Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết tình yêu - p.3

Quay lại chuyện trong buổi tiệc gia tộc vừa mới kết thúc. Tiệc vừa tàn chưa được năm phút, Vũ Chân đưa bản thảo truyện ngắn cho Nha Y xem. Nha Y cầm quyển bản thảo lật từng trang đọc lướt qua rồi gật đầu ưng thuận, nhưng không quên bảo Vũ Chân viết nhanh hơn rồi cùng về nhà với Luân Thái Lang. Đêm khuya sau bữa tiệc hôm đó, Vũ Chân đang cặm cụi viết tác phẩm mới thì Hiền Nhân bước vào phòng nói: "Cục cưng, sao bây giờ trời đã khuya rồi mà em vẫn còn thức vậy? Đi ngủ sớm đi."

Vũ Chân thở dài: "Anh không nghe Nha Y nói gì sao? Cô ấy hối thúc em làm xong quyển truyện đó. Có biết Nha Y nói sao không? 'Cậu lo mà viết tác phẩm mới nhanh nhanh nha Touma của tôi.' Nhờ viết bản thảo mà còn hơn làm bà tổ người ta."

Hiền Nhân trả lời: "Ngày mai hẵng viết, bây giờ thì đi ngủ nào."

Ở trong phòng ngủ có một giọng nói phát ra: "Ba Vũ Chân và ba Hiền Nhân ơi."

Vũ Chân nghe giọng nói phát ra liền bảo Hiền Nhân: "Anh về phòng xem Tiểu Lục có bị sao không nha."

Hiền Nhân: "Để anh nhờ Liên qua xem tình hình Tiểu Lục."

Vũ Chân trách yêu Hiền Nhân: "Anh lười ghê."

Hiền Nhân: "Anh có bao giờ lười đâu."

Vũ Chân: "Thế em kêu anh xem con mình mà anh bảo để Liên qua xem cho anh."

Hiền Nhân: "Vì anh đang bận việc mà em."

Vũ Chân: "Ông xã bận việc gì vậy?"

Hiền Nhân: "Bận việc ôm ấp vỗ về em đó."

Vũ Chân: "Anh thật hư."

Hiền Nhân: "Anh không hư. Anh chỉ yêu cuồng nhiệt với ai đó thôi."

Tiếng gọi của Tiểu Lục lại vang lên, bất ngờ Vũ Chân tỉnh dậy và sờ má Hiền Nhân: "Chồng yêu ngủ với con trước đi."

Hiền Nhân: "Anh không chịu nổi khi không có em."

Một lúc sau, lại có tiếng gọi của Tiểu Lục vang lên từ phòng ngủ. Thế nên Hiền Nhân đi về phòng ngủ cùng với Tiểu Lục để đi ngủ với cậu bé, còn Vũ Chân thì tiếp tục cắm cúi vào công việc viết tiểu thuyết của mình. Vũ Chân liếc mắt nhìn đồng hồ để bàn liền thấy kim giờ đã điểm 4 giờ sáng rồi. Cũng may Vũ Chân cũng đã viết xong thế nên cậu mới đi ngủ, lúc này Hiền Nhân và Tiểu Lục đã đi ngủ rồi.

Tờ mờ sáng hôm sau, Vũ Chân nấu ăn cho mọi người trong gia tộc, dù sao thì Sung Lưu cũng đã về với gia đình của mình. Hiền Nhân thình lình xuất hiện và ôm ấp vỗ về Vũ Chân từ đằng sau: "Sao không ngủ tiếp tục đi em?"

Vũ Chân: "Em phải nấu bữa sáng cho mọi người."

Hiền Nhân xoa đầu Vũ Chân: "Nào cục cưng đi ngủ với con tiếp đi, anh nấu bữa sáng cho."

Vũ Chân nghe lời Hiền Nhân liền đi ngủ, nhưng không quên bảo anh: "Em viết tiểu thuyết xong rồi."

Hiền Nhân: "Chút xíu nữa anh xem và sửa chữa lại cho."

Vũ Chân: "Em viết về quá khứ của tụi mình không biết là có hay không nữa."

Hiền Nhân: "Em viết hay mà, hãy tiếp tục phát huy nha."

Vũ Chân: "Dù sao anh cũng là dịch giả mà."

Hiền Nhân cười: "Anh chỉ làm dịch giả cho em thôi."

Vũ Chân: "Vâng daddy của baby. Baby đi ngủ nha daddy. Daddy ở dưới này đừng phá nhà nha, nếu không baby la daddy đó."

Hiền Nhân ôm ấp Vũ Chân: "OK baby dễ thương của daddy."

Vũ Chân đi ngủ còn Hiền Nhân nấu ăn.

Cùng lúc ấy, trong lúc đang ăn sáng ở nhà, Tô Phi A hỏi Lưu Ly: "Bao giờ em mới mở tiệm sách?"

Lưu Ly đáp: "Em vẫn đang tính xem mở như thế nào."

Tô Phi A: "Nếu có khó khăn thì nói với mọi người nha."

Lưu Ly: "Dạ, em nghĩ là em lo được. Dù sao em sẽ lo cuộc sống của em với Triết Hùng nữa ạ."

Tô Phi A: "Chị sẽ giúp đỡ cho hai đứa, em trai bé bỏng của chị."

Lưu Ly: "Mà Triết Hùng đâu rồi chị?"

Tô Phi A: "Nó đi đâu đó với hai anh em Lăng Nha và Linh Hoa rồi."

Lưu Ly gọi điện thoại cho Triết Hùng nhưng không thấy nghe máy, Tô Phi A nói: "Hình như nó lại để điện thoại ở nhà."

Trưa hôm đó Triết Hùng đi về, Lưu Ly gặp y liền hỏi: "Bảo bối, em đi đâu vậy?" Triết Hùng nói với hắn: "Bữa nào anh sẽ biết." Rồi y xuống gọi cho một ai đó dưới bếp: "Chị Tô Phi A, em đói bụng quá." Lưu Ly quay sang hỏi Lăng Nha và Linh Hoa, hai người đó chỉ hững hờ nhìn hắn bằng ánh mắt hời hợt: "Bí mật."

Tại một nơi khác, Nha Y đang ăn sáng cùng Luân Thái Lang, nàng hỏi chàng: "Bữa nay anh rảnh không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Có gì sao Nha Y?"

Nha Y: "Bữa nay em có cuộc họp lớp gặp mặt bạn bè cũ hồi học cấp 3, anh đưa em đi nha."

Luân Thái Lang: "OK, mà em hợp lớp khoảng mấy giờ?"

Nha Y: "Ngay 11 giờ trưa, tụi em sẽ cùng nhau ăn trưa luôn."

Luân Thái Lang gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lí nhí nói: "Xin lỗi em nha."

Nha Y: "Dù sao em cũng sai vì đã ép buộc anh việc anh không thích."

Luân Thái Lang hôn môi Nha Y: "Tối nay chúng ta đi hẹn hò với nhau nha Nha Y, để anh bù việc mà anh không muốn."

Nha Y: "Anh không muốn xem phim kinh dị thì không cần quá lo lắng đâu, chúng mình chuyển sang thể loại phim khác xem thôi."

Nói xong Nha Y lên lầu, Luân Thái Lang rửa chén.

Đến buổi tối ngày hôm ấy, điện thoại của Luân Thái Lang reo lên liên tục khi anh cùng Nha Y ngồi quán cà phê.

"Anh không nghe điện thoại sao Luân Thái Lang?" Nha Y ngồi đối diện Luân Thái Lang hỏi.

"Chắc là mấy đứa bạn chọc phá đó mà." Luân Thái Lang đáp.

Nha Y: "Vậy anh có cần em nghe và nói với họ không?"

Luân Thái Lang: "Không cần thiết nghe đâu em."

Thế là Luân Thái Lang tắt nguồn điện thoại của mình. Một lúc sau, có một cậu trai đến bên bàn của Luân Thái Lang và Nha Y. Mặt cậu ta đỏ gắt, nhìn nhỏ tuổi hơn Luân Thái Lang mấy tuổi.

"Luân Thái Lang, sao anh không nghe điện thoại của em vậy?" Cậu nhóc to tiếng hỏi.

Luân Thái Lang ngước đầu nhìn lên: "Liên đây sao?"

Nha Y: "Liên ư? Là cái cậu đứng chỗ anh à? Mà cậu ta là ai vậy?"

Luân Thái Lang: "Đây là em trai của Hiền Nhân, tên cậu ta là Liên, là cái cậu tìm anh vừa nãy đó."

Nha Y: "Chào em, chị là Nha Y, hân hạnh được làm quen với em."

Liên làm ngơ Nha Y, cậu ta nói với Luân Thái Lang: "Em giận dỗi anh lắm đó."

Nha Y chán chê nghĩ trong đầu: "Mình bị bỏ rơi rồi."

Luân Thái Lang: "Em về hồi nào vậy?

Liên: "Anh hẹn hò với cô ta mà không quan tâm đến em nữa sao, hu hu."

Nha Y tiếp tục nghĩ trong đầu: "Không lẽ Luân Thái Lang..."

Luân Thái Lang: "Anh tính về nhà nói chuyện với em sao?"

Liên: "Giận dỗi anh rồi Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang ôm ấp vỗ về Liên: "Đừng giận mà, em trai của anh."

Luân Thái Lang thấy Liên giận dữ nên chào tạm biệt Nha Y: "Em thông cảm nha, chừng nào xong chuyện của anh, anh sẽ giải thích với em sau."

Rồi Luân Thái Lang dắt tay Liên ra ngoài và gọi điện thoại cho Hiền Nhân, ngay trước mắt Nha Y đang chưng hửng.

Ở nhà của Vũ Chân, Vũ Chân đi xuống cùng với Tiểu Lục thì thấy Hiền Nhân đang nghe điện thoại xong.

Vũ Chân: "Có chuyện gì sao?"

Hiền Nhân: "Cũng chẳng có chuyện gì cả."

Vũ Chân: "Thật sao?"

Hiền Nhân: "Bữa nay công ty của Vực Nhân (Aruto) có một show biểu diễn thời trang dành cho những người nổi tiếng. Em đi xem nhé."

Vũ Chân: "Em lười lắm, em còn viết tiểu thuyết chương mới nữa."

Hiền Nhân: "Đi một chút nha."

Liên: "Em đi với anh Hiền Nhân."

Vũ Chân: "Anh rủ Liên đi."

Hiền Nhân: "Em đi thì anh mới đi được."

Tiểu Lục: "Con cũng muốn đi nữa ba Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Con trai năn nỉ ba Vũ Chân đi cùng với ba con mình đi."

Tiểu Lục: "Ba Vũ Chân đi xem cùng nha."

Vũ Chân: "Nghe này, ba biết show thời trang đó quan trọng đối với cả nhà mình, nhưng bây giờ ba đang có việc cần làm xong. Có thể hôm nay ba rất bận, nên sẽ không thể đi cùng con tối nay được."

Tiểu Lục liền nói: "Hôm nay mới có 9 giờ sáng thôi mà ba Vũ Chân. Nhà mình sẽ đi vào lúc 6 giờ tối, ít ra chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị ạ."

Vũ Chân đồng ý với Hiền Nhân và Tiểu Lục. Tối 6 giờ hôm đó, Luân Thái Lang và Nha Y đi hẹn hò với nhau. Cũng buổi tối đó, Vũ Chân, Hiền Nhân cùng với Tiểu Lục và Liên đi xem show thời trang của Vực Nhân và gia tộc Phong Cách (Vực Nhân là người trong gia tộc này). Mãi đến 10 giờ đêm, mọi người đều mệt mỏi nên đều đi về ngủ sớm. Nói về những người trong hội gia tộc Phong Cách, những người đó gồm có Giới Nhân (Kaito), Hiền Nhân (Kento), Đại Hòa (Yamato), Vực Nhân (Aruto), Chiến Thố (Sento), Đại Vũ (Hiroto).

Sau khi Sung Lưu về ở nhà Giới Nhân, cậu gặp Liên và Tiểu Lục ở nhà.

Tiểu Lục: "Chú Sung Lưu về rồi."

Sung Lưu: "Đúng rồi. Mà ba Vũ Chân và ba Hiền Nhân đâu rồi Tiểu Lục?"

Tiểu Lục đang mải mê ăn bánh mì, Liên nói hộ: "Họ đi ăn tiệc kỉ niệm gì đó rồi."

Sung Lưu: "Chào anh."

Liên: "Chào em."

Sung Lưu: "Bữa đó em trễ giờ học nên không kịp làm quen được với anh."

Thế là Liên và Sung Lưu nói chuyện với nhau đủ chuyện vặt vãnh vô thủy vô chung. Tiểu Lục đến bảo họ: "Con mời hai chú ăn bánh mì ba Vũ Chân mua đi ạ. Chơi với con đi hai chú."

Sung Lưu và Liên cùng đem Tiểu Lục vào chơi cùng, được một lúc sau Sung Lưu than mệt đòi lên lầu nghỉ, thế là Liên chơi với Tiểu Lục một mình. Một lúc sau nữa, Tiểu Lục buồn ngủ liền nói:"Chú Liên ôm con ngủ được không?" Liên đồng ý mà trong đầu lại suy nghĩ: "Cho nó ngủ trước rồi mình sẽ dọn dẹp sau." Nhưng nào ngờ, Liên ngủ luôn cùng với Tiểu Lục.

Sáng hôm sau, Sung Lưu nấu ăn cho cả nhà. Vũ Chân và Hiền Nhân đi xuống phòng khách, Sung Lưu hỏi thăm họ khi vừa trông thấy họ: "Đêm qua mấy anh ngủ ngon không?"

Hiền Nhân: "Ngủ ngon."

Vũ Chân đi lên lầu để gọi Tiểu Lục dậy đi học, Sung Lưu hỏi: "Tiểu Lục và Liên còn ngủ sao anh?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy."

Sung Lưu: "Tối nay em về thăm gia đình của em."

Hiền Nhân: "Em về chơi mấy ngày sao?"

Sung Lưu: "Em định về bên đó ở luôn, dù sao thì em với Vũ Chân đã..."

Nói đến đây, Liên hỏi Hiền Nhân: "Bữa nào dẫn em đi đến gia tộc được không Hiền Hiền Nhân: "Con trai của ba lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân mình được."

Tiểu Lục: "Con còn nhỏ mà ba Hiền Nhân. Mà sao ba Vũ Chân buồn dạ?"

Hiền Nhân định hỏi Vũ Chân, nhưng cảm nhận được nét mặt không vui chẳng muốn mở lòng của cậu nên không dám hỏi. Anh đành lảng sang chuyện khác: "Bữa nay anh tính dẫn Liên đến gia tộc đó Vũ Chân."

Tiểu Lục: "Con cũng muốn đi. Được không ba Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "OK, bữa nay có tiệc thành lập nè."

Sau khi ăn sáng xong, Hiền Nhân đưa Tiểu Lục đi học cùng với Vũ Chân. Anh bảo Vũ Chân: "Sung Lưu sẽ về với gia đình em ấy."

Vũ Chân buồn rầu: "Dạ."

Tiểu Lục: "Chú Sung Lưu đi rồi, ai sẽ ở lại chăm bé ạ?"

Hiền Nhân: "Không được, bữa nay con có bài kiểm tra sao Tiểu Lục?"

Câu chuyện bài kiểm tra của Tiểu Lục tiếp tục được bàn bạc ngay cả khi Vũ Chân và Hiền Nhân đã qua nhà Tô Phi A.

Lúc này tại nhà Vũ Chân, Sung Lưu đang dọn dẹp đồ của mình cùng với Liên, Bảo Lộ đến.

"Anh phụ em dọn dẹp đồ cho nhanh." Bảo Lộ nói.

Sau khi Sung Lưu dọn dẹp được một tiếng, Vũ Chân và Hiền Nhân về nhà.

Hiền Nhân: "Sung Lưu, anh đang tính dọn phụ em."

Sung Lưu: "Có cậu Liên dọn phụ rồi, cũng may là có anh rể em phụ dọn."

Liên: "Tối nào chúng ta cũng ở chung với nhau. Bây giờ tôi phải ở một mình, không có ai tâm sự với tôi."

Sung Lưu: "Cậu có thể gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào nếu tôi rảnh rỗi."

Hiền Nhân: "Bữa nào qua thăm bé Tiểu Lục nha."

Sung Lưu: "Dạ. Em có quà cho Tiểu Lục nè."

Hiền Nhân nhận quà của Sung Lưu. Hóa ra là một bức tranh gia đình của Vũ Chân và Hiền Nhân.

Hiền Nhân: "Em tự vẽ sao?"

Sung Lưu: "Dạ."

Bảo Lộ: "Chào các anh tôi có thể đưa em vợ tôi về được không?"

Sung Lưu: "Em đi nha hai anh, tôi đi nha Liên."

Vũ Chân: "Sung Lưu, em có gì khó khăn nói với anh nha."

Sung Lưu: "Dạ."

Nhìn Vũ Chân rơm rớm nước mắt, Sung Lưu vỗ về má anh: "Anh đừng khóc mà."

Sau khi Sung Lưu đi khỏi, Vũ Chân vội bước vào nhà, Hiền Nhân biết chính là do mình nên mới gây ra hậu quả như thế này. Anh ôm ấp vỗ về cậu: "Thôi bữa nào rảnh rỗi thì đi tới nhà Sung Lưu chơi."

Liên gọi: "Này hai anh ơi, anh Luân Thái Lang gọi hỏi chúng ta đi chưa kìa, vì chị Nha Y bận việc nên đến trễ. Với lại em nghe nói là có bữa tiệc nữa dạ."

Hiền Nhân: "Sao anh không thấy thông báo nhỉ?"

Liên: "Em không biết nữa. Em nghe anh Luân Thái Lang nói."

Vũ Chân: "Đợi em lên lầu chuẩn bị lại đã."

Trưa hôm đó Liên và Vũ Chân và Hiền Nhân đã đi ăn tiệc kỉ niệm gia tộc kiếm sĩ được thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro