Chương 1: Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, ngoài cửa sổ trắng xóa. Bão tuyết đã diễn ra liên tiếp năm ngày.

Trong căn nhà nhỏ phía Đông thành phố, có một chàng trai da trắng tóc vàng đang vật lộn trong cơn đau đớn. Mặc dù ở ngoài nhiệt độ đã xuống dưới không độ, cả người chàng trai vẫn bao phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"Jamie, cố chịu đựng một lúc. Tớ sẽ ra ngoài gọi người đến." Một bóng hình nho nhỏ ngồi bên giường, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng, đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.

"Đừng... B-Bên ngoài tuyết lớn lắm..." Chàng trai nói ngắt quãng, rít lên vì cơn đau, tay nắm chặt lấy tay cô gái.

"Cậu bỏ tay tớ ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu không qua khỏi mất!" Cô gái nói rồi vùng tay, chạy nhanh xuống tầng. Bỏ mặc chàng trai trong căn phòng ngủ.

"Đ-Đừng... bỏ tớ... một mình!" Chàng trai dùng hết sức muốn kéo cô gái lại nhưng vô ích. Thân hình bé nhỏ đã nhanh chóng chạy xuống nhà. Cô gái mở cửa ra, một luồng gió lạnh mang theo bông tuyết ập vào trong nhà. Cô rùng mình một cái, không do dự mà đi đến chiếc xe màu đỏ đậu ở góc đường, nhanh chóng khởi động lái xe đi mất.

Trong căn phòng trên tầng, chàng trai bật ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Hai mắt cậu bắt đầu mờ dần, cả người cậu bị cơn đau hành hạ không còn chút sức lực. Cậu co người lại, hơi thở dồn dập đứt quãng.

Không biết bao lâu đã trôi qua, mỗi giây mỗi phút dài như một thế kỉ, cậu bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên mặt mình. Cô gái đã quay lại, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, mở mắt ra nhìn cô, mỉm cười.

Nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp cô, cô là một trong ba học sinh châu Á duy nhất trong trường trung học, là học sinh châu Á duy nhất của cả lớp. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen dài đến eo, hai mắt cũng một màu đen tuyền nổi bật trong lớp học. Khi đó, Jamie còn là hot boy của trường trung học, cậu cao ráo, chơi thể thao giỏi, được bao nhiêu bạn nữ mến mộ. Không ngờ cậu lại nhìn trúng cô gái có cái tên Tien đặc biệt kia, hai người trở thành bạn thân của nhau, như hình với bóng không tách rời. Cho đến khi lên đại học lại cùng học chung một trường, tình cảm càng lúc càng khăng khít.

Ngày đầu tiên Tien chuyển đến lớp Jamie, thầy giáo đã chỉ cho Tien cho ngồi cạnh cậu. Cho đến giờ kiểm tra, Jamie phát hiện mình không mang bút, liền quay sang mượn cô.

"Này, cái cậu mới đến. Cho mình mượn cái bút!"

"Ừ... Được thôi. Tên mình không phải là cái-cậu-mới-đến, mình là Tien." Tien nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Jamie nghe thấy, thì ra cô ấy cũng biết nói chuyện với người khác. Giọng nói của cô rất chuẩn, như thể cô sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu chỉ nghe giọng và không có cái tên kì lạ kia, Jamie còn nghĩ cô là một người bản địa.

Hai người cứ như thế mà làm quen với nhau, thỉnh thoảng Tien lại cho Jamie mượn một số đồ dùng học tập. Tien cũng mở lòng mình với cậu, kể cho cậu quãng thời gian bị bắt nạt ở trường cũ. Dần dần hai người trở nên thân thiết, luôn ăn cơm trưa với nhau.

Ở trường mới, Tien dần dần hòa đồng hơn, thậm chí còn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Cuộc sống của cô dần trở nên tràn ngập sắc màu.

"Này, Tien. Cậu với Jamie hẹn hò à?"

Trong lúc đang cất đồ ở tủ của mình, Tien nghe thấy một người gọi tên mình. Cô ngẩng đầu lên, là hot girl của lớp, thân hình vô cùng nóng bỏng trong chiếc váy kẻ ca rô ngắn chỉ đủ trùm mông. Tien nghe thấy câu hỏi thì hơi bối rối, đang định phủ định thì cảm thấy một cánh tay đột ngột khoác lên vai mình.

"Đúng rồi đấy!"

Quay lại thấy Jamie cười toe toét ở phía sau. Cậu cao hơn mét chín, dễ dàng quàng tay qua cổ kéo cô đi. Câu trả lời của cậu không chỉ làm hot girl bất ngờ, mà Tien cũng sững người lại, hai má đỏ hồng.

"Này, tớ đùa thôi. Cậu đừng nghĩ là thật." Ra đến ngoài trường, Jamie vỗ vai cô, nói bằng giọng trêu đùa. Thấy Tien không đáp lại mình, cậu cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng xen lẫn thất vọng của cô. Jamie liền lấy tay xoa lên đầu cô, làm rối mái tóc đen bóng.

"Cậu mau bỏ tay ra!" Từ bé đến lớn, Tien ghét nhất là bị người khác xoa đầu. Anh cả của cô ở nhà cũng hay làm vậy, nhưng cô chưa bao giờ dám chống đối lại anh.

Jamie không dễ dàng buông tha, vẫn tiếp tục đùa nghịch với những lọn tóc mềm của Tien, vì chênh lệch chiều cao mà dễ dàng tránh những cái đẩy của cô, khiến cô bất lực để cậu thích làm gì thì làm.

Hai người cứ dính lấy nhau như vậy, năm đầu tiên của trung học nhanh chóng trôi qua. Cả trường đều đồn rằng Tien may mắn được hẹn hò với hot boy Jamie. Chỉ hai người trong cuộc biết chuyện chưa phải như vậy, cho đến cuộc cắm trại cuối năm hai trung học.

Ngày hôm đó Jamie rời nhà từ rất sớm, cậu lái chiếc xe của mẹ mình đến đón Tien ở phía bên kia của thành phố. Ngay từ khi Tien đưa cậu địa chỉ, cậu đã hơi bất ngờ. Đó là khu nhà giàu nổi tiếng. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tien bước ra từ căn biệt thự cuối đường, Jamie không khỏi cảm thán.

Tien hàng ngày vẫn luôn mặc quần jeans áo phông đi học, chưa một lần dùng một đồ hiệu nào cả, dường như đối lập với nơi mà cô sống. Căn biệt thự ba tầng nguy nga tráng lệ, trước mặt là một sân vườn rộng lớn với vòi phun nước, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở ngoài gara.

Tien nhìn thấy chiếc xe của Jamie thì nhanh chóng tiến đến, mở cửa ngồi vào.

"Thì ra cậu là con nhà giàu châu Á chính hiệu!" Jamie vẫn dùng giọng nói đùa cợt.

"Không hẳn thế đâu! Mau đi thôi!" Tien phủ nhận, trong đầu nghĩ đến căn nhà của ông nội ở trong nước, chắc phải to gấp ba lần căn nhà này.

Lúc Jamie quay xe lại, cậu nhìn thấy một bóng hình mặc tây trang đi ra từ cửa lớn, khuôn mặt đầy vẻ cương nghị. Người đàn ông nhanh chóng ngồi vào chiếc xe sang. Trong một khoảnh khắc, anh liếc sang phía bên này, mắt chạm mắt với Jamie đang chăm chú nhìn anh, rồi phóng xe đi mất.

Jamie của năm mười bảy tuổi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi sau này người đàn ông cậu nhìn thấy hôm nay sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Jamie nhanh chóng lái xe đến trường, hai người cùng nhau lên xe bus, đi đến buổi cắm trại.

Khu cắm trại là một rừng lá kim, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, những đứa trẻ ở thành phố thích thú khi được thả ra không gian hoang dã, tránh xa những tòa cao ốc chọc trời.

Mọi người cùng nhau dựng lều, cùng nhau đốt lửa trại, ăn uống vui vẻ, hát hò tưng bừng.

Mặt dù chuyến đi có mặt các thầy cô, nhưng những đứa trẻ vẫn lén lút mang rượu đi để uống trộm. Đến lúc mọi người về lều của mình ngủ, mặt Jamie đã đỏ bừng. Cậu quyết định đi đến trước hồ ngồi hóng gió một lúc cho mùi rượu bay bớt, ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé phía xa xa.

Tien đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh hồ, đôi chân nhỏ của cô đung đưa kéo theo cả tà váy. Hôm nay Tien mặc một chiếc váy màu be in hình những bông hoa nhỏ, trên mái tóc dài còn cặp một chiếc cặp tóc màu nâu. Trông Tien không giống với Tien mọi ngày.

Jamie rón rén tiến về phía đó, rồi bỗng nhiên chạm vào vai Tien.

"Này!"

Tien bị dọa bất ngờ thì hoảng loạn, cô ngã xuống khỏi chiếc xích đu. Hai đầu gối chạm xuống nền sỏi lởm chởm ở dưới.

"Jamiee!"

Jamie nhanh chóng thấy Tien đang bị đau, liền cảm thấy hối hận vì trò đùa ngu ngốc. Cậu đỡ Tien đứng dậy, xin lỗi vì trò đùa của mình.

Hai người ngồi hai bên của chiếc xích đu, ngẩng đầu lên trời. Hai đứa trẻ mới chỉ mười bảy tuổi, trong bụng chất chồng một đống tâm tư.

"Jamie này." Jamie bỗng nhiên cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Cậu có điều ước gì không?"

Jamie nghe thấy câu hỏi từ từ quay người lại.

"Tớ á. Tớ chưa bao giờ tin điều ước có thể trở thành sự thật."

"Mọi điều ước về vật chất của tớ đều trở thành sự thật cả, chỉ cần tớ viết xuống thư và giả vờ gửi cho cho ông già noel. Bố tớ sẽ chuẩn bị hết mọi thứ mà tớ thích."

"Cậu đích thị là tiểu thư châu Á rồi!"

"Nhưng vẫn có một điều ước mà năm nào tớ cũng viết xuống, nhưng chưa năm nào trở thành sự thật."

"Cậu muốn thám hiểm mặt trăng à? Hay đi tham quan sao Hỏa?" Jamie dùng giọng nói trêu đùa, cố gắng xua tan bầu không khí dần nặng nề xung quanh.

"Không. Tớ ước mẹ tớ sống lại, rồi tớ có một gia đình hoàn chỉnh. Tớ nhớ mẹ quá!"

Nghe Tien nói xong, Jamie ngẩn người. Mặc dù biết rằng điều ước của mình không bao giờ thành sự thật, nhưng Tien vẫn luôn khao khát một gia đình hạnh phúc.

"Vậy thì để ông tiên Jamie biến điều ước của con thành sự thật nha!" Jamie nói rồi huơ tay vài cái, như thể đang thực hiện phép thuật. Không ngờ phéo thuật của ông Tien Jamie thật sự hiệu nghiệm. Chẳng bao lâu sau, Tien đã có một người mẹ, nhưng không phải ngưòi mẹ mà cô hằng mong ước.

Tien bật cười vì hành động của cậu, tiếng cười to và trong trẻo. Jamie vẫn chưa bao giờ được nghe Tien cười như vậy. Nhưng chỉ mấy giây sau, tiếng cười dần ngừng lại, những giọt nước mắt lấp lánh thi nhau trôi xuống hai gò má của Tien. Tien bắt đầu bật khóc thút thít.

"Jamie này, cậu có thích tớ không?"

"Thích!" Jamie không do dự gật đầu.

"Vậy cậu có yêu tớ không?"

Jamie im lặng trong ba giây, cậu không trả lời. Bến phía Tien những tiếng khóc cũng ngừng lại. Tien đột ngột đứng dậy, cô xoay người chạy về phía lều trại.

Jamie tỉnh táo lại, hơi rượu bay đi mất. Cậu nhanh chân đuổi theo Tien, kéo tay Tien lại. Mặc sự giẫy giụa của Tien, Jamie ôm cô vào lòng, để mặt cô áp vào lồng ngực của mình.

Jamie thấy trước ngực mình ươn ướt lành lạnh, những giọt nước mắt của Tien như thấm sâu vào cả con tim cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy Tien ra.

Một giây sau, Jamie làm điều mà cả cậu và Tien đều bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tien.

Một nụ hôn.

Dưới bầu trời đầy sao đêm hè ấy, hai đứa trẻ mười bảy tuổi đứng bên nhau, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc bất ngờ. Một thứ tình cảm thuần khiết và trong trẻo hơn bất cứ loại thủy tinh nào dần dần nảy sinh. Từ sâu trong trái tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro