Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 44: Đêm hường phấn của Ian và Souji (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ tối, Kairi lẻn vào nhà của Souji và Ian. Vừa vào trong phòng ngủ, Kairi trả đồ cho Souji, tháo camera quay lén của Black Parad rồi nằm đợi sẵn trên giường. Cậu nhóc định sẽ chờ Souji tới sẽ quyến rũ cậu và Ian, ai dè rằng có cuộc gọi từ điện thoại của Keiichiro gọi.

"Kairi, ở nhà người ta đừng hở chút là dụ trai đi xoạc nghe, kì lắm đó." Keiichiro nhắc nhở.

"Em đẹp chứ không có hư nha." Kairi trả lời rồi cúp máy.

Rồi Kairi cởi hết quần áo, nằm dài trên giường tự mơn trớn toàn thân từ cổ xuống háng, cả tiểu xúc xích lẫn hai đầu vú hồng hồng cương lên theo bản năng tự nhiên. Đôi bàn tay hư hỏng vốn đã ban phép màu khiến bất cứ giống đực nào cũng phát cuồng bất kể là người hay quái vật giờ đang làm trò thủ dâm với chính cơ thể luôn vấy bẩn mùi nhục dục của cậu nhóc chủ tịch tập đoàn Nanba kiêm siêu đạo chích. Lỗ hoa cúc thì chẳng ai đụng mà cứ giật bần bật rất đáng sợ như bị ma nhập, nhưng mấy gã đàn ông nào xấu số mà thấy cái 'hà thiên cúc lộn' của cậu chỉ có nước làm liều lấy dưa đâm mấy phát cho hả cơn rạo rực bức bối trong ruột gan.

"Á~ Á~ Á~ Phê chết em rồi... Anh nào đó làm ơn tới đập con hồ ly dâm dục này nát hoa cúc luôn cho rồi đê~~~" Kairi kêu to như mèo gào đực.

Nhưng dù có gào khàn cổ, chẳng ai dám hiện ra giải khuây cho cậu ta. Ngay cả mấy gã anh em tốt nhà Evolt-ri cũng chẳng dám xuất hiện từ hố đen để thao cậu ta, vì ai cũng biết cậu ta càng được đâm nhiều thì càng đòi nhiều hơn. Đó là chưa kể tới tâm trạng không tốt của mấy gã ấy khi đột nhiên trở chứng mất hứng.

"Mấy anh này chán mặt mình rồi sao ấy." Kairi chán nản.

Rồi Kairi mặc lại quần áo và rời khỏi nhà của Ian và Souji mà không bị để ý. Nói tiếng là rời đi, nhưng Kairi lại qua nhà một người khác sống bên cạnh nhà họ để làm tình một đêm. Người sống trong căn nhà đó là một thanh niên sinh năm 1998, và lại sống cùng một anh trai lớn hơn một tuổi. Hai anh em trai này biết cả mặt mũi lẫn tên họ của Kairi mỗi khi họ qua ăn nhà hàng Jurer Bistro ăn kể từ bốn năm trước, nhưng kể từ khi cậu nghỉ việc ở nhà hàng để làm chủ tịch công ty Nanba thì họ vô cùng buồn vì không kịp có một đêm tình với cậu dù đã qua những lần hẹn bị bỏ lỡ liên tục. Cho nên Kairi đi qua chào hỏi hai anh em nọ và rồi làm một chuyến tàu nhanh tay ba kéo dài một tiếng, sau đó lại chuồn đi mất như thể không có gì xảy ra.

Cùng thời điểm Kairi vào nhà anh chàng hàng xóm của họ, Souji và Ian đang tất bật lau dọn nhà cửa.

"Bé bông à, bé bông mặc tạp dề của nàng hầu làm gì thế hả?" Ian dán mắt vào bộ tạp dề xanh lục của Souji rất lâu.

Souji cầm cây lau nhà nhúng vào chậu nước xà phòng, rồi đẩy cây lau nhà lên xuống trên nền gạch khiến nó sạch bóng. Thứ Ian nhìn không phải là cái nền nhà, mà là cái mông đang nhúc nhích của cậu bé bông anh sủng ái. 

"Ông trời không biết mắt mũi để đâu mà quăng cái cục kẹo bông này trước mặt mình vậy ta? Muốn ở yên mà chẳng được." Ian lầm bầm trong miệng với hàm ý chọc yêu Souji.

Cái tình yêu dễ thương hường phấn của Ian và Souji đã từ lâu chớm nở từ khi họ mới gặp nhau đến nay, và cả hai đã cùng nhau sát cánh qua rất nhiều khó khăn và thành công. Từ khi bị Ian cưa đổ, trái tim Souji đã có in sẵn hình bóng của anh đến mức những ai từng bị cậu hớp hồn đều bị vỡ mộng khi cậu nói rằng cậu đã có người yêu. Ngay cả Evolt từ bốn năm trước tuy không đồng ý việc Souji từ chối tình cảm của hắn cũng phải thừa nhận rằng cho dù có lôi hết cả đám quái vật hàng ngàn tên hay cả đám thiên binh vạn mã trong đội quân hùng mạnh của hắn ra cưỡng bức tập thể cậu, cậu vẫn chỉ yêu một mình Ian chứ không chịu cho chúng cướp trái tim cậu.

"Aishite, bé bông." Ian thủ thỉ vào tai Souji rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Souji đứng yên cho anh khoá môi, hai mắt nhắm lại. Theo phản xạ tự nhiên, nếu như mắt cậu mở ra và trước mặt là một tên quái vật giả dạng Ian, chắc chắn ngay từ khi hôn xong cậu sẽ cho hắn một cú đấm không gãy răng cũng sưng mồm. Mũi của cậu rất thính hơi của Ian nên chẳng có một kẻ nào dám đánh lừa cậu được, và ngay cả khi Ian có bị tai nạn gì thì cậu là người đầu tiên nhận biết ngay chẳng cần thần giao cách cảm cao siêu làm gì. 

"Ian, em yêu anh." Souji câu cổ Ian hôn một cái thật ngọt.

Ian bồng Souji đem lên phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Anh để cậu lên giường và tự cởi áo ra.

"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để có một đêm vui vẻ bên Souji-kun." Một bàn tay màu xanh với những ngón tay vàng thò ra từ trong không khí sau lưng Ian.

"Evolt?!" Ian giật mình.

"Chính là ta. Ta có thể giúp ngươi, Ian Yorkland-kun. Cho Souji-kun uống cái này đi." Bàn tay đưa cho Ian một lọ thuốc nhỏ màu đen.

"Đi ra giùm, ở đây không ai chào đón ngươi đâu Evolt. Đừng qua làm phiền bọn ta nữa, ở yên dưới âm phủ đi." Ian quay lại lên tiếng.

Bàn tay kia biến mất cùng lọ thuốc và không xuất hiện nữa.

Souji nằm trên giường run rẩy bần bật khi thấy Ian nói chuyện với một kẻ kỳ quái ở trong phòng, hai mắt ngấn lệ suýt khóc. Cậu không sợ Evolt hồi sinh để đánh cậu, nhưng cậu rất sợ hắn bắt cậu về cưỡng hiếp để thoả mãn thú vui bệnh hoạn của hắn. 

"Anh đuổi thằng bệnh đó đi rồi. Ngộ đời thật, chết rồi mà vẫn thích phá người ta." Ian nói.

"Không thể nào." Souji tái xanh mặt.

"Nhưng hắn chết rồi. Hắn không qua phá chúng ta được đâu. Có anh bên cạnh em thì hắn có hồi sinh cỡ nào cũng bị đập te tua thôi." Ian vạch áo Souji ra hôn xương quai xanh của cậu.

Từng nụ hôn của Ian dù không đủ sức để đuổi Evolt đi nhưng ít ra cũng cho hắn thấy suốt cả cuộc đời Souji sẽ không bao giờ bị hắn hãm hại dưới mọi hình thức, kể cả phá trinh tập thể.

"Hiện thân độc ác của Evolt dù có đầu thai qua mấy kiếp cũng chẳng chia cắt được hai người chúng ta đâu em." Ian cởi áo của Souji ra.

Bóng ma Evolt lại hiện ra trên cửa sổ để nhìn Ian và Souji vừa ôm hôn nhau vừa trút hết xiêm y ra để vuốt ve da thịt nhau. Cái mặt đen xì của hình dạng Black Hole của hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó tỏ vẻ không hài lòng, và nó luôn như vậy dù sống hay chết. 

"Ngươi không chỉ từ chối sự giúp đỡ của ta mà còn không cho ta đụng chạm vào thân xác và trái tim của Souji yêu dấu. Ta rất hận cả hai ngươi, nhưng ta không thể nào hồi sinh để trả thù các ngươi được nữa rồi." Evolt gào to trong uất hận nhưng Ian và Souji chẳng thèm để ý.

Hai chàng trai không áo không quần trao duyên bằng lưỡi cho nhau với một nụ hôn nồng cháy, từng chuyển động của hai chiếc lưỡi trong hai đôi môi kia cứ khiến tim gan Evolt cháy rực như lửa địa ngục. Hắn chỉ muốn thiêu chết cặp đôi kia trong chính ngôi nhà họ, nhưng hắn đã bị mất sạch sức mạnh siêu nhiên huỷ diệt vũ trụ.

"Ta mà lấy lại được sức mạnh, ta sẽ trừng phạt các ngươi!!!" Tiếng nghiến răng của Evolt vang lên ngoài cửa sổ nhưng vẫn chẳng đến tai Ian.

Thân thể của Souji run bần bật với những cử động vặn vẹo vì những cái mút liếm đầy khoái cảm của Ian lên da thịt trên cổ và vai, còn miệng thì khẽ rên rỉ từng tiếng gợi tình với đôi mắt ngây thơ trông câu dẫn đến kỳ lạ. Lại một lần nữa Evolt phải đứng nhìn từ xa dù thèm lắm cũng chẳng thể nào đến được. Vì hắn đã quá ác đến mức chẳng thể nào dung thứ được, nên hình phạt dành cho hắn là phải bị chính sự đố kỵ và điên loạn dày vò hết ngày này qua ngày khác trong âm phủ. 

"Souji, ngươi đừng quên rằng ta vẫn còn nhắm vào mấy đứa bạn của ngươi nhé. Dù đã thành hồn ma, ta vẫn sẽ theo dõi từng đứa một và chờ ngày hồi sinh để trả thù." Evolt nói tiếp, giọng nói còn trở nên cáu gắt hơn.

Vẫn không có âm thanh nào phản hồi lời nói của hắn, chỉ trừ tiếng rên rỉ vui sướng của Souji khi hai đầu nhũ bị Ian liếm yêu đến mức cương lên thành hai hòn bi đỏ hồng. Chắc có thể đây là câu trả lời của cậu với hàm ý, "Tất cả mọi người trên trái đất này, tất cả bạn bè của ta, và toàn vũ trụ này đều rất ghét ngươi. Ngươi chẳng những không xứng đáng để có tình yêu với chúng ta, mà còn không biết trao tình yêu cho những người khác. Đó là do ngươi tự chuốc lấy, và nếu ngươi muốn có được tình yêu thì hãy tự học cách khoan dung và yêu thương mọi người xung quanh đi."

"Souji nè..." Ian hôn bụng của Souji. 

Evolt liền vụt biến luôn vì quá uất ức, và không bao giờ quay lại nữa.

Souji được một phen thăng hoa đến mức chỉ 'ư' lên một tiếng đầy thích thú. Cậu nằm yên cho anh yêu vuốt ve cục cưng của cậu đến mức nó ngóc đầu dậy. Cái đầu đỏ ửng của Souji bé chưa kịp mở mắt thức dậy đã được môi của Ian hôn nhẹ và được khoang họng và lưỡi của anh ấp ủ bên trong. 

"Ấm quá, Ian ơi~" Souji tươi cười.

Từng cái mút, từng cái liếm ngang dọc khắp Souji nhỏ khiến Souji khoan khoái, và ngay cả hai quả bi cũng được ông xã Ian nâng niu cưng chiều không kém. Đối với Souji mà nói, cái khoảnh khắc này còn dễ thương và hường phấn rất nhiều so với lần bị mấy con quái vật kinh tởm làm trò ân ái cũng tương tự như vậy. Xong xuôi, hai mắt Souji lim dim lại và miệng cậu bắt đầu kêu ư a liên tục, dù không đến mức chẳng nghe được gì nhưng cũng không quá nhức óc. Không một chỗ nào trên người cậu không được Ian hôn.

"Đau lắm không, bé bông?" Ian buông một lời sến sẩm.

"Dạ không." Souji trả lời ngọt ngào.

Rồi hai ngón tay của Ian bò tới cúc động của Souji thọc ra thọc vào. Chúng cứ đâm tới tấp đến mức hậu huyệt cậu nảy lên nảy xuống hết lần này tới lần khác, nhưng cậu chỉ thấy sướng nhiều mà thấy đau ít. Xúc tu đầy dịch nhờn hay ngón tay nhiều vuốt nhọn của quái vật chỉ khiến cậu đau nhiều hơn sướng, đúng hơn là đau rất nhiều mà sướng chẳng được bao nhiêu. Những thứ đó chỉ có mấy người dâm đãng vô độ hay mấy kẻ điên khùng mới thấy sướng khủng khiếp, đặc biệt là những người có 'tửu lượng' cao như Kairi thì có nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ thoả mãn dù đã đâm trúng tâm điểm nhạy cảm.

"Có đau nhớ nói anh nha." Ian nói với Souji.

"Anh làm tiếp đi~ Cho em lên đỉnh đi anh~" Souji nằm yên cho Ian kích thích cậu bằng ngũ quan lục giác.

Thành hậu huyệt của Souji được Ian chọc lưỡi vào, thấy sao mà sướng rơn khắp mình đến thế. Cậu thở từng hơi ngắt quãng, lồng ngực và dạ dày cứ nhấp nhô lên xuống như cái đệm không khí được nhấn ra nhấn vào. Cho dù bụng cậu có muốn đánh rắm cũng chẳng được vì Ian làm quá điêu luyện và lại hiểu tâm lý cậu, nhưng nếu như đó là kẻ xấu định cưỡng hiếp thì chắc chắn sẽ bị cậu cho hít đầy hai cánh phổi cái mùi rắm kinh dị như mùi mông chồn hôi. Chẳng nói đâu xa, đã có vài tên quái vật ngửi cái mùi khắm bựa của Souji rồi nôn ra mấy bãi sau khi liếm trúng hoa cúc của cậu.

"Hên là em có rửa sạch sẽ, và cũng không bị bệnh tật gì, không thì anh nhập viện." Ian trêu đùa.

"Nằm xuống cho em ngay." Souji nói.

Ian nằm xuống, Souji đứng dậy. Cũng đôi môi ấy, cũng chiếc lưỡi ấy, Souji lại hôn Ian và lại làm y hệt những gì anh làm cho cậu. Trừ khi Ian là do một quái vật hung dữ giả dạng, cậu sẽ không hôn nhẹ nhàng như vậy, mà sẽ cắn một cái thật đau điếng. Nhưng không phải lúc nào bọn quái vật cũng thấy đau khi bị Souji cắn, vì tên nào tên nấy không có lớp da dày thì cũng có khả năng chẳng bao giờ biết đau. Đối với đám ấy Souji chỉ đành tủi thân khóc mặc kệ chúng tha hồ cưỡng bức, nhưng rồi trước sau gì nếu cậu không tìm chúng đánh sấp mặt thì Ian sẽ đập chúng què quặt gãy gọng để rửa thù rửa nhục cho cậu. 

"Em à, em làm sao mà khiến anh thăng hoa nhanh vậy em? Anh thật không ngờ nổi luôn." Ian nhìn Souji liếm bụng anh không khỏi sốc nặng.

"Hí hí, là do anh chỉ cho em đó." Souji vẫn cười ngây ngô hồn nhiên.

Khi Souji đã cho bé dương vật của Ian vào miệng mút, Ian mới nhận ra một luồng khoái cảm chạy ngược lên tận não. Anh chẳng bao giờ bắt ép cậu phải yêu bằng miệng, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu là anh chiều ngay và làm thật nhẹ nhàng để cậu dễ chịu thoải mái. Đó là điều Souji hoàn toàn không hề có được khi bị lũ ác quỷ kéo vào trò chơi tình ái tập thể. Đứa nào đứa nấy cứ hung hăng nắm tóc nắm tai cậu giật lên giật xuống và tọng nguyên cả cây hàng vào trong miệng dù cậu muốn hay không, và khi đâm cúc đằng miệng thì thiếu điều muốn trật khớp hàm.

"Ngọt quá hà~ Em muốn uống sữa của anh cho no bụng mới thôi~" Souji cười tít mắt, tay nắm quanh chiều dài đại dưa của người yêu, miệng thì mút lên mút xuống.

"Souji-kun, anh bắn tinh đó nghe." Ian nhắc nhở.

Cả cậu nhỏ lẫn tinh dịch của Ian trong miệng Souji vừa thơm vừa ngọt như mật ong, ít nhất cũng là theo cách nghĩ của cậu. Một khi đã yêu nhau thật lòng và say đắm cũng như khi đã thành hôn với nhau mà tình yêu vẫn còn nồng ấm, bất cứ cuộc vui nào dù nhạt nhẽo đến đâu cũng trở nên mặn mà. Mấy cây hàng của lũ quái vật đúng là có khi to hơn của Ian và đâm cúc đã hơn, nhưng Souji cực kỳ ghét cái mùi hôi tanh của chúng khi chúng cứ chen chúc nhau quậy phá cậu ngay cả khi cậu không thích. Giả thử có ai đó cho cậu một anh chàng hàng khủng dai sức với kỹ năng giường chiếu cấp siêu sao đoạt giải World Cup nhiều lần, chỉ cần cậu không yêu anh ta như yêu Ian thì đảm bảo anh ta sẽ bị cậu đuổi về ngay sau đêm đầu tiên, chứ không như Kairi đa tình gặp ai cũng nuốt. Sau khi đã ngậm tinh binh của Ian đầy miệng, Souji liền nuốt ngay không một chút nghĩ suy. Nếu như đó là của một kẻ khác có mưu đồ xấu xa, chắc chắn cậu sẽ nhả ra ngay và tát hai cái bạt tai vào hắn.

"Rồi nha, mình vào cuộc thôi." Ian để Souji nằm ngửa.

Vừa đặt lưng xuống nệm, Souji co hai chân lên và mở rộng hai khớp đùi ra để lộ hoa cúc đỏ vừa được bôi trơn đang nở rộ. Quả dưa chuột của Ian húc đầu vào trong cánh cửa cúc động một cái ầm khiến nó bị kẹt cứng trong động.

"Ui da~ đâm cúc mà làm như đấm vỡ ruột người ta~" Souji nhõng nhẽo.

"Thế lúc mấy tên quái vật kia đưa vào em có hét vậy không?" Ian hỏi.

"Khó chịu lắm ah~ Đau lắm... hic hic hic~~" Hai mắt Souji long lanh nước.

Ian sững sờ, vì chưa bao giờ Souji lại la đau như vậy, chứ bình thường thì đau một chút rồi lại sướng.

"Souji, em bị chảy máu hả?! Đứa nào dám hiếp em?" Ian đỏ mặt.

"Anh ơi~ Dừng ngay đi... Ahhhhh" Souji khóc to.

Ian vội vàng rút ra, và quả nhiên đã thấy bên trong tiểu cúc của Souji hoàn toàn trống rỗng.

"Mới có đâm chút xíu mà la hét ong ỏng là sao?" Ian hỏi.

"Coi giùm em anh ơi~ Em đau cúc quá... hu hu hu~" Souji níu chặt vai Ian.

Thọc cái ống dò nội soi vào cúc huyệt của Souji, Ian dò một hơi rồi... vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Em dám trêu anh à?!" Hai lỗ tai Ian xì hơi lên.

"Anh Ian thật của em thương em lắm, em bị đau thì anh ấy quan tâm đến em và chăm sóc cho em. Kẻ giả mạo thì có bao giờ thương em vậy đâu, hắn chỉ giả tạo với em thôi, em đau thì hắn mặc kệ." Souji trả lời. 

"Trời ơi, gan dữ hen, dám bóc phốt anh luôn. Mà lỡ dính phốt rồi thì để anh xin giới thiệu anh là ai. Anh chính là Ian Yorkland, người yêu của bé bông Rippukan Souji xinh đẹp." Ian cười ồ lên.

"Làm em giật mình muốn chết hà~ Anh lầy vừa thôi chứ~" Souji kéo Ian lại gần.

"Em cũng khôn ranh lắm mới nghĩ cái trò lật tẩy này đó, mà em chỉ chung thuỷ với anh thôi đúng không?" Ian thọc cự vật vào tiểu cúc cậu thúc hông tiếp.

"Dạ... Em van anh~ ahh~ ... anh đâm đại dưa... hít hà~ hít hà~ ... anh thao em nát cúc đi anh~" Souji cầu khẩn.

"Em thì chỉ nói câu này với anh thôi, anh biết mà. Lũ quái vật đi phang tập thể với em thì em vừa la vừa khóc như một con khùng." Ian trêu.

"Nhưng em không có như Kairi vừa dâm đãng vừa dại trai đâu nhé! Nhóc đó có chồng rồi mà còn cặp với cả ngàn thằng bồ nhí chỉ trong một ngày đấy." Souji đỏ mặt.

"Thế em bị dính thính nó chưa?" Ian càng đâm mạnh hơn.

"Nó có dụ em ngủ với nó rồi... ah~ nhưng mà lâu lắm cơ... ah~ Từ đó em không thấy nó nữa." Souji thở dốc. 

"Anh cũng bị nó đạo dụ rồi, và hai đứa mình cũng từng bị dụ chơi tay ba với nó. Nhưng chuyện ấy qua lâu rồi. Giờ chỉ còn anh với em bên nhau thôi, trước đây vẫn thế mà sau này vẫn vậy." Ian vuốt tóc Souji.

Ian và Souji múa lưỡi với nhau và ôm nhau thật chặt, dương vật của Ian liên tục đâm đến tận cùng hậu huyệt của Souji đến mức cậu ngửa cổ lên trần nhà vừa rên 'ư a i ô e' luôn mồm vừa thở dốc. Nhưng tiếng rên của Souji càng làm Ian thèm đâm hậu huyệt cậu nhiều hơn, cũng như cách mấy tên ác quỷ thích nghe cậu rên.

"Em rên làm anh phê không chịu được. Ân~~ Bé bông của anh bị đâm cúc mà khóc như con nít vậy đó. Lắm lúc anh chẳng còn biết là em đau hay em phê nữa nà... Bối rối quá em ơi~~~" Ian thở dài. 

"Em bị đâm thì em đau em khóc vậy thôi, chứ đau vì bị anh đâm em thấy sướng hơn tụi kia nhiều~" Souji nói.

"Giờ hỏi lại nè, em đau hay em sướng?" Ian ngồi dậy đỡ Souji lên, mặt đối mặt.

"A~ Sướng~ Sướng như tiên luôn. Sướng không gì bằng. Em thà chết vì bị anh thao hơn mấy con quỷ kia. Lỡ như có bị Evolt hiếp gần chết, xin anh tới thông em chết em luôn như món quà ân huệ cuối cùng đi!" Souji gào lên như kẻ mất trí.

"Nói gì lạ lùng vậy? Em cũng bị Evolt đâm chết lên chết xuống hồi bốn năm trước rồi, mà em cũng la ầm lên kiểu đó với anh. Evolt chưa có cắt lưỡi em là may rồi." Ian vẫn cứ trêu chọc.

"Evolt cắt lưỡi em rồi thì em biết lấy gì cho anh nấu cháo?" Souji bị thao nát cúc vẫn cố cười lớn.

"Thông minh lắm em, nhưng Evolt giờ die rồi. Chỉ còn em với anh hường phấn với nhau trong yên bình nãy giờ thôi đó." Ian nựng hai bên má cậu.

Rồi Ian chống tay ngược phía sau lưng, hai cẳng hơi mở ra và mông hơi nhô lên cho Souji đút côn thịt của anh vào mông cậu. Souji thì ngồi trên người Ian nhún lên nhún xuống như cưỡi ngựa, hai chân banh ra hình chữ M. Mỗi lần nhún là một lần cái bụng mảnh mai với hai núm ti cương cứng trên bộ ngực nở nang cứ nhấp nhô lên xuống như cái đồ thị hàm sin đang di chuyển đến điểm dương vô cực.

"Anh hah~ Em sắp ra..." Souji thở không ra hơi.

"Mình cùng ra đi em." Ian thì thầm.

Hai mỹ nam cùng bắn ra những dòng tinh dịch ướt khắp phần hạ bộ của nhau, riêng Souji thì hoa cúc đầy ắp toàn là nước sữa của Ian. 

"Cảm ơn anh..." Souji thở một hơi ngắn đầy thần thái vui vẻ.

Rồi mười giây sau, Souji ngáp một hơi rất dài.

"Trễ lắm rồi hả anh?" Souji hỏi.

"Ừ, trễ lắm rồi." Ian trả lời.

Nhìn quả dưa còn rỉ nước của Ian, Souji níu chặt vai anh: "Anh cho em mút nữa đi a~ Em còn thèm~"

Ian đành chiều ý cậu và thế là cậu có một bữa tối ngon miệng toàn là dâm dịch của anh cho đến lúc ngủ. Mà khi ngủ thì hai chàng không rời nhau ra một giây phút nào cả, cứ thế cả hai chìm trong giấc ngủ yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro