The first candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.30 pm

Trời đã tối, Hà Nội cũng đã lên đèn. Cái tịch mịch của màn đêm bao trùm lên cảnh vật, nhưng lại không thể át đi sự nhộn nhịp của những dòng người.

Hoàng Gia Khánh đưa xe vào bãi đỗ của chung cư, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát anh thích.

Tâm trạng Gia Khánh hôm nay có chút vui vẻ, đó là bởi vì chuỗi nhà hàng của anh lại thành công mở thêm một chi nhánh. Đối với một thanh niên 32 tuổi mà nói thì đây có thể coi là một thành tựu đáng để mơ ước.

"Em ấy mà biết chắc sẽ vui lắm đây" Anh thầm nghĩ, khẽ liếc xuống túi bánh ngọt xinh xắn trong tay "Mình mua cả bánh ngọt như này mà, không vui mới là lạ ấy"

Ting

Thang máy đã lên đến tầng 23. Hoàng Gia Khánh bước ra, tiện tay vuốt vuốt lại mái tóc mềm mại.

Tưởng tượng ra cảnh vợ và con đang ngoan ngoãn đợi mình ở nhà, nụ cười của anh lại sâu thêm một chút, gương mặt lại càng thêm đẹp trai.

"Bé con ơi, anh về rồi...Ơ?" Khác hoàn toàn hình ảnh ngọt ngào trong tưởng tượng của Gia Khánh, thực tế lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Vợ không thấy, con cũng không thấy đâu, đến đèn trong nhà cũng không bật nốt.

"Hửm? Em ấy có nói là sẽ đi chơi về muộn với bạn đâu nhỉ?" Gia Khánh bật đèn lên, đưa mắt nhìn quanh nhà, trong lòng có hơi hoảng hốt. Anh đi kiểm tra từng phòng, khi kiểm tra đến phòng ngủ, thấy có ánh đèn vàng hắt ra và một bóng người đang đứng bên cửa sổ sát đất thì trái tim đang đập thình thịch của anh mới bình tĩnh lại.

"Minh Khôi, em đứng đó làm gì? Với cả sao không bật đèn lên mà để cả nhà tối thui như này thế?"

Tách

Gia Khánh bật công tắc, ánh sáng bao trùm cả căn phòng làm Minh Khôi nheo mắt lại. Sau khi thích ứng được, thấy Gia Khánh đang đăm chiêu nhìn mình, cậu liền cứng ngắc gượng cười:

"Haha anh về rồi đấy à? Sao hôm nay anh về sớm vậy? Em tưởng anh đi ăn với đối tác cơ mà"

"Đi ăn qua loa thế thôi. Bọn anh quen nhau từ trước nên không cần câu nệ nhiều, hơn nữa cô ấy còn bảo muốn về nhà sớm với vợ" Gia Khánh ngừng một chút, sau đó chậm rãi hỏi: "Anh về sớm em phải vui lên chứ, thái độ này là sao đấy?"

"Thái...thái độ gì đâu? Em mừng còn không kịp á" Minh Khôi lắp ba lắp bắp trả lời "Anh mệt rồi đúng không? Để em đi pha nước cho anh tắm nha?"

Không đợi Gia Khánh trả lời, cậu đã xoay người toan chạy đi.

"Đứng lại đó cho anh" Gia Khánh nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng Minh Khôi đã sợ đến mức nước mắt lưng tròng.

"Vội như thế làm gì? Em đang giấu anh chuyện gì à?" Anh chậm rãi khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào cửa, nhướn mày nhìn Minh Khôi.

"Em nào dám!" Câu như dẫm phải ổ kiến lửa, cuống cuồng phân bua "Chỉ là...chỉ là anh về sớm làm em hơi bất ngờ thôi. Em có bao giờ dám giấu anh cái gì đâu"

"Thật à?"

"T..Thật" Minh Khôi len lén cụp mắt xuống, không dám đối diện với Gia Khánh.

"Ồ" Anh khẽ cảm thán "Thế lúc chiều em ở nhà làm gì?"

"Em viết báo cáo, rồi sau đó bạn em gọi điện đến nhờ giảng bài hộ"

"Hm? Ngoan thế cơ? Vậy có nghe lời anh dặn không?"

"Dạ có..."

"Nhắc lại xem"

"Ở nhà một mình thì chỉ được ăn một gói bim bim và một miếng bánh ngọt, nếu chơi game thì chỉ được chơi không quá một tiếng, đến giờ thì gọi điện nhờ mẹ đón Bơ và Cơm ở chỗ pet spa về, không được quên con như lần trước..."

"Vậy hai đứa đâu?" Gia Khánh hỏi, nhưng trong đầu đã biết rõ câu trả lời.

"Emquên mất" Minh Khôi cười trừ, đưa tay lên gãi đầu "Sau đó chỗ spa vẫn còn giữ số của mẹ từ vụ lần trước nên gọi trực tiếp cho mẹ luôn. Mẹ đưa hai đứa về ngoại rồi, còn mới gọi điện mắng em một trận"

Gia Khánh mặt không biểu tình nhìn Minh Khôi làm cậu xoắn xuýt muốn chết.

"Đưa điện thoại đây anh kiểm tra"

Minh Khôi chết lặng trong lòng, cậu cắn môi, dùng dằng mãi mới chịu chìa điện thoại ra.

"Trước khi anh đi làm anh đã kiểm tra qua, lúc đấy máy em còn 98%, bây giờ còn có 8%. Chỉ có chơi game cả chiều điện thoại mới hết pin nhanh thế này thôi, đúng không? Anh còn cố tình mang sạc đi nữa, thế mà em cũng không biết sợ à?"

Aa! Đồ cáo già nhà anh! Trách gì em lục tung cả nhà lên vẫn không thấy sạc pin ở đâuuuuu!!!!

"Quên đón con, chơi game cả chiều là hai lỗi nặng rồi đấy. Bây giờ anh đi kiểm tra tủ lạnh, đồ ăn mà hết thì em cứ trưng cái mông chờ sẵn đi"

(ý ổng là đánh đít chứ không phải chịch choẹt gì đâu nha bà con)

Gia Khánh xoay người định đi vào nhà bếp thì Minh Khôi dùng hết tốc lực chạy đến treo lên người anh như con Koala, nặn ra vài giọt nước mắt năn nỉ: "Gia Khánh ơi, ông xã ơi, anh đi tắm trước đi mà. Tắm xong rồi thì ông xã thích kiểm tra gì cũng được, nha nha nha?"

"No way :)))"

Minh Khôi dùng hết nước mắt nước mũi vẫn không thuyết phục được anh. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay Gia Khánh bỗng đổ chuông, anh đưa lên xem thì thấy người gọi đến được ghi là "Bảo An".

"Bạn em gọi này" Gia Khánh đưa điện thoại cho Minh Khôi, chờ lúc cậu sắp bấm nghe thì bổ sung thêm "Bật loa ngoài lên"

"Gì ạ? Sao phải bật?" Minh Khối hoảng hốt "Anh...anh đi tắm đi, chỉ là bạn em thôi mà, có phải bồ bịch hay gì đâu"

"Thì em cứ bật đi, không có gì khuất tất thì sao phải sợ?" Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã bấm nhận cuộc gọi, tiện tay bật loa lên.

"Thằng hâm nàyyyyyyyyy, lần sau chỉ đường rõ hơn nghe chưa???" Từ loa truyền đến một giọng nói đầy tức giận "Tớ bị lạc mấy lần rồi đấy, hỏi mãi mới tìm thấy chung cư nhà cậu. Cậu lo mà xuống lấy đồ đi, may mà lão nhà tớ đi công tác để ô tô ở nhà tớ mới đi mua hộ cho cậu được đấy, chứ phải vác một đống như này mà phải đi xe máy thì còn lâu bố mới giúp. Với cả cậu là lợn à, ăn gì lắm thế? Kiềm cái mồm lại đi, ăn hết rồi lại bắt tớ làm osin mua lại từng cái để giấu chồng. Ha! Ổng mà biết chắc mông cậu nở hoa luôn" Không thấy đầu bên kia trả lời, Bảo An ngừng lại một chút "Alooooooo.... Đồng chí Khôi có ở đó khônggggg...."

Gia Khánh nhìn Minh Khôi đang trong trạng thái chết lâm sàng nằm trên giường, anh buồn cười lắc đầu một cái rồi trả lời: "Đồng chí Khôi tử trận rồi. Với cả em cùng giỏi lắm, dám thông đồng với thằng bé để lừa anh. Quả này anh mà kể cho ông Thanh thì em chết chắc"

Đầu dây bên kia nghe vậy thì luống cuống thanh minh: "Không...không, em có làm gì đâu, em có biết Khôi là đứa nào đâu. Em chỉ đi dạo qua chơi thôi à, giờ em về liền nè haha"

"Dạ dạ, cầm luôn cái đống đồ vặt đấy về mà ăn nha, mai mốt anh gửi lại tiền cho. Dù sao thì đang lâu nữa Khôi mới được chạm đến đồ ăn vặt"

"Yes, sir"

Gia Khánh cúp máy, chậm rãi đi lại phía giường. Anh đè lên người Minh Khối, thủ thỉ vào tai cậu: "Để anh đoán nha. Chiều hôm nay em dậy lúc 3 giờ, ngồi viết báo cáo được 30 phút thì chán quả liền chuyển qua chơi game. Và vừa chơi em vừa xử hết đống snacks trong tủ lạnh luôn.Mãi đến gần 6 giờ, lúc mẹ gọi điện đến thì em mới nhận ra mình quên hết tất cả những gì anh dặn và cuống cuồng tìm cách giấu giếm, đúng không?"

Minh Khôi nằm lọt thỏm trong lòng Gia Khánh lí nhí cãi: "Em...em viết báo cáo được 35phút cơ..."

Gia Khánh cười khẽ, anh gặm lỗ tai mềm mại của Minh Khôi, thì thầm: "Bé hư thì phải bị phạt. Anh có cái gậy to đang chờ sẵn để đánh em đây vợ ạ...."
(ừ lần này là chịch choẹt thật đấy chứ không phải đánh đuýt nữa đâu nha babe :))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy