn của đội Lucky dội ngược đạn của Blood Stalk về phía hắn và bắn thủng người hắn.

"Ê, vậy là công bằng rồi chứ? Coi như mọi chuyện đã sòng phẳng hết rồi nghe." Hắn chỉ kịp lên tiếng trước khi nổ tan xác.

"Thế là xong, hạ được trùm cuối rồi. Chúng ta đã cứu được trái đất." Nhóm của Lucky reo hò.

"Thế nhưng vẫn chưa xong đâu. Bắn khẩu súng lên trời một phát nữa là chữa hết cho những người còn sống sót nhưng bị bệnh Hanahaki. Blood Stalk đã có viết trong ghi chú nghiên cứu của hắn như vậy đó, nhưng chỉ khác là hắn nói hắn sẽ làm cùng Night Rogue và Mad Gallant rồi ba tên đó sẽ thống trị thế giới. " Makoto nói.

"Vậy suy ra cho cùng chúng ta cũng đã làm theo kế hoạch của hắn rồi còn gì." Takaharu nói.

"Nhưng chúng ta đã làm tốt hơn hắn rất nhiều, Taka-niichan. Chúng ta sẽ không thống trị trái đất như dự định của hắn đâu. Chúng ta chỉ giải cứu và bảo vệ trái đất thôi, chứ không thống trị đâu." Nagi nói.

"Xong rồi thì tất cả chúng ta cũng có một kì nghỉ." Yamato nói.

"Vậy ai sẽ giải quyết hậu quả của cuộc tấn công khủng bố toàn cầu bằng khí độc?" Takaharu hỏi.

"Night Rogue đã xử lí hết rồi, nhưng chúng ta đã thừa kế hết thành quả của hắn theo chiều hướng tốt hơn. Ít ra hắn cũng được yên nghỉ." Yamato nói.

"Yossha lucky! Thế là từ bây giờ chúng ta sẽ không còn bị Night Rogue quấy rầy nữa, vì hắn và lũ đồng bọn đã bị tiêu diệt hết rồi." Lucky hào hứng.

"Và ít nhất cũng đã cứu được tương lai của cả trái đất." Yamato nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro