Quyển 2 phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.13

Khuyến cáo: 18+

Sung Lưu đang ngồi trên xe hơi của một ai đó và đang khá mệt mỏi vì phải học hai buổi cả ngày. Đã vậy mà còn bị Vĩ Triều đăng ký cho học học thêm một buổi nữa, nên Sung Lưu buồn ngủ đến nỗi nhắm mắt lại và nằm gục trên ghế. Cậu nhớ về quá khứ của mình trong cơn mê man. 2 tháng trước, Sung Lưu và Nhất Huy cuối cùng cũng đã kết hôn với nhau nhưng chỉ là kết hôn giả để đánh lừa gia đình của Nhất Huy. Sau khi Sung Lưu đi học về thì cậu đã thấy Đại Nhị không mặc áo và đang đứng ở bếp nấu ăn.

Sung Lưu: "Đại Nhị, anh qua chơi nè."

Đại Nhị: "Bây giờ em cũng đã làm vợ của anh hai anh rồi, nên sửa lại cách xưng hô đi."

Sung Lưu: "Biết rồi, do thói quen thôi."

Đại Nhị thấy Sung Lưu còn ngại ngùng nên nói trước: "Anh giúp em thử cái này dạ."

Sung Lưu vừa đi tới thì đã thấy Đại Nhị chỉ mặc mỗi quần đùi. Sung Lưu hỏi: "Sao em chỉ mặc quần đùi vậy Đại Nhị?"

Đại Nhị: "Em và anh hai hay mặc áo thun, đôi khi cũng hay cởi trần lắm."

Sung Lưu: "Cái này anh biết mà, nhưng anh hỏi là sao bữa nay em lại mặc quần đùi kia kìa."

Đại Nhị vui vẻ: "Hình như em nghe anh hai nói là đã kể cho anh rồi mà."

Sung Lưu: "Hồi nào vậy em?"

Đại Nhị: "Hồi anh vẽ nhà tắm của em đó, hôm sau anh và anh hai hẹn hò với nhau đó."

Sung Lưu nhớ lại chuyện quá khứ tầm hơn 1 tháng trước, trước cả khi Nhất Huy và Sung Lưu kết hôn với nhau.

Trong buổi hẹn hò của hai người, Nhất Huy nói với Sung Lưu: "Này Sung Lưu, anh có chuyện muốn nói với em."

Sung Lưu: "Chuyện gì vậy anh?"

Nhất Huy: "Anh với Đại Nhị là anh em ruột."

Sung Lưu: "Chuyện đó ai mà không biết."

Nhất Huy ấp úng: "Biết vậy nhưng hai anh em bọn anh..."

Sung Lưu tò mò: "Bọn anh thì sao ạ?"

Nhất Huy ấp úng: "...đang yêu nhau."

Sung Lưu vui vẻ: "Anh đùa vui ghê."

Nhất Huy: "Anh nói thật chứ không có đùa với em."

Sung Lưu đột nhiên nghiêm mặt: "Vậy em nói em bị bệnh cuồng dâm thì anh tin không Nhất Huy?"

Nhất Huy: "Chuyện đó đâu có gì đâu rất bình thường. Còn anh và Đại Nhị là luận loan nên phải giấu với mọi người."

Sung Lưu: "Vậy sao anh lại nói với em?"

Nhất Huy: "Anh muốn chúng ta kết hôn với nhau được không?"

Sung Lưu: "Nhưng em..."

Nhất Huy: "Anh biết em với Hiền Nhân tạm thời ly thân, đồng thời em cũng đang qua lại với Vực Nhân."

Sung Lưu: "Anh có tìm hiểu rồi sao?"

Nhất Huy: "Anh hỏi anh trai em rồi."

Sung Lưu: "Ồ ra thế."

Nhất Huy: "Anh đã thích em từ lúc thấy em tắm trong nhà anh rồi."

Sung Lưu: "Em sẽ giúp anh, nhưng em có được phép yêu người ở bên ngoài được không?"

Nhất Huy: "Sao cũng được."

2 tuần sau, ngay hôm sau Nhất Huy đưa Sung Lưu về ra mắt ba mẹ của Nhất Huy.

Quay về hiện tại, Đại Nhị thấy Sung Lưu đang cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ thì hỏi: "Anh nhớ ra chưa, cách đây 1 tháng trước đó anh."

Sung Lưu: "Anh nhớ chuyện đó rồi. Mà em không sợ bị mọi người biết sao Đại Nhị?"

Đại Nhị: "Dạ, em sợ chứ anh. Với lại em cũng sắp tới em sẽ kết hôn với anh Hạo Mĩ là sếp của em."

Sung Lưu: "Sếp em vẫn biết chuyện em và anh hai sao?"

Đại Nhị: "Dạ."

Sung Lưu: "Rồi sếp em bảo sao?"

Đại Nhị: "Không nói gì cả."

Được vài phút, Sung Lưu nói: "Thôi anh về phòng đây, chào em."

Đại Nhị: "Dạ."

Sung Lưu vào phòng được vài phút, Nhất Huy đã về nhà chợt thấy Đại Nhị liền gọi: "Hắc Ảnh Lang của anh."

Đại Nhị: "Anh hai về rồi."

Nhất Huy: "Đã bảo không có ai thì đừng gọi là anh hai mà."

Đại Nhị: "Biết chứ, nhưng Sung Lưu vợ anh về rồi."

Nhất Huy: "Chứ tưởng được ân ái chứ."

Đại Nhị: "Anh vào với vợ đi anh, với lại em chuẩn bị đi với ba mẹ rồi. Bữa nào Hắc Ảnh Lang của anh bù cho nha."

Nhất Huy gật đầu, Đại Nhị nói tiếp: "Ngoan ngoãn thì em sẽ thưởng cho anh hai."

Thế là Đại Nhị ra về. Nhất Huy vào phòng ngủ nhưng không thấy Sung Lưu đâu. Đến khi đi vào nhà tắm, Nhất Huy nhìn qua khe cửa thì đã thấy bóng dáng Sung Lưu thấp thoáng ở bên trong. Chưa đầy ba giây sau, cảnh cửa phòng tắm hé ra ngay trước mặt Nhất Huy.

"Vào đi anh." Sung Lưu gọi ra từ trong phòng tắm.

Nhất Huy vào phòng tắm cùng Sung Lưu và đóng sầm cửa lại. Ngay tại phòng tắm, Nhất Huy và Sung Lưu âu yếm với nhau và cùng nhau tận hưởng bầu không khí ẩm ướt mùi xà phòng và hơi nước nóng từ vòi sen.

Sau khi ăn uống xong thì Sung Lưu Đã đi học. Nhất Huy đã về phòng ngủ của mình và nằm trên giường suy nghĩ về việc hôm qua của cậu và Hắc Ảnh Lang.

"Hức!... Hức!... Hức!..." Nhất Huy hồi tưởng âm thanh mếu máo sụt sùi rất kỳ lạ khi thấy cảnh phòng ngủ rất nhẹ nhàng của hai người đang liên thông qua lại với nhau.

Oái oăm thay, chính con người đang mếu máo tới oặt người chính là Nhất Huy, đó là cảnh Nhất Huy đang ngồi nhún liên tục trên thân dưới của Hắc Ảnh Lang ma mị đang vồ vập lấy cậu từ đằng sau.

"Thoải mái không anh?" Hắc Ảnh Lang cười nhe răng cắn một dấu ở sau gáy Nhất Huy, hai tay y ôm chặt lấy ngực cậu.

"Hắc Ảnh Lang... a... a... thoải mái..." Nhất Huy rên rỉ trong trạng thái đờ đẫn.

Hắc Ảnh Lang đầy thần thái ma mị dụ khị chính là con người khác của Đại Nhị. Khác với Đại Nhị hiền lành và điềm tĩnh, Hắc Ảnh Lang là một gã mưu mô láu cá và rất thích thú khi bày trò tinh quái làm người khác mệt mỏi. Những ai bị Hắc Ảnh Lang gây khó dễ thì xác định sẽ không thở nổi khi đứng cạnh y và nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của y, nhất là khi họ cố tình gây sự với Nhất Huy trước hoặc chọc giận y. Chính tính cách kỳ dị của Hắc Ảnh Lang làm Nhất Huy cảm tưởng như thể mình đang ở chung với hai con người khác nhau dù họ giống nhau như anh em sinh đôi.

"Nào nào, em chỉ đền đáp lại cho anh thôi mà." Hắc Ảnh Lang cười khúc khích.

"Hắc Ảnh Lang... ý em là..." Nhất Huy hỏi.

"Anh đã giúp em, giờ thì em làm lại cho anh thôi, trao đi trả lại thật tương xứng." Hắc Ảnh Lang đè Nhất Huy nằm sấp xuống giường và thúc mạnh hơn.

Từng hồi ức nhảy múa điên cuồng trong đầu Nhất Huy, quay qua quay lại chỉ thấy Đại Nhị và Hắc Ảnh Lang đều là một người duy nhất với hai danh tính khác nhau, mà cũng có thể Hắc Ảnh Lang là một danh tính giả để Đại Nhị vin vào như một cái nạng để lê lết trên con đường khám phá vị lạ của trái đắng cùng Nhất Huy. Hoặc có thể Hắc Ảnh Lang chỉ là một biệt danh khác của Đại Nhị khi giao tiếp với những người tọc mạch chuyện nhà Nhất Huy và ngăn cản họ tiến sâu hơn, hoặc thậm chí là một góc khuất bên trong tâm lý của Đại Nhị được nhân cách hóa bằng một cái tên.

Sung Lưu đi được một đoạn thì có một chiếc xe đến đón Sung Lưu. Người chủ xe không ai khác chính là Vực Nhân. Vực Nhân gọi Sung Lưu: "Này mèo nhỏ của anh."

Sung Lưu lên xe: "Nhớ chủ nhân lắm luôn đó."

Vực Nhân: "Chủ nhân của em là ai?"

Sung Lưu: "Chính là ngài Vực Nhân ạ."

Vực Nhân cười: "Anh tưởng chủ nhân của em là Hiền Nhân chứ."

Sung Lưu ghẹo gan Vực Nhân: "Chồng yêu ghen sao."

Vực Nhân: "Không có ghen."

Sung Lưu: "Đúng vậy. Vì ngoài em ra, chồng yêu còn có những người khác mà, thí dụ như Y Thư, Mỹ Lục Tơ, Tá Khắc Tư."

Vực Nhân: "Vậy Hiền Nhân là gì của em?"

Sung Lưu: "Bây giờ em cũng chỉ xem anh đó như anh trai tốt thôi."

Vực Nhân: "Không phải em đã kết hôn với Hiền Nhân rồi sao?"

Sung Lưu: "Thực ra chỉ là ở chung như anh em kết nghĩa thôi, nhưng do mọi người đều nghĩ vậy nên mới nói thế."

Chiếc xe đã đến trường học của Sung Lưu, Sung Lưu hôn Vực Nhân một cái: "Chút xíu nữa đón em được không?"

Vực Nhân: "Chưa biết nữa, để xem đã, khi nào xong gọi điện thoại cho anh nha Sung Lưu."

Sung Lưu gật đầu, rồi bước xuống xe.

Hôm nay Sung Lưu đi học nhưng chỉ học 3 tiết vì giáo viên bữa nay có công việc đột xuất nên 2 tiết cuối cùng cũng không có giáo viên dạy thay, kết quả là Ban Giám hiệu nhà trường cho lớp của Sung Lưu về sớm hơn so với lớp khác. Tranh thủ giờ nghỉ sớm, Sung Lưu gọi điện cho Vực Nhân rước mình và đã được Vực Nhân đưa về công ty.

Vực Nhân: "Em vào phòng ngủ một giấc đi, khi nào xong anh đưa về."

Sung Lưu: "Chăm sóc cho vợ đi chồng."

Vực Nhân: "Nhưng công việc của anh rất nhiều."

Sung Lưu: "Một chút xíu thôi anh."

Vực Nhân: "Không được, anh bù sau nha Sung Lưu."

Sung Lưu: "Dạ em nghỉ ngơi đây."

Sung Lưu sa sầm vẻ mặt, Vực Nhân bèn nói nhỏ với Sung Lưu: "Vậy phục vụ cậu Vực Nhân nhỏ của anh nha Sung Lưu."

Sung Lưu ghẹo gan: "Anh không sợ chị Y Thư của anh thấy rồi ghen sao?"

Vực Nhân: "Vợ anh đi công việc rồi."

Sung Lưu: "Công việc của anh thì sao?"

Vực Nhân nói nhỏ với Sung Lưu: "Anh chỉ cần em giúp anh là ổn rồi."

Vực Nhân kéo Sung Lưu lại gần và bắt cậu quỳ xuống sàn nhà trước chiếc ghế mình đang ngồi. Sung Lưu ngoan ngoãn kéo dây khóa quần của Vực Nhân xuống và bóp nắn hạ bộ Vực Nhân làm cậu ta mỉm cười toe toét tới hai mang tai. Vực Nhân kéo hạ bộ mình ra khỏi quần và trêu ghẹo Sung Lưu với nụ cười nở rộng, Sung Lưu được Vực Nhân xoa đầu vỗ về nhưng đôi mắt cậu ta ánh lên cái nhìn trêu chọc cậu.

Khi miệng Sung Lưu đã ngậm chặt quy đầu dương vật của Vực Nhân và nhẹ nhàng mút liếm nó từ đầu xuống ngọn, Vực Nhân đột ngột trở nên sung sướng đến gần như cười phá lên. Vực Nhân nắm chặt tóc trên đầu Sung Lưu và bắt đầu nhấp hông di chuyển sao cho cậu nhỏ của mình cử động tiến lùi liên tục trong miệng Sung Luu, còn Sung Lưu thì quỳ một chỗ để chịu từng cú thúc hông của Vực Nhân thâm nhập vào.

Vực Nhân vừa tiếp tục thúc hông cho Sung Lưu làm khẩu giao với mình vừa khẽ kêu lên: "A... Sung Lưu... A... A... sướng quá..." Sung Lưu làm rất điêu luyện để làm Vực Nhân hài lòng. Chẳng bao lâu sau, trong miệng Sung Lưu đầy ắp dòng dịch sữa trắng của Vực Nhân. Sung Lưu đứng dậy chùi miệng, Vực Nhân sửa soạn lại quần áo và khoát tay ra hiệu cho Sung Lưu ra về. Sung Lưu vừa đi về, Vực Nhân đưa Hiền Nhân về nhà Nhất Huy sau đó mới quay lại công ty để họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro