Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết tình yêu - p.8

Quá khứ.

Tại nhà Hiền Nhân và Hồng Liên, Hồng Liên vừa vào nhà đã thấy Hiền Nhân ngồi trên ghế salon đang uống ly rượu nho. Hiền Nhân trố mắt hỏi: "Ủa, em trai của anh về rồi sao?"

Hồng Liên vui vẻ: "Dạ, thưa anh."

Hiền Nhân để ly rượu xuống bàn rồi ăn một miếng cam "Em đi hẹn hò với Luân Thái Lang vui vẻ nhỉ."

Hồng Liên: "Sao anh biết dạ?"

Hiền Nhân: "Thì Luân Thái Lang gọi điện thoại xin phép đó."

Hồng Liên mắc cỡ: "Dạ."

Hiền Nhân: "Em về nước hồi nào vậy?"

Hồng Liên: "Em đi từ tối hôm qua."

Hiền Nhân: "Khoảng mấy giờ về đến đây?"

Hồng Liên: "Sáng nay ạ."

Hiền Nhân: "Ồ, thật sự sao?"

Hồng Liên: "Dạ."

Hiền Nhân: "Vậy đồ đạc của em đâu?"

Hồng Liên: "Em... để nhà bạn rồi."

Hiền Nhân: "Thật sao?"

Hồng Liên: "Dạ."

Hiền Nhân: "Bạn em tên là gì vậy?"

Hồng Liên: "Em nhiều bạn lắm anh."

Hiền Nhân: "Là bạn nước ngoài đúng không?"

Hồng Liên: "Thôi mình nói chuyện khác đi ạ."

Hiền Nhân: "Trời khuya rồi, em tắm rửa và nghỉ ngơi đi."

Hồng Liên: "Dạ."

Hiền Nhân: "Mai anh với em cùng đi đến nhà bạn em nha Hồng Liên, sẵn tiện mai anh cũng dẫn em đến gia tộc để giới thiệu với mọi người."

Hồng Liên: "Dạ, anh ngủ ngon."

Thế là Hồng Liên về phòng của mình, Hiền Nhân dọn dẹp phòng khách sạch sẽ rồi mới về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Hiền Nhân và Hồng Liên đến nhà bạn của Hồng Liên không ai khác chính là Hỏa Tấn. Hỏa Tấn cũng đi du học và qua nước ngoài. Hỏa Tấn gặp Hồng Liên và cũng nói chuyện đôi chút.

Hồng Liên: "Hỏa Tấn ơi! Hỏa Tấn ơi! Hỏa Tấn!"

Hỏa Tấn hé cửa từ trong nhà đi ra: "Ai vậy?"

Hồng Liên đứng ở ngoài gọi: "Tớ nè Hỏa Tấn."

Hỏa Tấn bước ra thấy Hồng Liên liền hỏi: "Sao bây giờ mới lấy đồ đạc vậy Hồng Liên?"

Hồng Liên mắc cỡ: "Hôm qua là do..."

Hiền Nhân: "Mau lấy đồ đi Hồng Liên."

Hỏa Tấn quay qua phía Hiền Nhân: "Em chào anh Hiền Nhân ạ."

Hiền Nhân: "Chào em Hỏa Tấn."

Hỏa Tấn: "Anh đến đây có gì không ạ?"

Hiền Nhân: "Anh chỉ đi theo Hồng Liên đến đây thôi."

Hỏa Tấn: "Dạ.

Hiền Nhân: "Vực Nhân đâu rồi em?"

Hỏa Tấn: "Dạ,anh Vực Nhân đã cùng vợ đi làm rồi."

Hiền Nhân gật đầu, Hồng Liên thấy vậy ngạc nhiên: "Ủa, cậu quen với anh trai mình sao Hỏa Tấn?"

Hỏa Tấn gật đầu: "Tôi có quen chứ sao không."

Hồng Liên: "Sao quen được vậy?"

Hỏa Tấn: "Anh Hiền Nhân là bạn của anh Vực Nhân mà."

Hồng Liên bất ngờ: "Hả? Thật sao?"

Hỏa Tấn: "Thật mà, nói đùa cậu làm gì."

Hồng Liên còn đang bất ngờ, Hỏa Tấn nói với Hiền Nhân: "Giờ em mới biết Hồng Liên là em trai anh đó anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Ồ."

Hỏa Tấn: "Em mời anh vào nhà ạ."

Hiền Nhân: "Không cần thiết phải khách sáo như vậy đâu em, bữa nay anh có chuyện gấp nên phải đi liền."

Hỏa Tấn: "Dạ, đợi em lấy đồ của Hồng Liên nhé, anh Hiền Nhân đợi tí."

Hiền Nhân gật đầu chờ Hỏa Tấn vào nhà lấy đồ của Hồng Liên, khoảng vài phút sau Hỏa Tấn ra ngoài cầm theo vali và vài món đồ dùng khác.

"Dạ đây ạ." Hoả Tấn mang đồ cho Hiền Nhân.

Hiền Nhân lấy đồ của Hồng Liên trong tay Hỏa Tấn, rồi dặn Hồng Liên: "Em lấy đồ anh cất trên xe nha, anh đợi đó."

Hồng Liên: "Dạ anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân mang đồ lên xe, Hỏa Tấn gọi Hồng Liên: "Nè Hồng Liên ơi, anh Hiền Nhân của cậu có người yêu chưa?"

Hồng Liên: "Có gì không?"

Hỏa Tấn: "Gu tớ đó."

Hồng Liên: "Hay là cậu thử hỏi xem."

Hiền Nhân đang ngồi trong xe hơi: "Xong chưa Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Tạm biệt Hỏa Tấn nha, bye bye."

Hồng Liên đi ra, Hiền Nhân hối thúc: "Nhanh đi."

Hồng Liên: "Dạ anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân và Hồng Liên đi đến nhà gia tộc kiếm sĩ của Hiền Nhân. Tại đây Hồng Liên chào hỏi mọi người trong nhà và ở lại chơi cùng họ.

Sáng hôm sau tại nhà của Vũ Chân, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Vũ Chân chồm người để tắt báo thức để tiếp tục ngủ, được một lúc có ai đó bước vào: "Nè Vũ Chân, dậy đi kẻo trễ giờ học đó."

Vũ Chân: "Bố yêu ơi, bữa nay con đâu có học sáng đâu bố."

"Không phải hôm qua đang ăn cơm tối và bữa nay có bài tập trên trường cần làm nhóm chung với bạn sao Vũ Chân?"

Vũ Chân suy nghĩ trong đầu khi đang rất say ngủ: "Thôi chết mất con phải đi làm bài thuyết trình mà con quên mất."

Ba Vũ Chân bĩu môi: "Đấy, ngủ nhiều vào rồi trễ giờ, ai biểu buổi tối không ngủ sớm mà bấm điện thoại."

Vũ Chân: "Con bị ai đó phá giấc ngủ cứ bộ."

Ba Vũ Chân: "Thôi đừng có biện minh hành động của mình."

Vũ Chân: "Con nào có biện minh đâu."

Ba Vũ Chân: "Nào, đi tắm nhanh đi ông tướng, rồi ra dùng bữa sáng. Mẹ con đợi nãy giờ."

Vũ Chân: "Dạ thưa ba yêu của con."

Ba Vũ Chân đi ra ngoài trong khi Vũ Chân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khoảng vài phút sau, Vũ Chân đi ra khỏi phòng ngủ của mình thì thấy ba mẹ của mình đang ăn sáng cùng nhau. Mẹ Vũ Chân thấy Vũ Chân đi ra liền bảo: "Con trai ra dùng bữa sáng nè."

Vũ Chân hối hả đáp: "Con trễ giờ rồi mẹ yêu ơi, ba mẹ dùng bữa sáng tình yêu với nhau đi ạ."

Mẹ Vũ Chân mắc cỡ nhưng vẫn vui vẻ: "Con đợi tý, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho con trai yêu rồi nè."

Ba Vũ Chân: "Đi cho cẩn thận nhé con trai yêu, đạp xe từ từ thôi nha."

Vũ Chân cầm lấy đồ đạc từ ba mẹ: "Dạ thưa ba mẹ. Tạm biệt ba mẹ yêu của con."

Thế là Vũ Chân ra ngoài, ba mẹ Vũ Chân dùng bữa sáng xong cũng đi ra ngoài gặp bạn bè.

Tại trường Đại học lúc 8 giờ sáng, Vũ Chân gửi chiếc xe đạp tại bãi đậu xe rồi chạy một mạch đến trường, tại đây cậu đụng vào một người đang đi phía trước làm anh ta mất thăng bằng và ngã xuống đất. Người bị đụng tức giận hỏi: "Nè cậu kia, mắt mũi của cậu chỉ để trưng bày thôi sao?"

Vũ Chân: "Xin lỗi anh nhiều ạ."

Người bị đụng nghe giọng nói rất quen thuộc nên đã quay lại hỏi: "Chúng ta có duyên ghê nhỉ."

Vũ Chân: "Anh là ai vậy?"

Người kia hỏi lại: "Cậu giả vờ không biết hay sao?"

Một ai đó xuất hiện: "Bính Dũng nhanh lên, bữa nay có bài kiểm tra đó."

Bính Dũng: "Biết rồi Vĩnh Mộng."

Vũ Chân: "Tại anh hôm qua phá giấc ngủ của tôi nên mới trễ giờ đó."

Vũ Chân nhớ mang máng đến người tên Bính Dũng đã vô ý gây tai nạn làm Vũ Chân té xe lúc trước. Người đã bị Vũ Chân đụng ngã dù chẳng hề có ác ý gì, trùng hợp thay cũng lại mang tên là Bính Dũng và giống người lần trước như đúc, nếu không nói thẳng ra là cùng một người. Trớ trêu thay Vũ Chân và Bính Dũng lại gặp nhau tận hai lần trong hai tình huống rất oái oăm như thể bên nọ là oan gia ngõ hẹp của bên kia.

Bính Dũng: "Nghe đây, lúc đó tôi chưa kịp nói gì thì tôi đã bị cậu chửi rồi. Cho nên hôm nay cậu đi học trễ, cậu đừng vu vạ trống không rằng kẻ chịu trách nhiệm phải là tôi nhé."

Vũ Chân: "Tất cả đều là do anh mà ra cả."

Bính Dũng nói nhỏ Vũ Chân: "Tôi đi học đây. Cậu cứ ở đó mà tức giận với ăn vạ hết buổi đi nha."

Vũ Chân tức giận đến nỗi không nói thành lời. Cậu cúi gằm mặt chạy vào lớp học. Vào lớp học, Vũ Chân ức chế quá nên vừa hét lớn vừa đập bàn: "Tức ơi là tức!"

Luân Thái Lang ngồi bên bàn gần Vũ Chân hỏi: "Sáng nay ai chọc ghẹo cậu sao?"

Vũ Chân: "Tôi bị tên biến thái quấy rối từ tối qua và bữa nay gặp lại ở trường nữa."

Hiền Nhân: "Ai làm bảo bối của anh tức giận vậy?"

Vũ Chân: "Cả cậu nữa, thôi chọc ghẹo tôi đi, tôi đang bực mình. Coi chừng tôi trút giận thì cậu đừng hỏi sao nước biển lại mặn đấy."

Luân Thái Lang: "Cậu phải nói cho chúng tôi biết là ai mới giúp được cậu."

Vũ Chân suy nghĩ trong đầu thật lâu: "Luân Thái Lang nói đúng." Rồi sau đó cậu kể lại từ đầu cho Luân Thái Lang và Hiền Nhân nghe. Luân Thái Lang cũng sôi tiết: "Cái tên đó dám làm cho Vũ Chân tức giận." Hiền Nhân ôm ấp vỗ về Vũ Chân: "Tại anh mà bảo bối bị vậy."

Vũ Chân: "Nè Hiền Nhân, khi cậu học xong thì sẽ kết hôn với Lưu Nại theo ý của ba cậu."

Hiền Nhân: "Ba tớ bắt buộc tớ kết hôn nhưng tớ lại không yêu Lưu Nại, tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi Vũ Chân."

Luân Thái Lang: "Nè chúng ta đến để làm bài thuyết trình, cứ không phải là thả thính nha."

Vũ Chân: "Tất cả đều tại Hiền Nhân mà ra."

Hiền Nhân: "Rồi, rồi, tại chồng không tốt, bỏ qua cho chồng đi vợ yêu."

Vũ Chân: "Nè, tôi đây không phải là vợ của cậu nhé. Vợ cậu là Lưu Nại mà."

Hiền Nhân bất ngờ hôn Vũ Chân làm cậu kêu lên: "Biến thái."

Luân Thái Lang: "Nè, làm thuyết trình viên được không? Gần 10 giờ rồi và chỉ còn 4 tiếng nữa là nộp bài rồi."

Vũ Chân và Hiền Nhân ngồi xuống cùng Luân Thái Lang khẩn trương làm xong bài tập để nộp bài trước hạn chót. Quả nhiên họ đã làm bài trước hạn chót vỏn vẹn 20 phút. Họ đã làm bài thuyết trình thành công và được chấm hạng ưu.

Hiện tại, tại trường đại học.

Hồng Liên chạy một mạch đến nơi đăng ký học thêm ngoại ngữ để sau này còn đi xin việc làm, bỗng dưng Hồng Liên thấy một người đăng ký học vẽ đang rời khỏi văn phòng đăng ký, cậu thấy người đó rời đi liền đến văn phòng khoa ngoại ngữ, đúng chỗ cậu thấy người đó đi ra.

"Anh ơi, em muốn đăng ký học ngoại ngữ ạ." Hồng Liên hổn hển chạy vào văn phòng xét tuyển đăng ký.

Người trực quầy xét đơn đăng ký đáp: "Nhưng số thứ tự học viên đăng ký đông người rồi em, bữa nào đăng kí sau được không em."

Hồng Liên: "Em xin anh luôn đó anh ơi."

Người kia đưa cặp mắt lạnh toát vào cậu: "Không được, đó là luật của khoa ngoại ngữ, nhập gia ở đâu thì hãy tùy tục ở đó."

Hồng Liên: "Em xin anh ạ."

Người xét đơn đăng ký đáp bằng một giọng nói khó chịu nhưng vẫn vô cảm không khác gì một con robot: "Em đang làm khó anh đấy."

Hồng Liên năn nỉ người đó mới được vài phút thì ở đâu một người xuất hiện: "Chuyện gì vậy?"

Hồng Liên quay lại nhìn người vừa bước ra. Đó là một cô gái nhỏ nhắn quyến rũ trông ra khí phách một tiểu thư. Anh chàng xét đơn đăng ký cúi chào vị tiểu thư kia mà tâu rằng: "Thưa cô chủ Hạ Mộc Hoa, chuyện này là cậu này cứ năn nỉ hoài luôn, mà trong khi đó đơn đăng ký học ngoại ngữ đã đủ người rồi ạ."

Người con gái tên là Hạ Mộc Hoa đó đáp lời: "Hả? Vậy thì không sao đâu Ngọc Trí Hào, cậu cứ thêm vào cũng được mà."

Ngọc Trí Hào: "Dạ thưa cô chủ Hạ Mộc Hoa."

Và rồi cũng chính Ngọc Trí Hào, cũng chính chàng trai đã suýt mắc vào khẩu chiến với Hồng Liên nếu như không có sự can thiệp của Hạ Mộc Hoa, quay sang nhìn Hồng Liên hỏi bằng một giọng nói niềm nở hơn trước: "Cậu hãy cung cấp thông tin cho tôi đi, tôi sẽ xét duyệt."

Hồng Liên vui vẻ cầm phiếu đăng ký học ngoại ngữ từ Ngọc Trí Hào rồi mang đi điền thông tin cá nhân, cậu không quên quay sang Hạ Mộc Hoa: "Cảm ơn cậu rất nhiều ạ."

Hạ Mộc Hoa nói với Hồng Liên: "Không có gì đâu."

Hạ Mộc Hoa rời đi, Hồng Liên đã làm xong tờ phiếu xin đăng ký. Cậu đưa cho Ngọc Trí Hào đang ở quầy xét tuyển.

"Cảm ơn cậu Hồng Liên, tôi sẽ thông báo chính thức cho cậu thì có kết quả xét tuyển." Ngọc Trí Hào trả lời sau khi nhận tờ phiếu.

Sau khi đăng ký xong, Hồng Liên nhận được số điện thoại của Hỏa Tấn. Hỏa Tấn là tri kỷ của Hồng Liên, nhưng người khác luôn nghĩ Hồng Liên và Hỏa Tấn là một cặp đôi.

Hồng Liên: "Chuyện gì vậy Hỏa Tấn?"

Hỏa Tấn: "Cậu đăng ký xong đến căn tin trường nhé."

Hồng Liên: "Xong rồi, ráng đợi tớ tí đi."

Hồng Liên đến căn tin trường, dưới đó đông nghịt người. Có tiếng kêu gọi tên Hồng Liên đến tận ba lần, thế là cậu nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai cả. Không lâu sau đó có người la lớn: "Hồng Liên! Tôi ở đây nè!"

Hồng Liên đi đến chỗ của Hỏa Tấn đang ngồi và ngồi xuống, Tiểu Quang ngồi bên cạnh Hỏa Tấn hỏi: "Mà nghe Hỏa Tấn nói cậu đăng ký học thêm ngoại ngữ thì phải."

Hồng Liên: "Đúng vậy Tiểu Quang."

Rồi Hồng Liên quay sang Hỏa Tấn: "Cậu cho tớ hỏi tí xíu nha."

Cảnh Hòa ngồi gần Hỏa Tấn lên tiếng: "Nè, thấy bữa nay cậu Hồng Liên nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự với Hỏa Tấn luôn rồi, có gì đó sao sao ấy."

Hồng Liên cười trừ, Hỏa Tấn hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"

Hồng Liên: "Hạ Mộc Hoa là ai trong trường mình vậy?"

Tiểu Quang sửng sốt với câu hỏi của Hồng Liên. Hỏa Tấn đáp: "Tôi không biết nữa."

Tiểu Quang hỏi: "Cậu gặp Hạ Mộc Hoa rồi sao?"

Hồng Liên gật đầu: "Đúng vậy. Cậu biết cô ấy sao?"

Tiểu Quang: "Biết rõ là đằng khác."

Hồng Liên: "Cô ấy là người như thế nào?"

Tiểu Quang: "Cô này rất giỏi giang, tốt bụng lắm và hoàn hảo lắm, có điều đặc biệt là thần thái rất quyến rũ đến ma mị."

Cảnh Hòa ghẹo gan Hồng Liên: "Bạn của tôi biết yêu rồi đấy."

Hồng Liên: "Thôi đi, nhờ cô ấy giúp đỡ nên mới đăng ký học được tiếng Anh."

Cảnh Hòa: "Nếu thích thì tìm hiểu thêm về cô ấy đi."

Hỏa Tấn: "Tôi thấy Cảnh Hòa nói đúng đó, dù gì bạn trai cậu đã qua đời lâu rồi mà."

Hồng Liên: "Tôi lo chuyện học hành đã."

Cảnh Hòa: "Vừa học vừa yêu có sao đâu Hồng Liên, cứ bắt chước như tôi nè."

Tiểu Quang: "Thôi đi Hỏa Tấn và Cảnh Hòa."

Hỏa Tấn: "Sao vậy Tiểu Quang? Cậu cũng thích cô gái ấy hả?"

Cảnh Hòa: "Bạn gái của Hồng Liên đấy, cậu đừng cướp giật nha Tiểu Quang."

Tiểu Quang: "Nhưng cô ấy có người yêu rồi, không rỗi đến với bạn Hồng Liên của tụi mình đâu."

Cảnh Hòa: "Ai vậy Tiểu Quang?"

Tiểu Quang đang tính nói chuyện thì có người hô lên: "Nhìn cặp đôi nữ thần minh tinh Hạ Mộc Hoa và Anh Đào kia mọi người."

Nhóm Hồng Liên bất ngờ khi biết sự thật này, Tiểu Quang chép miệng: "Tớ đã bảo rồi mà."

Quả thật, Anh Đào và Hạ Mộc Hoa đã công khai yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro