Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 36: Nụ hôn tình yêu mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa đến rất nhanh. Đường xá ướt nước mưa, trời u ám với từng áng mây xám nhạt u buồn đang rơi từng giọt mưa nặng nề. Mưa rơi mịt mù cả bầu trời, trông như những giọt nước mắt.

"Mưa trôi cả bầu trời nắng trôi theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng..." Tiếng hát sầu não của Yamato vang lên tại ban công.

Nhìn Yamato đứng một mình, Bado vô cùng ngạc nhiên khi cánh cửa bên ban công đã đóng mà Yamato vẫn đứng tựa bên cửa.

"Định mở cửa hả em? Ngoài kia rất lạnh, em không nên ra ngoài kẻo bị cảm." Bado nói.

"Dạ không ạ." Yamato trả lời.

Bado và Yamato ôm nhau như đôi chim trong tổ ấm mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng. Trừ những khi họ ra ngoài mua sắm hay đi chơi, họ đều ở yên trong nhà.

"Vợ yêu..." Bado ôm chặt Yamato vào lòng.

Cũng trong mùa mưa tầm tã trời đất kia, Ian ở nhà với Souji.

"Hắt xì~ Hắt xì~" Souji quấn chăn dày quanh mình, trong tay cầm một tách trà nóng.

"Hắt xì xong chùi mũi bằng quần xì chứ gì?" Ian trêu chọc.

"Anh vô duyên quá. Em mà không bệnh thì em đè anh rồi." Souji nhăn mặt.

"Đập anh sao?" Ian vẫn toe toét.

"Đập luôn đó." Souji bí xị.

"Vợ tui giận mà cưng dễ sợ." Ian trầm trồ.

"Bớt nhây đi." Souji lắc đầu.

"Không thì sao?" Ian tặc lưỡi.

Cũng trong mùa mưa tại nhà Kuroto Dan:

"Watashi wa kami da~" Dan vừa nhảy nhót quanh nhà vừa cười ầm ĩ.

"Ra sofa ngồi." Kiriya ngồi may áo lắc đầu không hài lòng.

"Chị là nữ thần xinh đẹp nè~" Kuroto nhún lên sofa ngồi.

Trong căn nhà gia tộc Igasaki, Kinji ngồi thơ thẩn ngoài ngõ sau. Anh hồi tưởng về bố và anh trai, những người đã hy sinh bảo vệ anh lúc anh còn nhỏ trong một trận quyết đấu với Evolt.

"Bố ơi... con nhớ bố lắm..." Ruột gan chàng cao bồi quặn thắt.

Makoto ngồi bên cạnh Kinji cũng hồi tưởng về bố mình. Anh nhớ khoảnh khắc anh chạy ra ngoài trời mưa từ hơn bảy năm trước, lúc đó anh thấy bố anh nằm bất tỉnh dưới chân một gã đàn ông lạ mặt. Gã chỉ nhìn anh và nói một câu trước khi từ biệt: "Ta là Evolt. Ta đã thủ tiêu Fukami Daigo là cha ngươi, sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi."

"Evolt đáng ghét... Biết bao giờ hắn mới hồi sinh đây?" Makoto cay đắng.

"Ủa, hai cháu làm gì ngồi ở ngoài vậy? Mưa lạnh lắm đấy." Chú Tsumuji cha Takaharu tới hỏi thăm.

Makoto liếc nhìn Kinji mà lòng đau quặn. Hai số phận hoàn cảnh éo le đến với nhau từ bốn năm trước, nhưng họ không yêu nhau vì đã có người yêu.

"Makoto-kun định..." Kinji sửng sốt.

"Nói nhỏ thôi, Yakkun ghen đấy." Makoto trả lời.

"Takeru ở phía sau kìa." Kinji được dịp phản pháo lại.

Nhìn phía sau, Makoto thấy Takeru đang ăn một cái onigiri. Anh thấy cậu buồn bã ủ rũ, nhưng kế bên cậu là Nagi đang ngồi im lặng bấm điện thoại đúng chuẩn ôn nhu thụ. Nhưng rồi Makoto hú hồn khi điện thoại Nagi phát ra tiếng cười ha he hi hô cậu thu lúc Takeru đang đè anh đảo chính vì dám ngoại tình.

"Nagi mà cười thì ai dám nghe nữa trời?" Makoto méo mặt.

Takeru vừa cắn một nửa cái onigiri đã vội bỏ xuống. Cậu nhắc: "Mặn lắm~ Tớ kham không nổi~"

Nhưng rồi nhờ cái đoạn ghi âm kia, cả nhà mới bắt đầu trò giải trí mới là hát karaoke.

"Cảm ơn Nagi nhiều nha, nhờ bài hát cười siêu mặn của em mà tụi anh phấn chấn lên đó." Kinji nói.

Trong khi đó ở nhà của Right, Hikari mở nhạc cho Right nghe.

"Đói quá hà~" Right nhăn mặt, dậy khỏi giường đi lục tủ lạnh lấy đồ nấu mì udon ăn.

Right vừa bưng tô mì tới bàn ăn thì đột nhiên có tiếng cười lạ quắc trong phòng. Hoá ra Hikari đã mở nhạc cho Right nghe, mà đó lại là bài nhạc mang tên "Ha He Hi Ho."

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~" Bài nhạc phát lên.

"Cái gì vậy?" Right khó chịu.

"Nghe đi, vui lắm. Tớ phải đi rồi." Hikari giải thích rồi rời đi.

Bài hát kia lại ngân lên điệp khúc: "A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"...

"Hikari!!!! Cậu troll tớ hay gì mà mở cái bài này?!" Right phát điên lên.

Nhưng Hikari lại trốn mất tiêu.

"Hikari!!! Tôi mà bắt được cậu thì tôi sẽ đập cậu không lết khỏi giường luôn! AAAAAAAAARGH!!!!!!" Right gào to.

Vẫn tiếng cười kia vang lên: "A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

Tới khi Hikari quay lại, Right đã tắt cái bài nhạc kỳ cục kia để rồi nhận ra tên của chàng 'ca sĩ' hát bài này - Nagi M.

"Trời ơi, ông có bắt thằng nhỏ cười cho ông nghe rồi ghi âm lại hù tui đúng không?" Right nắm cổ Hikari.

"Ai mà biết được?!" Hikari chống chế.

Trong lúc này, Stinger mặc một cái áo thun đen với cái áo khoác trắng và quần jean xanh đi thơ thẩn một mình ngoài đường. Đôi giày đen lội bì bõm trên vỉa hè đầy nước, hai tay thì một cái xách giỏ đồ mua từ siêu thị về, một cái thì cầm một chiếc dù nylon màu trắng.

"Vợ à, anh về rồi nè." Stinger về đến nhà gọi to.

Lucky ở trong phòng khách chơi với con liền dắt cậu nhóc Rio ra đón chồng.

"Yossha Lucky! Bố về rồi!" Cậu bé Rio reo mừng.

Nhìn vào trong nhà, Stinger thấy rất lạ khi bắt gặp Emu, Hiiro, Parad và ba đứa con của họ ngồi trên ghế xem ti vi.

"Lucky rủ họ vào chơi à?" Stinger lúng túng.

Lucky chỉ gật đầu. Cậu biết ngoài gia đình Emu còn có cặp Sento-Banjou và cô bánh bèo Misora, hai cô hủ nữ Poppy và Hammy được mời tới nhà chơi.

"Ê, cấm sờ mó tui nha." Sento nói với Banjou.

"Tui chỉ mới bóc bánh thôi mà~" Gương mặt Banjou làm một biểu cảm ngây thơ.

"Được rồi." Sento nói.

"Chội ôi coi hai ổng kìa." Misora vừa xem vừa ôm một con thỏ bông mặc áo khoác và mang đôi giày một xanh một đỏ y hệt Sento.

"Chồng bé à, cho chồng bé ăn bánh nè." Emu đút bánh cho Parad.

"Ê, tui cao hơn cậu nha." Parad không vui.

"Chăm chồng lớn mệt ghê." Emu thở dài.

"Gọi gì anh đấy hử?" Hiiro không vui.

"Có gì đâu." Emu cười toe toét.

Đột nhiên Poppy cười lớn: "A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~"

Cũng vào lúc mưa rơi, Kairi và Keiichiro đang trao nhau một nụ hôn lãng mạn dưới ánh đèn văn phòng chủ tịch trong dinh thự nhà Nanba.

"Kairi, mưa rồi đừng đi lung tung nhé. Anh không muốn tiểu hồ ly của anh bị rét đâu." Keiichiro ôm Kairi.

"Dạ~ Ông xã à~" Kairi nũng nịu.

"Cả trời nắng cũng đừng bỏ rơi anh mà đi theo tiếng gọi của mấy gã khác nhé. Và cũng đừng đi dụ dỗ người ta lung tung nha. Bây giờ ai cũng biết em là quý tử nhà Nanba rồi, nên ý tứ trong tình yêu một chút." Kei-chan nói tiếp.

"Em chỉ yêu mình anh thôi nha~" Kairi tít mắt.

"Khỏi nói ai cũng biết rồi. Cảnh trưởng Ban biết anh có quan hệ yêu đương với chủ tịch tập đoàn Nanba lớn nhất nhì thế giới là em, và anh ấy rất muốn gặp em nói cho ra lẽ." Kei-chan nói.

"Chu choa mạ ơi, lộ hàng rồi." Kairi chột dạ.

"Thảo mai quá em ạ, hồ ly tinh khét tiếng đã tình như em mà lại co vòi với Ban lão đại dễ vậy à? Em nói em đã đè ổng rồi mà." Keiichiro cười.

"Đúng đó, ảnh còn đè em cưỡng bức nữa. Sợ lắm, mà phê lắm." Kairi gật đầu.

"Rồi luôn, hèn gì mấy tháng trước anh nghèo kiết xác, vì bao nhiêu tội phạm bị em cướp trinh tới mức đầu thú hết dám qua đồn khai. Không bắt được tội phạm hay điều tra vụ án gì là anh đói nhăn răng." Keiichiro nói.

"Chừng nào anh thất nghiệp thì em mang anh về biệt thự ở suốt đời với em." Kairi vuốt tóc chồng.

"Úi giời, vợ tui chu đáo dễ sợ." Keiichiro thở phào.

"Trước khi làm quý tử thì em đã làm nhà hàng, làm siêu trộm, làm chiến binh tình báo và làm trai bao rồi. Em biết cách phục vụ ông xã chuyện giường chiếu luôn." Kairi nói.

"Hèn gì sáng dậy anh phờ phạc cả người. Tại em hết đó, em bán ép sản phẩm tình ái cho anh rồi anh mua để xài với em. Giờ thì sao? Chất đầy ra một đống trong nhà rồi đó." Keiichiro phàn nàn.

"Ít ra mình có nhau rồi." Kairi cười toe toét.

Còn Evolt thì dù đã chết nhưng các bản thể của hắn vẫn sống yên ổn. Senzenri đã hồi sinh với ký ức cũ, và trở về cùng đám anh em nhà Yano-Evolt.

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~" Cả bọn cùng ngân vang bài hát.

"Đứa nào não ngắn lắm mới viết bài này." Hattori nói.

"Trẻ con lắm." Kaori gật gù chiếc đuôi xanh.

"Thế có ai biết nó là gì không? Tiếng cười được thu âm đó." Tsubasari nói.

"Trời." Akari ôm đầu.

"Tôi dám cá đó là điệu cười của thằng Nagi nhà Igasaki. Nó hay cười vậy đó." Nagisari quả quyết.

"Hả?!" Cả đám anh em nhà Yano-Evolt ngạc nhiên.

"Biết lắm mà." Kinjiri cười ồ lên.

"Ông biết gì mà nói?" Ryuri hỏi.

"Tui có khả năng thần giao cách cảm với nó. Thằng Nagi và tui là bản sao của nhau, nhưng tui có sức mạnh Evolt theo dõi nó. Bữa nào đó tui qua tui hiếp nó." Nagisari trả lời.

"Thầy Utsumi với thầy Negara đâu?" Kaori hỏi.

"Tụi chị đây nè." Có tiếng nói vang lên.

"Wow!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro