Chương 2 : Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hí Hải giật mình, tỉnh giấc, cậu chỉ thấy một mảnh trắng. Trắng của tường, của khung cửa và cả bộ đồ cậu mặc nữa, à nó có thêm kẽ xanh. Mọi thứ giống như một giấc mơ, mà giấc mơ, khi tỉnh lại chẳng còn nhớ gì nữa.

"Hy Mẫn, ba đâu" Cậu nói.

Không nhận được câu trả lời, chỉ là nhận được một cái quay đầu bối rối của Hy Mẫn nhìn về phía vị bác sĩ kia.

"Có thể là di chứng" Vị áo trắng kia nói.

Cô vô nghe xong, chỉ là bình tĩnh, quay đầu lại nói một câu giống như có lệ vậy.

"Ba cậu... không có ở đây" Hy Mẫn đáp.

"Mẹ đâu?" Không một tý phát hiện ra mình nhận được một câu trả lời vô nghĩa, Hí Hải vẫn là một mảnh trắng xóa.

"Dì ấy cũng không có ở đây." 

"A... tên gì ấy... tên gì ấy... đi.. đi đâu rồi?" Đột nhiên, Hí Hải hốt hoảng, cậu không nhớ nổi tên người mình muốn tìm, cũng chẳng nhớ tại sao phải tìm.

"Ý cậu là... Cự Thiên?" Hy Mẫn có chút không tình nguyện hỏi.

"Không... không phải..." Hí Hải vội quơ tay quơ chân tính nói gì đó, lại không biết nói như thế nào, đầu óc cậu, có một mảnh trắng như căn phòng này.

Bỗng bác sĩ cắt lời 

"Bệnh nhân có triệu chứng rối loạn, có thể gây thương tổn cho bạn thân, xin người nhà cách ly" Vừa nói, người áo trắng ấy đã đi đến bên cậu chích một liều thuốc an thần.

"Này, tôi đã đồng ý đâu!!" Hy Mẫn tức giận đi tới chỗ hắn, hắn vẫn là một mặt không biểu tình nói

"Thế, đợi cậu ta bị thương thì mới đồng ý hả?, tôi không phải Doraemon"

Hy Mẫn kinh ngạc, cũng bắt đầu có phần dè chừng vị bác sĩ này, rõ ràng là không phải người bình thường. Cô không có thời gian để mời bác sĩ riêng tới, lại có thêm Hí Hải nguy cấp cần đến bệnh viện gấp, cô chỉ có thể chạy tới nơi gần nhất, mà lúc chuẩn bị phòng cô đã đưa một số tiền kha khá cùng với thẻ đặc cách riêng của gia tộc Lý. Nếu như đã được vào đây chữa bệnh, danh phận đã không cần bàn, nhưng hắn ta rõ ràng là ngạo mạn, không quan tâm gì. Vị bác sĩ này, vừa phải dè chừng vừa phải không được đắc tội.

.

.


.


.


.


"Taking it slow, but it's not typical

He already knows that my loves is fire

His heart was a stone, but then his hands roam


I turn him to gold, and It took him higher

  Oh, I'll be your daydream, I'll wear your favorite things

We could be beautiful

Get drunk on the good life, I'll take you to paradise

Say you'll never let me go....."

(Roses-The Chainsmokers, Rozes)   

Bỗng nhiên, giọng hát đầy nội lực và trong trẻo ấy ngừng hẳn, chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng micro bị va chạm với sàn gạch. Hai cánh tay, hai người, dừng ở không trung ngay cạnh cái nút bấm chọn.

Rồi lại như vô tình hay cố ý, giám khảo nọ vẫn bấm nút, xoay chiếc ghế lại nhìn về phía thí sinh kia.

Hí Hải vội cầm micro lên, cố gắng bắt kịp tông nhạc vẫn còn đang đều đều chạy nhưng mọi sự cố gắng của cậu vẫn cứ như vậy trôi đi theo dòng nhạc.

Gấp, tim như bị thắt lại, ánh mắt, như đâm tới tận xương tủy.

Một phút, tiếng nhạc dứt hẳn, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía giám khảo đã chọn kia.


"Có vẻ như, phía bộ phận âm thanh đã quên chỉnh tiếng nhạc reo mừng mỗi khi thí sinh hoàn thành xong bài thi thì phải." Vị giám khảo nọ nói, ánh mắt giống như dán chặt vào người Hí Hải.

Sau đó, tiếng nhạc reo mừng được mở lên, nhưng chuyện này giống như một chuyện cười vậy, thí sinh rõ ràng chỉ hát được phần đầu, mà cũng chưa hoàn thành xong phần thi của mình nữa kia mà.

"Được rồi, tôi chọn em, mời về để tới thí sinh tiếp theo" Lại là vị giám khảo nọ, Hí Hải vẫn giữ tâm trạng căng thẳng tột độ, vội chạy vào sau cánh gà, cậu dựa vào tường thở dốc, nước mắt tựa như đã đợi rất lâu bắt đàu phun trào, người quay phim chỉ biết cắt đoạn này ra. Mà cuối cùng, cũng chẳng có phần hỏi cảm nghĩ của bạn hay những câu đại loại vậy với Ly Hí Hải, bởi cậu đã cấp tốc chạy về nhà.

_Tuyến phân cách, :v ahihi mị là tuyến phân cách_


Sau sự việc hôm đó, giám khảo đã chọn cậu : "Họa Vương Khải, bác sĩ kiêm CEO của một công ty chuyên sản xuất ra những gương mặt rạng ngời cho giới giải trí, tiếng tốt thì ít, tiếng xấu thì càng nhiều".

Mà hắn, là một cái bác sĩ thì sao lại làm giám khảo cho một chương trình âm nhạc chứ?, đơn giản là vì tại hắn đẹp trai và nổi tiếng, hết. Một gương mặt làm nên tất cả, mà rõ ràng việc "bị" mời để làm giám khảo này là hắn miễn cưỡng đồng ý, cư nhiên các bài báo lại nói xiên vào.

Nào là các tựa báo như "Họa Vương Khải là bác sĩ, chọn bừa thí sinh", "Họa Vương Khải nhận tiền đút lót cho thí sinh vào", "Họa Vương Khải hống hách, thích chọn thì chọn, không thì thôi", "Họa Vương Khải bao dưỡng thí sinh".

Mà nổi tiếng nhất, vẫn là bài báo "Thí sinh Ly Hí Hải được bao dưỡng, đút lót tiền để vào vòng trong".

Cậu từ hôm đó cũng thực nổi tiếng, mà nổi theo kiểu tai tiếng. Hôm cậu đi lạc đường nhờ Hy Mẫn chở tới chổ thi, cư nhiên vậy mà có người chụp hình lại lấy làm bằng chứng Hy Mẫn là cấp dưới của Họa Vương Khải, đang dẫn Hí Hải tới nhà hắn. Mà mệt người hơn nữa là đúng là khu nhà của Họa Vương Khải gần đó nữa.

Gia tộc Ly cố gắng ép tất cả các tin liên quan về Hý Hải xuống, những tựa báo của Họa Vương Khải mà có dính cậu cũng diệt sạch, họ không ép những bài của Họa Vương Khải xuống, bởi cũng chẳng liên quan gì đến đứa con của mình.

Nhưng bên phía Họa Vương Khải cũng đang ép tin xuống, hắn ép cả hắn cùng Hý Hải nhưng mặc cho cố nén xuống cở nào, khắp mặt báo vẫn có vài tin tức của những nhà báo nhỏ, lại nói họ đều ghi về chủ đề được nhiều người quan tâm, bài báo đó lại nổi lên trang đầu, không quan tâm là họ viết như hạch hay câu văn lủng củng thế nào.

Cứ thế, trôi nổi tới ngày tập hợp thí sinh luyện tập cho vòng trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro