Chap 46: Tiệc đêm nát cúc (cao H văn, đa công nhất thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Keiichiro làm xong việc với Kairi cũng là khi hơn hai chục anh em hội mỹ nam của Lucky cũng vào phòng ngủ của cậu. Nhờ được Keiichiro cho vào, họ mới có thể thấy được toàn bộ căn phòng của Kairi như thế nào.

"Mamma mia, nhìn căn phòng rộng cỡ nào kìa." Spada thán phục.

"Ít ra cũng ra dáng quý phái nhỉ." Stinger trầm trồ.

"Giống nhà mình ghê." Lucky cười tít mắt.

"Sao giống như trong game nhỉ." Emu bồi hồi.

"Mà Kairi-kun ở đâu nhỉ?" Hiiro hỏi.

"Đằng kia kìa." Yamato chỉ vào nhà tắm.

Lúc này Kairi đi ra chỉ mặc mỗi cái quần đùi trên người. Chắc hẳn là cậu vừa làm một trận với Keiichiro xong nên mới đi tắm.

"Nè, cái body này làm em thèm nhỏ dãi. Nhỏ hơn em tận hai ba tuổi cơ đó."  Nagi nói với Takaharu.

"Anh cứ nghĩ em với Hammy là nhỏ nhất rồi chứ. Ai dè đâu lại là cu cậu này. Muốn tắt hứng." Takaharu xìu xuống.

"Ít ra em mình được thành công vì đã có một tiểu thụ bên cạnh." Kinji thở phào.

"Dạ, em chào các anh ạ." Kairi đỏ mặt nhìn vào cả rừng nam nhân đang dán mắt nhìn mình.

Các bạn của Lucky vẫn không rời mắt vào cả thân hình trần trụi lẫn chỗ nhô lên trong chiếc quần của cậu. Họ vẫn giữ im lặng không nói gì, nhưng rõ ràng họ không thể nào không chú ý đến bộ dạng của cậu.

"Đi vào trong đóng cửa lại nha em. Có đồ sẵn rồi đó." Tooma đưa bộ đồ cho Kairi rồi đóng cửa phòng tắm.

Kairi không ngờ bộ đồ Tooma cho cậu lại là một thứ rất kì cục. Cái áo thun tay ngắn màu đỏ thì đẹp khỏi chê, nhưng chỉ cần đi ra ngoài mưa bị ướt một cái là bao nhiêu thịt da bên trong đều lộ ra hết. Cái quần thì ngắn cũn cỡn đến mức chỉ tròng vào thân hình vốn đã nhỏ xíu của cậu là bao nhiêu mông đùi đều phơi ra trước bình dân thiên hạ. Thế nhưng cậu vẫn mặc cái bộ đồ đó và đứng trước mặt hơn hai chục anh em.

"Tôi thật không có gì để nói về khiếu thẩm mĩ của Tooma-san." Sakuya cười khà khà.

"Nãy giờ đứng nhìn em ấy làm gì? Không mau ăn uống gì đi." Right nói.

"Cái bánh này làm sao hơn hai chục anh em mình ăn được đây?" Makoto hỏi.

"Hay là ông ăn hết luôn đi cho tụi tui nhờ, Right nhỉ?" Hikari đưa mắt nhìn Right.

"Không easy một chút được sao? Ăn cái bánh này xong mình còn cái khác nữa mà." Yakumo trả lời.

Ngay lúc đó, Yakumo và mấy anh em mới nghĩ ra một cách.

"Bảo cậu ấy ngồi xuống rồi mấy đứa mình đứng xung quanh chúc mừng sinh nhật." Lucky đề nghị.

"Mà khoan đã, ăn trong phòng này không gọn gàng chút nào đâu. Đi xuống phòng khách mình ăn xong rồi lên luôn." Emu nói.

"Mà tui mang cái bánh này đi lên đi xuống lỡ làm đổ bẩn nhà thì sao? Thôi ăn trên đây luôn." Lucky trả lời.

"Mấy cậu quên ở tầng này có phòng tiệc hay sao?" Tooma hỏi.

"Ờ, phải hen. Mấy đứa mình qua đó đi. Mọi người đang chờ tụi mình." Stinger nói.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lucky mở cửa ra thấy Hammy đứng bên ngoài.

"Mấy ông kia mau đi ra ăn tiệc chứ. Bộ ngủ trong đó luôn hả?" Hammy phụng phịu.

Rồi Lucky và những người còn lại (trừ Tooma và Kairi) đi tới phòng ăn. Căn phòng này rộng vừa đủ đế tổ chức một yến tiệc hạng sang hơn sáu chục người mà còn dư chỗ. Nhưng phòng này chỉ để dành khi có đãi các tiệc lớn và trung bình cũng như các cuộc hội họp quy mô lớn, chứ tiệc nhỏ thường thì chỉ diễn ra tại phòng bếp như các bữa cơm hằng ngày trong nhà.

"Em chắc chẳng muốn làm bẩn bộ com-lê màu đỏ đâu nhỉ. Mà bộ này em giống vận động viên bóng rổ ghê." Tooma trầm trồ.

"Giờ em còn bộ nào sang hơn đây? Bộ này hở hang quá." Kairi lắc đầu.

"Mặc đỡ đi em. Mấy cái áo kia giặt rồi mà chưa lấy ra. Không lẽ chạy xuống phòng giặt đồ lấy trong khi khách khứa đang đợi em?" Tooma nói.

"Thôi em đi ra vậy. Cảm ơn anh đã lựa đồ cho em một cách vừa sang lại vừa có tâm." Kairi nũng nịu.

Khi vừa đi vào phòng tiệc, Kairi nhìn thấy một hàng ghế dài dọc theo một chiếc bàn dài kiểu phương tây. Chiếc bàn dài này cộng thêm hàng ghế dài không kém thực ra được ghép lại từ chín bộ bàn ghế, mỗi bộ gồm một bàn và tám cái ghế. Cậu ngồi ở vị trí giữa bàn (bàn thứ năm) bên cạnh bạn trai Keiichiro, còn Tooma thì ngồi bên trái. Sau đó, bài nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên khắp phòng. Mọi người được ăn một bữa tiệc không mấy cầu kì nhưng cũng đủ sang chảnh: rau trộn, bánh mì tròn, súp kem nấm, gà kho rượu vang Pháp (coq au vin), bánh ngọt mini, kem ly, champagne. Ăn uống xong xuôi, họ dọn dẹp bàn rồi kéo nhau đi rửa bát dĩa sạch sẽ, dù rằng ông chú quản gia Kogure cũng có một đội ngũ người hầu khá chuyên nghiệp và đông đảo.

"Thật không hổ danh là soái ca vạn người mê." Umika nhìn Kairi đang rửa cái dĩa đã dùng súp xong.

"Nhưng thực ra tui là dụ thụ đó." Kairi quay qua cười thẹn thùng.

"Dụ thụ là gì á?" Umika tròn mắt.

"Để anh rửa lại cho em nhé." Keiichiro lấy cái dĩa của Kairi rửa lại.

"Nè, em mới rửa xong..." Kairi định cản.

"Ngoan nào, anh thương." Keiichiro hôn nhẹ lên trán cậu.

Umika đỏ mặt lên khi thấy Kairi được một nụ hôn từ một người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

"Tooma-niichan, máu hủ em lên rồi nè." Cô lấy hai tay ôm ngực, ôm luôn cả cái ly đang rửa còn dính bọt nước rửa bát.

"Con gái con lứa..." Tooma vắt tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.

Rửa bát dĩa xong, mấy cô cậu kéo nhau đi ngủ. Trong khi mấy nàng tiểu thư công chúa thì vào phòng đóng cửa ngáy khò khò, các hoàng tử thì cũng vào phòng nhưng còn khuya mới ngủ dù đã khuya lắm rồi.

"Kairi-kun, tụi anh rất muốn kéo dài thêm buổi tiệc đêm nay." Keiichiro nói.

Naga nhìn Kairi rồi dùng ánh mắt tê liệt khiến cậu đứng sựng tại chỗ.

"Mấy đứa ơi, vào luôn nè." Naga nói.

Cả đám con trai đều xúm lại cố thọc lét Kairi cho cậu cười, còn Tooma, Keiichiro và Sakuya thì ra ngoài.

"Cân hết mấy chàng kia giùm anh rồi mai anh có thưởng." Keiichiro đóng cửa lại.

"Đứng lại, Keiichiro-san." Kairi cố cựa quậy nhưng không được.

Chỉ mấy phút sau, lúc cậu đã được Naga hoá giải ma pháp là lúc trên người cậu chẳng còn manh vải nào cả. Nhưng đó chính là lúc cậu bộc lộ bản tính dụ thụ của mình ra. Người đầu tiên cậu đụng chạm vào là Stinger, anh chàng bọ cạp cool ngầu.

"Nếu cưng dám nhờn với anh thì cưng đã chọn nhầm người rồi." Stinger quấn đuôi quanh cổ Kairi và cưỡng hôn cậu.

Stinger trạc tuổi Keiichiro một chút, nhưng thần thái của anh cao đến nỗi ngay cả tên trùm cứng đầu nhất cũng phải e dè. Cặp mắt tinh ranh của cậu nhóc đạo chích vốn có thể né tránh cặp mắt lạnh lùng của gã bạn trai cảnh sát vẫn không thoát khỏi cặp dao găm của một người lạ mặt.

"Muốn trăn trối gì không?" Stinger cởi quần ra nhẹ nhàng.

Kairi nhẹ tay lấy cái nhỏ xíu trong quần của Stinger và hôn nhẹ một cái. Sau đó cậu nhét vào trong miệng và mút như không có chuyện gì xảy ra.

"Mặt dày vậy." Lucky không kìm nổi sự kinh ngạc.

"Vậy mà gã cảnh sát Keiichiro cũng yêu cậu ta nữa." Yamato bình luận.

"Em không biết chừng nào tới em nữa. Mấy anh bảo vệ em nha." Nagi níu vai Kinji làm nũng.

"Thích muốn chết mà bày đặt ngại ngùng. Sắp gần 20 tuổi rồi mà còn trẻ con vậy." Kinji xoa đầu cậu.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Emu nói.

Mấy anh em ai cũng tự giác cởi hết quần áo ra, còn Stinger thì cũng lột luôn cái áo đang mặc.

"Thật không ngờ có một người nào như cậu đạo chích Kairi này, đã mặt dày lại còn dâm đãng khó tưởng. Không biết Mad Gallant có đội mồ sống dậy sẽ như thế nào, nhưng đụng phải cậu ta chắc hắn sẽ chạy mất dép cho mà coi." Yakumo nói khẽ.

"Nói em gì vậy hả mấy anh trai?" Kairi hỏi.

"Thế nhóc muốn gì?" Stinger nghiêm mặt.

"Em muốn làm bằng miệng với mấy anh, từng người một." Kairi cười hồn nhiên.

"Thật sự là vậy rồi. Kairi-kun đã nói là làm luôn. Ráng chiều em ấy đi cậu." Right nói với Nagi.

"Làm anh phải ra dáng người lớn nha." Takaharu thêm lời.

Làm một phát với Stinger xong, từng người trong nhóm của Stinger đều được cậu đạo chích đánh cắp trái tim, bất kể họ là công hay thụ. Đặc biệt là khi Kairi nhắm vào Emu, cậu ấy lấy hết sức tìm cách quyến rũ cậu.

"Anh là tổng thụ quốc dân mà. Mấy anh trai kia phải nhắm về anh." Emu nói.

"Nhìn anh cũng men lì thiệt." Kairi bò lên người cậu vuốt ve bụng và bú cậu bé của cậu.

"Hiiro lão công, mau cứu vớt đời em!" Emu hoảng quá la ầm lên.

Nhưng vì Hiiro đã quá bàng hoàng khi vừa bị Kairi bú xong nên anh không thể chạy lại được.

"Nagi-kun, đưa thằng bé ra khỏi người anh!" Emu lấy sức gào lên.

Ai dè khi Nagi vừa tới nơi thì Kairi nhanh tay bóp cậu bé của cậu và cũng đút vào miệng.

"Tiêu đời em luôn rồi." Nagi méo mặt.

"Anh cũng sắp toi luôn." Emu cũng dở khóc dở cười.

Kairi cầm hai trái chuối của Emu và Nagi cọ vào nhau như đấu kiếm, nhưng cậu chỉ ham thích tìm tòi xem hai thụ cọ nhau như thế nào. Cậu khiến hai ông anh lên đỉnh dù họ không hề muốn.

"Không thể nào. Cậu nhóc đó định làm gì em kìa." Nagi khóc ré lên khi Kairi lấy ngón út tay phải chọt vào quy đầu của cậu mà ngoáy đi ngoáy lại.

"Em cứng lên rồi kìa." Emu chỉ tay vào khúc gỗ cương lên của cậu.

Sau khi làm cái ấy của Nagi cương lên, Kairi chống hai tay và đầu gối lên nền nhà, nhô mông lên phô cúc hoa ra trước mặt cậu.

"Anh trai nện côn thịt vào tao huyệt em đi. Cầu anh đó." Cặp lông mi của cậu đạo chích nháy lên một cách đầy ma mị.

Nagi đành miễn cưỡng thọc côn thịt vào cúc huyệt của Kairi, cứ đẩy ra đẩy vào trong cậu cho đến khi toàn bộ độ dài từ ngọn tới gốc đều đi theo từng nhịp co mông. Trông cậu ninja vàng cứ như một ngọn gió dịu hiền, khiến tay đạo chích thiếu niên đỏ thiếp đi lúc nào không biết. Ngay cả khi miệng há ra ngáy khò khò, Kairi vẫn không hề biết Nagi đang chật vật với cậu, một gã trai nhỏ tuổi nhưng có máu hứng tình rất dữ dội.

"Anh giúp em nhé." Stinger chạy lại thông cúc của Nagi trong khi quấn chiếc đuôi quanh cổ cậu như một cái khăn choàng.

Lúc này dương vật của Stinger cứ đâm sầm vào cửa sau của Nagi một cách thô bạo, nhưng cậu cố nghiến răng chịu cơn đau khủng khiếp. Cậu vừa gồng hết cơ bắp đâm cúc Kairi vừa rên rỉ khi bị Stinger đâm phía sau, nhưng Kairi ngủ quá say không thèm để ý. Stinger đưa Nagi ra và nói với các anh em:

"Okyu, vậy là tôi sẽ tự mình làm cái này sau cùng. Nãy giờ Nagi đã xong. Sau đó sẽ là Yakumo, rồi Kinji, sau đó là Takaharu, cứ thế cho tới tôi và Lucky."

"Tố chất lãnh đạo của Stinger thật bá vãi." Có tiếng xì xào.

"Easy thôi mà." Yakumo nói.

Rồi từng người một ai cũng không bỏ lỡ dịp thao cúc Kairi, nhưng cậu vẫn không thức dậy. Cúc huyệt của cậu đạo chích đỏ đã bị cảnh sát viên Keiichiro cùng Sakuya và Tooma cày nát lại thêm một lần nữa bị nát bét dưới tay mấy chục chàng trai siêu nhân tiền bối. Nhưng lúc Stinger và Lucky vừa xong thì cậu mới hé mắt ra.

"Mấy anh làm gì vậy?" Kairi nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngái ngủ.

"Nằm yên cho anh." Stinger nhét tiếp vào cúc huyệt cậu, rồi lại quấn đuôi quanh cổ cậu.

Lucky cũng nhấn đầu Kairi vào háng mình để thao miệng cậu, rồi cũng nói: "Vậy là từ nay về sau anh sẽ chứng tỏ cho những đối thủ thấy tinh thần của những cứu tinh của vũ trụ."

"Bà xã có lý đó." Stinger mỉm cười.

Naga và Spada cũng tham gia vào trò chơi, nhưng Naga thì trườn về phía Stinger còn Spada thì hỗ trợ Lucky. Vừa bị hai cây thông vào cúc vừa bị hai cây nữa thông vào miệng đối với cậu trông rất khó coi rồi, nhưng bị thêm cái màn siết cổ thì cậu chỉ muốn ói hết đồ ăn ra thôi.

"T...o...ạ...c... c...ú...c... t...u...i... r...ồ...i... t...r...ờ...i... ơ...i..." Cậu cố lấy hết sức kêu lên.

Toàn thân cậu xóc qua xóc lại như một con lật đật theo từng nhịp thao hoang dã của Stinger.

"Ah... Chưa bao giờ mình thấy vui như vậy, Naga nhỉ." Stinger thở phào.

"Bỏ cái đuôi của cậu ra, coi chừng em nó xỉu mất hứng lắm." Naga gõ lên đuôi Stinger.

"Em dám cá là anh chưa bao giờ làm vậy với em, nhưng cái đuôi của anh cũng lợi hại thật." Lucky nói.

Stinger rụt đuôi lại rồi đổi chỗ cho Spada. Lúc đó Sakuya, Keiichiro và Tooma đã bước vào.

"Hai vợ chồng này định đè đầu thằng nhỏ hay sao đây?" Sakuya nhìn Lucky và Stinger.

"Chắc rồi. Tôi nghe nói họ đã nhiều lần khiến bọn trùm đầu sỏ được một phen đau đầu đấy." Keiichiro nói.

Sau một chập, Naga thay chỗ của Stinger lên phía trước, rồi hết chập đó thì Lucky xuống hẳn ra phía sau.

"Đau quá à!" Kairi khóc nức nở khi Stinger, Lucky, Spada và Naga rút ra ngoài.

"Lũ tụi bây đừng nghĩ sẽ thành công nếu không có thứ này." Có một tiếng nói ngoài cửa.

Khi tiếng nói vừa tắt đi, một lá thư luồn vào khe chân cửa rất bất chợt. Trong thư chỉ có viết một dòng chữ rất ngắn gọn: "Gửi đến Yano Kairi-kun từ ông chú Isurugi Souichi vui nhộn." Mở cửa ra, Lucky thấy dưới chân có một hộp quà nhỏ dành cho Kairi. Mở hộp quà ra chỉ thấy có một lọ thuốc cỏn con. Nhưng lọ thuốc này có một cái ống bóp hút trên nắp với phần ống cắm trong dung dịch thuốc. Chỉ cần lấy hai ngón tay bóp quả bóng cao su rồi nhúng vào dung dịch, sau đó buông tay ra và nhấc lên là trong ống chỉ có một màu đỏ nâu. Khi nhỏ giọt dung dịch này vào miệng một người sẽ tạo ra sự sung mãn trong chuyện động phòng.

"Isurugi đúng là một kẻ xấu xa, nhưng có khi ông ta cũng tốt bụng lắm chứ." Lucky nói.

"Không lẽ nào... Blood Stalk còn sống?" Stinger sững sờ.

"Ông ta tan xác rồi mà." Naga nói.

Stinger nhỏ vài giọt thuốc vào lưỡi Kairi cho cậu bớt đau. Nhưng thuốc chỉ khiến cơn thèm được thao của cậu càng thêm mãnh liệt, càng bị kích thích thì cậu càng khao khát được thỏa mãn tình ái nhiều hơn.

"Cái này thì toi rồi. Đúng là một Hazard Trigger thứ thiệt." Stinger ngao ngán.

"Chỉ khác rằng nếu là công thì có dâng bao nhiêu em thụ cũng vẫn không đủ đã thèm, còn nếu là thụ thì bao nhiêu đàn ông trên thế giới cũng một mình cân hết." Lucky nói.

"Em... rất thèm... mấy anh đâm bấy nhậy cái lỗ này đi a... Thật sự không chịu nổi..." Kairi rên rỉ.

Hơn hai chục anh em trong hội của Lucky liền thi nhau bem cúc cậu đủ kiểu, nhưng kết quả chỉ càng khiến cậu thèm tinh khí nhiều hơn. Cuối cùng, cậu trở nên điên loạn vì không kiềm chế nổi dục vọng.

"Anh nào tới đây thao em chết luôn đi!!!!!!!" Cậu gào lên trong tuyệt vọng.

"Tiêu rồi, tụi mình có bị lừa không? Thay vì giảm đau, nó lại tăng cảm giác đau và biến đau đớn thành khoái cảm. Hứng tình quá sẽ khiến sức khỏe cậu ấy tụt xuống rất nhanh." Emu lo lắng.

"Phải xài cách này thôi." Stinger đề nghị.

Ngay lúc đó hơn hai chục chàng trai liền cho Kairi nằm trên sàn rồi bắn tinh ra khắp người cậu.

"Hỡi ác quỷ, hãy xuất ra khỏi cậu thiếu niên này!" Họ đồng thanh hô to.

Lúc đó Kairi mới chịu nằm im, và cậu cũng xuất ra khá nhiều ngay sau đó.

"Phù! Mấy anh em chúng ta giỏi quá." Họ thở phào.

"Mà nè, kiểm tra lại đi. Cậu ấy có bị thương gì không?" Hiiro nói.

"Ngoài cúc bị banh chành thì không bị thương tổn gì. Có thể cho em ấy nghỉ ngơi." Emu kiểm tra người của Kairi xong.

"Bây giờ tắm rửa cho em ấy rồi cho em ấy ngủ. Tụi mình sẽ ngủ hết đêm tại đây, sáng mai đi về." Hiiro tiếp lời.

Chăm sóc cho Kairi xong, mấy cậu con trai dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi ngủ cả đêm tại phòng cậu. Tới 11 giờ trưa hôm sau, Kairi vẫn còn ngủ dù những khách dự tiệc đêm qua đã về hết rồi. Tooma và Umika dậy sớm tiễn các vị khách ra cửa, rồi làm việc như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro