Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 11: Cuộc sống trong động quỷ của Kairi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi đã bắt được năm tiểu thụ, nhóm của Kairi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Với sự trợ giúp của Yano Akari, một bản sao Evolt được tạo ra từ sự tổng hợp DNA của các tiểu thụ và Evolt gốc, Psycho Gallant có thể dò tìm những bí mật của các anh em trong nhóm Lucky.

"Giờ năm đứa kia chúng ta sẽ làm gì nào?" Psycho Gallant hỏi.

"Thấy cũng tội nghiệp đám binh đoàn quái vật của chúng ta quá. Làm với bốn đứa vừa rồi chẳng thấy phê chút nào. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng muốn làm nữa kìa." Mad Rogue trả lời.

"Thế thì sao nào? Không lẽ thả năm đứa kia ra à?" Hattori hỏi.

"Chỉ mỗi mình Kotaro thôi. Ba đứa kia thì chuẩn bị cho ngủ trong đó đi." Mad Rogue trả lời.

Bốn lính đặc nhiệm ngoại quốc của nhà Nanba mở thùng ngủ đông của Kotaro và cho cậu tỉnh dậy.

"Rồi thì sao đây?" Assam hỏi Mike.

"Tụi mình xử nó luôn chứ đợi chờ gì." Mike trả lời.

Kotaro vẫn còn lờ đờ sau khi tỉnh dậy đã bị mấy gã Nanba Children gốc tây phương bắt mở miệng ra cho ăn xúc xích.

"Kotaro biết không, chủ tịch Kairi ngày xưa rất thích ăn chuối của tụi anh, bốn năm qua dù đã thành hôn với chồng yêu Keiichiro mà vẫn cứ tạt qua nhà tụi anh chơi." Hansel Hoffmann nắm nhẹ tóc của Kotaro thúc ra thúc vào khúc xúc xích ngoại cỡ của mình vào miệng cậu.

"Nè, con người ta mới có 18 tuổi thôi đó." Aaron lắc đầu.

"Dân châu Á nhỏ con hơn mấy trai châu Âu tụi mình. Người nào cũng y hệt nhau cả." Hoffmann trả lời.

"Có người châu Á còn cao một mét tám mươi mấy luôn rồi kìa." Mike nói.

"Vậy à?" Hoffmann thốt lên.

"Dừng lại đi mà." Kotaro nói bằng tiếng Anh giọng yếu ớt.

Bốn anh chàng nước ngoài hiểu được ý của Kotaro liền làm nhẹ tay. Tới khi một chàng thứ năm đến nơi thì ai cũng phải nhìn.

"Đây có phải là Blake Rivera, một trong những Nanba Children ngoại quốc hay không?" Ai nấy hỏi nhau.

"Là tôi chứ ai. Mấy người quên tôi rồi hả?" Blake nói với họ.

Anh chàng Blake có một mái tóc nâu vàng, một cặp mắt xanh da trời, một thân hình gợi cảm và một gương mặt góc cạnh rất nam tính, nhưng đâu ai biết rằng anh ta là một trong những đặc vụ ngầm của tập đoàn Nanba được cử vào làm việc trong Cơ quan phòng chống ma tuý của Hoa Kỳ.

"Blake, mấy bữa nay chắc còn lùng bắt tội phạm nữa chứ?" Mike hỏi thăm Blake.

"Có chứ. Ai mà ngờ rằng tôi đã kết một người đồng nghiệp như tôi, và anh ta lại thích đàn ông." Blake mỉm cười ngây thơ.

"Coi như bọn tôi không biết gì đi." Mike chỉ cười nhạt.

Mike chẳng thích gì Blake cho lắm, vì chàng ta là một chàng thụ quá mạnh mẽ và ngang tàng. Thể hình của Aaron cũng rất đậm mùi hương vị lục địa Australia, nhưng anh ta rất ngạo mạn và lạnh lùng. Hansel Hoffman thì quá phong lưu đa tình, gặp ai cũng rắc thính. Còn Assam thì bề ngoài can trường nhưng lọt vào tay Mike là trở nên hiền lành đến lạ.

"Thật là hết nói mà." Mike thở dài.

"Cậu nằm dưới tôi mà." Assam nói với Mike.

"Thế nào rồi hả, Diệc Thần? Đừng có nghĩ là cậu có thể lên mặt với tôi nhé." Một tiếng nói đậm chất giọng Trung Hoa vang lên ở một góc nhà.

"Lục Phong ca ca..." Một tiếng nói khác vang lên.

"Loạn hết cả rồi." Psycho Gallant đi ra ngoài sân bóng.

Thì ra đó là Lục Phong và Trình Diệc Thần, hai Nanba Children người Trung Hoa. Mỗi lần họ yêu nhau thì không nói làm gì, chứ khi bắt đầu đấu khẩu nhau là cả cơ đội lính nhà Nanba phải kéo ùn ùn vào can thiệp.

"Mấy đứa làm gì vậy hả?" Psycho Gallant nhìn hai người đánh nhau dữ dội.

Một đòn xẹt điện làm hai người bắn ra xa, và Psycho Gallant nắm cổ hai người kéo dậy.

"Đừng có đánh nhau nữa nghe không. Hai đứa không thấy Kairi chủ tịch đang tắm xông hơi với Mitsuzane-san trong phòng sao?" Psycho Gallant lôi họ vào trong phòng. 

"Nè, thả tôi ra!!!" Diệc Thần hét lớn.

Đột nhiên, Mitsuzane (Mỹ Chi) bước ra với một cây gậy điện. Chắc chàng ta vừa xông hơi với Kairi xong cỡ nửa tiếng, và đang định ra ngoài hít thở khí trời đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ liền quay qua chuẩn bị đồ nghề.

"Vụ gì đây?" Mỹ Chi hỏi Psycho Gallant.

Thế là cặp đôi kia bắt đầu cãi nhau ầm ĩ đến mức ai cũng nhức đầu.

"Cậu sai rồi." Mỹ Chi chích một cái vào cổ làm tiểu Diệc Thần bất tỉnh.

"Cả cậu nữa cũng thế." Cây gậy của Mỹ Chi chích luôn vào lưng Lục Phong.

Sau khi cả hai người đều bất tỉnh, Psycho Gallant đem họ vào phòng huấn luyện.

"Hai ngươi hãy cùng nhau vượt qua ải nghìn quái vật rồi thì sẽ học được giá trị của tình yêu." Psycho Gallant đem hai nam nhân bị còng tay và cởi sạch xiêm y trước mặt bầy quái vật đông đảo.

"He he he, mấy bữa nay đói bụng lắm rồi, ai dè có mồi ngon. Cảm ơn nhiều nha." Don Armage bước ra từ bầy quái và nhận hai món quà từ Psycho Gallant.

"Nè, thả bọn tôi ra!!!" Tiếng kêu cứu của Lục Phong và Trình Diệc Thần vọng lên lần cuối trước khi họ chìm nghỉm vào biển yêu ma ác quỷ đang đợi chờ phá cúc họ.

"Như này mà không hoán cải thì tự tay ta sẽ giải quyết." Psycho Gallant trả lời rồi biến mất khỏi phòng.

Còn Mỹ Chi thì vào khu sản xuất robot để quyến rũ một người Hàn Quốc làm việc trong công ty Nanba tên là Baekhyun. Người này cũng là một Nanba Children bốn năm trước, tới giờ vẫn vậy dù chủ tịch đương nhiệm là Kairi.

"Baekhyun, tôi cần anh vào trong gặp chủ tịch." Mỹ Chi nói.

Khi đã vào trong phòng chủ tịch, Baekhyun đã xác định số phận khi nhìn chủ tịch Kairi nở một nụ cười tinh nghịch với hàm ý không được trong sáng cho lắm.

Trong khi đó ở trên đồi cỏ, Hiiro và Parad không thấy Emu quay lại thì vô cùng hốt hoảng.

"EMUUUU!!!!!!!" Parad hét to. 

Họ không hay biết rằng Emu đã bị bắt cóc, và chẳng có một thứ gì báo hiệu trước cả. Emu hầu như chỉ mang theo cái điện thoại với đồ sạc pin dự phòng, ngoài ra bao nhiêu đồ ăn thức uống thì đã có Hiiro và Parad xách theo. Sóng điện thoại trên đồi rất yếu, gọi hoài cũng không được.

Cùng lúc đó, Stinger, Makoto và Takaharu chẳng để ý đến việc mấy cậu yêu dấu của mình mất tích, và vẫn sinh hoạt bình thường. Bên nhà Nanba cũng chẳng đưa ra thông báo gì cả. Có vẻ như bọn họ cũng chẳng để tâm. Cũng cùng lúc đó tại phòng ngủ đông, Kotaro đã nuốt một ngụm tinh khí của Hansel đầy miệng.

"Này, đừng có ai giành bảo bối với tôi nhé." Y nói với Assam và đồng bọn.

"Xuỳ, ai mà thèm." Assam trả lời.

Cuộc sống trong động quỷ của Kairi cứ diễn ra thật êm đềm. Một tháng sau khi Yakumo và Kinji về nước sau chuyến du lịch quanh thế giới, họ vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Kairi thì không nói làm gì, vì cả thời gian đó cậu ta cứ lao đầu vào làm việc kiếm tiền tỷ hàng xấp vừa dày vừa nặng như trái bóng bowling cỡ đại, khi giải lao thì hoặc là ngồi tĩnh tâm một mình, hoặc là ngồi ở một quán ăn nào đó nhâm nhi từng bữa ăn ngay cả với những món xoàng xĩnh không đáng với khẩu vị dân đại gia, hoặc là kéo theo vài ba gã đàn ông vào khách sạn rồi làm chuyện phòng the, hoặc thậm chí là nổi hứng lên quan hệ rộng với cả ngàn tên quái thú của cậu ta cho thoả mãn tinh thần. Và lũ quái thú kia cũng chẳng quan tâm người khác ra sao, ngay cả Kairi thì cũng chỉ cần hai bên đều sung sướng thoả mãn là được. Chúng biết Kairi rên rất to khi bị thao tập thể, nhưng cậu rất thích quan hệ với chúng bất kể chúng có làm mạnh nhẹ ra sao, trái ngược hoàn toàn với tốp của Lucky là những người hay chống cự lại chúng.

"Ít ra mình vẫn trẻ khoẻ sau từng ấy ngày tháng không bị thông cúc." Kairi mỉm cười một mình trên ghế chủ tịch.

Trong khi đó tại căn phòng riêng của Black Parad, Emu đang bị Black Parad cưỡng bức. Y vô cùng vui vẻ khi nhìn Emu co người vì quá sợ hãi, trong khi hai tay hắn cứ trêu ghẹo cậu từ sau lưng. Thân hình của Emu chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng lộ hết da cổ, còn Black Parad thì chỉ nở một nụ cười chẳng khác gì Parad, chỉ khác là trông nó đáng sợ hơn.

"AAAAAAAAAAHH!!!!!!!!!" Emu bị hàm răng sắc nhọn của Black Parad cắn vào xương đòn bên phải.

Emu không ngờ rằng răng của Black Parad lại nhọn đến mức in lại một vết thương sâu hoắm trên cổ, còn miệng y thì dính toàn là máu. Cậu để ý thấy hai mắt y đỏ rực lên và nụ cười của y càng xấu xí hơn nữa.

"Dễ thương thật đó. Nhưng cưng đừng có giành Kairi với anh nhé." Black Parad nói.

"Cái gì?" Emu hỏi.

"Cưng chẳng đáng có được trái tim của Kairi đâu. Đừng có cố giành với anh." Black Parad bấu chặt vào phần vai bị thương của Emu.

"Nhảm nhí! Tôi chỉ có Parad và Hiiro thôi!" Emu đấm một cái vào mặt y rồi bỏ chạy.

Nhưng khi vừa quay lưng đi, Emu cảm thấy đau rát ở vai. Cậu cảm thấy sốt nóng cả trán, rồi ho ra khá nhiều máu.

"Chẳng phải anh đã nói với cưng rồi sao? Anh có móng vuốt độc đấy nhé." Black Parad cười mỉa Emu.

Emu quay qua nhìn thấy Black Parad hoá thành Roidmude 096, và vô cùng ngạc nhiên khi biết Black Parad vừa rồi chỉ là đồ giả.

"Black Parad-sama đã nhờ ta qua canh chừng ngươi đấy. Ngươi chỉ cần chạy thoát là ta sẽ xử lý ngươi." Tên Roidmude nói.

"Tên người thật đâu?" Emu hỏi.

"Người thật đang ở đây." Black Parad xuất hiện trước mặt Emu.

Emu bị bao vây hai bên, liền mở toang cửa phòng chạy ra ngoài.

"Ai đó làm ơn cứu tôi với." Cậu vừa chạy vừa thở dốc.

Chạy trốn khỏi Black Parad xong, Emu sợ toát mồ hôi. Cậu qua trung tâm nghiêm cứu thí nghiệm thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Takeru và Nagi bị kéo dãn khớp vai và khớp hông trên hai cái giường bằng thép, tứ chi bị giữ bằng bốn đoạn xích kéo dãn ra khắp bốn góc giường. Hai con robot Hard Guardian đang thi nhau thọc mấy cây súng máy nhiều nòng xoay vào cúc huyệt họ, mà súng thì không có đạn nên khi quay nòng thì chỉ kêu những tiếng xoèn xoẹt như tiếng mũi khoan.

"Đau quá! Dừng lại đi!" Hai cậu nhăn nhó.

"Đã xác nhận tín hiệu giọng nói. Chuyển đổi thiết bị." Một con Hard Guardian trả lời.

Khi cả hai con robot vừa ngừng dùng súng, chúng chuyển từ súng sang máy khoan và cho mấy cái máy khoan kia quay. Chỉ cần không bật động cơ thì trông chúng không khác gì những thanh sắt với ba lưỡi cắt xoắn nhau và tiếp đỉnh nhau bằng một mũi nhọn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ít nguy hiểm hơn.

"Cứu với! Makoto-niichan!!!" Takeru hét lên khi mũi khoan nhắm thẳng vào tiểu cúc và đâm vào trong đó. 

Chỉ cần mũi khoan kia quay thôi là Takeru không chỉ bị ê mông lết không nổi mà còn bị khoan thủng ruột theo đúng nghĩa đen. Và quả nhiêu đời không như là mơ. Cái mũi khoan kia cứ thô bạo quay như cái con thoi, mặc cho Takeru hết lời năn nỉ van xin.

"Ta không thể nào để ngươi đi được." Con Hard Guardian lạnh lùng trả lời.

"Nó nói được tiếng người sao? Không lẽ chương trình ngôn ngữ của nó được lập sẵn?" Takeru tự hỏi.

"Rồi xong chưa? Bố đang đợi tụi bây đấy." Có tiếng nói của Mỹ Chi bên ngoài phòng.

Mỹ Chi vào phòng thấy Takeru đang đau đớn khóc la um sùm thấy vô cùng khó chịu.

"Đau không em?" Chàng ta hỏi.

"Đau quá... Dừng lại đi mà... Hic... hic... hic..." Takeru quay qua nhìn Mỹ Chi với đôi mắt đẫm lệ.

"Đùa à thằng kia, thả nó ra đi chứ." Mỹ Chi quay qua chỗ con robot.

Con robot răm rắp tuân lệnh chàng phó chủ tịch tập đoàn Nanba và thả Takeru ra.

"Ta không thể để em phải tan nát thân thể như này được." Mỹ Chi bồng Takeru ra khỏi phòng.

Lúc này Emu vừa chạy vào.

"Định mang Takeru đi à? Thật là dũng cảm đấy." Mỹ Chi nói với Emu.

"Nè,  mang em ra khỏi đây đi." Takeru kêu cứu.

"Ừ." Mỹ Chi trả lời.

Thả Takeru xong, Mỹ Chi nói với Black Parad khi y vào trong phòng: "Đem cậu này về cưỡng hiếp cho khỏi chạy luôn. Nhớ mời theo cả các anh em trong tập đoàn vào luôn nha." 

"Cái gì vậy hả?" Emu hoảng hốt.

"Tất cả nhân viên đều được nghỉ phép để nghỉ lễ, còn cậu thì phải nằm ngửa ra cho họ chơi." Mỹ Chi cười ngây thơ thánh thiện.

"Rồi sao?" Emu đỏ mặt lên vì tức giận.

"Người đầu tiên sẽ xử cậu là... tôi." Mỹ Chi bóp mũi Emu một cái.

"Ngưng diễn. Đây không dễ dính thính bậy bạ đâu nghe." Emu bị Black Parad bồng lên mang đi vẫn cố hét lên.

"Đừng quên là chủ tịch Kairi rất thích hút dương khí của cậu nha Emu. Chỉ một mình cậu ấy mà cả ngàn tên quái vật đã đổ gục rồi nhé. Nhớ luyện tập cho chu đáo rồi hẵng tỉ thí với cậu ấy nha." Mỹ Chi cười toe toét.

"Công ơn anh cứu em, em không bao giờ quên. Nhưng em không thích trả ơn bằng cách cho anh phá trinh em đâu." Takeru nói với chàng ta.

"Anh đâu có phá trinh em làm gì." Mỹ Chi trả lời.

"Hứa đó nha." Takeru nói.

Mỹ Chi liền hôn nhẹ trên trán Takeru rồi mang cậu ra ngoài.

"Nè, còn tớ thì sao hả Takeru?" Nagi la lên.

Thế là cậu cũng được thả ra, nhưng rồi cậu lại phải hầu cho mấy anh em họ nhà Yano tại chỗ.

"Hế lô bé yêu. Bé muốn thao cái tiểu huyệt không nào?" Bọ cạp xanh Kaori đi vào.

"Thô lỗ quá cậu ạ." Hattori gắt lên.

"Thấy hàng ngon mà không ăn là sao?" Kaori hỏi.

Hattori nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Nagi liền... quất luôn không đắn đo gì cả.

"Đúng là cái thứ háo sắc." Kaori và Akari lắc đầu, rồi cũng nhào vào làm luôn.

Nagi thích được tâm sự cùng người lạ, nhưng lại không hề thích bị những người lạ đè đập cúc. Cậu vô cùng khó chịu khi tự dưng không đâu lại có mấy gã thô lỗ nào đó quan hệ với cậu mà chẳng biết lý do gì cả. 

"Mấy người mất nết quá rồi nghe." Cậu phản ứng lại khi Hattori trêu chọc hai núm ti của mình.

Tiếp theo là một màn chơi tập thể tay tư vô cùng náo nhiệt đến mức không thể nào tả nổi. Nhưng chắc chắn rằng nếu Kairi vào chơi cùng ba chàng anh em họ của mình thì càng ồn ào hơn nữa, vì ai cũng giành phiên nhau để chơi.

Lucky và Kotaro thì không có gì đặc biệt cả. Họ vẫn phải miễn cưỡng lắm mới chịu cho Psycho Gallant và Mad Rogue lên giường, vì nói cách khác, họ đều là những bé cường thụ đáng yêu của Stinger. Khi có người lạ đòi lên giường thì còn lâu họ mới cho lên, phải năn nỉ dữ lắm mới được vé làm chuyện chăn gối một đêm. Suốt tháng qua họ vẫn cứng rắn trước sự quyến rũ của cả đàn ong bướm hàng vạn người của tập đoàn Nanba, ngay cả khi bị binh đoàn quái vật hơn ngàn tên xúm nhau cưỡng bức thì còn lâu mới mềm lòng. Đến khi đích thân bộ đôi trưởng-phó chủ tịch Kairi và Mỹ Chi vào làm việc thì họ cũng vẫn làm chuyện chăn gối với thái độ nửa vời, chẳng muốn hợp tác. Nhưng hai người kia vẫn không lấy làm phật lòng, vì họ rất dễ tính và dễ dãi với tất cả mọi người.

"Ôi trời, Kotaro của anh bốn năm qua tưởng đâu là công, ai dè lớn lên lại thụ lòi ra thế à?" Kairi đang nằm cùng Kotaro.

"Tránh xa tôi ra." Kotaro cau mặt.

"Hồi xưa dám đè anh ra mà, giờ sao lại thế này?" Kairi trêu chọc.

"Tôi bảo anh tránh ra mà." Kotaro bị Kairi ép hôn vẫn cố chống cự.

"Nhưng mà không sao cả. Anh đè em hôm nay là để em thọc vào anh, rồi sau đó anh thọc vào em." Kairi mỉm cười.

"Đừng có hòng." Kotaro nghiến răng.

Sau đó Kotaro bị Kairi thọc nát cúc một cách dữ dội. Cái kết của cậu bé gấu một thời làm niên hạ công đã được xác định là mãi nằm dưới gã chủ tịch hồ ly thụ.

"Đời thật vô thường và trớ trêu lắm." Kairi nhìn Kotaro rên la trong sự bất lực khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro