Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết tình yêu - p.1

Sáng 7 giờ, Liên (Ren) ngồi dậy nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt trên đầu giường. Với lấy chiếc điện thoại, Liên tắt chuông báo thức rồi tất bật lên đường tìm nhà của Hiền Nhân (Kento).

Lúc 8 giờ sáng, khi Liên đang ở ngoài đường, điện thoại của Liên reo lên. Liên bật máy lên nghe: "A lô thưa mẹ."

Một giọng nữ lớn tuổi nói với Liên: "Con đã gặp anh Hiền Nhân (Kento) của con chưa?"

Đích thị là Liên đang được mẹ gọi điện rồi. Cậu liền đáp: "Con đang kiếm nhà đây mẹ ạ."

Mẹ của Liên nói tiếp: "Con kiếm nhà tiếp tục đi."

Liên: "Dạ, con tạm biệt mẹ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi của mẹ, Liên đi kiếm nhà và gặp ngay một người con trai lạ mặt. Cậu liền hỏi người đó: "Anh biết địa chỉ nhà này không dạ?"

Người kia đáp: "Biết, nhà đó bên kia. Tôi chỉ cậu cho."

Liên đi theo lời hướng dẫn của người con trai kia, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu gõ cửa nhà, lập tức có tiếng người từ trong nhà vọng ra: "Ai vậy?" Liên đứng ở ngoài nói: "Có phải là nhà Hiền Nhân không dạ?"

Cánh cửa mở ra trước mặt Liên. Người đang mở cửa cho Liên là một cậu bé vô cùng dễ thương. Cậu ấy hỏi: "Bạn tìm ai?"

Liên hỏi lại: "Có phải đây là nhà của Kento không?"

Cậu trai tóc nâu tiếp chuyện với Liên thầm nhìn dòng chữ ghi địa chỉ nhà trong tờ giấy Liên mang theo rất giống với địa chỉ nhà cậu. Chắc chắn là nhà của người bạn của Hiền Nhân, Hiền Nhân là anh hai của Liên. Cậu ta vào trong nhà hó hoán lên: "Anh Vũ Chân (Touma) ơi, có người tìm anh hay sao kia."

Có tiếng người đáp trong căn nhà: "Chuyện gì vậy Sung Lưu (Juru)? Hôm qua anh mới viết tiểu thuyết xong nên mệt mỏi và chỉ muốn ngủ."

Liên biết tên của người đang nói chuyện hồi nãy với mình là Sung Lưu, còn người đang nói chuyện với Sung Lưu trong nhà tên là Vũ Chân, anh chàng này là bạn của Hiền Nhân.

Sung Lưu: "Có ai đó kiếm anh Hiền Nhân kìa."

Giọng nói đang ngái ngủ trở nên hơi gắt gỏng: "Hiền Nhân nào vậy, anh không biết."

Sung Lưu đáp: "Bạn anh mà, sao anh lại hỏi em? Em đi nấu cơm đây, chiều nay em còn có tiết học."

Một thanh niên cao gầy bước ra ngoài, người này tên là Vũ Chân. Trông thấy Liên, Vũ Chân buột miệng nói: "Cậu nhầm địa chỉ nhà rồi."

Liên đưa tờ giấy cho Vũ Chân xem, làm anh ta ngạc nhiên. Vũ Chân xem xong thầm nghĩ: "Đúng địa chỉ nhà mình rồi." Sau đó anh ta bảo Liên: "Nhưng nhà tôi không có ai tên là Hiền Nhân cả. Hay là cậu qua tìm người khác hỏi lại xem."

Liên sa sầm nét mặt định quay lưng rời đi, đúng lúc đó có một đám trẻ con xuất hiện vây quanh Vũ Chân mà ríu rít hỏi: "Chú Vũ Chân ơi, chú Hiền Nhân đến chưa ạ?"

Vũ Chân nói: "Chú Hiền Nhân gần tới rồi, các con đợi được không?"

Một bé trai nói: "Một chút xíu nữa tụi con phải đi học rồi ạ."

Hiền Nhân đi tới bảo: "Nè các con, chú đã hứa sẽ cho tụi con kẹo rồi nha."

Tụi nhóc con rời đi, Vũ Chân hỏi: "Đưa Lục nhi (Riku) đi học rồi à?"

Hiền Nhân ôm ấp Vũ Chân: "Đúng vậy vợ yêu."

Nhận ra được mình đang sắp bị Hiền Nhân làm cho lớn chuyện, Vũ Chân nghiêm nghị đẩy nhẹ y ra: "Thôi bớt dùm."

Liên đứng sát bên cạnh Vũ Chân kêu réo liên tục: "Anh Hiền Nhân. Anh Hiền Nhân. Anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân quay lại nhìn Liên đứng bên cạnh mà không khỏi kinh ngạc: "Liên, em lên bao giờ vậy?"

Vũ Chân mời Liên và Hiền Nhân vào nhà. Hiền Nhân giới thiệu Liên cho Vũ Chân: "Đây là Liên, em họ của tôi." Hiền Nhân bảo Liên: "Đây là Vũ Chân, người yêu anh."

Liên: "Chào anh Vũ Chân."

Vũ Chân giới thiệu cho Liên: "Đây là Sung Luu, em của anh."

Sung Luu cũng chào lại: "Em trễ giờ rồi, em đi nha các anh."

Vũ Chân: "Để anh đưa nha."

Sung Lưu: "Em đi học cùng với Cố Hưởng (Kou) rồi. Hẹn gặp lại anh vào 2 ngày cuối tuần nha."

Lúc 10 giờ trưa, trong lớp học của Sung Lưu tại trường, một thanh niên đến bên cạnh Sung Lưu hỏi: "Sung Lưu đi ăn trưa không?"

Sung Lưu biết người đang nói với mình là một chàng tóc vàng hoe xoăn tên là Khôi Lợi (Kairi), cậu ta nhìn Sung Lưu với một ánh mắt tinh nghịch như mắt cáo.

"Hôm nay tôi mang đồ ăn theo." Sung Lưu nói.

Sung Lưu tìm kiếm đồ ăn nhưng không thấy đâu nên hỏi Cố Hưởng: "Nè, tôi làm rớt đồ ăn rồi thì phải."

Cố Hưởng là một nam thanh niên có mái tóc đen và vóc dáng lực lưỡng hơn Khôi Lợi và Sung Lưu cộng lại, vì anh ta tập gym chăm chỉ. Cố Hưởng đang nói chuyện với Lạc Kỳ (Lucky), thấy Sung Lưu nói chuyện đồ ăn liền bảo cậu: "Ơ kìa, tôi nhớ cậu có cái gì mang theo đâu."

Sung Lưu đinh ninh đáp: "Ớ, có mang theo mà Cố Hưởng."

Cố Hưởng: "Không có."

Cố Hưởng và Sung Lưu khó chịu đến mức suýt cãi nhau, thình lình Vũ Chân gọi điện cho Sung Lưu, Sung Lưu nghe máy liền nghe có tiếng: "Em để quên đồ ăn rồi đó Sung Lưu."

Sung Lưu sửng sốt không nói nên lời vì bị sợ bị đám bạn chọc quê. Khôi Lợi gọi các bạn mình: "Chúng ta đi ăn nào mọi người."

Quay sang Sung Lưu, Khôi Lợi nói: "Bạn mới, cậu đi luôn nha. Chúng ta đã có duyên với nhau rồi."

Người bạn mới trong nhóm của Khôi Lợi họ tên là Đào Thái Lượng (Momoi Tarou). Đó là một gã tóc nâu xoăn, người mảnh khảnh. Y làm nghề shipper mỗi khi tan học.

Nhóm của Sung Lưu đi xuống căn tin để ăn trưa. Trong lúc Sung Lưu đang đang nói chuyện với bạn bè, vai cậu vô tình chạm vào một người con trai tóc vàng cao ráo, cậu rối rít xin lỗi người đó vì sợ bị người kia đấm.

"Xin lỗi anh Vĩ Triều (Tametomo), mong anh bỏ qua ạ."

Nhìn vào cái mũi cao và đôi mắt đen nâu của Vĩ Triều, Sung Lưu nhận ra hóa ra chính là nam vương của khoa điện ảnh và cũng chính là thần tượng của cậu.

Thời Vũ (Shiguru) đi bên cạnh Sung Lưu trấn an: "Không sao đâu em."

Nói về Thời Vũ, anh ta là một người cao to với khuôn mặt chữ điền và thân hình nở nang như một lực sĩ thể hình. Anh này tập kendo rất nhiều và là người chăm đi gym nhất nhì lớp.

Thế rồi Sung Lưu định rời đi nhưng bị Vĩ Triều giữ lại vì gã vẫn còn đang bực mình. Đi theo Vĩ Triều là một gã tóc vàng cũng y hệt Vĩ Triều, đó là Tá Khắc Tư. Tuy tăng động ngổ ngáo hơn Vĩ Triều, Tá Khắc Tư cũng phát khiếp với vẻ mặt lạnh tanh của Vĩ Triều khi gã quạu lên.

"Thôi bồ ơi, bỏ qua cho em nó đi mà." Tá Khắc Tư níu tay Vĩ Triều.

Vĩ Triều bảo hắn: "Không được, nó làm dơ hết quần áo của tôi rồi."

Sung Lưu: "Em sẽ giặt lại cho anh cũng được dạ."

Vạn Vũ (Banba), một người chung hội với Thời Vũ, nói đỡ cho Sung Lưu: "Không cần đâu em à."

Vạn Vũ có một đứa em trai tên là Đông Hòa (Towa) cũng học chung trường, anh ta lớn tuổi hơn Sung Lưu và ngang tuổi Thời Vũ.

Nhóm của Vĩ Triều toàn là những tay anh chị khét tiếng, mười người thì hết mười người đều có số má đến mức những người yếu bóng vía chỉ nghe tên là phát cơn táo bón suốt cả đêm. Ước Đốn Na (Yodonna), một cô gái tomboy nức tiếng của trường với nét mặt lạnh như tiền, mái tóc ngắn màu xám tím và thói quen lè lưỡi chọc ghẹo đối phương, đến nói nhỏ với Sung Lưu: "Chú em đi được rồi đó."

Sung Lưu: "Em làm được dạ."

Vĩ Triều: "Vậy cậu đi qua phòng tôi để giặt quần áo cho tôi nha."

Cùng lúc Sung Lưu đang đi học, Vũ Chân vào bếp làm nước chanh cho Liên uống để giải nhiệt. Vừa làm xong ly nước, Vũ Chân vô tình thấy hộp cơm trưa của Sung Lưu bỏ quên trong phòng khách. Vũ Chân gọi điện cho Sung Lưu, đó chính là lúc Sung Lưu vừa suýt gây lộn với Cố Hưởng trong lớp vì quên mang hộp cơm. Nếu như không có cuộc gọi định mệnh ấy, duyên số của Sung Lưu đã khác đi rất nhiều rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vũ Chân quay mặt ra sau đã thấy Hiền Nhân vòng tay quanh mình ôm ấp từ khi nào chẳng hay.
Vũ Chân và Hiền Nhân đang định hôn nhau thì điện thoại của Vũ Chân reo lên vì có người gọi đến. Vũ Chân vừa kêu a lô một tiếng, một giọng nữ gay gắt hét toáng lên vào điện thoại cậu: "Bữa nay là hạn chót nộp bài cho tôi đó Vũ Chân."

Vũ Chân phân bua: "Tôi định đi nè Nha Y (Mei), nhưng em trai của Hiền Nhân mới lên chơi."

Giọng nói kia nói tiếp: "Tôi không cần biết, nộp ngay bây giờ cho tôi!!"

Vũ Chân chưa kịp nói tiếng nào, thuê bao bên kia đã tắt máy. Hiền Nhân chua chát chép miệng thở dài: "Chắc chắn là cô này đang giận dỗi Luân Thái Lang (Rintaro) rồi."

Nói đến đây, mặt của Vũ Chân trắng bệch vì bị cái giọng nói gắt hơn mắm chua của Nha Y dọa cho chết khiếp đến mức run lẩy bẩy như muốn tụt huyết áp tới nơi.

Chiều hôm đó, lúc 15 giờ, Vũ Chân và Hiền Nhân đón Tiểu Lục (Riku) về và giới thiệu Liên cho Tiểu Lục.

"Con anh đó." Hiền Nhân nói với Liên.

"Cháu bé dễ thương quá." Liên bảo Tiểu Lục.

Sáng hôm sau lúc 6 giờ 30 phút, Vũ Chân đưa Tiểu Lục đi học, tiện đường ghé qua một tiệm bách hóa để mua một chút đồ ăn nhanh, vì Vũ Chân lười nấu ăn. Vũ Chân vào tiệm bách hóa, Bố Luân đã ra đón cậu: "Quý khách mua gì ạ?" Vũ Chân đi một vòng khắp cả tiệm với một cái rổ nhựa, Bố Luân đứng trực quầy tiếp các khách khác. Một thời gian sau, Vũ Chân đến quầy tính tiền với chiếc rổ đầy ắp nhiều món đồ: mì ăn liền gồm có 10 gói, 5 bịch xúc xích lớn, 5 hộp trứng và mỗi hộp để 12 trứng, 4 hộp sữa dung tích 700ml, 2 hộp cà phê pha bột để pha uống liền, 3 hộp trà gói.

"Tính tiền nha." Vũ Chân đem rổ giao cho Bố Luân.

Bố Luân tính tiền cho Vũ Chân như bao nhiêu người khách khác, tính tiền theo giá niêm yết từng sản phẩm bán trong cửa tiệm bách hóa và số hàng Vũ Chân đã mua. Sau khi mua sắm xong, Vũ Chân tính tiền rồi lấy hàng về. Nhưng chưa ra khỏi cửa tiệm bách hóa được mười bước chân, có một cuộc điện thoại gọi đến Vũ Chân. Vũ Chân mở điện thoại tra xem, thấy số điện thoại của người gọi không ai khác chính là Nhất Huy (Ikki).

Vũ Chân: "Gọi có chuyện gì sao?"

Nhất Huy: "Tôi gọi cho cậu tham gia vào sự kiện của gia đình tôi."

Vũ Chân: "Sự kiện gì vậy?"

Nhất Huy: "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi."

Vũ Chân: "Khoảng mấy giờ vậy?"

Nhất Huy: "Tối nay, tầm 20 giờ, sẽ tổ chức tiệc."

Vũ Chân: "OK, tôi sẽ đến chung vui cùng với gia đình."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Vũ Chân quay lại cửa tiệm hỏi Bố Luân: "Cậu có biết chỗ nào bán bánh kem không?"

Bố Luân: "Anh đã hỏi đúng người rồi, vì tiệm này là cửa hàng đa năng 3-trong-1."

Vũ Chân: "3-trong-1 là sao? Anh giải thích rõ ràng được không?"

Bố Luân: "Kế bên phải cửa tiệm tạp hóa này là một cửa hàng bánh, và bên trái của cửa hàng này là tiệm cà phê."

Vũ Chân: "Cảm ơn anh. Anh có thể chỉ tôi được không?"

Bố Luân: "Được."

Bố Luân đưa Vũ Chân từ cửa hàng bách hóa tới tiệm bánh, đồng thời nhờ Ngã Âm hỗ trợ Vũ Chân. Tại quầy bán hàng của tiệm bánh, Vũ Chân thấy một cái tủ kính có điều hòa nhiệt độ để rất nhiều bánh đủ mọi kích thước từ lớn đến nhỏ, đủ mọi hương vị và màu sắc. Quả nhiên Bố Luân nói không sai, cửa hàng bách hóa và tiệm bánh đều được đặt chung chỗ trong một tòa nhà lớn, dù có phân chia các khu vực nhưng người ở các cửa tiệm đều có thể qua lại chỗ của nhau một cách dễ dàng chỉ bằng cách đi qua các hành lang kết nối các tiệm bên trong tòa nhà.

Ngã Âm hỏi Vũ Chân: "Anh mua gì nào?"

Vũ Chân: "Anh có thể làm cho tôi bánh kem mừng kỉ niệm ngày cưới được không."

Ngã Âm: "Được."

Sau khi nhận yêu cầu của Vũ Chân, Ngã Âm đi vào làm bánh, còn Vũ Chân lựa thêm vài cái bánh để cho Tiểu Lục và Hiền Nhân ăn. Cùng lúc đó Mã Cơ Nỗ (Magine) qua bên tiệm bánh: "Bố Luân, sao mỗi lần rảnh rỗi cậu lại qua đây phụ Ngã Âm thế?"

Bố Luân: "Không phải cửa hàng cà phê đã có Xuân Hoa (Haruka) lo rồi sao?"

Mã Cơ Nỗ: "Cô bé đó đi học rồi. Hình như cùng trường với Giới Nhân thì phải."

Bố Luân: "Tên trường học là gì?"

Mã Cơ Nỗ liền nhớ ra: "Tôi hỏi sao cậu toàn qua phụ Ngã Âm thôi vậy."

Bố Luân: "Thì Ngã Âm bận làm bánh cho khách rồi."

Mã Cơ Nỗ: "Cậu qua gặp người yêu thì có."

Bố Luân mắc cỡ: "Cậu kêu chú Chu Lân (Juran) phụ đi."

Mã Cơ Nỗ đi tìm Chu Lân. Một lúc sau Ngã Âm mang bánh mà Vũ Chân yêu cầu ra, Vũ Chân kiểm tra lại bánh rồi tính tiền, sau đó rời cửa hàng. Bố Luân gọi với theo "Thượng lộ bình an nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại."

Khi Vũ Chân về đến nhà, đồng hồ đã điểm 10 giờ 00 phút trưa. Vì hôm nay là ngày thứ bảy, trẻ em để không phải đi học. Ở trong nhà, Hiền Nhân đang vui vẻ kể chuyện cổ tích cho một tốp trẻ con nghe. Đến phòng khách nơi Hiền Nhân đang ngồi cùng đám trẻ, Vũ Chân gọi vang lên: "Các bé ơi, chú đã mua bánh mì ngọt và bánh mì thịt về rồi đây."

Bọn trẻ chừng năm sáu đứa vui vẻ đến bên Vũ Chân lấy quà bánh và ăn uống vui vẻ, chúng không quên dành những phần còn lại cho Tiểu Lục con trai cưng của Vũ Chân. Hiền Nhân xuống bếp gặp Vũ Chân liền nói: "Em à, bữa nào dẫn Tiểu Lục đi thăm mẹ đi."

Vũ Chân: "Được, dù gì bây giờ Lưu Nại (Luna) cũng muốn gặp Tiểu Lục."

Hiền Nhân ôm ấp Vũ Chân nhưng bị Vũ Chân đẩy ra: "Coi chừng đám trẻ thấy bây giờ."

Vũ Chân: "Vào tối nay, nhà của Nhất Huy sẽ có tiệc. Nhất Huy đã mời chúng mình đến đấy."

Hiền Nhân: "Ra vậy. Tối nay giao nhà cho Liên canh Tiểu Lục."

Vũ Chân: "Mà Liên đang ở đâu?"

Hiền Nhân: "Em nó đi tham quan thành phố rồi, sau khi đăng ký học xong."

Vũ Chân: "Đi một mình được không? Sợ nó không biết đường đi á."

Hiền Nhân: "Ai biết đâu, nó muốn đi một mình."

Một đứa trẻ gọi Hiền Nhân từ xa: "Chú Hiền Nhân ra kể chuyện cho tụi con đi."

Hiền Nhân hôn lén Vũ Chân rồi ra với bọn trẻ để kể chuyện, Vũ Chân dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một mình.

6 giờ tối hôm đó, Vũ Chân và Hiền Nhân đi ăn tiệc ở nhà Nhất Huy, cho nên nhà của họ chỉ còn Liên và Tiểu Lục. Trên đường đi, Vũ Chân không an tâm nên đã gọi điện cho Liên hỏi thăm về tình hình, đến khi Liên bảo mọi thứ đều ổn thì mới tắt máy để ăn tiệc nhà của Nhất Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro