Chap 8 - Thỏ công rồng thụ, hay là...? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, Sento liên lạc với Kasumi bằng điện thoại.

"Kasumi, anh tìm ra được một loại vật chất mới từ khối thiên thạch đã rớt xuống hồi sáng rồi nè." Sento nói.

"Trời đất, anh tìm được rồi à?" Có tiếng điện thoại của Kasumi.

"Tìm được rồi đó. Anh có kết luận rằng khối thiên thạch rơi kia có mang một nền tảng sự sống ngoài vũ trụ, đó là một chuyện có thật." Sento trả lời.

"Em chưa có tới chỗ rơi thiên thạch nữa đó." Kasumi thở dài.

"Mẫu vật chất anh tách ra ở trong khối thiên thạch là một dạng chất nhầy màu đen đặc sánh, và có chứa protein ngoài vũ trụ. Còn lớp đá thiên thạch thì làm bằng một thứ kim loại có nguồn gốc ngoài vũ trụ." Sento nói tiếp.

"Anh tìm ra sinh vật ngoài hành tinh à? Mà nếu như công bố nghiên cứu ra Viện thì có thể chúng ta sẽ tìm được minh chứng cho sự sống ngoài vũ trụ." Kasumi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét vui vẻ.

"Cũng hay đó. Hẹn gặp em sau nhé." Sento trả lời rồi tắt máy.

Sau khi thảo luận với Kasumi về phát hiện mới, Sento đi về phòng ngủ để nằm thư giãn. Anh vô cùng khó chịu khi thấy Banjou nằm dài ườn ra trên giường.

"Này, hồi trước cậu luôn mồm kêu 'hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối đời mình' cơ mà, sao giờ nằm xẹp lép như con cá khô vậy hả?" Sento trêu.

"Ừ, thì hôm nay là ngày tôi mệt muốn chết rồi đây này." Banjou trả lời.

"Nếu mệt như vậy thì tại sao lại mặc thêm cái áo khoác làm chi vậy?" Sento định lấy áo khoác của Banjou ra.

"Thôi, để tôi tự cởi." Banjou ngồi dậy lột phăng cái áo khoác ra vứt trên giường.

"Đúng là thứ não ngắn tay to mà." Sento quay đi.

"Nói cái quái gì vậy hả?" Banjou đứng phắt dậy.

"Cởi luôn cái quần dài bức bối kia đi Banjou, cả ngày mặc cái quần đó qua năm dài tháng rộng chỉ thêm cáu gắt thôi." Sento trả lời.

Banjou đâu có biết rằng Sento đã nhắm trúng tính cách của mình để thuyết phục anh cởi quần cởi áo ra chuẩn bị cho cuộc yêu. Đến khi trên người anh không còn manh vải nào che thân, Banjou mới lộ hết thân hình cơ bắp rắn chắc nhưng hơi gầy ra trước mặt Sento.

"Nhìn cũng ngon nhỉ, nhưng cậu có dám chắc sẽ đấm gãy mũi mấy gã to con hơn cậu chứ?" Sento hỏi. 

"Có chứ sao không." Banjou tự tin.

Vừa ngang tuổi nhau, vừa chênh lệch chiều cao không nhỏ (Sento cao 1m76, Banjou cao 1m78) nên Banjou và Sento cứ như hai đứa con nít to xác thích chọc nhau. Sento cũng cởi phăng bộ đồ ra rồi đè Banjou xuống giường.

"Này, tôi chưa sẵn sàng mà." Banjou khó chịu khi môi của Sento chạm vào môi anh.

"Tôi nhìn là tôi biết cậu đã sẵn sàng rồi." Sento trả lời.

"Ý tôi nói là sẵn sàng để đập cúc cậu đó." Banjou phân bua.

"Giờ thì quay ngược lại, tôi xử cậu." Sento lắc đầu.

"Tôi phải nằm trên cậu chứ." Banjou nói.

"Để chờ coi." Sento nhấc hai chân Banjou lên để lộ cúc huyệt của anh chàng ra.

Vừa bị đâm ngón tay ngay cúc huyệt, Banjou đã rên một tiếng rất khó chịu nhưng nghe chẳng giống cái tiếng càu nhàu như hằng ngày. Tiếng của chàng ta gần như cao hơn và con nít hơn.

"Bởi vậy hai thằng lưng lửng tưng tửng ở chung với nhau riết rồi chả biết ai công ai thụ nữa." Sento thở dài.

"Cậu thụ chứ tui công à nghen." Banjou bị Sento lấy hai ngón tay phải thọc lét vào núm nhũ vẫn cố hét to.

"Xuỳ, nhiều khi tui nghĩ cậu cũng nữ tính thấy mẹ, chứ công cái nỗi gì. Nhìn mặt cường công lắm, ai dè thụ lòi thấy ghê." Sento trêu chọc.

Rồi Sento nhét hai trái trứng rung vào tiểu cúc của Banjou rồi bật điện lên cho chúng rung.

"Á~ Sento dám động chạm đến tui hà... Quỷ sứ hà~" Banjou co giật người lên.

"Làm ơn đi, đừng có cố gồng trong khi bản chất cậu lại cong veo yểu điệu đi. Cái tiếng rên rỉ bực bội của cậu lúc này càng nghe như tiếng mấy thằng con trai nằm dưới khi bị thao đó. Đứa nào đứa nấy nghe tiếng cứ y như con gái vậy." Sento bóp mũi anh ta.

"Đừng có trêu ngươi lòng tự ái của Rồng nha Thỏ... á... á... á ha-a-a~~" Banjou còn co giật mạnh hơn, ngay cả tiểu đệ cũng bị giật lên.

"Đấy, nói có sai đâu. Rồng này chắc ném về Rồng Lộn quá. Thọc vào có tí xíu mà đã lên cơn hứng thú muốn loạn óc lên, vậy mà còn bày đặc thọc người ta. Kém sang dữ." Sento bĩu môi.

"Ê, nói ai kém sang hả?" Banjou bị nhét trứng rung vào cúc cho giật tung mông vẫn cố chĩa cặp mắt hầm hầm vào Sento.

"Thế này thì sao hả?" Sento bực mình dán hai trái trứng rung vào hai đầu nhũ của Banjou rồi bật điện cho chúng rung lắc đến đã mắt.

"Chơi cái trò gì mà mất nết vậy... Á, á, chết tui rồi~~ Nó giật tưng cúc tui rồi~~" Banjou thấy mấy luồng kích thích từ những chỗ nhảy cảm lên não quá mạnh liền phát hoảng.

"Kệ cậu, bớt lắm lời." Sento hù doạ.

"Giờ sao đây? Cái đó của tui... ngóc đầu rồi..." Banjou định chỉ tay vào cái thứ 'bản lĩnh đàn ông' của anh đang cứng dần.

"Ráng mà chịu đi." Sento cười.

Sau khi làm cho Banjou một phen rung lắc lộn tung cả đầu óc, Sento chĩa cự vật vào trong cúc hoa của Banjou và đưa vào trong.

"Nè, vô duyên quá rồi đó." Banjou nghiến răng.

"Chưa có làm gì mà nhăn mặt các kiểu hen. Bớt lại đi cưng à." Sento hôn nhẹ lên trán Banjou rồi tiếp tục thúc hông ra vào mật huyệt của anh chàng với tốc độ tăng dần.

Sento càng thúc mạnh, Banjou càng rên to như bò rống, nhưng tiếng của anh chàng lại nghe y hệt tiếng của dụ thụ hơn tiếng của cường thụ.

"Tôi cứ nghĩ cường thụ khi rên phải có ít nhất một chút nam tính tỏ vẻ kiên cường bất khuất mà, ai mà dẻ rằng cậu chẳng hề có một chút chí khí nào cả." Sento vừa quay tay cho Banjou vừa thông cúc anh liên tục.

"Á~ á~ á~ á~ á~ á~ sướng chết tui rồi~" Tiếng của Banjou càng ngày càng nghe giống tiếng con gái hơn, nếu không nói là gần như bị hoá thành dụ thụ chứ không phải là cường thụ.

"Đó, tôi nói rồi mà. Con người thật của cậu đấy, cái kim trong bọc cũng có ngày bị lòi ra. Hoá ra cậu thích bị đâm đến mức mặt mũi đỏ lên vì phấn khích, vậy mà cậu cứ vác cái mặt ngầu kia đi trưng diện với thiên hạ chỉ để che cái cốt mê trai của mình." Sento hôn Banjou.

"Tui phải gồng lên dữ lắm để đừng có ai biết tui bị cong." Banjou gắt.

"Cong mà gồng chắc không nổi đâu, đừng cố quá thành quá cố nghen. Đằng nào ai cũng biết hết cả rồi." Sento toe toét mồm.

"Gì hả?" Tiếng gắt của Banjou đã trở nên nữ tính hơn.

"Đúng là ngốc. Cậu là một cường thụ ngốc nghếch, một cường thụ thích giả làm công dù có những khi rất đỗi yếu mềm. Tôi nhìn thụ vậy thôi chứ thực ra tôi là công đó." Sento cười.

"Cái xàm xí gì đây? Tôi mới là công nghe chưa." Banjou bị đâm toạc cúc vẫn cố cãi.

"Nghe lời chuyên gia đi, nói mà cứ cãi bướng hoài." Sento đâm thật nhanh đến mức muốn rách màng xử nam mạc của Banjou.

"Ai mà thèm." Banjou chặc lưỡi.

Cho dù có mạnh mồm mạnh miệng đi nữa, chàng rồng vẫn không thể nào phủ nhận được cái cảm giác phấn khích và sung sướng khi bị anh bạn thỏ xe tăng đâm cúc.

"Đừng có khinh thường thỏ nghe chưa. Thỏ nhỏ người thế thôi nhưng thỏ có võ đó." Sento đưa Banjou lên đỉnh sắp bắn tinh.

"Rồi có ngày rồng sẽ làm món thỏ nướng luôn nghe chưa." Banjou rên hừ hừ rồi xuất dịch lên bụng.

"Có bao nhiêu câu đó mà lải nhải tối ngày." Sento cũng đã xả dịch trong cúc động của anh.

Khi cả hai đã thoả mãn dục vọng, Sento lau người sạch sẽ cho Banjou rồi đắp chăn cho anh một cách tử tế.

"Ngủ đi nghe rồng nhỏ. Đằng nào thỏ cũng đã huấn luyện rồng theo bí kíp gia truyền rồi đó." Sento hôn nhẹ lên môi Banjou rồi mặc đồ đi làm tới tối mới về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro