Chap 6: Nọc độc tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi những người khác kéo nhau đi ngắm san hô, Lucky và Stinger thì tắm biển cùng với Emu và Hiiro.

"Nè, anh có chắc sẽ làm được qua bên kia không?" Emu nói với Hiiro.

"Là sao cơ?" Hiiro hỏi.

"Là coi ai bơi xa hơn đó." Emu nói.

"Yossha lucky. Tui tham gia nữa, Emu-kun." Lucky hào hứng.

Rồi cả bốn chàng, trên mình chỉ mặc độc nhất một cái quần bơi ngắn ngang đùi, thi nhau lội ra đến vạch vàng đặt ra giới hạn an toàn cho những người đi tắm biển. Tính ra khoảng cách từ bờ tới vạch vàng đặt bằng một hàng phao và một biển báo là 100 mét, vì biển tại đây khi vào mùa bão có thể tạo những cơn sóng dữ dội gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người đi bơi.

"Ai làm tốt đều có thưởng, tệ một chút cũng chẳng sao." Lucky nói.

Từ một điểm xuất phát, họ bơi ra ngoài tới vạch vàng. Đột nhiên, trời bỗng trở gió và sóng bắt đầu nổi lên. Sắp gần đến đích, nhưng sóng lại cao lên tới ngang mặt cả bốn người.

"Bơi về bờ nhanh! Sắp có bão rồi đó!" Hiiro bất giác la lên.

Họ cuống cuồng bơi ngược vào bờ trong khi những đợt sóng thì đang lên cao. Rồi sóng vỗ vào lưng cả bốn người một cái ầm như một bàn tay khổng lồ đập bẹp một con muỗi. Nước thì lạnh cóng, nhưng trời thì vẫn không tối lắm và ít ra còn sáng trong dù không có mặt trời. Cả bốn người vừa đến bờ định đứng dậy ra ngoài thì bị sóng vỗ một cái bốp nữa. Cũng may họ đều nhanh chân chạy ra khỏi tầm đánh, nhưng Lucky không may lại ngất xỉu khi vừa đi ra tới bờ xong. Emu thì không bị ngất xỉu, nhưng cậu vừa bị cảm lạnh vừa bị chuột rút.

"Lucky! Lucky!" Stinger cố lay Lucky dậy.

Thì ra Lucky đã bị ngạt nước khi đi tắm biển. Toàn thân cậu cứng đờ và bất tỉnh.

"Mình lại không biết cách hô hấp nhân tạo. Mà để yên như vậy Lucky sẽ không qua khỏi. Biết làm sao đây?" Stinger vò đầu bứt tóc.

Stinger ấn tay lên ngực Lucky nhiều lần để nước tràn ra khỏi phổi. Rõ ràng anh không biết làm hô hấp nhân tạo, nhưng anh đang cố hết sức để ít nhất Lucky được sống.

"Anh thật sự không biết cách làm sao. Thật đó." Stinger cố hà hơi vào họng Lucky.

Stinger càng lúc càng hoang mang, nhưng anh cố kiềm nén sự sợ hãi và cố hết sức mình để cứu Lucky.

"Em ơi, tỉnh lại ngay đi. Lucky đừng chết mà." Stinger bắt đầu sắp khóc.

Nhưng Stinger lại cố nén nước mắt để cứu sống người yêu. Toàn thân anh đang rã rời, và cả bản thân anh cũng sắp hết hơi.

"Tỉnh lại giùm tôi ngay đi thằng đần!" Stinger hét lên.

Stinger gục trên người Lucky, lúc này không còn kìm hãm được nước mắt nữa.

"Anh không thể làm gì được. Anh vô cùng xin lỗi em." Anh thều thào rồi thiếp đi.

Một lúc lâu sau đó, Lucky tỉnh dậy và nhìn thấy Stinger nằm đè lên người mình.

"Ủa, sao anh Stinger lại nằm ở đây? Mà mình đang ở ngoài bờ biển sao?" Lucky ngạc nhiên.

"Thôi kệ, ít ra mình cũng được sống sót. Yossha lucky!" Lucky vươn vai như vừa ngủ được một giấc.

Lucky nhấc đầu Stinger lên, thấy mắt anh nhắm lại, miệng hơi há một tí. Cậu để anh nằm trên bãi cát và áp tai vào ngực và bụng anh. Bụng của Stinger thì đang kêu ầm ĩ, còn ngực thì chỉ nghe thấy tiếng ngáy.

"Anh có nghe tiếng em không?" Lucky hỏi.

"Ủa, đứa nào vừa kêu anh dậy vậy? Lucky đâu rồi?" Stinger mở mắt.

Stinger đưa mắt nhìn Lucky rồi được một phen ngạc nhiên.

"Em tôi sống rồi sao?" Stinger không kiềm được cảm xúc,

"Yossha lucky. Em cứ tưởng anh Stinger xỉu luôn rồi chứ." Lucky nó.

"Lucky đúng là mạng lớn ghê. Nếu em không may mắn thì em đã xong đời rồi." Stinger cũng gật gù.

"Mà hồi nãy anh hô hấp nhân tạo cho em à?" Lucky hỏi.

"Chứ sao. Anh không biết hô hấp nhân tạo thật, nhưng anh đã cố đánh thức em bằng mọi cách. Chẳng phải có những lúc em nằm nướng một giấc tới trưa bao giờ anh cũng cố đánh thức em không? Anh cũng có xài màn hô hấp nhân tạo đó, mà anh lại không biết làm gì trừ thổi hơi vào họng và mũi với bóp tim thôi." Stinger nói.

"Sao ngực em đau quá. Anh làm cái gì mà bóp mạnh quá vậy?" Lucky hỏi.

"Anh có bóp cái gì của em đâu. Em bị tức ngực lúc sóng đánh đấy chứ." Stinger nói.

"Em đi không nổi, anh Hiiro ơi. Chân em bị chuột rút rồi." Emu hắt xì một hơi rõ to.

"Để anh trị cho em nha, mà nó hơi đau đó." Hiiro nói.

Hiiro nắn chân cho Emu và xoa bóp cho cậu. Cậu chỉ khẽ rên vì hơi đau, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu từng cơn đau buốt.

"Em còn bị cảm nữa kìa." Hiiro nhắc.

 Mũi Emu thỉnh thoảng lại nhảy lên hắt xì liên tục, nước  mắt nước mũi cừ thi nhau bay ra.

"Rốt cuộc anh coi em là cái gì vậy nè? Đừng nói em là em chỉ là em trai mưa của anh đó." Emu hỏi.

"Em là bà xã của anh, mà anh coi em như là nữ vương thụ của anh vậy đó." Hiiro nói.

"Anh này tánh kì." Emu hắt xì thêm một chập nữa.

Nhìn Emu với Hiiro tình cảm với nhau sâu đậm như vậy, Stinger không khỏi choáng váng. 

"Hồi xưa em với bé Hà My thương nhau dữ lắm phải không nhỉ?" Stinger hỏi.

"Dạ?" Lucky thắc mắc.

"Không phải như này đâu. Em xem Hà My là em gái, mà em ấy lại có tình cảm với em. Em ấy cũng có thích anh, nhưng lại xem anh như anh trai." Lucky nói.

"Thật nhập nhằng đấy. Em có nhớ hồi xưa anh đã từng tỏ tình với Hà My như thế nào không? Cô bé từ chối anh vì anh quá lớn so với cô bé, cho nên cô bé mới yêu em. Nếu hồi đó em chịu yêu Hà My, có thể người cứu em lúc này đã không phải là anh rồi, mà là em ấy." Stinger nói.

"Rồi thành ra Hà My xem anh như anh trai, em thì xem bé như em gái. Mà có phải anh đã nhường cô bé cho em không?" Lucky hỏi.

"À, lúc đó thì anh với em đều là anh em bình thường, rồi sau đó anh ngỏ lời với Hà My. Thấy em dễ thương tốt tính với lại còn vui vẻ nên em ấy mới chọn em. Anh thì cũng biết sống có trách nhiệm như em, nhưng Hà My lại chỉ xem anh như một anh trai vì tự thấy mình quá chênh lệch về cách suy nghĩ với anh. Rồi em biết không, Hà My mới vỡ lẽ ra một điều rằng em chỉ xem cô bé như một em gái như anh mà thôi, cho nên từ đó em ấy muốn cả anh với em đều hạnh phúc khi em ấy ra đi. Em ấy chính là người đã se duyên cho hai đứa mình đến với nhau, vì em ấy không muốn thấy hai người đàn ông của mình đánh nhau vỡ đầu vì giành gái đẹp." Stinger nói. 

"Cao thượng nhỉ." Lucky trầm trồ.

"Còn về chuyện tình yêu giữa anh và em thì thật sự rất khó nói. Lúc mới gặp em, anh đã thức tỉnh trách nhiệm làm anh trai và ban đầu chỉ ở bên nhau như hai anh em bình thường. Sau khi Hà My chia tay anh với em, cô bé làm trung gian cho hai đứa mình yêu nhau, chứ bình thường thì đâu có như vậy. Có yêu nhau thì chỉ là trong bí mật thôi." Stinger thổ lộ.

"Vậy là hai anh em mình chỉ nhường qua nhường lại một cô gái thôi sao?" Lucky ngạc nhiên.

"Thề nên mới có chuyện tình tay ba nhập nhằng như này. Mà cũng may là Hà My là một hủ nữ, cô bé thích hai thằng con trai tụi mình thay vì coi nhau như tình địch vì giành qua giành lại một người con gái thì nên chia tay với cô ấy mà đến làm hoà với nhau rồi sau đó yêu nhau luôn." Stinger nói.

"Vậy ra hồi xưa anh và em đều hám gái như nhau, bây giờ thì chỉ thích chơi thân với nhau thôi. Mà đằng nào chúng ta cũng đã vì gái mà đấu kiếm với nhau nhiều lần rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi." Lucky nói.

"Em quên chúng ta ngày nào cũng đấu kiếm cho qua năm dài tháng rộng sao? Lát nữa về nhà anh và em sẽ đấu nhau nữa mà. Nhớ tập cho chăm chỉ nghe." Stinger nói.

Trong óc Lucky bây giờ hiện lên cảnh cậu và anh Stinger đấu kiếm xuyên suốt đêm trong phòng đến mức cả hai đều làm quậy tung cả gối chăn các cái trên giường, rồi sau đó lại cười đùa ha hả như một lũ khùng sau khi trêu chọc nhau đến lả người. Sau đó trong tai cậu văng vẳng tiếng hát quyến rũ của Stinger khi đi hát karaoke tại công viên: "I'm addicted to you, don't you know that you're toxic?" (Anh đã nghiện em rồi đó, em có biết rằng em là nọc độc ái tình của anh không?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro