Chap 6 - Tiếng hát của bọ cạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm hơn hai chục anh em đi du lịch ven biển trở về, Stinger dắt Lucky đi chơi cùng nhóc Kotaro.

"Từ chiều nãy giờ hát hò hoài không biết mệt hả ông xã?" Lucky càu nhàu.

"Hát hay không bằng hay hát, em nghe chưa? Anh vừa hát hay lại còn hay hát, thử xem anh không làm em mê đắm thì ai bắt em phải theo anh." Stinger bóp mũi Lucky.

"Anh thật vô duyên." Lucky mè nheo.

"Hai aniki thật dễ thương quá thể." Kotaro cười.

"Chưa lấy nhau mà đã lầy vậy rồi đó ông xã." Lucky giận dỗi.

"Mình lấy nhau rồi mà, không nhớ à?" Stinger dỗ dành.

"Trời ạ, em có nhớ đâu." Lucky gãi đầu.

"Nửa năm trước em có nhớ không? Đó là một lễ cưới đặc biệt chưa từng thấy đã được tổ chức tại một nhà hàng không đắt đỏ lắm. Nhà hàng này là một nhà hàng phục vụ các món Nhật Bản truyền thống và hiện đại, nhưng khi bước vào trong thì thấy ngay một bầu không khí thoáng mát và bình lặng. Âm nhạc trong nhà hàng thì thường có âm điệu nhẹ nhàng và không sôi động nhiều, nhưng hôm nay không có tiếng nhạc nào cả. Có một sân khấu dùng cho các buổi họp và biểu diễn văn nghệ âm nhạc, ngoài các tiệc cưới, tiệc liên hoan và sinh nhật. Em đứng trên sân khấu trong một bộ kimono đỏ với các hoa văn đen khá đơn giản, phía sau và trên đầu em là một tấm vải màu đỏ có viết bằng ba hệ chữ katakana, hiragana và kanji: 'Chúc trăm năm hạnh phúc nhé, Lucky và Stinger.' Anh nhớ từng chi tiết một mà." Stinger kể.

"Sao em đãng trí dữ vậy ta?" Lucky ngẩn người ra.

"Em có nhớ cái lúc em giới thiệu anh lên sân khấu không? Anh đi lên sân khấu trong một bộ kimono đen với hoa văn trắng cũng khá đơn giản và cái dây đai màu cam quanh hông. Chiếc đuôi của anh thì vẫn lấp ló sau áo, và rồi em thò tay ghẹo cái đuôi của anh." Stinger nói tiếp.

"Công nhận hồi đó em trẻ trâu dễ sợ." Lucky cười phá lên.

"Hồi đó em trẻ trâu lắm, thật luôn. Lấy anh xong là em hiền hơn nhiều. Mà mỗi tội là mèo vẫn hoàn mèo. Mỗi lần lên giường thì có bữa em ngoan ngoãn cho anh đè, có bữa em đè ngược lại anh." Stinger vỗ vai cậu. 

"Thì phải rồi. Em đâu chỉ là một con mèo, em là một con sư tử đó. Đừng hiểu lầm thành sư tử giấy nha anh." Lucky cười toe toét. 

"Ừ, anh đâu có nói em sư tử giấy đâu." Stinger trả lời.

"Anh Lucky cũng dễ thương thật nhỉ. Thế em chắc là em út của anh rồi, aniki." Kotaro nói với Stinger.

"Thì không là em út của anh với Lucky thì là em của ai nữa?" Stinger xoa đầu cậu bé.

Nhóm ba người liền đi qua quán karaoke chơi, thình lình gặp Hammy, Spada, Naga và Tsurugi.

"Nè, bốn người vào đây hát karaoke hả?"  Stinger ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Tụi mình vào hát đấy." Spada trả lời.

"Yossha lucky, tui cũng đi hát nữa đó nghe Hammy." Lucky nói với Hammy.

"Tui muốn thấy tiếng hát của ông rồi sẽ đi về đâu." Hammy suy ngẫm.

Vào phòng karaoke, Hammy liền hát thử một đoạn vào máy karaoke: "You raise me up, you make me fly..."

"Yo, hát bài gì thế?" Spada hỏi Hammy.

"Bài này là 'Karakkishi', bài hát tủ của em." Hammy trả lời.

"Be The One, Be The One, All right! Ashita no chikyuu wo naki da senai kara." Naga hát tiếp.

"Lộn sang bài tủ của Sento-kun rồi, ngốc ơi." Hammy trả lời.

Thế là Stinger lấy micro hát một đoạn: "Daichi ni tsuyoi kaze ga fuki; Sora ni yoru ga oriru koro;  Hoshi no suna wo kazoe nagara;  Hikari tomoru asu ni mukau (Cơn gió lớn đang thổi trên mặt đất. Khoảnh khắc màn đêm buông xuống từ trên trời cao. Ta vừa đếm những hạt cát trên những vì sao, vừa bước chân hướng tới một ngày mai tràn đầy ánh sáng)."

"Thì ra đó là bài 'Sasori-za no Uta' (Bài hát chòm sao Bọ Cạp) của anh Stinger. Em nghe rồi nè." Lucky nói.

"Wow, hay dữ vậy ta." Spada thốt lên.

Và thế là Spada lấy micro hát một đoạn: "Soutou, EXCITE! EXCITE! takanaru, EXCITE! EXCITE! kokoro ga, michibiku ano basho e kakenukete ikudake. Hey! I'm on a mission right now. Hey! I'm on a mission right now. EXCITE! EXCITE! kotae wa. Kono te no naka. Owari naki game. Tanoshimu dake."

"Parad mà nghe cái giọng chói tai này của cậu chắc cắn lưỡi chết luôn quá." Tsurugi thở dài.

Đến lúc này, Kotaro mới lấy chiếc micro và nói với những người còn lại: "Các anh chị có muốn nghe em hát thử không ạ?"

Tới lúc sáu người lớn gật đầu lia lịa rồi im lặng, cậu nhóc hát ngay: "A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A hi hi ha ha~ I hô hô hi hi~ Ô he he hô hô~ E ha ha he he~ E hô hô he he~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ I ha ha hi hi~ Ôi~ I hi hi hi~ A ha ha ha~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A he hi hô ha~"

Hát xong, cậu cười toe toét, cười híp hết hai mắt đến mức chẳng thấy tổ quốc, cười đến mức hai hàm răng lộ ra như nụ cười của mèo Cheshire trong truyện 'Alice ở xứ sở thần tiên'.

"Ủa, mọi người đâu rồi?" Kotaro nhìn vào cái sofa trống rỗng.

Cậu không hay biết rằng Lucky và năm người bạn đã trốn sau ghế sofa, có thể vì bài hát quá buồn cười đến mức lố bịch.

"Ủa, mà ai chế ra bài hát kì cục này vậy ta?" Kotaro suy nghĩ.

Tới lúc xem tác giả của bài hát, Kotaro mới sốc nặng khi thấy dòng chữ ghi tên ca sĩ và soạn nhạc đều là một: T. Takeru và M. Nagi.

"Oh, look what you make me do, look what you make me do, look what you just make me do look what you just make me do." Tiếng hát không thể nào dở tệ hơn của Tsurugi phát ra phía sau sofa.

"Yossha lucky!!!!" Lucky cất lên câu cửa miệng với một tiếng còn lấn át cái giọng vịt khàn của 'cụ cố phượng hoàng'.

Rồi cái máy karaoke tự dưng phát bài hát với giai điệu kỳ cục y hệt bài Kotaro đã hát:

"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A hi hi ha ha~ I hô hô hi hi~ Ô he he hô hô~ E ha ha he he~ E hô hô he he~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ I ha ha hi hi~ Ôi~ I hi hi hi~ A ha ha ha~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A he hi hô ha~ Tôi là Tenkuji Takeru~ Năm 18 tuổi tôi yêu cậu bạn thân Matsuo Nagi cùng tuổi và hứa sẽ cùng bên nhau suốt thanh xuân~ Nụ cười ơi hãy mở ra nào~ Dù đời khó khăn bất trắc đến bao nhiêu hãy cùng nhau cười lên~ Vui tươi lên nào anh chị em ơi~ Cùng lan truyền niềm vui từ gia đình và công sở và trường lớp ra khắp chốn nơi nơi~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A hi hi ha ha~ I hô hô hi hi~ Ô he he hô hô~ E ha ha he he~ E hô hô he he~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ I ha ha hi hi~ Ôi~ I hi hi hi~ A ha ha ha~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A he hi hô ha~"

Sau đó nó còn hát tiếp đủ thứ bài linh tinh khác:

"naega jeil jal naga, naega jeil jal naga, naega jeil jal naga, naega jeil jal naga, jeil jeil jeil jal naga~"

"Oh look what you make me do, look what you make me do, look what you just make me do, look what you make me do."

"Lò-li-phó-lý~ lò-li-lò-li-phó-lí~  (Roly-poly, Roly Roly-poly~)"

"Come to me, come to me. My, my dancing queen~ Come to me, come to me. My, my dancing queen~ Come to me, come to me. (huh, huh huh huh yeah) Come, come to me~"

"PPAP. I have a pen, I have an apple, oh, apple pen. I have a pen, I have pineapple, oh, pineapple pen. Apple pen, pineapple pen, oh, Pen-Pineapple-Apple-Pen."

"Havana ooh na nah (Vietsub: Hà vá ná u na nà~). Half of my heart is in Havana, ooh na nah."

"Swish, swish, bish. Can't touch this. Swish, swish, bish."

"Just feel it boom boom~ Just feel it boom boom~ Just feel it boom boom~"

"Makudonarudo, guuguru, toiretto, Kitto Katto, Dizuniirando, takushii go hoteru, sebun-ireben miruku, basu, biru, sutaabakkusu. (McDonald's, Google, toilet, Kit Kat, Disneyland, taxi go hotel, 7-11 (seven-eleven), milk, bus, beer, Starbucks)."

"Go chicken go o-o-o-o-o-oh."

"Mí mi mí mi mí mì mì, mì mi mi ón-lí mì, mí mi mí mi mí mì mì, mì mi mi sếch-xí mì~"

Lúc này Kotaro cùng những người khác bắt đầu ngất xỉu cho đến khi cái máy im lặng hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro