Chap 42: Hội anh em chiến binh đỏ xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm mưa tối trời tối đất. Blood Stalk đang ngồi trên ghế sofa phòng khách gọi điện bằng điện thoại.

"A lô, đây có phải là đầu mối buôn bán nô lệ của Mad Gallant không vậy?" Có tiếng từ điện thoại.

"Vâng, nhưng hiện tại đã đổi chủ rồi. Chỉ có Blood Stalk tôi là chủ đầu mối thôi." Stalk nói.

"Ồ. Vậy ông bạn có thể cho tôi biết hiện nay có hàng mới hay chưa?" Người đàn ông ẩn danh nói.

"Một thằng nhóc đạo chích trẻ măng, 18 tuổi. Chỉ cần kiên nhẫn thuần hoá nó là nó sẽ ngoan ngoãn đến bất ngờ. Nó cũng rất lịch thiệp và xinh đẹp, với lại rất thông minh. Nhớ nâng niu nó thật nhiều vào." Stalk nói.

"OK." Người ấy nói rồi tắt máy.

Sau khi nói chuyện xong, Blood Stalk tắt điện thoại và nằm dài trên sofa.

"Blood Stalk-sama, ngài mệt mỏi rồi. Để em đưa ngài về phòng nghỉ." Có một tiếng nói phát ra.

"Micchi, cuối cùng em định sẽ lên giường với anh à?" Blood Stalk quay qua nhìn một cậu trai mặc đồ vest đang đến gần sofa.

Thì ra đó là Micchi, người có sức mạnh màu xanh lục được góp mặt vào bộ sáu màu Hanahaki lục sắc. Cậu đặt tay lên vai hắn và vuốt ve mơn trớn mà không sợ gì cả.

"Dụ thụ của anh, em làm anh phát cuồng lên rồi đó." Stalk đứng dậy dắt Micchi vào phòng ngủ.

Không biết chuyện gì đã xảy ra khi Micchi vào phòng với Stalk, nhưng chỉ biết rằng cả đêm tiếng động trong phòng còn to hơn cả tiếng mưa rơi ngoài nhà (*tiếng động gì thì tự hiểu nha*)

Tới sáng hôm sau, Blood Stalk gửi email cho Lucky thông báo một đoạn văn rất ngắn như sau: "Lucky. Hãy mang những anh chàng màu đỏ bạn của cậu qua gặp tôi tại SFM Pharma-Cosmetics Co. Ltd, trước 11h sáng. Chào."

"Ai gửi cho mình vậy ta?" Lucky tự hỏi khi thấy trong địa chỉ email của mình hiện lên dòng thư.

Tới khi mở thư ra thì đoạn văn trong thư chỉ có bấy nhiêu đó.

"Đứa nào đó chơi khăm mình mà." Lucky để điện thoại lên giường rồi đi tắm.

Đang lúc bước vào phòng tắm, Lucky thấy Stinger cũng đang mình trần cầm khăn tắm và quần áo đi vào.

"Tắm chung không em?" Stinger liếc mắt đưa tình.

"Chồng à, em ngại." Lucky đỏ mặt cụp tai lại.

Stinger liếc nhìn Lucky đang e thẹn mĩ lệ liền không nói không rằng dắt cậu vào phòng tắm. Sau khi cánh cửa đóng lại, ngoài tiếng nước chảy ào ào còn có những tiếng động khác nữa.

Nhưng email này không chỉ được gửi tới Lucky mà còn cho Yamato, Right và Takaharu. Đã vậy mà còn gửi cùng thời điểm 6 giờ sáng với Lucky và một loạt mấy cậu khác như Daigo, Hiromu, Marvelous, Alata, Takeru, Sousuke dù những người sau không thuộc nhóm 9 cặp đam mỹ mà là thuộc nhóm soái ca ngôn tình. Khi cả 10 chàng chiến binh đỏ cùng chạy ra tới cổng công ty dược-mĩ phẩm SFM (trụ sở cũ của Mad Gallant), một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời nói với họ:

"Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng ta cũng đã gom về một đám hết sức cứng đầu. Lũ chiến binh đỏ này cũng gan trời thật khi dám tới đây thử sức ta. Hôm nay chính ta sẽ tập huấn lại cho các ngươi." Ảo ảnh khổng lồ nói.

"Ai đấy?" Takeru hỏi.

"Ta là Game Maker tối thượng của vũ trụ này, Hoàng đế Blood Stalk, hay được biết đến là.... Isurugi Souichi." Ảo ảnh nói.

"Isurugi, tụi tui hết chịu nổi mấy trò nhây của ông rồi. Ông mà chọc tụi tui nữa là tụi tui đấm cho ông không có máu mũi để xịt luôn nhé." Lucky chỉ vào ảo ảnh khổng lồ.

"Ý gì đây, cô vợ xinh đẹp của Stinger?" Ảo ảnh Blood Stalk chỉ tay vào Lucky.

"Cấm lôi chồng tui ra chửi nha ông già." Lucky đỏ mặt lên.

"Ôi trời địu, tụi này đang nghe cái gì vậy? Lucky có... chồng?" Mấy chàng màu đỏ (trừ Yamato, Right và Takaharu) tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, Lucky có chồng rồi. Chồng của Lucky là anh Stinger đó." Lucky tự hào nói với các bạn.

"Đứng lại đó nhóc ranh kia." Có tiếng hét từ đằng xa.

Thì ra đó là cậu nhóc đạo chích Kairi đã trộm mất giày của chàng cảnh sát Keiichiro và đang chạy ngang qua chỗ các bạn của Lucky, còn Keiichiro thì mặc bộ đồ ngủ xộc xệch mang dép lào chạy lạch bạch theo Kairi về phía chân trời xa dần.

"Cái cặp oan gia này cần được hoá giải cái bệnh tham sân si của chúng, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu các ngươi hoàn thành các bài huấn luyện của ta. Bây giờ giải lao kết thúc, bắt đầu thử thách đầu tiên nào." Ảo ảnh Blood Stalk khổng lồ biến mất.

Một lát sau, một binh đoàn lúc nhúc toàn là Indaver xông vào chỗ nhóm của Lucky.

"Yossha lucky!" Lucky la lên rõ to.

"Ủa, vậy là sao?" Hiromu nhăn mặt.

"Ý cậu là gì?" Daigo hỏi.

"Sao lũ đó nhiều màu quá vậy? Xanh lam, xanh lục, trắng, tím các kiểu. Nhìn đâu mà biết loại nào mạnh hơn." Hiromu nói.

"Kệ tụi nó. Mình cứ đập thôi. Muốn bùng cháy hết sức luôn vậy đó." Takaharu hào hứng.

"OK, đây là luật chơi cho các ngươi. Các ngươi được chia làm 2 đội, đội Ngôn tình gồm 6 người (Sousuke, Takeru, Alata, Marvelous, Hiromu, Daigo) đội Đam mỹ gồm 4 người (Right, Takaharu, Yamato, Lucky). Đội Đam mỹ phải tìm cách nào đó để thêm đủ 6 người, nhưng phải là theo thứ tự là 3 công và 3 thụ, và nhất định đều là màu đỏ và là đội trưởng. Đội Ngôn tình phải cùng đội Đam mỹ đánh bại lũ Indaver này, rồi sau đó hai đội thi nhau đuổi theo gã cảnh sát mặc áo ngủ mang dép lào với tên trộm anh ta đuổi theo, tìm cách hoá giải mối thù địch giữa bọn họ. Đội nào thành công sẽ được thêm bonus 2 thành viên mới, còn thất bại thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một lũ Tsuyoindaver tới đập cho nát cúc đi." Ảo ảnh Blood Stalk khổng lồ hiện ra rồi lại biến mất.

Cả 10 chàng trai đỏ cùng nhau tiêu diệt bầy Indaver, và kết quả của từng người đều bằng nhau là 100 tên. Có một điều đáng kinh ngạc là khi đi tìm cặp Kairi-Keiichiro, cả hai đội cùng đi và cùng đến trong cùng thời điểm, rồi cùng đụng độ một bầy 24 con Tsuyoindaver trong khi cùng một lúc thấy Kairi và Keiichiro đánh nhau dữ dội.

"Có thôi ngay đi hay không hai người kia? Là Tsuyoindaver đó." Lucky gọi với theo.

Một con Tsuyoindaver nện cây chày khổng lồ của nó xuống lưng Lucky, nhưng cậu nhanh chóng tránh sang một bên và dụ nó chạy xông vào chỗ Kairi và Keiichiro khiến nó chuyển hướng bắn những quả pháo vào họ. Ba con Tsuyoindaver tiếp theo cũng tham chiến và tấn công cả viên cảnh sát và kẻ trộm, nhưng họ vẫn không quên giáng đòn vào nhau.

"Wow, tới lúc này thì mình phải ở lại rồi." Lucky nói.

Cậu dụ cả bọn 24 con Tsuyoindaver đuổi theo mình và nói với Yamato: "Ông lo giải quyết hai người kia đi, tí nữa tui sẽ quay lại."

Sau khi chạy cách xa toà nhà công ty dược-mỹ phẩm 500 mét, Lucky một mình đối đầu lũ Tsuyoindaver trong một trận chiến không cân sức và tiêu diệt hết cả lũ. 

"Yossha lucky! Thắng rồi!" Cậu reo hò.

Đột nhiên, một cây chày khổng lồ từ phía sau lưng quật vào lưng cậu khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất.

"Một con Tsuyoindaver mới hả?" Lucky không khỏi ngạc nhiên.

o ảnh khổng lồ của Blood Stalk xuất hiện và nói: "Đây không phải là một con Tsuyoindaver bình thường, và cũng không phải là một trong những tên Đại quan Tsuyoindaver tiến hoá đâu. Đó là Gia lão Jouketsuyoindaver, chiếc xe tăng hạng nặng do mạc phủ vũ trụ Jark Matter tạo ra với sự hợp tác của tổ chức Faust."

"Nó là quái vật của Tiến sĩ Anton hả?" Lucky hỏi.

"Sai rồi. Con quỷ này là do chính ta tạo ra. Ban đầu nó chỉ là một con Tsuyoindaver hết sức bình thường, nhưng nhờ ta chăm sóc nó bằng khí Nebula Gas nên mới to lớn đồ sộ như thế này đây. Ấy là chưa kể tới mấy loại thuốc tăng trưởng và biến đổi với hàng tá giáp trụ gá lên người nó nữa đấy. Nó có thể sử dụng được 2 vũ khí hạng nặng nữa. Ta hi vọng cưng sẽ có những khoảnh khắc tươi đẹp với thú cưng của ta, nhưng nên nhớ là nó không có hiền đâu." Blood Stalk nói.

"Là sao?" Lucky hỏi tiếp.

"Nhờ vào khí Nebula Gas và gene của ta, từng tế bào của Jouketsuyoindaver hoàn toàn trở thành một bộ giáp sống. Ngay cả chất độc cực mạnh của Hanahaki vẫn không giết được nó." Blood Stalk biến mất.

Tức thì Lucky bị Jouketsuyoindaver nắm cổ nhấc lên cao. Cậu nhìn thấy được vũ khí của con quái này không phải chỉ có một cây chày như lũ Tsuyoindaver cậu vừa đánh bại mà có tới tận hai cây, tất cả đều được để xuống đất. Cậu thấy rõ thân hình hắn giống như một con Tsuyoindaver bình thường nhưng lại cao 2 mét và nặng 180 ki-lô-gam, và đặc biệt có một màu đỏ sẫm và hai mắt màu xanh da trời. Cặp mắt màu xanh của hắn nhìn vào cậu như hai hòn lửa địa ngục xanh lè chỉ chực muốn thiêu sống cậu khiến cổ cậu toát mồ hôi. Ngay cả bàn tay của hắn vừa to lại vừa khoẻ tới mức chỉ một cú búng tay của hắn là quá đủ để làm đầu lìa khỏi cổ.

"Tên này chắc có nọc độc." Lucky nói.

"He he, đúng rồi em." Jouketsuyoindaver phóng một cái xúc tu độc từ cổ tay trái và tiêm vào cổ Lucky một liều nọc rất đau, sau đó thả cậu ra.

Cổ của Lucky sưng lên vô cùng đau đớn, với lại nọc phát tán chậm nên Lucky có thể kịp chạy về. Nhưng mối nguy thật sự ở nọc này là nọc này quá mạnh đến nỗi tính năng chữa lành của nọc độc của Stinger cũng không thể chữa nổi, cho nên nếu phản ứng với nọc của Stinger thì sẽ khiến nguy cơ nhiễm độc tăng nhanh hơn và dẫn đến cái chết không tránh khỏi.

"Nè Lucky, tui vừa đã hoà giải thành công cái cặp oan gia này rồi." Yamato thấy Lucky về liền gọi cậu lại.

 "Ủa, cậu đã thông não họ thành công rồi à?" Lucky không kìm được ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Tại vì tui có kết bạn với hai người đó và chơi thân nên có thể hiểu được họ nghĩ gì." Yamato tự hào.

"Yossha lucky, Yamato-kun." Lucky cũng tự hào không kém.

"Mà khoan, cổ cậu bị sưng lên rồi kìa." Yamato lo lắng khi thấy trên cổ Lucky có một vết đen.

"Tui đã hạ xong lũ Tsuyoindaver, nhưng một con quái vật kỳ lạ đã tấn công tui. Nó có nọc độc đó." Lucky cảnh báo.

"Ủa, gì cơ?" Những người khác vô cùng khó hiểu.

"Nè, tui cảm nhận được xung quanh tụi mình có một luồng khí hắc ám đang di chuyển. Nó đang đến gần chúng ta." Alata nói.

"Phải chăng đó là... Jouketsuyoindaver?" Lucky phỏng đoán.

"Jouketsuyoindaver?" Tất cả mọi người đều hốt hoảng.

"Hắn là cận vệ của Blood Stalk. Hắn đang đến rất gần chúng ta." Lucky nói.

Yamato dùng khả năng mắt diều hâu nhìn xung quanh thấy trong không khí có nguồn năng lượng bất thường. Rồi cậu hô to: "CẨN THẬN ĐÓ!!!"

Hoá ra Jouketsuyoindaver đã biến thành tàng hình và dùng lối tấn công đột kích để đánh nhóm của Lucky một cách bất ngờ. Chính lúc hắn vung cặp chày là lúc hắn lộ nguyên hình.

"Mấy cưng có tuổi gì với anh." Con Tsuyoindaver siêu đột biến bắn một loạt đạn pháo vào họ nhưng họ nhanh chóng né qua một bên.

"Để tên này tụi mình giải quyết." Alata nói với Lucky.

Nhóm bạn của Alata gồm Daigo, Hiromu, Marvelous, Sousuke, Takeru xông vào tấn công Jouketsuyoindaver, nhưng từng đòn tấn công của họ bị hắn chặn lại hết rất nhanh.

"Mình cứ tưởng tên to xác này chậm chạp lắm, ai dè lại nhanh như vậy." Sousuke nói.

"Có mỗi một cây chày bự chảng như vậy mà tôi còn không có sức nhấc lên được, thế mà tên này vừa cầm hai cây lại vừa múa như đúng rồi vậy. Chắc tên đó là đấu sĩ dùng song quải (tonfa) chuyên nghiệp." Takeru khẳng định.

"Tên đó thì tui có thể chặn được."

Alata triệu hồi một trận lốc xoáy ném thẳng vào Jouketsuyoindaver khi hắn vừa xuất hiện phía sau Takeru, nhưng trận lốc chỉ bị hắn đập tan tành chỉ với một cú đánh.

"Không ổn rồi." Alata lắc đầu.

"Dù gì mình cũng lên thôi." Sousuke và Takeru nhất trí.

Họ cùng tung những cú đánh vào Jouketsuyoindaver, nhưng tay của hắn vừa linh hoạt lại vừa mạnh nên dễ dàng hạ đo ván cả hai người.

"Một lũ ngu." Hắn dùng cặp chày đánh gục Sousuke và Takeru bằng hai nhát vào đầu.

Đến lượt Alata và Marvelous cũng lên chiến đấu, nhưng Jouketsuyoindaver chỉ bắn họ ngay sau khi bị họ bắn mà không giết được hắn.

"Thật tệ hại." Tên quái chỉ lắc đầu.

Sau bốn người trước, Hiromu và Daigo cũng lên chiến đấu, và hai người cùng đá vào hai bên sườn của tên quái vật nhưng hắn chỉ chộp lấy chân họ trước khi kịp ra đòn.

"Quá chậm chạp." Jouketsuyoindaver xô ngã cả hai người rồi nhấc cổ họ lên.

Hắn bóp cổ cả hai người rồi giật điện họ bằng những tia chớp đỏ từ trong tay hắn.

"Right, Takaharu! Tới lúc rồi!" Hiromu và Daigo gọi với theo.

Right và Takaharu liền nhanh chóng chạy tới cứu viện, nhưng rồi những người còn lại cũng đồng loạt xông lên chiến đấu với Jouketsuyoindaver.

"Mau thả họ ra, tên hèn!" Right hét lớn rồi đấm mạnh vào cằm quái vật.

"Ta đâu có dễ thua vậy." Jouketsuyoindaver phóng xúc tu đâm vào bụng của Hiromu và Daigo rồi thả họ xuống thì họ đang ở trong tình trạng sắp nguy kịch.

"Ra là vậy." Lucky nhận ra được một điều.

"Bây giờ vẫn chưa xong đâu." Jouketsuyoindaver mọc một bộ cánh dơi khổng lồ từ sau lưng và bay thẳng về phía Right.

Hắn đem cậu lên trời và đấm một phát làm cậu giập ruột gan rồi thả xuống đất, và rồi lao xuống đạp ngực Takaharu đến mức thổ huyết cấp tính chỉ với một cú duy nhất.

"Giờ chỉ còn bốn người tụi mình thôi đó. Hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng để các bạn ấy không phải hy sinh vô ích." Yamato nói. 

"Yossha lucky! Tiến lên thôi." Lucky nói.

"Kairi à, anh không cần biết em là đạo chích hay gì đó, nhưng một khi anh biết em đã hư hỏng thế nào, anh vẫn sẽ phải điều giáo lại em." Keiichiro hôn Kairi một nụ hôn cực kỳ trong sáng.

"Anh cũng biết em là đạo chích mà lại yêu em, đúng là một chàng cảnh sát ngây thơ. Nhưng mà em đã thích trái tim chính nghĩa của anh rồi đó." Kairi đỏ mặt.

"Anh cũng vậy nữa, dù anh biết rằng hai chúng ta chỉ có thể đến với nhau khi không để lộ thân phận thật trái ngược nhau của mỗi người. Nhưng dù sao em cũng đã làm rất tốt, đạo chích của anh ạ. Anh vẫn mãi yêu em, nên em chỉ thuộc về mình anh thôi." Keiichiro nói.

"Lên thôi anh." Kairi nói.

"Có giỏi thì lên hết đi." Jouketsuyoindaver bỏ cặp chày xuống rồi đấu tay không với nhóm của Yamato.

Ngay cả khi đánh tay không, tên Gia lão này lại còn mạnh hơn cả bốn đối thủ của hắn. Hắn chỉ đánh trong vài ba phút ngắn ngủi là hạ được hết cả Lucky, Yamato, Kairi và Keiichiro. Riêng Lucky thì bị trúng độc từ trước, nên khi đánh nhau với tên quái thì cậu đã cảm thấy đau nhức toàn thân và hoa mắt chóng mặt, rồi bị hắn đánh bại dễ dàng.

"Ta cứ tưởng đâu mấy chiến binh màu đỏ các ngươi cân team mạnh cỡ nào, ai dè chỉ toàn là một lũ tạp nham tay nhanh hơn não. Ta thật sự rất thất vọng về các ngươi." Jouketsuyoindaver nói rồi biến mất trong làn sương đỏ.

"Tụi này sẽ không thua ông đâu!" Lucky nhìn xung quanh thấy các bạn mình nằm la liệt giữa chiến trường liền hét lên, rồi cũng ngã quỵ xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro