Quyển 2 phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.17

Khuyến cáo: 18+

Đêm khuya tại một căn hộ cao cấp, ngay giữa màn đêm tĩnh mịch của 3 giờ sáng, Đào Ý Thái Lang (gọi tắt là Đào Lang) vào phòng ngủ của Hiền Nhân để ngủ chung với anh.

Hiền Nhân: "Cậu định ngủ ở đâu?"

Đào Lang: "Tôi ngủ dưới đất."

Hiền Nhân: "Lên gường ngủ đi."

Đào Lang: "Không sao mà."

Hiền Nhân: "Nhưng dưới đất lạnh lắm, lỡ cậu bệnh thì sao?"

Đào Lang: "Thôi được rồi."

Nhưng Hiền Nhân bất ngờ hôn môi Đào Lang: "Chúng ta có duyên với nhau nên chúng ta phải phát triển duyên này lên một tầm cao mới."

Đào Lang chưa kịp phản ứng gì bởi nụ hôn của Hiền Nhân, thì Hiền Nhân đã cho cậu nằm xuống giường rồi tiếp tục hôn cậu. Được một lúc, Hiền Nhân cởi bỏ luôn áo của Đào Lang ra ngoài để lộ ra một cái áo thun trắng. Thế là Hiền Nhân đưa tay Đào Lang lên để cởi bỏ luôn cái áo màu trắng đó.

"Gì thế này?" Hiền Nhân nghĩ thầm khi Đào Lang để lộ ra một cơ thể săn chắc sau khi cởi áo, dù trông cậu mỏng manh hơn cả chính Hiền Nhân.

Hiền Nhân hôn Đào Lang mặc dù đã thấy những điều hụt hẫng khi ngắm nhìn sự trần trụi của cậu, còn Đào Lang cậu vừa hôn Hiền Nhân vừa cởi bỏ luôn áo thun Hiền Nhân ra để nhìn ngắm thân thể nở nang to khỏe của anh. Hiền Nhân chậm rãi cho Đào Lang nằm xuống giường rồi cởi bỏ thắt lưng của cậu ra.

Hiền Nhân: "Em cho anh lần đầu tiên của em nha Đào Lang."

Đào Lang hơi mắc cỡ: "Dạ anh."

Hiền Nhân cởi luôn chiếc quần jeans của Đào Lang và quăng nó tới một góc phòng, tay phải của Hiền Nhân sờ vào cái gì đó trong cái quần lót màu hường của Đào Lang. Hiền Nhân mút và liếm láp cả nhũ hương lẫn nách của Đào Lang từ bên này sang bên khác, Đào Lang rên rỉ vì kích thích mãnh liệt.

" A... A... A... sướng..." Đào Lang thở dốc kịch liệt.

Hiền Nhân: "Mới vậy đã sướng rồi sao? Cưng có muốn sướng hơn không?"

Đào Lang gật đầu: "Dạ, em muốn sướng hơn nữa. Em muốn có con với anh."

Hiền Nhân nghĩ thầm: "Mới gặp nhau rủ lên giường chưa xơ múi gì mà đã đòi có con. Ngộ quá đi chứ, đối phương còn là con trai y hệt mình. Đây đâu phải là tiểu thuyết tình cảm boylove nam giới mang thai đâu."

Dù vậy, Hiền Nhân cởi luôn chiếc quần lót của Đào Lang ra ngoài, phía sau lớp vải quần lót của Đào Lang là chiếc dương vật nhỏ xíu nhưng có nhiều lông phủ khắp cả vùng kín xung quanh gốc dương vật. Hiền Nhân vừa mút dương vật của Đào Lang vừa bóp nắn hạ bộ cậu, sẵn tiện cho luôn đạo cụ tình dục chạy bằng điện ra vào bên trong cửa hậu của Đào Lang. Sau 5 phút, Hiền Nhân đứng lên cởi quần thun trên người của mình, đến khi chỉ còn mỗi quần lót thì cũng cởi nốt.

Sau khi toàn thân hai người chẳng còn một tác vải nào để che thân, Hiền Nhân và Đào Lang mút dương vật nhau theo kiểu 69, người này nằm song song với người kia nhưng nằm ngược chiều nhau như hai mũi tên rẽ sang hai hướng khác nhau. Cứ mỗi lần họ ngậm mút côn thịt của nhau được một lúc, họ lại bôi trơn phần hậu huyệt của nhau. Sau khi xong việc, Đào Lang nằm trên người của Hiền Nhân mút và liếm láp nhũ hương và hít nách của Hiền Nhân cũng từ bên này sang bên khác, rồi Hiền Nhân đưa dương vật của mình vào bên trong của Đào Lang và bắt đầu từng nhịp đâm.

"A...  A... A... đau quá... chậm lại đi... A... A... A..." Đào Lang thốt lên.

Nhưng Hiền Nhân trấn an tinh thần Đào Lang: "Thả lỏng ra thì sẽ không đau nữa Đào Lang."

Đào Lang làm theo đúng yêu cầu của Hiền Nhân, nhưng Hiền Nhân tiếp tục đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Đào Lang ngay cả khi cậu đang ngồi xổm trên người anh, và cả lúc cậu nằm ngửa trên giường. Hiền Nhân cũng không dừng cuộc hoan lạc mà tiếp tục vờn nhau với Đào Lang.

Sau khi toàn thân hai người chẳng còn một tác vải nào để che thân, Hiền Nhân và Đào Lang mút dương vật nhau theo kiểu 69, người này nằm song song với người kia nhưng nằm ngược chiều nhau như hai mũi tên rẽ sang hai hướng khác nhau. Cứ mỗi lần họ ngậm mút côn thịt của nhau được một lúc, họ lại bôi trơn phần hậu huyệt của nhau. Sau khi xong việc, Đào Lang nằm trên người của Hiền Nhân mút và liếm láp nhũ hương và hít nách của Hiền Nhân cũng từ bên này sang bên khác, rồi Hiền Nhân đưa dương vật của mình vào bên trong của Đào Lang và bắt đầu từng nhịp đâm.

"A... A... A... đau quá... chậm lại đi... A... A... A..." Đào Lang thốt lên.

Nhưng Hiền Nhân trấn an tinh thần Đào Lang: "Thả lỏng ra thì sẽ không đau nữa Đào Lang."

Đào Lang làm theo đúng yêu cầu của Hiền Nhân, nhưng Hiền Nhân tiếp tục đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Đào Lang ngay cả khi cậu đang ngồi xổm trên người anh, và cả lúc cậu nằm ngửa trên giường. Hiền Nhân cũng không dừng cuộc hoan lạc mà tiếp tục vờn nhau với Đào Lang.

Sau khi làm lụng quần quật suốt 30 phút đến chán chê, Hiền Nhân rút ra ngoài cho Đào Lang và xịt những dòng sữa lên mặt cậu, rồi cho cậu mút sạch côn thịt của mình. Rồi anh yêu cầu cậu làm lại với mình.

Đào Lang: "Lần này anh phải gọi em là chồng."

Hiền Nhân: "Nhưng chỉ lần này thôi nha vợ."

Đào Lang: "Cũng được."

Hiền Nhân gọi Đào Lang: "Chồng Đào Lang qua chơi với vợ đi."

Đào Lang đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của Hiền Nhân được một lúc thì mới đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Hiền Nhân. Hiền Nhân cảm khái trước sự dâng trào khoái lạc liền kêu lên khi Đào Lang bắt đầu từng nhịp thúc đẩy bên trong cơ thể: "A... A... A... sướng quá vợ... A... A... A... nhanh lên nào... A... A... A..."

Thế là bên trong của Hiền Nhân đã tận hưởng những đợt dâng trào khoái cảm từ Đào Lang, cả ngoài mặt anh cũng được dòng sữa của Đào Lang đổ trào lên mặt mình.

Sau khi kết thúc thì Hiền Nhân cho Đào Lang nằm trong vòng tay của mình.

Hiền Nhân: "Em dọn đến đây ngủ với anh nha Đào Lang."

Đào Lang: "Dạ anh, nhưng..."

Hiền Nhân: "Em không biết là em phải kết hôn với anh à?"

Đào Lang: "Chúng ta kết hôn với lý do chính trị ạ?"

Hiền Nhân: "Anh thắc mắc sao gia đình em giàu vậy mà em phải làm shipper."

Đào Lang: "Em làm vì đam mê mà anh. Với lại em muốn giúp đỡ người khác nếu cần thiết ạ."

Hiền Nhân lắc đầu qua lại vài cái rồi xoay vai mấy hồi. Đào Lang thấy vậy liền hỏi: "Anh mỏi vai không? Em làm cho anh đỡ mỏi."

Hiền Nhân: "Nếu được thì tốt quá."

Đào Lang xoa bóp cho Hiền Nhân: "Em muốn kết thân với những người bạn của anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Anh giới thiệu cho."

Đào Lang: "Thực ra Khuyển Dực là bạn em."

Hiền Nhân: "Đừng nói là Khuyển Dực được giải oan là do em làm..."

Đào Lang: "Có thể là vậy rồi, Khuyển Dực được giải oan cho trắng án rồi. Bây giờ anh còn tuyển diễn viên không anh?"

Hiền Nhân: "Còn chứ em."

Đào Lang: "Em có người bạn tên là Lạc Kỳ (Lucky)."

Hiền Nhân: "Em về nhắn bạn em bữa nào bạn em rảnh thì hãy qua gặp anh."

Đào Lang: "Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa đi nào."

Hiền Nhân và Đào Lang làm thêm một hiệp nữa.

Quá khứ.

Hiền Nhân vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp với Vũ Chân mỗi ngày. Từ ngày này qua ngày kia, cậu còn tự hỏi có nên giành lại Vũ Chân trong tay Giới Nhân không, vẫn cứ mắc kẹt trong mớ bòng bong. Sáng hôm đó Hiền Nhân làm việc của mình như mọi khi, thì ở ngoài cổng đã có người ấn chuông.

Hiền Nhân: "Ai vậy?"

Ngay ngoài cửa nhà Hiền Nhân, có một người đang đứng ở ngoài với một cái hộp được đóng gói trông như đang đựng một vật được giao hàng đến nhà Hiền Nhân. Người này là một thanh niên tóc nâu với vóc dáng mảnh khảnh.

"Tôi giao hàng ở đây dạ." Người ấy nói.

Hiền Nhân: "Ủa, tôi đâu có đặt hàng gì đâu."

Người giao hàng: "Luân Thái Lang ghi cho tôi địa chỉ này mà."

Hiền Nhân đi xem bảng địa chỉ ở trước nhà rồi gật gù: "Đúng là địa chỉ đã ghi trong đây là địa chỉ nhà tôi. Có điều anh đợi tôi gọi điện thoại cho Luân Thái Lang hỏi thử xem sao đã."

Người giao hàng: "Được."

Hiền Nhân gọi điện thoại cho Luân Thái Lang. Luân Thái Lang nhấc máy: "A lô, Hiền Nhân cậu gọi cho tôi có gì không?"

Hiền Nhân: "Có người giao hàng bảo tôi là cậu giao hàng và cho địa chỉ nhà tôi."

Luân Thái Lang: "Đúng rồi, tôi mua một chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân... dùm cho cậu. Còn cậu giao hàng trước cửa nhà cậu tên là Đào Lang, là người giao đơn hàng cho cậu đó."

Hiền Nhân: "Cảm ơn cậu Luân Thái Lang."

Thế là Hiền Nhân quay sang người giao hàng "Có phải tên anh là Đào Lang không?"

Đào Lang: "Là tôi đây."

Hiền Nhân nhận hàng từ tay Đào Lang và ký xác nhận: "Vậy cảm ơn anh nha."

Đào Lang: "Không có gì."

Mấy hôm sau, Hiền Nhân đang tiếp tục viết tiểu thuyết mới mà cậu tự suy nghĩ ra thì Nha Y gọi điện thoại cho cậu.

Hiền Nhân: "A lô Nha Y. Hôm nay Luân Thái Lang không tới đây."

Nha Y: "Không phải. Em với Luân Thái Lang đang chuẩn bị đi du lịch mà em có gửi cho anh vài bản tiểu thuyết của Vũ Chân. Anh nhận được chưa?"

Hiền Nhân: "Anh vẫn chưa nhận được."

Ở đâu từ bên ngoài có người ấn chuông.

Hiền Nhân: "Hình như là có người ấn chuông, anh ra xem sao đã."

Nha Y: "OK. Em đi đây anh."

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Hiền Nhân đi ra: "Có phải anh giao hàng từ người gửi chính là Nha Y đúng không?"

Người giao hàng không ai khác chính là Đào Lang: "Đúng vậy."

Hiền Nhân: "Đúng rồi. Anh để tôi ký xác nhận."

Thế là Đào Lang giao hàng cho Hiền Nhân. Hai người nhìn nhau rồi Hiền Nhân thốt lên: "Có lẽ tôi gặp cậu rồi thì phải."

Đào Lang: "Chắc vậy."

Tối hôm đó khoảng 2 giờ đêm, Hiền Nhân lên app cửa hàng tiện lợi của Giới Nhân để đặt sản phẩm, sau khi đặt xong thì cậu vào tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm xong được một lúc, Hiền Nhân nhận được một cuốc điện thoại. Cậu nhấc máy lên ngay khi chuông vừa réo rắt được nửa phút: "A lô ai vậy?"

"Tôi đến để giao sản phẩm mà anh đặt hàng của cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Điền." Điện thoại vang lên một tiếng nói.

Hiền Nhân: "Đợi tôi tý."

Tiếng nói bên kia đầu dây trả lời: "OK."

Cùng lúc đó điện thoại của Hiền Nhân tiếp tục reo lên. Cậu nhấc máy lên: "Tôi biết rồi, đợi đi."

Ai đó bảo: "Em nè Hiền Nhân."

Hiền Nhân xem người gọi điện thoại cho mình liền hỏi: "Giới Nhân đây sao?"

Giới Nhân: "Dạ, đúng rồi. Là em gọi cho anh."

Hiền Nhân: "Mà có việc gì không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Em xin lỗi, do có một sản phẩm hết hàng trong kho, nên không có đủ đồ đặt đơn cho anh."

Hiền Nhân: "Không sao đâu Giới Nhân."

Giới Nhân: "À quên mất. Do hồi nãy anh mua chai lăn nách nên được khuyến mãi thêm 1 hộp bao cao su và một số sản phẩm khuyến mãi khác nữa."

Hiền Nhân: "Anh biết rồi."

Thế là Giới Nhân và Hiền Nhân cúp điện thoại. Hiền Nhân đi ra ngoài thì lại thấy có một người giao hàng đến trước cửa nhà mình, người này lại giống với người anh gặp hồi sáng.

"Xin lỗi anh, nãy giờ tôi ra trễ." Hiền Nhân nói.

Người giao hàng đáp: "Không sao."

Thế là Hiền Nhân xem bảng đeo thẻ ghi tên của người giao hàng. Người giao hàng lần này chính là Đào Lang, mọi đường nét cơ thể đều giống y như người lần trước.

Hiền Nhân: "Hình như sáng nay và hôm trước anh đều giao hàng cho tôi."

Đào Lang: "Đúng vậy, chính là tôi."

Hiền Nhân ký tên xác nhận hoàn thành đơn hàng. Đào Lang nói tiếp: "Công nhận anh với tôi có duyên ghê nhỉ."

Hiền Nhân: "Ừ, mà bây giờ cũng tối rồi đó."

Đào Lang xem giờ: "Xin lỗi, tôi về đây. Nếu không về sớm thì chung cư sẽ đóng cửa."

Hiền Nhân: "Hay anh ngủ ở đây đi."

Đào Lang: "Không được."

Hiền Nhân: "Không phải anh bảo tôi với anh có duyên sao?"

Đào Lang: "Đúng vậy."

Hiền Nhân: "Dù sao cũng trễ rồi, chúng ta sẵn tiện làm quen với nhau luôn."

Đào Lang: "OK, được thôi."

Thế là Đào Lang vào nhà của Hiền Nhân.

Sáng hôm sau Đào Lang xin phép nghỉ ngơi vài ngày tại nhà của mình, còn Hiền Nhân đi gặp ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro