Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Minh , cậu , một chàng trai nhỏ bé từ nông thôn mới lên. Cảnh vật chung quanh căn nhà này chính là toàn những thứ xa xỉ đến khó tin. Cả ngày hôm nay được quản gia Trịnh dắt đi tham quan mà đến năm lần bảy lượt cậu bị nhắc không được đụng chạm đồ

Nằm dài ra giường , vắt tay lên trán

- Giả dụ giờ mình trốn , có ai biết không nhỉ ? Rồi sau đó là đi biệt tăm. Ớ nhưng mà mình làm gì có tiền .... Ăn cắp ? Đúng rồi ! À mà bố mẹ mình biết thì sao ? Bà chủ sẽ báo cho bố mẹ. Kệ ! Mình chỉ cần cứ làm ở đây , rồi đe doạ bà chủ. Haha ! Lúc đó mình sẽ giàu to - Quang Minh cười phớ lớ. Đến lúc này , Tiểu Minh à ! Đầu óc cậu có không bình thường không vậy ? - A ! - Cậu ngồi bật dậy - Uy hiếp cả cậu chủ nữa ! Không ! Chỉ cần cậu chủ thôi , từ đó bắt cậu chủ gọi bà chủ mang tiền. Rồi mình bắt cậu chủ về ngắm , nghe nói cậu chủ nhà này đẹp trai lắm a~. Thực nhất công lưỡng tiện nha ! Ahahahahaha !

- Cạch - Tiếng mở cửa - Cậu Quang M....

- Ớ ! - Đang cười ngước mặt lên trần nhà đầy sảng khoái thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu giật mình nhìn ra - Chung Quốc à !

- ... - Chung Quốc ngẩn người nhìn cậu. Khuôn mặt có chút biến dạng. Cậu trai này , gương mặt nhìn khả ái nhưng có lẽ đầu đã va vào đâu không ? Mắc cái giống gì mà cười như bị dại vậy ?

Một khoảng lặng đáng sợ xảy ra giữa 2 người.

Quá hổ thẹn , Quang Minh liền chậm rãi cười trừ rồi đi ra ngoài để mặc Chung Quốc đứng đó bất động

~

Quang Minh tiêu sái rải bước chậm đều trên nền sân. Cậu ngẩng mặt lên , nhìn bầu trời đen xanh

- Ít sao quá ! - Quang Minh buộc miệng oan thán. Cậu nhớ tới bầu trời ở Nam Kinh , một bầu trời bạt ngàn sao , đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc bầu trời thủ đô xa hoa này lại tấp nập và thật không nhiều sao như quê cậu - A ! Bố mẹ giờ sao rồi nhỉ ? - Nhắc đến Nam Kinh , cậu chợt nhớ đến bố mẹ

Quang Minh đảo mắt nhanh chóng , tìm kiếm điện thoại của mình. Ách ! Cậu lỡ để quên nó trên phòng rồi. Nếu mà giờ quay lại gặp Chung Quốc thì thực cậu không còn chỗ để trốn

Nghĩ đến đấy , cậu ỉu xìu sầu não như quả bóng bay hết hơ

- Cạch

Cửa mở , một chiếc xe Benz màu trắng từ từ lăn bánh vào trong sân.

Mở cửa bước xuống là hai nam nhân , một nam nhân tóc vàng với đôi mắc sắc , khuôn mặt anh tuấn . Theo sau là nam nhân có khuôn mặt thư sing với mái tóc nâu , khuôn mặt nam nhân này lại có phần ôn nhu hơn rất nhiều. Cả hai cùng mặc bộ vest đen trông thập phần lịch lãm và sang trọng

- Anh ! Hôm nay , chung quy lại , anh thắng em 7 lần ! - Nam nhân tóc nâu quay qua nói với nam nhân tóc vàng , kèm theo một nụ cười nhạt

- Thái Hanh ! Em thắng anh có 5 lần ! - Nam nhân tóc vàng cười khẩy

- Anh đợi xem ! - Thái Hanh nháy mắt với Diệc Phàm

Từ xa , vẫn có cặp mắt thao láo nhìn hai người

- Ngô Diệc Phàm ? - Quang Minh ngạc nhiên , mồm cậu như muốn rơi ra. Chính là người sáng nay đã làm ướt người cậu. Lòng dấy lên chút hậm hực , cậu tia mắt nhìn hai người kia. Quang Minh đã phần nào đoán ra thân phận của họ vào ban sáng nhưng cũng không ngờ họ chính là hai thiếu gia khét tiếng tại đây - Ngô Diệc Phàm và Ngô Thái Hanh. Nổi tiếng với tài sản có thể đè chết người , tiền có để lấp đầy biển Đông , tát chết người

Quang Minh cười nhẹ , đây không phải quá giống tiểu thuyết ngôn tình mà bạn cậu nhồi nhét vào đầu cậu hàng ngày sao

- Đúng rồi ! Mình có thể dần dần tiếp cận hai người họ , mình sẽ bắt cóc họ và tống tiền bà chủ ! - Quang Minh cười hà hà đầy gian mãnh. Thực sự mọi người nghĩ cậu sẽ cam đoan làm tiểu bạch thỏ ngây thơ tùy ý kiểm soát sao ? Không ! Không bao giờ

- Thiếu gia đã về ! - Quang Minh hét lớn và chạy lại chỗ hai người kia. Cậu đứng vừa cúi đầu vừa cười thật tươi

Sự đột ngột của cậu đã khiến hai nam nhân cao to kia giật bắn mình

- Người mới à ? - Thái Hanh lại gần cậu , dò xét một lúc - Nhìn quen quen !

Nghe vậy , Quang Minh ngẩng mặt lên , cố đưa mặt mình ra để anh nhận ra

- Anh ! Nhớ không ? - Thái Hanh quay qua Diệc Phàm

Diệc Phàm lười biếng nhắm mắt nói

- Không ! Lên nhà đi !

Nói rồi hắn đi lên trước

- Ơ ! Đợi em - Thái Hanh sốt ruột - Cố gắng nhé ! - Anh vỗ vai Quang Minh , nở một nụ cười rồi chạy theo Diệc Phàm

Quang Minh vẫn đứng đấy , tư thế không đổi , miệng cười đã cứng đờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro