Chap 67: Đêm tưng bừng tại nhà Nanba (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Rất nhiều cảnh H rất bạo lực và nồng độ rất cao, nhớ mang theo túi truyền dịch và thuốc nhức đầu để phòng chống nhức đầu và chóng mặt.

Xong tiệc, nhà Nanba được một phen náo nhiệt khác. Nhưng lần này lạ một cuộc chơi tập thể rất lớn chưa từng thấy.

"Bây giờ chúng ta sẽ chia làm bốn đội chính: Kamen Rider, Quái Vật Kamen Rider, Super Sentai, Quái Vật Super Sentai. Bây giờ Super Sentai và Kamen Rider có thể đấu giao hữu với nhau và với các quái vật, và các quái vật sẽ giao hữu với nhau. Tất cả chỉ có vậy thôi." Chủ tịch Nanba nói.

Đám quái vật tập đoàn Nanba rú ầm lên vì phấn khích, nhưng Lucky và mấy anh em thì thở dài ngao ngán. Các chàng thụ bắt đầu khóc sụt sùi vì sẽ bị hàng trăm hàng ngàn tên quái xâm phạm  thân thể, còn các chàng công thì vừa dỗ dành người yêu vừa khóc cả một dòng sông.

"Nanba, ta cần Yano Kairi ra làm việc một chút." Zamigo Delma nói với chủ tịch Nanba.

"Ta chấp thuận." Nanba trả lời.

Ngay lập tức, bàn tay lạnh giá của Zamigo nắm chặt vào cổ tay của Kairi lôi ra giữa sàn trước hàng nghìn con mắt đang dán vào cậu.

"Làm gì tôi vậy hả? Buông tôi ra! Buông ra ngay!!!" Kairi đỏ mặt hét to.

"Yên tâm đi em. Anh không làm em đau đâu." Zamigo nói.

Kairi bị tên quái vật lột sạch đồ ra trước mặt đám đông, bao nhiêu da thịt trên người cậu cứ thế mà lộ ra. Toàn thân cậu trần trụi chẳng khác gì con nhộng, nhưng không ai nhìn cậu mà cầm cự nổi cơn thèm được nện từng nhát vào cái mông của cậu.

"Hỡi các anh em quái vật hãy nghe đây, đây chính là cách chúng ta chúc mừng sự chiến thắng của chúng ta sau trận chiến oanh liệt với các anh hùng dũng cảm và chúc mừng sự dũng cảm của họ. Tôi nói anh em có nghe rõ khong?" Zamigo hô lớn.

"Có!!!!" Hàng ngàn tiếng nói cất lên.

"Có ai muốn bạo cúc cậu nhóc anh hùng này không?" Zamigo hỏi tiếp.

"Có!!!!" Cũng hàng ngàn tiếng nói ấy vang lên.

"Vậy thì từng người một lên luôn đi. Nháo nhào ra cả đống cả bầy là kém sang lắm đó nghe chưa." Zamigo nói tiếp.

"Kệ!!!!!!" Cả ngàn tiếng nói kia trả lời.

"Tuỳ ý mấy anh em." Zamigo nói

Lập tức cả đám đông im lặng.

Zamigo nhìn Kairi đứng khóc liền ôm chặt cậu thủ thỉ: "Ta rất lạnh lùng, nhưng bên trong là một quả tim ấm áp."

Kairi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Zamigo nắm tóc ngửa cổ ra rồi ấn chặt môi hắn vào môi cậu.

"Đây là nụ hôn đánh dấu để chứng minh em sẽ phục vụ cho ta và những kẻ ngoài kia. Ta biết em sẽ rất đau khi phải dâng tiểu cúc cho hàng ngàn gã đàn ông đâm thọc, nhưng thôi cũng kệ em. Ráng làm cho tốt nha chưa." Zamigo trêu chọc.

Kairi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn khóc thút thít. Cậu đành đứng yên cho Zamigo xâm phạm hai cái núm ti của mình cũng như ngực với bụng. Tay chân cậu cũng bị sờ nắn nốt, và cả cái của quý của cậu cũng bị hắn thò tay bóp cả trái lẫn hòn.

"Lên đỉnh chưa em?" Zamigo hỏi.

Thì ra lúc này Kairi đang ở một căn phòng khác, trong như Lucky và hội mỹ nam lại ở ngay phòng tiệc.

"Tụi mình nhìn lén qua đó xem sao." Họ thủ thỉ nhau.

Họ núp sau tấm rèm phòng khán đài thường dùng mỗi khi có khách VIP đến thăm và cần xem biểu diễn văn nghệ. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: Kairi đang quỳ trước mặt Zamigo và làm khẩu giao cho hắn sung sướng. Đáng buồn hơn nữa là bàn tay trái nhiều móng vuốt của hắn bấu quanh tóc cậu giật lên giật xuống cho miệng cậu mút ra mút vào cái của nợ quá khổ của hắn, còn cậu thì khóc sụt sùi và vừa bị hắn đấm cho bầm một bên mắt.

"Đó mấy đứa bây thấy gì chưa? Kẻ trộm đã từng làm bao nhiêu anh em chúng ta tan nát giờ sẽ bị nát tan cho mà coi. Nhìn cho kỹ vào." Tên quái vật băng tuyết nói.

Đáng lý ra lúc này Kairi phải nên đứng lên chống trả lại, nhưng bây giờ trông cậu chẳng khác gì một kẻ mất hồn thảm hại. Cổ họng cậu nghẽn lại, hai mắt đẫm lệ nhưng trông vô hồn và trống rỗng. Cậu chỉ quỳ chịu trận cho đến khi Zamigo bỏ tay ra với một ngụm tinh trong miệng cậu.

"Có nhiêu đây thôi mà vẫn khóc. Đừng nghĩ nước mắt của mày làm tao tan chảy, cơ mà cũng đúng lắm. Thằng anh mày đã hoá thành Gestalt Amazon mà mày còn đánh thức được mới là hay, cơ mà tao cũng muốn khóc mà không được nè." Zamigo nói.

Thực ra tên quái vật tuyết chỉ nói bóng gió để trêu tức sự yếu đuối của Kairi, và trái tim hắn lạnh băng đến mức không thể hiện cảm xúc gì hơn là sự thoả mãn khi hành hạ cậu.

"Quỳ xuống cầu xin tao thao cái tiểu huyệt đói tình của mày đi, nhãi ranh." Tên quỷ phóng một khối băng nhọn đâm vào bụng cậu.

Khối băng của Zamigo khác hoàn toàn với loại băng tuyết trên thế giới loài người. Đó là băng tuyết đến từ địa ngục, một thứ băng tuyết không thể bị tan chảy bởi lửa của người phàm và hoàn toàn có thể gây sát thương cao. Một cây gai bằng băng dài hơn một mét trên Trái đất không thể gây sát thương, nhưng chỉ một mảnh băng bắn ra từ ngón tay Zamigo dù nhỏ như cây kim là gây biết bao đau đớn cho bất cứ người nào bị đâm trúng. Khi vừa đâm vào bụng Kairi, khối băng lập tức tan ra nhưng bụng cậu lại đau đến mức muốn nằm cũng không được mà muốn đi lại cũng chẳng xong.

"Giơ cái mông của mày lên." Zamigo ra lệnh.

Kairi chỉ rên yếu ớt: "Dạ... Anh vào đi..."

"Trời ạ, Kairi nguy rồi. Cái bữa tiệc tưng bừng nhà Nanba là đây sao trời?" Keiichiro tái mặt.

"Ê cái lũ kia, núp núp cái quần gì đó? Xong thằng này là cả lũ tụi bây lên thớt hết." Zamigo quay về phía tấm rèm đằng sau.

Rồi hắn vỗ mông cậu bốp bốp cho sưng đỏ lên rồi thò tay móc vào phần cửa huyệt thân dưới ngoáy ngoáy liên hồi.

"Thằng quỷ nhỏ, mày mà phóng uế bậy bạ là tao cho một cây dương bằng băng xiên qua họng mày liền." Zamigo làu bàu.

"Cố lên, Zamigo Delma! Cố lên, Zamigo Delma!" Đám đông hô to.

Zamigo lấy cái thứ kinh dị của hắn đâm bịch bịch vào huyệt Kairi khiến cậu đau không chịu nổi. Cậu chỉ có thể luôn miệng kêu la thảm thiết đến mức làng trên xóm dưới ai cũng nghe hết.

"Đứa nào xé giấy bọc kẹo trong màn diễn này hay làm bất cứ thứ gì ồn ào khác, sẽ bị lôi ra ngoài đây làm thay cho tao." Zamigo nói.

Vẫn không có khán giả nào lên tiếng.

"Các bạn ơi, mình nhắc nhở các bạn một điều là chừng nào mình xong mình sẽ giao cho các bạn. Ai cũng có phần." Zamigo nói lại.

"Hoan hô Nanba chủ tịch! Hoan hô Nanba chủ tịch!" Lập tức có tiếng huyên náo từ ghế khán giả.

Từng tiếng đâm bạch bạch vào cúc huyệt làm Kairi nhức đầu. Cúc của cậu bị thao gần như hỏng, trong khi miệng cố kêu lên: "Dừng lại đi! Đau quá! Đau quá!"

"Từ từ để tao xem." Zamigo nói tiếp.

Rồi hắn hỏi: "Sao hả Kairi? Bị chơi một người không sướng lắm hay sao? Để tao gọi thêm mấy ngàn anh em ra chơi mày luôn một thể nhé."

"Đừng mà... Em xin anh..." Kairi mếu máo.

"Xin tao xuất ra cho cái huyệt câu dẫn hả? Xin lỗi mày, tao còn hiểu mày nhiều hơn ai hết. Mày rên cho cố rồi kêu cứu yếu xìu, tao chả hiểu mày luôn." Zamigo thao cậu còn thô bạo hơn.

"Đại ca tha mạng a... Em sướng mà... Đại ca thao tiểu huyệt động dục này đi mà... Làm nhanh lên đi a... Em muốn hút tinh nam nhân của đại ca... Em ngứa lắm..." Đầu óc cậu rối tung lên khiến bao nhiêu câu nói điên rồ thi nhau nhảy ra từ miệng cậu như cóc nhảy khỏi ao trong đêm mưa.

Khi đã xuất xong, Zamigo mới buông tha cho Kairi.

"Ngồi yên đó nghỉ ngơi đi. Tao cho mày ra đấy." Hắn nói.

"Cảm ơn đại ca." Kairi quỳ lạy rối rít.

Nhưng rồi tên quỷ băng giá phán một câu xanh rờn: "Tao chỉ lừa tình mày thôi. Mày còn hơn cả ngàn thằng đang chờ xoạc mày đấy."

"Mấy anh em ơi, xuống đây chơi thằng nhóc này nè." Rồi hắn gọi thật to.

Tức thì cả lũ yêu quái ào ào chạy xuống sàn để tìm sự thoả mãn nhu cầu sinh lý. Trước hết là những tên quái tốc độ siêu thanh, chúng phóng như bay vào phía Kairi và bắt đầu sờ soạng cậu các kiểu. Mấy tên chậm hơn thì cứ đi từ từ, còn lũ lề mề như rùa bò thì tới sau rốt. Nhìn từ bên ngoài dường như chỉ thấy một cảnh tượng hết sức nhốn nháo mà chỉ có những câu hội thoại như sau: "Ê mày, tránh ra cho anh biểu diễn nào!" "Thằng này dâm thật, mới đâm nhẹ thôi mà rên muốn thủng nóc nhà." "Quá dữ, quá đã, quá sướng." "Cái lỗ miệng của thằng này bú liếm sữa đàn ông mấy lần mà sao giỏi vậy ta?"... Cứ như vậy Kairi phải oằn mình ra cho lũ quái vật xâm phạm trinh tiết, mà không chỉ có một tên mà phải phục vụ cùng một lúc tới mười tên, cao lắm chỉ từ mười lăm tới hai mươi. Toàn thân cậu đều bị chấn thương và kiệt sức vì phải phục vụ cho cả ngàn tên quái không ngừng nghỉ.

"Thằng nhóc này không nhanh lên được sao? Ta đang đợi lâu dữ rồi nè." Gabi Raizou gắt lên khi đang nhấc hông Kairi lên thông cúc cậu.

"Tôi với ông đá lưỡi nhau đi." Bangrey thọc nhục bổng vào cúc của Kairi cùng lúc với Gabi.

"A... A... A... A... A... A... A... A... Thao em đi... Em là phò mã dâm đãng nhất thế gian này... Mọi người qua chơi em đi!! Hự... Hự... Hự... Khụ... Chơi em... Đưa em lên đỉnh... Đâm toạc cúc em a!!" Kairi chỉ rên một hồi chói tai.

"Tôi thật không ngờ thằng nhóc này lại ầm ĩ đến thế!" Bangrey thốt lên.

"Tôi sẽ chắn cái mồm nó lại." Kukuruga nắm đầu Kairi nhấn nhục bổng của hắn vào miệng cậu.

Giữa lúc thiên hạ đại loạn, Phong Lôi huynh đệ bước vào khán đài như hai vị thần từ nhà trời đi xuống.

"Nè Nagi, ra chơi không?" Phong Lôi huynh đệ bước vào trong tấm rèm trên sàn khán đài.

"Không." Có tiếng của Nagi dưới tấm rèm.

Nhưng rồi Phong Lôi huynh đệ bắt gặp Nagi đang núp dưới tấm rèm, và bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Rồi sau đó bọn họ lôi cậu ra ngoài.

"Taka-chan! Yakkun! Kin-chan! Cứu em với!" Nagi vừa kêu cứu vừa cố chống cự.

Ngay lúc này lũ yêu quái vừa xử Kairi xong, nên khi nhìn thấy Nagi thì cả lũ rú lên phấn khởi và bắt đầu thi nhau lột hết quần áo cậu ra.

"Vui vẻ với bọn anh nào!" Cả lũ yêu quái lên tiếng.

Nagi cố chống cự nhưng bị một tên quái vật đè xuống đất cưỡng hôn, đó chính là quái nhân Gangler hổ răng kiếm Garatt Nargo. Cậu cũng bị cưỡng ép phải làm tình tập thể với cũng số hàng ngàn yêu quái như Kairi, nhưng có vẻ như cậu sẽ là người tiếp theo được mang ra ngoài. Sau cuộc chơi, khắp người cậu toàn là vết bầm tím và vết thương đứt da do bị móng vuốt và răng cắn xé.

"Anh rất xin lỗi, Kairi-kun, nhưng em hãy đợi khi nào xong thì mới được về nhé. Có ốm đau bệnh tật gì thì anh chăm sóc em." Phong đại huynh dắt Kairi ra ngoài khi toàn thân cậu đã mềm nhũn như một mớ bún thiu bốc mùi tinh trùng của cả ngàn tên quái vật đã phối giống với cậu.

"Cảm ơn anh." Kairi nhìn Phong đại huynh với vẻ mặt biết ơn.

"Nhưng rồi em sẽ phải trả ơn bằng cách phục vụ giường chiếu cho Nanba chủ tịch với Phong Lôi huynh đệ bọn anh, ha ha ha há hà hà ha!" Phong đại huynh cười nhạo cậu.

"Cái gì?! Buông tôi ra ngay! Tôi muốn về nhà!" Kairi bị Phong đại huynh nắm tóc lôi vào phòng khách.

Sau trận mây mưa siêu bão với Nagi xong, cả binh đoàn hàng ngàn tên yêu quái của tập đoàn Nanba lại thêm một hồi hú hét ầm ĩ. Lần này chúng hốt gọn cả hội anh em của Lucky và thi nhau giở trò đồi bại với họ. Chúng rất thích hành hạ và cưỡng bức những chiến binh mỹ nam bại trận, và còn hứng thú hơn nữa khi bắt họ cọ xát với nhau trong khi mỗi người lại có ít nhất một con quái đang giao phối với mình. Họ đã nhận ra quá muộn về âm mưu của chủ tịch tập đoàn Nanba khi lão cố ý mời họ vào dự tiệc mừng chiến thắng chung cho họ và đám quân của lão, trong khi thực ra lão chỉ mừng chiến thắng của mấy đứa con của lão và chỉ giả vờ lừa gạt nhóm mỹ nam trong hội của Lucky. Suốt buổi chỉ toàn là nghe tiếng gào rống của lũ yêu quái với những tiếng rên la của các chàng trai anh hùng, mà tiếng rên la của họ lại biểu lộ sự đau đớn và tuyệt vọng nhiều hơn là sự khoái cảm của nhục dục.

"Đời sống của chúng ta thật thú vị." Lũ yêu quái nói với nhau.

Tiếng những tên yêu quái cười đùa vui vẻ như những đứa trẻ lại vang lên khắp phòng, tên nào tên nấy có một dịp kết bạn với nhau, có khi còn kể cho nhau nghe những chuyện phù phiếm sặc mùi drama. Trong khi đó, Lucky và các anh em lại là những người mệt mỏi nhất vì bầy yêu quái cứ thay nhau vùi hoa dập liễu và ép họ phục vụ nhu cầu giường chiếu đến mức họ vô cùng chán nản. Ngay cả Yakumo vốn là một ngạo kiều thụ vô cùng câu dẫn và một cao thủ chuyện phòng the như Micchi cũng chưa từng chịu nổi sự mệt mỏi căng thẳng cực độ như thế này.

"Stinger đây hả trời? Chồng Lucky nhìn chuẩn men thế." Có tiếng xầm xì.

"Cơ mà body hắn chả khác gì một con búp bê xinh đẹp thích thèm khát nam khí." Lại có tiếng xì xầm nữa.

"Cái đuôi này xinh đấy, chắc chắn cần phải nhân giống cho nhiều rồi." Một tiếng nói khác lại cất lên.

Đó là những tiếng ồn ào Stinger phải nghe khi cả miệng lẫn cúc anh bị hàng chục tên quái thi nhau đâm thọc. Đáng lý ra nếu có thể được thì anh sẽ chích nọc từng thằng một rồi vùng lên bỏ chạy, nhưng với quân số hơn cả ngàn thì phần thắng chắc chắn nghiêng về lũ quái rồi.

"Nhanh lên rồi mấy anh em tụi này còn chơi với nhau nữa." Stinger cằn nhằn.

"Vậy mới vừa lòng cưng." Gia lão Scorpio dắt Lucky qua chỗ Stinger khi anh đang làm chuyện khuê phòng với cả mười hai Zodiarts cung hoàng đạo, tất cả đều là nam nhân.

Nhưng đắng lòng nhất là cậu bé Kotaro, mới hơn mười tuổi mà đã phải làm chuyện người lớn với hàng ngàn tên quái vật nhà Nanba, có dỗ cỡ nào vẫn không ngưng khóc dù đã được cho bú sữa của Stinger và Lucky cũng như mấy anh trai khác. Lát sau, Phong Lôi huynh đệ lại đi ra cùng Kairi.

"Vào nhập bọn với mấy anh em của cưng đi. Cưng đã được chữa trị và đã khoẻ mạnh rồi." Lôi tiểu đệ nói với Kairi.

Nhưng khi nhìn vào Keiichiro đang phải chịu đựng cảnh hàng chục tên quái đang bạo cúc mình, cậu chỉ muốn quay lại đấm vào mặt hai tên trời đánh nhà Washio thôi.

"Đi vào ngay!" Lôi tiểu đệ nắm cổ Kairi ném thẳng vào bầy yêu quái, sau đó bỏ đi để mặc cho chúng cắn xé cậu.

"Em trai, có vẻ như tụi mình cũng vào luôn đi." Phong đại huynh nói.

"Không được. Nhìn những tên yêu quái nhà chúng ta phải giành mồi như vậy tội nghiệp lắm. Cứ để chúng nó bán hành cho đám anh em của Sento và Banjou, nát hết rồi thì các nhân viên con người Nanba chúng ta sẽ vào luôn." Lôi tiểu đệ nói.

Và quả nhiên Phong Lôi huynh đệ nói không sai. Hết bị quái vật thao cúc đến mức thương tích đầy mình trầy da tróc vẩy, cả hội mỹ nam của Lucky lại phải tiếp tục phục vụ cho cả mấy chục ngàn cán bộ nhân viên tập đoàn Nanba, từ người trẻ cỡ tuổi Kotaro tới bậc cao niên tầm tuổi bố của Lucky đổ lên. Những đứa trẻ nhà Nanba tầm tuổi của Kotaro chỉ được phép động vào cậu với Kairi, nhưng những thanh thiếu niên lớn hơn với người trung cao niên thì bất cứ ai cũng làm nốt. Ngay cả các bô lão già làng nhà Nanba cũng có những người mạnh sinh lý, còn những người yếu nhược thì đã có xuân dược giao tận nơi để uống cho những cuộc mây mưa.

"Chắc chắn những đứa trẻ Nanba chúng ta cũng giác ngộ ra vài điều từ những người hùng này." Chủ tịch Nanba đi ra xem cảnh ân ái hỗn độn.

"Bây giờ chúng con sẽ làm gì?" Phong Lôi huynh đệ hỏi.

"Hai đứa cho ta chơi nhé. Ta có xuân dược tráng dương rồi, ta sẽ chơi hai đứa luôn." Nanba trả lời.

"Nanba chủ tịch vạn tuế." Hai người kia hô to.

"Còn cái lũ kia thì nhớ chăm sóc cẩn thận và sau đó đưa về nhà." Nanba dặn.

Nhưng thực ra lão đã có chuẩn bị sẵn một trò đặc biệt, đó là tuyển một hậu cung riêng. Lão đã nhắm vào các mỹ thụ Narga, Kairi, Micchi, Yakumo, Nagi và cả hai cặp cường công cường thụ Sento-Banjou và Stinger-Lucky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro