C2: Nam phụ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang của mặt trời làm Nghi Thiên An nhíu mày, từ từ tỉnh lại. Bên giường là một nam nhân với gương mặt tà mị vẫn luôn nắm chặt tay cậu đầy lo lắng.
"An nhi! Em có sao không? Mau tỉnh! Đừng làm ca sợ!" Nghi Tà Vũ mím môi nhìn đứa em trai nhỏ ngu ngốc của mình, đôi mắt hoa đào dâng lên một làn sương mờ ảo câu nhân khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều muốn xoáy sâu vào nó "An nhi! Nghe ca nói! Tên khốn đó không có gì tốt, không có gì đáng để em làm như vậy! Hắn ta so với gia... so với ca còn quan trọng hơn sao? "
"Anh... " Nghi Thiên An nhíu mày nhìn người trước mặt đang lảm nhảm không ngừng trong lòng có chút bực bội "Ăn gì mà nói nhiều vậy? "
"Ca..." Nghi Tà Vũ đang bận huyên thuyên lảm nhảm chợt im bặt
"Lăn ra ngoài! Mệt quá! " Nghi Thiên An xoay người sát vào tường, quyết định mặt kệ Nghi Tà Vũ một khóc hai nháo ba thắt cổ vì bị cậu làm lơ.
"An nhi! Ca ra ngoài cho em nghỉ ngơi, cần gì cứ nói với ca, tuyệt đối đừng ra ngoài hiểu không?" Nghi Tà Vũ sau khi đã nháo đủ liền thút thít chạy ra ngoài hệt như tức phụ ủy khuất
Nghi Thiên An: ( ̄◇ ̄;)
Cuối cùng cũng đi, trời mới biết lúc cậu vừa tỉnh dậy đã bị Nghi Tà Vũ doạ đến ngây người. Cậu xuyên rồi!~ Xuyên vào nam phụ hoa si ngu ngốc thảm bại lì lợm dai dẳng nhất cuốn tiểu thuyết cậu viết khi còn trẻ (Hàn nhi: Hình như hơi lố? (。﹏。*)) cuốn tiểu thuyết này cậu viết lúc mới gặp Trịnh Khoa Nguyên. Mối tình đầu tiên cũng là cuối cùng, từ khi gặp anh cậu cũng quên mất bản thân đã từng yêu thích nhũng thứ gì. Quên mất bản thân đã từng rất vui vẻ dù cho có gặp phải bao nhiêu tổn thương. Thật đáng thương hại!
Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên phía bên kia mặt gương, mái tóc đỏ rực như máu diễm lệ nhưng không thô tục, đôi mắt phượng làm cho người ta khó mà rời mắt ánh lên sắc kim rực rỡ mà băng lãnh, nốt ruồi son nơi khoé mắt như điểm tô cho gương mặt tà mị kia.
"Nghi Thiên An! Mong cậu sẽ giúp tôi! "
"Cậu! " Hết hồn nha! Đừng có xuất hiện đột ngột làm người ta hết hồn như vậy chứ
"Thiên An! Nếu như cậu đã nhìn thấy kí ức của tôi thì mong cậu hãy hiểu cho sự ích kỉ của tôi! Sống một cuộc sống mà suốt ngày trốn tránh sự thật... Tôi làm không nổi nữa!!!! Van cầu cậu... giúp tôi sống tiếp sinh mệnh này! "
"Tại sao...? " dù chỉ là một thoáng dao động, nhưng nó làm Nghi Thiên An phải thương cảm... Thương cảm? Từ khi nào những cảm xúc nào bắt đầu tồn tại trong cậu? Yêu anh, cậu đã quên mất đâu mới là con người thật của mình từ lâu rồi! Sống trong nụ cười giả tạo để che dấu sự đau đớn... "Nực cười! Tôi sẽ không bao giờ nhớ về anh nữa! Trịnh Khoa Nguyên!"
"Thiên An! Cầu cậu! "
"..." Nghi Thiên An mím môi, lặng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ "vậy... gia đình của cậu... cũng là gia đình của tôi! "
Nghi Thiên An lặng người, cậu có phải hay không thật tàn nhẫn? Tạo dựng ra một câu chuyện mà bản thân tự cho là hoàn hảo, rồi bây gìơ... Tự mình vào vai chính nhân vật mình ghét nhất. Cái tên Nghi Thiên An y hệt cậu cũng không phải là vô tình mà đặt, nó chính là tên của cậu, là ước mơ, là khát vọng có một gia đình hạnh phúc mà coi mong ước... nhưng thực tại tại luôn làm con người ta thất vọng, cho đến hết câu chuyện cậu vẫn miêu tả nhân vật này rất tồi tệ... Để rồi có một cái kết không hề tốt đẹp. Cậu muốn nếu có ai đó đọc câu chuyện này của cô thì sẽ nhận ra được một điều: có không giữ, lúc mất đi thì có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro