Chap 63: Tâm sự mỏng của anh em Makoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau khi trận chiến với Berserk Rogue kết thúc, người ta bắt đầu chú ý đến Lucky với Stinger nhiều hơn, nhưng Nagi mới là người được chú ý nhiều nhất vì đã dũng cảm vô hiệu hoá sức mạnh của cả gã điên Mad Gallant lẫn tên trùm đầu sỏ Blood Stalk, cả hai đều là những kẻ nổi tiếng khó xơi chẳng kém cạnh gì Night Rogue. Dù là gần cùng tuổi với Nagi, nhưng cậu nhóc Tenkuuji Takeru lại bị cho quá ít đất diễn, có khi còn ít hơn cả cậu ấy nhiều lần. Makoto-niichan của cậu cũng như bị chìm vào quên lãng, dù anh cũng đã bao phen cứu các bạn bè khỏi tay bọn Night Rogue. Có vẻ như ngoài việc tự mình đánh bại Night Rogue thay cho Stinger với việc cứu Nagi thì anh chẳng có gì nổi bật.

Một buổi sáng kia, Takeru dậy sớm ra ngoài khu đạo trường nhà Igasaki thấy Nagi đang luyện tập nhẫn pháp.

"Thuật phân thân hả?" Takeru ngạc nhiên khi Nagi phân thân thành nhiều bản sao và cùng tấn công một ảo ảnh của ninja chim ưng Hayabusa của tộc Kibaoni.

Hạ xong ảo ảnh Hayabusa, một ảo ảnh của một quân đoàn Nanashi lại xuất hiện.

"Nhìn kìa, trông y như người thật đó." Takeru trầm trồ.

Một lát sau, ảo ảnh của hai Gia lão Geth Indaver và Aburame Manpuku xuất hiện. Nhưng cùng với đám Nanashi, chúng bị hạ gục rất dễ dàng.

"Chắc mình cũng nên xem lại mình mất thôi, nhưng nghĩ lại mình cũng có những kỹ năng đặc biệt chứ nhỉ. Mình có thể biết được và thấy được những thứ không phải ai cũng biết được và thấy được." Takeru tự nghĩ.

"Nè, Takeru. Mình biết cậu nghĩ gì rồi đó." Có tiếng của Nagi trong sân.

"Tiêu rồi, mình đã bị phát hiện." Takeru luống cuống định ra ngoài,

Nhưng đột nhiên cậu trượt chân ngã vào một cái hố khiến cậu lọt thẳng vào giữa sân.

"Không lẽ đây là thuật hố bẫy?" Takeru hỏi.

"Sai rồi. Cái này là thuật cổng dịch chuyển." Nagi nói.

"Mấy cái ảo ảnh vừa rồi là sao vậy?" Takeru hỏi tiếp.

"À, là do cậu Matsuo đã liên lạc với tôi huấn luyện cho cậu ấy nê tôi mới mang cái máy tablet này tới đây." Một tiếng người vô cùng kì lạ đi ra từ trong nhà.

"Anh là..." Takeru ngạc nhiên.

"Utsumi Nariaki, chuyên viên kỹ thuật của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Nanba." Một người đàn ông mang kính với mái tóc đen cắt ngắn đi ra từ đạo trường.

"Utsumi-san, đây là bạn của em." Nagi giới thiệu Takeru cho người mang kính.

"Có thể các cậu không biết, chứ cái máy này có thể tạo ra ảo ảnh của bất kỳ quái vật nào. Nhìn như những ảo ảnh vậy thôi chứ khi cho những xung điện vào trong đó là chúng cử động y như sinh vật thật vậy đó." Nariaki nói.

"Đã vậy." Takeru sáng mắt ra.

"Mà Tenkuuji-san có định tham gia chung không? Tôi có thể triệu hồi được những Nhãn Ma cậu đã từng gặp rồi cho cậu tương tác với chúng." Nariaki đề nghị.

Trong chốc lát, một con Nhãn Ma Kiếm xuất hiện từ trong máy tablet của Nariaki.

"Xin chào, ngươi muốn đi đua với ta không?" Con Nhãn Ma nói.

"Ngươi là ai? Ta không biết. Ngươi đi ra đi!" Takeru hét lên khi nó chạm tay cậu.

"Thế nào? Khi ảo ảnh này chạm vào người cậu thì nó y như một vật thật. Cậu biết đó, thực ra nó chỉ là ảo ảnh thôi." Nariaki hỏi.

"Hơi ghê đó." Takeru trả lời.

Nariaki liền cho con Nhãn Ma biến mất rồi nói tiếp: "Nếu các cậu vào trong công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các bạn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo."

"Thật kỳ diệu." Nagi và Takeru lên tiếng.

"Chừng nào các bạn muốn vào tham quan, hãy liên lạc với tôi nhé." Nariaki đưa danh thiếp cho Takeru rồi ra về.

Ngay lúc này, Makoto vừa đi ngang qua. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Takeru lại đi một mình tới đạo trường nhẫn thuật nhà Igasaki. Nhìn tấm danh thiếp trên tay Takeru, anh còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Ai đưa em cái này vậy?" Makoto hơi đỏ mặt.

"Một người tên là Utsumi Nariaki." Takeru nói.

Makoto không thể kinh ngạc hơn khi trong danh thiếp lại có một cái logo viết chữ NH màu xám thép trong một vòng tròn cũng cùng màu.

"Cái này là tập đoàn vũ khí trá hình đã từng giao thương với công ty dược-mỹ phẩm của Lars. Lúc anh điều tra trong nhà kho công ty đó, anh phát hiện ra những kiện hàng có dán nhãn NH. Đó chính là tập đoàn Nanba." Makoto nói.

"Anh nói sao?" Nagi với Takeru tròn mắt.

"Vậy ra tổ chức của Mad Gallant với công ty Nanba có một mối quan hệ khá mờ ám. Mấy đứa nhớ cẩn thận đó." Makoto trả lời.

"Dạ." Hai cậu em gật đầu.

Sau đó khoảng một thời gian, công ty Nanba bắt đầu có mặt một nhân vật mới. Người ta biết ngay đó là một gương mặt hết sức thân quen trong nhóm anh em của Lucky, mà chẳng ai biết anh ta tên là gì trừ khi anh ta tự giới thiệu, với một bí danh là Mitsugure. Ngay cả Lucky và các anh em đều biết người này, nhưng không ai có thể tiếp cận anh ta được.

"Hả? Mitsugure là ai nhỉ? Tụi mình chưa nghe tên đó bao giờ." Takeru hỏi các anh em.

"Nếu theo suy đoán của anh thì Mitsugure chính là lấy từ hai âm tiết đầu của tên và họ ghép lại với nhau. Chắc chắn là Micchi rồi." Hikari lên tiếng.

"Hikari, sao cậu phá án nhanh dữ vậy?" Right trầm trồ.

"Lúc đi ngang qua toà trụ sở công ty Nanba, tôi thấy Mitsugure mặc một bộ đồ vest đen với chiếc cà vạt màu tím trên cổ và một cái áo sơ mi tay dài màu tím bên trong. Bộ đồ này giống y hệt bộ đồ Makoto-san đã mặc trong vụ Hanahaki Lục Sắc với hoa hồng Hanahaki Hắc Huyết ." Hikari nói.

"Rồi hắn ta có gương mặt giống Micchi không? Hay hắn ra chính là Micchi?" Takaharu hỏi.

"Mặt rất giống, nhưng chúng ta không chắc Mitsugure sẽ làm gì tiếp theo. Có thể tên này chính là sếp mới của tập đoàn Nanba." Hikari nhận xét.

Trong toà trụ sở tập đoàn Nanba, nhân vật bí danh Mitsugure đang ngồi trên ghế sofa cùng với Tổng giám đốc Nanba Juzaburo và phụ tá Utsumi Nariaki.

"Tổng tài Kureshima "Mitsugure" Mitsuzane-san, tôi thật sự rất cảm kích vì sự chỉ đạo của anh cho các nhân viên của chúng ta mà không chỉ chúng ta đã sản xuất một loạt robot chiến đấu xuất khẩu cho thị trường quốc tế mà còn làm luôn cả những bộ giáp khiến con người có thể thích nghi trong môi trường khắc nghiệt ngoài vũ trụ này và những hành tinh cũng như những vũ trụ khác." Juzaburo nói.

"Tôi rất hân hạnh khi cùng hợp tác với ngài, Tổng giám đốc Nanba. Chúng ta sẽ thực hiện lại các dự án Hanahaki Lục Sắc và Hanahaki Hắc Huyết chứ?" Mitsugure đề nghị.

"Dự án cũ của lãnh đạo Mạc phủ Faust Matter Isurugi Souichi hả? Sức mạnh huỷ diệt của tác nhân sinh hoá Hanahaki đáng sợ rất nhiều so với bom nhiệt hạch và virus bệnh than cũng như những vũ khí sinh hoá mạnh nhất hiện nay, nhưng chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, EU đều phản đối mua thứ này để dùng trong kho vũ khí quốc phòng. Cả chính phủ chúng ta cũng công khai phản đối sử dụng, nhưng Mạc phủ Faust Matter đã chấp nhận mua thứ này. Mà cũng nhờ việc trao đổi với đường dây buôn người bí mật do chủ tịch Lars của công ty SFM Pharma-Cosmetics mà chúng ta không chỉ có thêm nhân lực mà còn thu về một nguồn lãi suất khổng lồ." Juzaburo trả lời.

"Vậy ra chúng ta cũng đã thiệt hại nhiều sau vụ hệ thống Kaiser với Gestalt Amazon. Hay là chúng ta nên làm gì đó nổi bật hơn đi." Utsumi đưa ý kiến.

"Bây giờ chúng ta đang bị bế tắc ý tưởng rồi. Dự án Gestalt Amazon thật phí tiền, mà vốn đầu tư của chúng ta đã thu lại chỉ bằng 80%." Juzaburo chống gậy trầm ngâm.

"Tôi đã có một ý tưởng rất hay. Chúng ta sẽ qua đầu tư vào phúc lợi xã hội. Trái đất hiện nay có khoảng 4 tỷ người và sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt thật sự rất vô nghĩa. Isurugi đã xây dựng một thế giới hoàn hảo như vậy rồi, và đừng nên gây thêm bất ổn nào nữa. Với lại, chúng ta sẽ đầu tư vào việc nâng cấp cải tiến cơ thể con người và đòng thời phát triển khoa học công nghệ giúp con người đưa lên đỉnh cao vũ trụ. Cụ thể là không chỉ dùng mỗi Nebula Gas để nâng cấp con người mà còn đảm bảo cho họ không bị biến dị." Mitsugure lên tiếng.

"Nếu như có thất bại thì sao? Rủi ro này thật sự cao lắm đó. Những người như Matsuo Nagi có Hazard Level từ 6.0 trở lên thật sự rất mạnh, nhưng từ cỡ của Lucky là 9.0 trở lên thì coi như hàng hiếm đấy. Muốn thúc Hazard Level lên cao thì tình nguyện viên thí nghiệm phải khoẻ cỡ họ mới sống nổi." Utsumi nói.

"Thế anh bạn quên rằng Gentoku đã lên Hazard Level Infinity rồi sao? Hắn mạnh đến nỗi mấy anh em bọn tôi không đánh lại nổi." Mitsugure trả lời.

"Ồ, tôi biết rồi. Hắn lên mức đó chắc không phải dạng vừa đâu. Lars với Souichi cũng lên y hệt vậy đó, chắc cũng đã hành mấy cậu ghê lắm nhỉ. Cơ mà khi đo Hazard Level cho cậu Nagi xong tôi chẳng thấy cậu ấy lên một chút nào. Chắc là Hazard Level là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Thứ còn lại chính là kinh nghiệm thực chiến, tinh thần làm việc nhóm, trí thông minh và sức mạnh." Utsumi nói tiếp.

"Vậy là đã có ai biết vì sao tôi phải lấy bí danh Mitsugure để vào đây rồi chứ? Tôi muốn tìm một đối tác để đầu tư vào dự án phát triển tiềm năng của con người, vì tôi quan tâm đến việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngay từ lúc đó tôi đã có ý định mua công ty của Lars và đã sở hữu đủ vốn để tái thiết lập công ty. Hiện tại tôi có công ty SFM Pharma-Cosmetics và đang cân nhắc việc sáp nhập với tập đoàn Nanba các anh." Mitsugure kết luận.

"Anh bạn hợp tác với công ty chúng tôi là hợp lý đó. Có thể chúng ta không có sức mạnh thống trị thế giới bằng vũ lực như Mạc phủ Vũ trụ Faust Matter, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào đầu tư kinh tế với công nghệ khoa học để cải tiến xã hội. Buổi họp chính thức kết thúc tại đây." Juzaburo đứng lên.

Ngay lúc này, Takeru và Makoto đang đứng bên ngoài.

"Tiếng nói ban nãy là tiếng của Micchi rồi. Cậu ấy đang tìm cách tăng Hazard Level của cả nhân loại lên để thích nghi với các điều kiện môi trường khắc nghiệt." Makoto nói.

"Chắc là vậy rồi." Takeru trả lời.

"Wow, mấy cậu đến đúng lúc ghê." Juzaburo chống gậy đi ra.

"Nanba, sao ông lại..." Makoto ngạc nhiên.

"Này cậu trai, cậu có định sẽ là một gương mặt đại diện cho hãng thời trang thể thao nam chứ? Nhìn cậu cũng có phong độ đấy chứ." Juzaburo nói.

"Gương mặt đại diện cho thời trang thể thao?" Makoto tròn mắt.

"Đúng rồi. Cậu có thể làm huấn luyện viên thể thao được luôn, thậm chí là một vận động viên." Juzaburo nói tiếp.

"Cái này tôi vừa mạnh lại vừa thích. Tôi sẽ vào làm." Makoto đồng ý.

"Makoto-niichan, thế còn em?" Takeru hỏi.

"À, cậu nhóc này vui nhộn lắm đây, cơ mà cũng rất quyến rũ không kém gì anh bạn trai cậu ấy. Thể lực cũng loại khá, nhưng rất thông minh và nhanh trí. Cái này đáng ra phải làm luôn khâu thời trang thể thao với quảng cáo mỹ phẩm mới đúng." Juzaburo trả lời.

"Thật hả trời?" Takeru không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Tôi đã chỉ định hai cậu rồi đó. Tôi là Mitsugure." Mitsugure đến nơi.

"Mitsugure? Cậu có phải là Kureshima Mitsuzane mà tôi từng biết không? Tôi vẫn không biết cậu ấy và cậu có mối quan hệ gì với nhau." Makoto hỏi.

"Ồ, chuyện đó thì để nói luôn một lần cho xong vậy. Hai người đó đều là một, và là người các cậu đang nói chuyện đây." Mitsugure nói.

"Sao trông cậu không tự nhiên như trước kia nhỉ? Nhìn cậu khác quá rồi đó." Makoto thắc mắc.

"Ủa, tôi khác lắm rồi à? Có thể đó là một mặt khác của tôi rồi. Các cậu chắc còn nhớ Micchi cũ hồn nhiên vô tư với thích vui đùa chứ nhỉ? Thật ra tôi đã như vậy rồi đó, nhưng để nói cho mà nghe, tôi đang bắt đầu khởi nghiệp và đang tìm đồng đội cố vấn. Tôi mua công ty dược-mỹ phẩm của Lars và bắt đầu sáp nhập với công ty Nanba." Mitsugure nói.

"Cậu nói là cậu mua lại công ty vỏ bọc của Mad Gallant và thay ruột từ bên trong hả? Sao mà nhanh vậy?" Makoto ngạc nhiên.

"Yên tâm đi, tài sản của Lars đúng ra là rất nhiều, nhưng anh ta dùng không đúng cách đó thôi. Cậu Mitsuzane đã làm đúng cách rồi, các cậu không thấy sao? Sẽ không có sản xuất vũ khí huỷ diệt nào cả, chỉ có những trang thiết bị hỗ trợ con người cùng công nghệ thực tế ảo với trí thông minh nhân tạo thôi. Nếu muốn nhân loại tiến hoá thêm thì đã có công nghệ nâng cấp cơ thể người." Juzaburo giải thích.

"Có gì đó mờ ám ở đây." Makoto thì thầm vào tai Takeru.

"Cháu xin phép bác ra ngoài một chút." Takeru chào Juzaburo ra ngoài.

Ra ngoài toà trụ sở, Takeru lập tức gọi điện cho Nagi: "Nè Nagi, cậu có ý định gì về việc tham gia công ty Nanba chưa?"

"Tớ chưa có nghĩ ra luôn đó. Cơ mà công nghệ thực tế ảo của công ty Nanba thật tuyệt vời." Nagi nói.

"Hay là cậu rủ hết mấy anh em mình ra toà trụ sở công ty Nanba tham quan đi. Ở đó tụi mình được tư vấn nghề nghiệp luôn đó." Takeru đề nghị.

"Có vẻ hay đấy. Cơ mà đã biết Mitsugure là ai chưa?" Nagi hỏi lại.

"Là Micchi-niichan đó. Anh ấy nói anh ấy đã mua lại tài sản công ty của Lars Mad Gallant và bắt đầu tận dụng lại cho mục đích từ thiện phục vụ xã hội." Takeru trả lời.

"Phù, ít ra Micchi-kun cũng đã sửa lại sai lầm của chú Isurugi rồi. Anh ấy thật nhạy bén." Nagi thở phào nhẹ nhõm.

"Mà nè, bên công ty Nanba cũng đã biết cậu rồi đó. Bữa nào nhớ qua cho Nanba-san xem mặt nhé." Takeru nói.

Có vẻ như đối với Makoto, Takeru là một cậu em ngây ngô đến mức ngốc nghếch. Anh cảnh giác với những âm mưu có thể có bên trong tập đoàn Nanba, nhưng Takeru thì hầu như chẳng mảy may để tâm. Nhưng dù gì đi nữa, Makoto vẫn không bỏ rơi cậu em của mình mà cứ bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro