Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giờ tan việc, A Từ đang vùi đầu chỉnh sửa lại tư liệu, đột nhiên trước mặt tối đen, ngẩng đầu lên đã thấy Giản Ngôn đang nghiêm túc đứng trước mặt.

"Sao thế ạ?" A Từ có hơi chột dạ.

Giản Ngôn không đáp, kéo lấy tay A Từ: "Em ra đây."

A Từ vừa đúng dậy đã bị Giản Ngôn gấp rút dẫn đi, thậm chí còn hơi lảo đảo, Giản Ngôn lại đi rất nhanh. Người trong phòng nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ đều trợn tròn mắt.

Lúc phá vụ án Giả Đình, Giản Ngôn bị bên kiểm tra kỷ luật mang đi, A Từ xém chút đã bị cho nổ. Sau này biết chuyện, Giản Ngôn vừa đau lòng vừa sợ hãi. Hai người họ vốn ngày nào cũng dính chặt với nhau, hiện tại Giản Ngôn y như tùy tùng theo sau A Từ vậy. Hắn còn hận không thể trực tiếp nâng A Từ trong lòng bàn tay, làm gì có chuyện trưng ra vẻ mặt thế kia?

Mấy người trong phòng nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

A Từ lại hơi có dự cảm trong lòng, ngoan ngoãn đi theo Giản Ngôn.

Dù sao cũng đến giờ tan việc, Giản Ngôn trực tiếp đẩy A Từ lên xe, chăm chú nhìn cậu thật sâu.

"Sao vậy?" A Từ bị hắn nhìn càng thêm chột dạ, chủ động hỏi.

"Cho em xem chút đồ thú vị." Giản Ngôn bỗng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có hơi đáng sợ. Sau đó hắn đưa điện thoại vẫn luôn cầm trên tay cho A Từ.

A Từ nhận lấy xem, là một tấm hình trên wechat của Hứa Thư Hòa. Đó là ảnh chụp một đống đồ ăn ngon, còn có một bàn tay đang gắp thức ăn. Bàn tay này ngoại trừ đẹp ra thì không có đặc điểm gì khác, chẳng qua trên tay có đeo một chiếc nhẫn trông rất quen mắt.

"Khụ khụ..." A Từ tiếp tục giả ngu, "Ảnh này thì sao ạ?"

Giản Ngôn nhìn cậu chằm chằm: "Em xem chiếc nhẫn kìa, giống y như đúc nhẫn của chúng ta. Em nói xem, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được? Nhẫn của chúng ta là do anh đặc biệt định chế, nghĩa là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Xem ra, anh phải đi nói chuyện với chủ tiệm."

"Được rồi, anh đừng nói nữa." A Từ kéo tay Giản Ngôn, "Xin lỗi, em sai rồi, đây chính là em."

Vừa nói vừa đay nghiến trong lòng, cái tên hồ ly gian trá Hứa Thư Hòa kia, nhất định là hắn ta cố ý!

"Sao có thể chứ?" Giản Ngôn mặc cậu lôi kéo, lại lắc đầu thật mạnh, "Em đừng gạt anh, vợ anh sao có thể giấu anh đi ăn cơm với Hứa Thư Hòa được, anh không tin."

A Từ khóc không ra nước mắt: "Anh đừng như vậy mà, anh nghe em giải thích."

"Anh không nghe anh không nghe." Giản Ngôn tức giận, "Vợ anh đã hứa với anh là sẽ không đi gặp hai người kia nữa, vợ anh sẽ không gạt anh..."

Sau chuyện bắt cóc đùa dai lần trước, Giản Ngôn xem như triệt để kết thù với phe Thượng Tỉnh. A Từ đã hứa với hắn tuyệt đối sẽ không âm thầm đi gặp hai người đó nữa.

A Từ bất đắc dĩ, trực tiếp nghiêng người hôn lên cái miệng líu lo không ngừng của Giản Ngôn.

Giản Ngôn dần dần dịu lại, đang định ôm lại A Từ thì bị đẩy ra, "Em không đơn độc đi gặp hắn, còn có Lão Mã ở đó nữa mà."

Giản Ngôn vô cùng phiền não, song lại không muốn ôm cậu vào thời điểm này, hắn chỉ có thể chịu đựng không nói lời nào.

A Từ cũng ảo não, nói đến chuyện này cậu cũng rất bất đắc dĩ.

Qua bản án Giả Đình, Doãn gia cũng chịu đả kích rất thê thảm, Doãn thị thì lung lay sắp đổ.

Liên tiếp bị đả kích khiến cho tinh thần Doãn Qua không còn vững như trước, ông dứt khoát giao lại công ty cho Doãn Đồng. Tuy Doãn Đồng rất thông minh nhưng cơ thể không được khỏe mạnh, cho nên chỉ có mình Lão Mã lo quản lý công ty.

Có điều, tuy rằng Lão Mã cũng rất tài giỏi nhưng không có kinh nghiệm, muốn quản lý một công ty bấp bênh thì vẫn lực bất tòng tâm.

Ngày này Lão Mã đến vay tiền A Từ, đương nhiên tiền anh mượn là tiền của Giản Ngôn. Chẳng qua Giản Ngôn từng nói tiền trong nhà đều thuộc quyền A Từ, nên Lão Mã mới trực tiếp đến tìm A Từ, thuận tiện tố khổ một phen.

Tuy A Từ cảm thấy dở khóc dở cười trước hành vi vay tiền này, nhưng vẫn căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước của mình mà giúp Lão Mã phân tích sơ qua tình hình kinh tế trong hai năm nay.

Lão Mã nghe xong vui mừng quá đỗi, không ngờ A Từ lại là một nhân tài thương nghiệp, bèn bám chặt lấy A Từ nhất quyết muốn cậu từ chức để giúp anh quản lý Doãn thị.

A Từ nào có muốn, chẳng qua chỉ là chút ưu thế của người sống lại, đối với việc quản lý công ty cậu cũng ù ù cạc cạc mà thôi. Hơn nữa, làm sao cậu có thể bỏ đi công việc có thể ở bên Giản Ngôn suốt 24 tiếng đồng hồ? Thế nên, A Từ rất kiên quyết từ chối.

Song cậu vẫn rất thương xót cho Doãn Đồng với Lão Mã, thế là cậu bèn đề cử cho Lão Mã một người – Hứa Thư Hòa.

Hứa Thư Hòa vốn đã từ chức ở Doãn thị, hắn vội vàng theo đuổi Thượng Tỉnh, không còn rảnh để đi tìm việc làm.

Mặc dù Hứa Thư Hòa không phải người tốt theo lẽ thường, nhưng hắn rất có thủ đoạn quản lý công ty, lại còn hiểu rõ Doãn thị, đích thật là lựa chọn tốt nhất.

Lão Mã thấy A Từ nói rất có lý, bèn lập tức chạy đi mời Hứa Thư Hòa.

Hứa Thư Hòa bám dính Thượng Tỉnh còn chưa đủ, căn bản không nghĩ tới công việc. Nhưng khi hắn biết được là A Từ giới thiệu mình cho Lão Mã thì lại thay đổi chủ kiến.

Hắn vẫn nhớ kỹ mối thù bị Giản Ngôn đánh lần trước, vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù. Nhưng sau đó A Từ liền trốn tránh bọn hắn, ngay cả mặt cũng không được thấy.

Thế là Hứa Thư Hòa mới nói với Lão Mã rằng, chỉ cần A Từ chịu ăn cùng hắn một bữa cơm thì hắn sẽ đồng ý.

Lão Mã cũng biết Giản Ngôn có địch ý với Hứa Thư Hòa, không dám nói Giản Ngôn biết chuyện này, mà lén lút đi tìm A Từ.

A Từ nghe qua đã biết Hứa Thư Hòa không có ý gì tốt, nhưng cậu cũng biết tuy Thượng Tỉnh có hơi tà đạo, song cũng không đến mức để Hứa Thư Hòa đùa giỡn quá trớn. Cậu lại thật sự thương cho Doãn Đồng nên đã đồng ý.

Lão Mã không yên lòng, còn đi theo cậu trong suốt cả hành trình. Lúc dùng cơm, Hứa Thư Hòa ngược lại không làm bất cứ chuyện gì khiến họ khó xử. Nhưng không ngờ hắn ta lại lén lút chụp ảnh đăng lên wechat, còn để cho Giản Ngôn thấy được. A Từ đương nhiên có thể khẳng định hắn ta cố ý.

Nhưng nói thật thì, so với lúc trước hành động lần này thật sự quá ư trẻ con. Chẳng qua, những lời này A Từ không dám nói ra.

Giản Ngôn nghe xong không rên một tiếng, khởi động xe trực tiếp về nhà.

A Từ cũng không thể đả động lúc hắn đang lái xe, đành phải nhẹ giọng xuống: "Không phải đã có Lão Mã đi với em sao? Cũng đâu có chuyện gì, hơn nữa, em cũng không có yếu như vậy mà..."

Dù A Từ có nói gì, Giản Ngôn vẫn không lên tiếng.

Khi xe chạy đến dưới tiểu khu, A Từ cũng thấy hơi giận. Lão Mã và Doãn Đồng đều là bạn của Giản Ngôn, cậu làm vậy là vì ai cơ chứ?

Giản Ngôn dừng xe xong đã thấy A Từ giận dỗi cởi dây an toàn, muốn bước xuống xe.

Giản Ngôn đưa tay giữ chặt cậu lại.

A Từ quay đầu, mặt vẫn còn nét giận, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giản Ngôn, cậu lại đứng hình.

"Em có biết vì sao anh không muốn em tiếp xúc với bên Thượng Tỉnh không?" Giản Ngôn đột nhiên hỏi.

A Từ sửng sốt, chẳng lẽ không phải vì ghen?

"Anh có ghen, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ chốt." Giản Ngôn nói.

A Từ không khỏi tò mò: "Vậy thì vì sao?"

"Em còn nhớ không? Em từng nói sẽ cho Hứa Thư Hòa biết bí mật lớn nhất của Thượng Tỉnh."

A Từ vẫn nhớ việc này, nhưng cậu không hiểu ý Giản Ngôn.

"Lúc đó em nói Thượng Tỉnh đến từ tương lai, chỉ cần hắn muốn thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này." Giản Ngôn nắm tay A Từ, "Trong mắt anh, em cũng đến từ tương lai..."

A Từ choáng váng, hóa ra Giản Ngôn không có cảm giác an toàn, cậu vội giải thích: "Em với hắn không giống..."

"Anh biết." Giản Ngôn xen ngang, áp tay cậu lên mặt mình, nhắm mắt lại, "Nhưng anh sợ ngày nào đó em không cẩn thận bị hắn lừa, sau đó đột nhiên biến mất, anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa..."

Lòng A Từ đã sớm mềm nát như tương, nào còn biết giận dỗi là gì, cậu nhào qua hôn Giản Ngôn tới tấp: "Em sẽ không biến mất, sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời..."

Giản Ngôn bắt lấy môi cậu, mạnh bạo hôn lại.

Có câu 'tiểu biệt thắng tân hôn', nhưng sau khi khúc mắc nho nhỏ được cởi bỏ sẽ càng mật ngọt hơn.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn, tay Giản Ngôn liền không an phận.

Chờ A Từ kịp phản ứng thì Giản Ngôn đã cởi thắt lưng cậu ra.

"Anh làm gì... Ưm, đây là trong xe mà..." A Từ muốn tránh thoát nhưng lại bị Giản Ngôn ôm chặt hơn.

Giản Ngôn nhìn A Từ chằm chằm, ánh mắt như lửa đốt: "Bảo bối, anh muốn ở tại đây..."

A Từ bị ánh mắt này làm cho ngây ngẩn, quên mất cả phản kháng, Giản Ngôn tận dụng lúc này áp lên...

A Từ nhìn một đống lộn xộn trên chỗ ngồi, hoàn toàn không tin được hai người đã làm trên xe, không khí dày đặc hương vị này khiến cậu thẹn cả người.

Gỡ tay Giản Ngôn đang ôm mình ra, A Từ miễn cưỡng sửa sang lại quần áo, mở cửa xe chạy trốn khỏi cái nơi tràn đầy không khí mập mờ này.

Vào trong thang máy, mặt A Từ vẫn còn đỏ lựng, đã vậy khi tới lầu một còn chạm mặt người quen, đó chính là bé gái hôm nào và mẹ của cô bé.

Bé gái vô cùng ngây thơ nhìn khuôn mặt đỏ rực của A Từ: "Anh A Từ, có phải anh bị bệnh không ạ? Mặt anh đỏ quá, có phải anh bị sốt..."

A Từ hận sao thang máy không có cái khe để mình chui đầu vào.

Giản Ngôn bước tới đứng chặn trước mặt cậu, ung dung như không nói: "Anh A Từ đang không được khỏe nên không thể nói chuyện với em được..."

Người mẹ trẻ có lẽ đã hiểu được, đỏ mặt che miệng con gái lại.

Vừa lên đến tầng A Từ đã nhanh chân chạy khỏi thang máy, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong lúc Giản Ngôn còn chưa kịp vào theo thì A Từ đã một tay đóng sầm cửa lại.

"Ui, vợ à, anh sai rồi..." Giản Ngôn trợn tròn mắt, A Từ da mặt mỏng, xem ra bị giận thật rồi.

Giản Ngôn chần chừ không biết nên lấy chìa khóa của mình để mở cửa hay là ngoan ngoãn đợi bên ngoài một hồi, để cho vợ nhà mình nguôi giận.

Hắn đang rầu rĩ thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa từ nhà hàng xóm bên cạnh, sau đó là giọng nói với kiểu câu quen thuộc: "Ui, vợ bé nhỏ à, anh sai rồi..."

Giản Ngôn giương mắt lên nhìn, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đang vỗ tay vào cửa nhà bên: "Vợ bé nhỏ à, anh sai rồi, sau này em bảo anh đi hướng đông anh tuyệt đối không đi hướng tây, em cho anh vào nhà đã được không? Để người ngoài nhìn thấy không tốt lắm..."

Nghe người này nói Giản Ngôn lập tức thấy hứng thú, quay về bên đó gọi: "Ui, vị đại ca này."

Đầu tiên người đàn ông quay qua nhìn Giản Ngôn với ánh mắt cảnh giác, sau mới chuyển sang tự nhiên: "Vợ nhỏ không cho cậu vào nhà?"

Giản Ngôn gật đầu, lấy hộp thuốc lá ra đưa qua: "Làm một điếu?"

Vì được Giản Ngôn đưa điếu thuốc và vì 'cùng chung cảnh ngộ', người đàn ông lập tức xem Giản Ngôn là tri kỷ: "Người anh em xưng hô thế nào đây?"

Giản Ngôn: "Tôi tên Giản Ngôn, còn đại ca?"

"Tôi tên Dương Hải Long, mà sao cậu bị vợ đuổi ra ngoài thế?"

Giản Ngôn ngẫm lại, nói: "Vợ tôi da mặt mỏng, xấu hổ."

Tuy Giản Ngôn không nói rõ nhưng Dương Hải Long vẫn cười một cách mờ ám: "Má ơi, hiện giờ vẫn còn vợ nhỏ thẹn thùng như thế à? Người em anh này quả là nhặt được bảo vật nha."

"Đúng vậy, còn anh Dương thì sao?" Giản Ngôn cười cười nghe ngóng, "Là tại anh lại đi uống rượu hả?"

"Chứ còn sao nữa?" Có lẽ Dương Hải Long thường xuyên bị vợ nhốt ngoài cửa riết quen nên không ngạc nhiên khi nghe Giản Ngôn hỏi, "Quản lý nghiêm ngặt."

Giản Ngôn nói: "Chị dâu quan tâm anh cũng là vì yêu anh mà."

"Thì thế." Dương Hải Long đắc ý thấy rõ, "Vợ anh tốt với anh lắm."

Giản Ngôn: "Vợ tôi cũng rất tốt."

Dương Hải Long: "Vợ tôi rất xinh đẹp."

Giản Ngôn: "Vợ tôi đẹp hơn."

Dương Hải Long: "Vợ cậu chắc chắn không đẹp bằng vợ tôi."

Giản Ngôn: "Vợ tôi đẹp nhất trần đời..."

Dương Hải Long: "Làm gì có chuyện đó, chi bằng đọ thử một lần?"

Giản Ngôn định đáp lại thì chợt nghe được tiếng cửa nhà mình mở, mặc dù không thấy bóng A Từ nhưng vẫn hiểu được ý.

Giản Ngôn đắc chí nhìn Dương Hải Long: "Anh xem, vợ tôi không nỡ để tôi ngồi bên ngoài, muốn gọi tôi về."

Dương Hải Long cắn răng, chợt nghe cửa nhà mình cũng mở, người vợ ở trong hô ra: "Dương Hải Long! Anh còn không mau vào nhà cho em!"

Dương Hải Long lập tức cuống cuồng chạy về.

Giản Ngôn vừa vào cửa đã đối diện với khuôn mặt nóng giận của A Từ: "Anh có biết mất mặt không hả?"

Giản Ngôn cười hì hì ôm người vào trong lòng: "Vợ anh đẹp nhất thiên hạ, mất mặt chỗ nào? Dương Hải Long đó còn không chịu tin, hôm nào bảo anh ta đưa vợ ra so thử đi, nhất định khiến anh ta tức chết..."

"Đủ rồi!" A Từ che miệng Giản Ngôn lại, "Y như trẻ con."

"Trẻ con tốt mà, không có phiền não, mỗi ngày đều rất vui vẻ." Giản Ngôn thuận thế hôn vào lòng bàn tay cậu, "Có em ở bên cạnh, mỗi ngày của anh đều vô cùng vui vẻ."

Dừng một chút, A Từ dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói: "Em cũng thế."

"Hửm?"

"Ở bên cạnh anh, mỗi ngày của em cũng rất vui vẻ."

"...Thế nên, vừa nãy trong xe cũng rất vui ha? Vậy lần sau chúng ta lại nữa, được không?

"Giản Ngôn! Đồ xấu xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro