Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Luân Thanh Duệ chạy tới nơi, Nghi Thiên An đã mê man đến không nhìn rõ đông tây nam bắc. Vội vàng đặt hộp thuốc của mình sang một bên, cau mày khám cho Nghi Thiên An, ánh mắt hắn ngày càng lạnh hơn.

"Các người có ngược đãi chủ nhân nhà mình không vậy? Lần trước gặp là đau dạ dày, chưa được hai tuần đã muốn gặp lại tôi. Tôi không ngại việc có thể kiếm tiền, nhưng gặp hoài một bệnh nhân thì có khác nào đang nói tôi là lang băm không chữa được hay không?"

"Bác sĩ! Tôi... tôi cũng không biết! Hàn thiếu trước khi ra ngoài dặn dò tôi phải nhìn kĩ Nghi tiểu thư, còn dặn tôi là để cô ấy ngủ dậy rồi tìm gì đó cho cô ấy ăn. Tôi đợi rất lâu nhưng không thấy cô ấy tỉnh... tôi cũng không biết là cô ấy xảy ra chuyện trong phòng, cũng không ngờ là máy điều hòa lại xảy ra vấn đề đúng lúc này!" Cô giúp việc sợ hãi nói, tiêu rồi, phen này có thể bị đuổi việc chắc "Sáng nay Hàn thiếu cũng không dặn tôi lưu ý phần thiết bị này, tôi cũng không biết..."

"..." Tống Thanh Duệ cạn lời, này là xui xẻo quấn thân đi?

"Bác sĩ... Nghi tiểu thư cô ấy...?" Cô giúp việc rụt rè hỏi "Sáng nay tôi không dám lau người cho cô ấy..."

"Nổi mẩn đỏ, phát sốt, 39 độ, đây là triệu chứng của dị ứng. Tôi hôm qua cô ấy đã ăn cái gì?" Luân Thanh Duệ cúi đầu ghi chép vào bệnh án, mặt cũng không ngẩng lên hướng cô giúp việc hỏi. "Còn có, giúp tôi nấu một ít cháo trẵng loãng, cô ấy có bệnh bao tử, cả ngày không ăn không mất nửa cái mạng mới lạ!"

"Tối hôm qua cô ấy đi ăn ngoài với Hàn thiếu, tôi là ngày hôm nay mới được gọi tới... tôi cũng không biết..." Cô giúp việc run lẩy bẩy trả lời "Tôi đã nấu sẵn dưới bếp, tôi lập tức bưng lên ngay!"

Luân Thanh Duệ không đáp, tùy ý cô giúp việc chạy trối chết, lại đưa mắt nhìn người trên giường. Cái người này, lúc trước vì hắn không đáp lại ngay cả tự sát cũng dám, tại sao chớp mắt có mấy tháng lại trở nên mềm yếu như vậy? Hắn không tin cậu không biết mình bị dị ứng với cái gì, vì vấn đề riêng tư, hắn đã lập một đống thứ cần chú ý khi ăn, những thứ sẽ gây dị ứng đối với cậu, hiện tại sao lại có thể bị dị ứng? Luân Thanh Duệ càng nghĩ càng đau đầu.

Người trên giường sắc mặt tái nhợt, môi mỏng trắng bệt, bị cắn đến tróc da chảy máu, chắc là do bị đau bao tử đến không chịu được đi. Trên trán mồ hôi cũng lan ra một tầng mỏng rồi, thật không hiểu là biệt thự cao cấp cái kiểu gì mà lại có thiết bị bị hư, nhân viên bảo trì đi ăn nhậu hết rồi có phải không?

Không biết có phải cảm giác được tầm mắt nóng rực đầy u oán hướng về phía mình hay không, Nghi Thiên An nâng mí mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh như băng của Luân Thanh Duệ.

"Đừng... Đừng có nói cho Tà Vũ biết!" Vì ngủ gần một ngày, giọng của cậu có chút khô, khi lên tiếng cổ họng cảm thấy đau rát nhưng vẫn ráng nói cho hết câu. Luân Thanh Duệ đưa ly nước đến gần cậu, giúp cậu uống từng ngụm nhỏ. Cảm thấy đủ rồi, Luân Thanh Duệ thu tay, Nghi Thiên An cũng lấy lại được giọng nói chuyện bình thường, bất quá vì đang sốt nên nghe có vẻ yếu ớt. "Phiền anh."

"Cậu có chuyện gì cần giải thích với tôi không?" Luân Thanh Duệ nhàn nhạt nói

__________________________________

Hàn Phong dùng một buổi tối ôm Vỹ Ngọc trên đâì thiên văn, gần ba giờ sáng lại ôm cô xuống núi vào một khách sạn gần đó. Sáng hôm sau, Vỹ Ngọc phát sốt, Hàn Phong luống cuống gọi bác sĩ riêng của Hàn gia tới. 

"Bác sĩ, cô ấy..." Hàn Phong ngồi cạnh giường nắm chặt tay Vỹ Ngọc, khuôn mặt lo lắng nhưng lại không biết phải làm sao.

"Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi, không quá ghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn!" Bác sĩ ôn hòa trả lời, liệt kê những điều cần chú ý ra, kê đơn thuốc sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

Người nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt, an tường mà ngủ, không bị vướn bận bởi những khúc mắc ở thực tại. Mái tóc nâu rũ nhẹ trên má, khuôn mặt vì phát sốt mà ửng đỏ nhè nhẹ chọc người yêu thương. Tầm mắt Hàn Phong dừng lại trên bờ môi hơi tái của cô, tri kỉ mà rót một ly nước đặt kế giường phòng khi cô tỉnh lại bị đau họng. Hắn nhìn cô một lát, cảm thấy cô sẽ không lập tức tỉnh thì đi ra ngoài mở laptop tìm một ít tài liệu cần chú ý khi chăm sóc người bệnh. Ờm thì bác sĩ đã dặn rồi, nhưng mà hắn muốn tìm thêm thông tin.

Mọi chuyện chăm sóc Vỹ Ngọc, trừ thay quần áo ra thì Hàn Luân không để ai thay hắn làm, kiên nhẫn tỉ mỉ trực bên giường chăm sóc cô, xứng chức một bạn trai toàn năng. Đến khoảng giữa trưa, Vỹ Ngọc cũng tỉnh lại, cô yếu ớt tựa vào bên giường uống từng ngụm cháo Hàn Phong giúp cô đút. Từng động tác, từng cử chỉ ôn nhu đến kinh người.

"Em cảm thấy như thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Hàn Phong đặt bát cháo rỗng lên tủ cạnh giường, nhẹ xoa đầu Vỹ Ngọc ôn nhu hỏi

"Em chỉ sốt nhẹ thôi, anh không cần làm quá lên đâu!" Vỹ Ngọc cười nhẹ, áp má lên bàn tay Hàn Phong, như có như không cảm thán "Tay anh thật ấm!"

"Nhìn em đổ bệnh, trái tim của anh còn thiếu chút rớt ra ngoài nữa thôi!" Hàn Phong đau lòng nói "Đáng ra anh không nên đem em lên núi!"

"Không phải lỗi của anh, là do em muốn đi thôi!" Vỹ Ngọc lắc lắc đầu, đôi mắt vốn không có thần lại càng ảm đạm "Đêm qua là do em quá bối rối, không biết phân biệt tốt xấu mà gọi anh đến, em xin lỗi, phiền anh rồi!"

"Anh tình nguyện để em làm phiền!" Hàn Phong cười cười trả lời "Ngoan, hiện tại nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng nghĩ gì phiền lòng. Đợi em rảnh anh đưa em đi nước ngoài du lịch, chịu không?"

"Em cũng đâu thể nhìn thấy..."

"Anh có thể giúp em miêu tả cảnh đẹp, anh đưa em đi, giúp em cảm nhận không khí, anh sẽ làm đôi mắt của em!" Hàn Luân đau lòng nhìn Vỹ Ngọc, kiên định nói "Một ngày nào đó, anh sẽ tìm lại ánh sáng cho em!"

Vỹ Ngọc đôi mắt đỏ hoe, cúi người chôn đầu vào ngực Hàn Phong. Người này đối xử với cô thực tốt. Ngoài cha mẹ ra, chưa ai đối xử tốt với cô như vậy. Ngoài kia, họ chỉ khih thường cô, vì cô khiếm thị. Mắt cô ngày càng không tốt, lúc trước còn thấy mờ mờ, gần đây đã hoàn toàn tối hẳn đi, cha mẹ cũng cảm thấy phiền chán.

____________________________________________

Hàn Luân rạng sáng đã quay về lại nhà chính Hàn gia, cả người nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, bất quá, đây không phải máu của hắn :)))

"Đại thiếu gia!" Quản gia Hàn gia là một nam nhân thành thục ổn trọng khoảng chừng gần 30 tuổi. Đưa tay nhận lấy cái áo khoác đã bị dính máu, quản gia mặt không đổi sắc lên tiếng "Đại thiếu gia, phòng tắm đã được chuẩn bị, ngài có muốn dùng bữa sáng sau đó đến công ty không?"

"Tôi sẽ dùng bữa sáng, sau đó sẽ đến thư phòng ngủ một chút. Nếu không có chuyện quan trọng gì thì đừng gọi tôi dậy!" Hàn Luân nhàn nhạt trả lời, hơi hơi xoa khớp cổ cùng cổ tay. "Còn có... Hàn Phong đã tới Viên Thủy chưa?"

"Nhị thiếu gia vẫn chưa gọi về, có khi nào lại cùng Nghi tiểu thư ra ngoài chơi rồi không?" Quản gia nghi hoặc nói, Hàn Phong hôm qua vội vã chạy ra khỏi nhà đúng lúc người hầu trong nhà đều không có ở phòng khách, hiển nhiên anh cũng không biết là cậu chủ nhà mình có đi Viên Thủy hay không.

"Với tính cách của nó, có lẽ là quên báo về đi!" Hàn Luân không để ý nói, nhưng cỗ bất an từ trong lòng dâng lên khiến hắn vô thức nhíu mày. Rốt cuộc, hắn cũng không để tâm lắm, quay người về phòng. Bận rộn một đêm hoạt động cả tay chân lẫn trí não, nhiệm vụ của hắn bây giờ là thả lỏng, hắn mệt muốn chết rồi!

.

.

.

Ờm, Nghi Thiên An tiếp tục bị lãng quên.

_____________________________________

Luân Thanh Duệ cắm một đầu truyền nước biển vào tay Nghi Thiên An, ánh mắt sắc lẹm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nghi Thiên An lúc này không thể nghi ngờ là sẽ bị nhìn đến biến thành một cái rổ.

"Thật ra... tôi chỉ muốn anh ấy vui một chút, không dễ dàng gì mới có thể cùng anh ấy ra ngoài, nếu tôi kén chọn chẳng phải chọc anh ấy mất hứng sao?" Nghi Thiên An cười giảng hòa, kì thực trong tâm lại đang mâu thuẫn muốn chết. Cậu có thích hắn không? Cậu có muốn hắn tiếp tục đối xử dịu dàng với cậu hay không? Cậu tìm không thấy câu trả lời.

"Không nhìn ra cậu lại khéo léo hiểu lòng người như vậy!" Luân Thanh Duệ tức giận nói "Cho dù muốn làm vui lòng vị hôn phu của mình thì xin cậu hãy nghĩ đến thân thể của mình giúp tôi! Cậu nghĩ thân thể của cậu là siêu nhân sao? Rất cường tráng sao? Tôi nói cho cậu biết, chứng đau dạ dày của cậu có ngày sẽ biến thành thủng dạ dày đó có biết không? Còn có, triệu chứng khi dị ứng của cậu nhẹ nhàng lắm sao? Người ta bị dị ứng cùng lắm chỉ bị ngứa, hắt xì, sổ mũi, làm vài liều thuốc là xong. Còn cậu? Dị ứng một cái là y như rằng muốn tốc mái cả cái bệnh viện lên. Mẫn ngứa nổi lên là một, tay chân phồng rộp lên là hai, sốt cao không ngừng là ba, buồn nôn kén ăn là bốn, hít thở không thông là năm, còn mấy thứ kén chọn khác nữa! Đại thiếu gia của tôi ơi, nghĩ đến thân thể mình một chút đi có được không? Lần này tôi dự hội thảo gần đây nên may mắn đến kịp, nếu tôi đến trễ một chút, bệnh tình cậu trở nặng hơn một chút, có phải là cái mạng này cậu cũng muốn vứt đi luôn không???"

"Xin lỗi mà, đừng giận nữa!"  Nghi Thiên An cười lấy lòng, mệt đến không thở ra hơi còn bị mắng, trong lòng cậu ủy khuất muốn chết rồi! :(

"Từ giờ đến cuối tháng! An tĩnh ngồi một chỗ dưỡng bệnh cho tôi, tôi không cần biết là cậu muốn làm hài lòng vì hôn phu của mình hay gì đó! Tôi chỉ cần biết, cậu là bệnh nhân của tôi, là người tôi phải liều mạng chăm sóc, chưa khỏi bệnh thì đám cưới đám hỏi gì đó đừng có hòng mà làm!" Luân Thanh Duệ  bệnh nghề nghiệp lại tái phát, đè Nghi Thiên An xuống giường bắt cậu nghỉ ngời thật tốt, sau đó ra ngoài phòng liên lạc về phía bệnh viện. Cụ thể là anh có một bệnh nhân đặc biệt, muốn nghỉ một tháng để điều trị cho bệnh nhân đó đến khi hoàn toàn dứt bệnh thì thôi. Còn chặn đường cô giúp việc, lên một dãy thực đơn thật dài với các phần dinh dưỡng nghiêm ngặt, chỉ huy cô thực hiện nấu ăn theo thực đơn, sau đó gọi cho trợ lí yêu cầu đem các thiết bị cùng thuốc men cần thiết ship qua Viên Thủy luôn, đây rõ ràng là chuẩn bị chiến đấu dài hạn với bệnh tình của Nghi Thiên An, đến cô giúp việc và tiểu trợ lí cũng bị dọa cho khóc thét!

Nghi Thiên An ngủ rất không ổn, rất dễ bị ác mộng quấn lấy, Luân Thanh Duệ lập tức tìm các biện pháp an thần như nến thơm, tinh dầu trị liệu cho cậu. Cũng may Viên Thủy là nơi nghỉ dưỡng kiêm du lịch tiêu chuẩn, mấy thứ như đồ có tác dụng cho việc nghỉ ngơi thư giãn không bao giờ thiếu. Tiểu trợ lí đáng thương sắp bị dày vò đến không ra hình người, mỗi ngày đều chạy ra chạy vào, mua cái này mua cái kia. Cô giúp việc còn thảm hơn, nấu ăn quá nhạt thì Nghi tiểu thư không vui, quá mặn thì bác sĩ Luân lại không hài lòng. Mỗi ngày đều phải nếm rồi lại nếm đồ ăn, toàn những món nhạt thậm chí đến những món có mùi nồng như thuốc bắc hay các món kì quái cũng không thiếu, Nghi tiểu thư bị ép ăn phải nhăn nhó chịu đựng không nói, ngay cả cô phải nêm nếm cho đủ vị sau đó được Luân Thanh Duệ cho là đủ tiêu chuẩn mới được ngưng, trong nhất thời các mùi vị đắng cay ngọt mặn đều muốn quên sạch. Suốt một tháng, Luân Thanh Duệ không ngừng cưỡng chế điều dưỡng thân thể cho Nghi Thiên An, cuối cùng cũng dưỡng tốt lên, nhưng cũng không tránh khỏi hồ sơ bệnh án của cậu lại nhiều thêm vài trang.

______________________________________________

-Tiểu kịch trường-

Má sắp nhỏ: A Duệ thật tàn bạo!

Nghi Thiên An: Vị giác đã không còn cảm giác, cầu đồ ngọt!

Hàn Luân: *vẫn còn đang chép phạt vì bị tăng lên gấp đôi*

Hàn Phong: * vẫn còn đang vừa quỳ vừa chép phạt vì bị tăng lên gấp ba*

Luân Thanh Duệ: đến giờ uống thuốc rồi!

Nghi Thiên An: *quay đầu bỏ chạy*

Má sắp nhỏ: Con trai, nén bi thương!

Đôi lời từ tác giả:

Chương trước có một Tà Vũ là quỷ cuồng công việc, chương này lại có thêm một Luân Thanh Duệ thề sống chết với nghề. Không thể không nói, Luân Thanh Duệ thực sự rất có tâm với nghề.Mấy chương đầu vì ngôn từ còn yếu nên chưa thể miêu tả hết tình yêu của Luân Thanh Duệ với công việc. (Sau này tui sẽ cố gắng hơn!)

Chương này sau khi viết xong tự nhiên tui có một cảm giác buồn bực sao sao ấy, cụ thể là Hàn Luân Hàn Phong vì tính toán của mình mà định ra hôn ước với Nghi Thiên An (Spoil mạnh mẽ cho mấy bạn đó) nhưng mà cả hai bạn công đều không được có tâm lắm với thụ thì phải. Viết xong đoạn Vỹ Ngọc được hàn Phong ôn nhu chăm sóc, tui lại tự tức giận với bản thân. "Coi mày làm gì kìa! Mày đi ngược thụ nữa rồi!". Nghi Thiên An bị đối xử bất công, ngay đến tui cũng không thể cho thằng bé một sự không bằng. Tui viết bộ này với nhiều góc nhìn, nhưng mà mấy chương đầu tui viết thảm đến không nỡ nhìn.

Túm mmmmm cái quần lại là: Chương này tui lại bất công với Thiên An, vì ban đầu hứa dẫn Thiên An đi chơi là Hàn Luân, bỏ Thiên An quay về xử lí công chuyện cũng là Hàn Luân (Cho dù có lí do cũng không thể tha thứ!) Hàn Phong ậm ừ chuyện qua Viên Thủy chăm sóc Thiên An, sau đó lại vì Vỹ Ngọc mà chạy đi, cũng không thèm báo với Hàn Luân tiếng nào. Tui viết đoạn này xong tui cũng cảm thấy giận. Cuối cùng, Thiên An vì một chút xíu ôn nhu của Hàn Luân mà vì hắn bệnh tới nát bét, tui cũng không được vui vẻ lắm. Ờm, cái chương này nhạt nhẽo quá.

Thiên An a Thiên An, con khi nào mới được bình an không lo không nghĩ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro